Trăng Sáng Và Em

Chương 37




Edit: Thanh Vy

Lâm Nguyệt vừa mới dỗ Phó Nam ngủ xong, liền nhận được điện thoại của Chu Lẫm, bạn trai cuối cùng cũng về, tinh thần Lâm Nguyệt kích động.

Mở ra tủ lạnh, bên trong có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, thịt và ớt cay anh thích đều có, nhưng đã gần 10 giờ, từ góc độ dưỡng sinh mà nói, bữa cơm này vẫn nên thanh đạm mới tốt. Nhìn trên dưới một lần, Lâm Nguyệt quyết định làm cháo tôm bóc vỏ rau xanh, lại xào thêm hai quả trứng gà cho anh.

Vo gạo nấu cháo, thái rau, bóc vỏ tôm, công tác chuẩn bị kết thúc, Lâm Nguyệt ngồi nghịch di động bên bàn ăn, khoảng hai mươi phút sau, có người mở cửa.

Lâm Nguyệt lập tức đứng lên, đi về phía huyền quan.

Chu Lẫm đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền thấy được bạn gái đứng trong phòng khách, áo dệt kim hồng phấn mặc với váy trắng dài, khuôn mặt dưới ánh đèn trắng nõn óng ánh, một đôi mắt trong sáng, ánh mắt quan tâm lại ngượng ngùng nhìn anh.

Chỉ một cái nhìn này, có tác dụng hơn bất cứ nghỉ ngơi gì, trong nháy mắt cả người anh hoàn toàn thoải mái.

“Vụ án kết thúc rồi à?” anh vừa đóng cửa vừa sâu kín nhìn cô, Lâm Nguyệt có chút khẩn trương, hơi cúi đầu, trước tiên hỏi chuyện quan tâm nhất, cô sợ anh giống như lần trước chỉ ngủ 2 tiếng lại đi.

“Ừ, trong cục nghỉ được hai ngày.” Chu Lẫm thấp giọng nói, trong lúc đi vào nhà, ánh mắt nhanh chóng nhìn khắp phòng khách và phòng bếp, xác định bạn học nhỏ không có ở đây, Chu Lẫm duỗi tay ôm lấy bả vai bạn gái. Lâm Nguyệt cho rằng anh muốn ôm cô, trong nháy mắt lại bị anh ép tới trên tường, thân hình cao lớn đè sát lại, chặn ánh sáng của phòng khách.

Hô hấp lập tức thay đổi, tim nhảy bùm bùm.

“Nhớ anh không?” Chu Lẫm cúi đầu, ngửi hương thơm của cô.

Lâm Nguyệt nghiêng đầu, mặt đỏ lên.

Chu Lẫm nắm lấy tay trái của cô ấn lên tường, đầu ngón tay bá đạo chui vào khe hở ngón tay cô, động tác đơn giản, ám chỉ một loại chiếm hữu khác. Lâm Nguyệt không biết Chu Lẫm nghĩ như thế nào, nhưng cô phát hiện, anh thật sự thích cầm tay cô như vậy, bàn tay to mạnh mẽ nắm tay cô không nhúc nhích, hai lòng bàn tay dán vào nhau, một mặt thô ráp, một mặt non mịn, anh dùng một chút lực, cảm giác ngứa giống như điện giật lan truyền tới tận tim cô.

“Nhớ hay không nhớ?” Chu Lẫm lại lần nữa cầm lấy tay phải, tư thế giống nhau.

Lâm Nguyệt nhắm mắt lại, gật đầu.

Chu Lẫm cười, cúi người ngậm lấy môi cô, dùng sức hôn.

anh quá cường thế, Lâm Nguyệt hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của anh, chỉ có thể trốn tránh, nhưng mà đối với Chu Lẫm, cô trốn tránh chính là đáp lại, càng trốn thì anh càng đuổi theo quyết liệt, quả thực đem Lâm Nguyệt thành món ăn đêm. Hai người cách nhau 30cm, Lâm Nguyệt mệt là ở môi lưỡi, Chu Lẫm mệt là ở phần cổ, đang xuất thần cân nhắc hôn như thế nào cho tốt, rốt cuộc bị cô thành công chạy trốn một lần, đè trán ở ngực anh, từng hơi thở dốc.

Vì vóc dáng cao to, dù Chu Lẫm cúi đầu thế nào cũng không thể thấp hơn cô, chưa hôn đủ đã chạy, anhđương nhiên sốt ruột, quýnh lên đột nhiên cúi người, bàn tay to bắt lấy chân cô nhấc lên, không nghĩ tới Lâm Nguyệt mặc váy rộng, làn váy rơi xuống, tay anh trực tiếp bắt lấy đùi Lâm Nguyệt, non mịn như đậu hũ, vừa nhỏ vừa trơn nhẵn.

Lòng Chu Lẫm rung động, quên mất hôn cô, theo bản năng quan sát cô.

Cả người Lâm Nguyệt cứng đờ, bởi vì bàn tay to của Chu Lẫm sờ vào quá cao.

Hô hấp trên đỉnh đầu vừa thô vừa nặng, bàn tay to khống chế chân cô ngày càng nóng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá phòng tuyến kia, Lâm Nguyệt luống cuống, quay đầu tìm cớ: “Cháo sắp chín rồi, em đi xào trứng gà, anh đi tắm trước đi, đi ra là vừa vặn được ăn.”

Chu Lẫm là cảnh sát hình sự ưu tú, đối với người phụ nữ của mình, anh có dục vọng mãnh liệt, nhưng cũng có tự chủ hơn người thường. Nếu cô còn chưa chuẩn bị tốt để tiến thêm một bước, Chu Lẫm liền chậm rãi đặt cô xuống, ôm mặt cô lại hôn sâu một lát, mới chưa đã thèm rời đi, mắt đen yên lặng nhìn cô.

Tách ra lâu như vậy, anh chưa nói một câu nhớ nhung, nhưng lúc này trong ánh mắt anh, lần đầu tiên làm Lâm Nguyệt cảm nhận được cái gì gọi là ánh mắt dính người.

“đi đi.” cô nhẹ giọng nói, khóe miệng có ý cười ngọt ngào.

Yết hầu Chu Lẫm lên xuống, đè xuống muốn hôn một cái, như là hôn môi cô giống như có thể ăn luôn ngọt ngào tươi cười của cô.

anh đương nhiên không ăn được, Lâm Nguyệt ngọt ngào trốn vào phòng bếp, cháo đã chín, bỏ tôm bóc vỏ vào, rất nhanh đã biến thành màu tôm hồng ngon mắt. Nấu xong, Lâm Nguyệt rút điện nồi cơm, múc một bát lớn đặt trên bàn. Tiếng nước từ phòng vệ sinh ào ào, Lâm Nguyệt xoay người xào trứng gà, trứng gà vừa chín, tiếng nước bên trong cũng ngừng.

Hai phút sau, Chu Lẫm đi ra, đêm tháng 10, anh vẫn còn mặc áo ngắn tay quần đùi ở nhà, không hề thấy lạnh. Tóc ngắn còn ướt chảy nước, râu đã cạo, trẻ ra ba bốn tuổi so với vừa rồi râu ria xồm xoàm.

“Cháo còn nóng, anh sấy tóc trước đi, để như vậy không tốt với cơ thể.” Lâm Nguyệt đứng bên bàn ăn khuyên anh.

Chu Lẫm nhìn bàn ăn, bảo cô đi lấy máy sấy.

anh phá án vất vả, Lâm Nguyệt cũng nhàn rỗi, đi vào phòng vệ sinh tìm máy sấy. cô vừa đi, Chu Lẫm liền cầm di động trên bàn lên, chụp mấy bức ảnh bát cháo rau xanh tôm bóc vỏ thơm ngào ngạt và mộtđĩa trứng gà xào hành kia. Lâm Nguyệt ra tới, anh cầm di động ra phòng khách, vừa đi vừa gửi cho bạn bè, gõ chữ: Bữa tối khá thanh đạm.

cô giáo nhỏ phía sau hỏi anh: “Có chuyện gì sao?”

Chu Lẫm đút điện thoại vào túi quần đùi, quay đầu nhìn cô: “không có việc gì, em sấy giúp anh nhé?”

Lâm Nguyệt nhìn máy sấy trong tay, rũ mắt ừ một tiếng.

cô tìm ổ điện, vừa quay đầu lại, Chu Lẫm đã ngồi trên sô pha nhìn cô, Lâm Nguyệt xoay người, liền chạm phải ánh mắt dính người kia, cuốn lấy tim cô mềm mại. Bảo anh cúi đầu, cô ấn nút bật sấy tóc cho anh, tóc anh vừa ngắn vừa cứng, sờ lên hơi đâm vào tay, ma xui quỷ khiến Lâm Nguyệt lại nhớ tới ngày đó anh hôn cổ cô, tóc ngắn của anh đâm vào cằm cô giống như một kiểu hôn khác.

cô sấy tóc, Chu Lẫm lướt wechat.

một bức ảnh đồ ăn bình thường, trong vài phút ngắn ngủi hấp dẫn vô số người, mấy người này và đám cảnh sát độc thân đều để lại một chữ “F*ck”, xếp hàng chỉnh tề. Sau đó Đường đẹp trai còn hỏi “Bao giờ mới mang chị dâu tới ăn cơm?”, phía sau cũng có người hỏi y hệt, Chu Lẫm cười.

Tóc đã khô, Chu Lẫm kéo cô ngồi trên đùi, cho cô xem di động.

Lâm Nguyệt trước tiên nhìn thấy bữa tối cô chuẩn bị, mặt đỏ lên, sau đó cắn môi, sợ trình độ chụp của Chu Lẫm không tốt, không được đẹp bằng đồ thật, nhỡ bị đồng nghiệp Chu Lẫm ghét bỏ thì sao? Kéo màn hình xuống, nhìn một đống chữ “F*ck” kia, Lâm Nguyệt ngây người.

Chu Lẫm nhàn nhạt giải thích: “Đều là ghen ghét anh có bạn gái thôi.”

Nam với nữ, đêm khuya tĩnh lặng, một chữ như vậy rất ái muội.

Lâm Nguyệt tiếp tục kéo xuống.

Chu Lẫm ôm mặt cô hôn: “Hôm nào em rảnh không? Ăn cùng nhau một bữa cơm.”

Lâm Nguyệt do dự: “Có đồng nghiệp nữ không anh?” Nếu trên bàn cơm đều là đàn ông, chỉ có mộtmình cô là nữ, cô sẽ rất khẩn trương.

Chu Lẫm cười: “Có hai người, có gia đình có thể mang theo.”

Lâm Nguyệt vẫn do dự, cố lấy dũng khí nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh: “Có phải quá nhanh không?” Hai người mới hẹn hò được một tuần.

Chu Lẫm hỏi lại cô: “Em cảm thấy nhanh à? Vậy chờ một chút, chuẩn bị tốt anh lại đưa em đi.”

Lâm Nguyệt mím môi, thật ra nếu anh kiên trì, sớm hay muộn cũng không sao.

“Ăn cơm đi, ăn xong đi ngủ sớm một chút.” Lâm Nguyệt nhìn về phía phòng ăn, đứng dậy từ trong lòng anh.

Chu Lẫm đi theo sau cô, âm thầm liếc mắt nhìn phòng ngủ chính, tối thứ tư hai người ngủ cùng nhau, nhưng khi đó là tình huống đặc biệt, ban ngày không gặp được, anh chỉ có thể gặp cô trong chốc lát, côthoải mái đồng ý chắc chắn cũng hiểu ý của anh. Đêm nay lại không giống, nếu anh ám chỉ ngủ cùng nhau, cô sẽ đỏ mặt ngầm đồng ý, hay là vung tay cho anh một cái tát?

Tính tình cô giáo nhỏ chắc sẽ không đánh người, nhưng nếu cô không muốn, sẽ rất mất mặt.

Cơm tối rất ngon, Chu Lẫm ăn hai bát cháo, trứng gà xào hành cũng không để thừa, ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong Lâm Nguyệt kiên trì đi rửa bát, Chu Lẫm dựa vào bên cạnh xem cô bận việc, khi Lâm Nguyệt thu dọn mặt bếp, Chu Lẫm liếc mắt nhìn đồng hồ, gần 11 giờ.

Tắt đèn phòng ăn, hai người một trước một sau đi về phía phòng ngủ.

đi qua phòng Chu Lẫm, Lâm Nguyệt nghiêng người, tùy ý gật đầu với anh: “Chúc anh ngủ ngon.”

Chu Lẫm có chút buồn bã mất mát.

“Ừ, ngủ đi.” anh đứng ở cửa nhìn theo cô.

Lâm Nguyệt tiếp tục đi về phòng ngủ chính, tay đẩy cửa ra, chợt nhớ tới cái gì, cô quay đầu lại.

Tim Chu Lẫm vừa mới trầm xuống lại bay lên trời, khẩn trương khô cả họng.

Nhưng vào lúc này, cô gái của anh mở miệng: “Đúng rồi, sáng mai mấy giờ anh dậy? Em xem thời gian để chuẩn bị bữa sáng.”

Lâm Nguyệt cảm thấy cảnh sát Chu mấy ngày qua liên tục thức đêm chắc sẽ ngủ nướng.

Chu Lẫm miễn cưỡng cười: “6, 7 giờ.”

Lâm Nguyệt đã rõ, đẩy cửa vào phòng, trở tay đóng lại, nghĩ nghĩ lại khóa trái.

Phó Nam đứa nhỏ này đôi khi thức dậy sớm hơn người lớn, nhỡ thằng bé đẩy cửa đi vào, bị Chu Lẫm nhìn thấy cô đang ngủ trên giường thì không tốt lắm.

Bên ngoài, Chu Lẫm nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ chính, nghe được tiếng khóa trái rất nhỏ, anhbật cười.

Nam với nữ không giống nhau, cô còn trẻ như vậy, vẫn là thích theo trình tự lần lượt đi?

Chỉ là khi nằm đến trên giường, Chu Lẫm nhìn bàn tay mình, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại xúc cảm từ đùi cô, trơn nhẵn tinh tế, còn non mịn hơn cả đậu hũ.

Chu Lẫm xoay người, nặng nề thở dài.

Ánh trăng nhỏ ơi là ánh trăng nhỏ, lúc nào mới có thể ăn vào trong miệng đây?

Nghĩ quá nhiều, đêm nay Chu Lẫm nằm mơ, thấy ở bờ hồ có một con khỉ đang vò đầu bứt tai muốn vớt ánh trăng trong làn nước lên, vớt không được, trên cây có bốn con khỉ con cười ha ha….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.