Trăng Sáng Và Em

Chương 46




Edit: Thanh Vy

Ngủ cùng nhau…

Là chỉ cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, hay là không chỉ đơn thuần như vậy?

Mặt vẫn dán vào mặt anh, hơi thở ấm áp của anh đều đều bên tai, Lâm Nguyệt cảm thấy, món quà thứ hai mà Chu Lẫm muốn, hẳn là vế sau.

Việc này cô chưa hề chuẩn bị, nhưng giữa những người yêu nhau, làm việc kia là hết sức bình thường.

Lâm Nguyệt không biết những đôi yêu nhau khác sau khi bắt đầu bao lâu thì mới tiến triển tới một bước này, có lẽ đổi thành người khác, cô sẽ giữ gìn, không muốn phát sinh quan hệ quá nhanh, nhưng bạn trai cô là Chu Lẫm, là một cảnh sát hình sự ưu tú nhất luôn cho cô cảm giác an toàn nhất, cô đã đủ hiểu về anh.

Nhắm mắt lại, cô nhẹ nhàng gật đầu, khẩn trương dựa vào trong ngực anh, chờ anh tiến thêm mộtbước.

Nhưng mà người đang chờ đợi đáp án càng khẩn trương hơn, toàn thân Chu Lẫm đều căng cứng, lực chú ý đều đặt ở đôi môi tùy thời có thể trả lời của cô, đến nỗi không hề phát hiện bạn gái rụt rè ngượng ngùng đáp lại. Trầm mặc hồi lâu, hiểu lầm cô không muốn hoặc là còn chưa suy xét tốt, Chu Lẫm vỗ bả vai cô, thở dài nói: “đi trước soạn bài đi.”

Lại cho cô thêm thời gian, miễn cho giống như đêm đó, dường như cô là bị anh bức bách mới đồng ý làm bạn gái anh vậy.

Lâm Nguyệt:…

Cũng đúng, không thể bởi vì sinh hoạt riêng tư mà làm chậm trễ công việc, anh là cảnh sát, càng chuyên nghiệp hơn những người đàn ông khác.

“Vâng.” Lâm Nguyệt xoay người đi rồi, không dám nhìn mặt người bạn trai sắp cùng giường.

Lâm Nguyệt là một cô giáo tận tụy, nhưng buổi tối nay cô không thể chăm chú làm việc, đơn giản nhìn một lần xong thì không thể đọc vào, thu dọn xong bàn làm việc, Lâm Nguyệt nhìn thời gian, sắp 11 giờ rồi.

Bên ngoài an tĩnh, Chu Lẫm đang làm cái gì? Là anh phòng anh, hay là tới phòng cô?

Nhìn vào gương một lần cuối cùng, Lâm Nguyệt một lần nữa dọn xong giáo án, ngồi ở bàn nhắn tin cho Chu Lẫm: “Soạn xong rồi.”

Ở phòng ngủ phụ, Chu Lẫm một tay cầm di động, một tay lau mặt, mắt đen nhìn chằm chằm màn hình, phân tích tới lui ba chữ này.

Trước kia cô soạn bài xong sẽ không cố ý nói với anh, hiện tại lại thông báo, là ám chỉ cô đã suy xét rõràng, đồng ý rồi?

Chu Lẫm đương nhiên hy vọng như thế, nhưng anh không nắm chắc mười phần, sờ sờ cằm, Chu Lẫm trả lời: “Ngủ chứ?”

Hai chữ ngắn ngủn, Lâm Nguyệt nhìn vào lại giống như thúc giục.

Tim nhảy tới tận cổ, Lâm Nguyệt nhấp môi gửi đi: “đi chỗ anh, hay là sao?”

Chu Lẫm nhìn, “bang” một tiếng, di động bị ném lên giường, chạy nhanh về phía phòng ngủ chính. Đây chính là cô cam tâm tình nguyện đồng ý!

Nghe được tiếng bước chân, Lâm Nguyệt vội vàng buông di động, làm bộ mới soạn xong đang dọn lại mặt bàn, Chu Lẫm đẩy cửa ra đi vào, đối diện chính là bóng dáng thong dong của cô giáo nhỏ, bước thêm mấy bước là nhìn thấy rõ ràng sườn mặt hồng hồng, Chu Lẫm liền cười, tới gần ngồi trên mép bàn, cúi đầu nhìn cô thu dọn.

Trong mắt anh như có ngọn lửa thiêu đốt, Lâm Nguyệt đột nhiên thấy khát, liếc mắt nhìn ly nước, cônhỏ giọng hỏi anh: “anh, đánh răng chưa?”

Lâm Nguyệt thật sự chỉ thuận miệng hỏi một chút, ý là nếu Chu Lẫm đánh rồi có thể tắt đèn, nếu chưa thì cô nhân cơ hội uống thêm hớp nước.

Nhưng Chu Lẫm lại nghĩ ra hương vị khác, nhìn cô cười: “Bây giờ anh đánh.”

nói xong vui vẻ rời khỏi phòng ngủ chính đi đánh răng.

anh đi rồi, Lâm Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, uống một hơi no nước, mắt nhìn ra cửa, bỗng nhiên lại muốn đi phòng vệ sinh, chỉ là vừa mới nghĩ như vậy, Chu Lẫm đã trở lại, bây giờ Lâm Nguyệt một cái liếc mắt cũng không dám nhìn anh, làm bộ đi kiểm tra cửa sổ đã đóng chưa. Toàn thân cô đều thể hiện sự khẩn trương, Chu Lẫm săn sóc đóng cửa tắt đèn.

một mảnh đen nhánh, Lâm Nguyệt cứng người.

Chu Lẫm lập tức ngồi vào trên giường, duỗi tay về phía cô: “Lại đây anh ôm một lát.”

Lâm Nguyệt chậm rãi đi tới, bị anh túm chặt tay, lập tức ngồi lên trên đùi.

Chu Lẫm ôm cô, chôn mặt vào cổ cô hít một hơi, tất cả đều là hương thơm của cô, nhàn nhạt, rất thoải mái.

“Cảm ơn em.” Chu Lẫm ôm bả vai cô, nhẹ nhàng hôn chóp mũi Lâm Nguyệt, “Sinh nhật này là tuyệt vời nhất.”

Lâm Nguyệt nghe ra một chút đáng thương, không khỏi nghĩ tới bác trai ở huyện Thanh Thạch: “Bác trai có gọi điện không?”

Chu Lẫm cười nhạt: “Cộng hai cha con lại đã gần một trăm, ai còn nhớ tới cái này?”

Quan tâm anh còn bị châm chọc, Lâm Nguyệt nhịn không được nói một câu: “Sớm biết anh không để bụng vậy, em cùng Nam Nam không chúc mừng anh nữa.”

Giọng điệu làm nũng sao lại dễ nghe như vậy?

Cánh tay quấn chặt, Chu Lẫm hôn lỗ tai cô, đùa giỡn cắn: “Nó thì không cần, còn món quà của em, mỗi ngày đều muốn.”

Lâm Nguyệt mềm nhũn trong khuỷu tay rắn chắc của anh.

Bức rèm kéo kín mít, trong phòng đen nhánh, chỉ có hô hấp hai người càng nặng. anh vừa mới đánh răng, giữa môi có vị bạc hà mát lạnh, mới đầu còn hơi lạnh, rất nhanh đã nóng bừng như hỏa. Loại địa phương như trên giường này, nằm xuống là kết quả tự nhiên, Chu Lẫm theo thói quen nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, giơ lên qua đỉnh đầu.

Dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận chửi bậy, không biết là vợ chồng nào cãi nhau, giọng người phụ nữ the thé, mắng rất hay, như hát tuồng. Lâm Nguyệt không chịu khống chế mà thất thần, người kia hình như đang mắng tiểu tam, càng mắng càng bất nhã, Lâm Nguyệt có chút xấu hổ, Chu Lẫm thìkhông muốn để ý tới, nghe được câu “Cái loại ngực giả chuyên môn cho mấy đồ lợn như các ông ăn” thìphốc một tiếng cười ở cổ áo cô.

Lâm Nguyệt cũng trộm cười, bất đắc dĩ âm thầm rung động.

“Người đó khẳng định là ngực nhỏ.” anh nói bên tai cô, giống như thi triển ma pháp thần kỳ, mắng chửi ngoài cửa thế nhưng như biến thành mơ hồ, trong phòng quay về yên tĩnh, chỉ có giọng nói và hô hấp của anh.

Lâm Nguyệt từ chối thảo luận vấn đề này.

“Của em, lớn hay nhỏ?” Chu Lẫm nuốt nước miếng, hắc ám vô sỉ.

Lâm Nguyệt mặt đỏ tai hồng.

Chu Lẫm một tay nắm lấy hai cổ tay tinh tế của cô, tay phải dịch xuống quang minh chính đại mà thông báo: “Để anh đo.”

Hô hấp của Lâm Nguyệt gấp gáp, kỳ thật thời điểm ở phòng anh cô đã đồng ý, sau lại có thêm một giờ chuẩn bị tâm lý, nhưng cô không nghĩ tới Chu Lẫm sẽ nói loại lời vô lại này, cô cũng không tức giận, chỉ là luống cuống.

Cách một tầng vải mỏng, Chu Lẫm yên lặng đo đạc, nghe thấy hô hấp của cô, anh cố ý nói bên tai cô ra con số cụ thể.

Lâm Nguyệt rốt cuộc nhịn không được: “Chu Lẫm!”

“Khá lớn, giống như tưởng tượng của anh.” Chu Lẫm thỏa mãn nói, lòng bàn tay loạn chuyển, “anhkhông phải đồ con lợn, anh chỉ thích em như vậy.”

cô bị anh khơi mào tính tình, đôi tay giãy dụa như thỏ con, Chu Lẫm đùa xong thì thôi, cười ngăn chặn đôi môi cô, tay cũng rời đi, sau đó ở thời điểm cô đã thả lỏng, lại bá đạo cường thế tiến vào trong áo cô, tiếp tục đo lường chính xác.

Nhưng lần này, Chu Lẫm ngậm miệng, còn săn sóc giúp bạn gái cởi một tầng trói buộc thân thể kia.

Lâm Nguyệt cắn chặt môi, mắt nhìn không thấy, lại có thể cảm nhận rõ ràng, tay anh từ chỗ eo mò lên. Chui vào dưới áo, anh giống một con sói đói bụng, cho đến khi truyền đến tiếng vang không ngừng, Lâm Nguyệt mới đẩy ra khuôn mặt lớn đầy mồ hôi của anh.

Chu Lẫm bắt lấy hai tay cô.

Lâm Nguyệt bất đắc dĩ kêu đau.

Chu Lẫm ngoài ý muốn ngừng miệng, Lâm Nguyệt lập tức kéo áo xuống, đẩy ra đầu anh, nằm nghiêng đưa lưng lại.

“Hôn miệng cũng đau, chỗ đó cũng đau, sao lại mềm như vậy?” Ôm lấy cô từ phía sau, Chu Lẫm nặng nề thở phì phò, bàn tay to xoa tay cô, chưa đã thèm.

Lâm Nguyệt không muốn để ý đến anh, ngại cô mềm, sao không nói anh quá thô?

“Như vậy đã không được, sau này sao em có thể chịu được.” Chu Lẫm dịch dịch eo cô về phía sau, hai người giống như cái thìa úp vào, thuận tiện lý giải cho cô nội hàm trong lời anh nói, da mặt gì đó đãsớm ném đi. cô là người phụ nữ danh chính ngôn thuận của anh, ban ngày đứng đắn là đủ rồi, đêm hôm khuya khoắt nằm chung một ổ chăn còn chú ý cái kia thì gọi gì là tình yêu?

anh ham muốn đến quá đáng, Lâm Nguyệt vội bò về phía trước.

Chu Lẫm để cô trốn, sau đó như con báo đuổi theo, cách chăn hung hăng ôm chặt cô: “Chờ đấy, sớm muộn gì em cũng là của anh.”

Lâm Nguyệt chôn đầu vào gối, vừa ngượng vừa cảm thấy kỳ quái, anh không tính toán đêm nay làm vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.