Trăng Sáng Và Em

Chương 23




Edit: Thanh Vy

Đường Hiên mua xoài với nho, sau khi đuổi Đường Hiên đi, Chu Lẫm phụ trách rửa nho cắt xoài, Phó Nam đi mời cô giáo.

Lâm Nguyệt đang đeo tai nghe xem phim, cho nên không không nghe thấy Đường Hiên ồn ào chốc lát kia, sau đó tự nhiên cho rằng hoa quả là Chu Lẫm xuống dưới lầu mua, không hề biết cảnh sát Đường trẻ tuổi đã từng tới.

“cô giáo, thầy dạy ngữ văn cho bọn con bài tập, phải làm một bài văn.” Ăn mấy quả nho, Phó Nam có chút phát sầu nói.

Chu Lẫm không chút để ý vẫn ăn nho, Lâm Nguyệt tỏ vẻ hứng thú: “Viết về cái gì?”

Vẻ mặt Phó Nam ngây thơ: “Về hoạt động cuối tuần, chính là người lớn mang chúng con đi đâu làm gì thì chúng con viết cái đó, tiểu Vũ nói ba cậu ấy ngày mai đưa đi vườn bách thú, chị của Thái Thái mang cậu ấy đi thăm trường đại học.”

Ngón tay béo của bạn học nhỏ xoay xoay quả nho, trong giọng nói đặc biệt hâm mộ.

Lâm Nguyệt lặng lẽ liếc mắt nhìn Chu Lẫm.

Chu Lẫm cầm di động trong tay, không biết đang xem cái gì.

Chú Chu bất cẩn, không lĩnh hội được khát vọng yêu cầu của bạn học nhỏ, Lâm Nguyệt đành phải gánh trách nhiệm cô giáo, nghĩ nghĩ, hỏi Phó Nam: “Nam Nam muốn đi chơi đâu không?”

Phó Nam gật đầu: “Con muốn đi xem mặt trời mọc.”

Chu Lẫm vừa mới nuốt vào quả nho thì bị nghẹn, đột nhiên xoay người, dùng sức ho khan. Xem mặt trời mọc, học sinh tiểu học sao dậy được chứ? đi vườn bách thú hay đi thăm trường học đều đơn giản, xem mặt trời mọc, có để người khác ngủ nữa không?

Phó Nam nào biết chú Chu ho vì nó đâu, thân thiện quan tâm nói: “Chú Chu ăn từ từ thôi.”

Lâm Nguyệt cắn môi nhịn cười, ban đầu cô cho là Chu Lẫm không có hứng thú với đề tài làm văn của bạn học nhỏ, nhưng khi Phó Nam nói muốn đi xem mặt trời mọc thì Chu Lẫm bị nghẹn, rõ ràng là nghe rất nghiêm túc, quá bất ngờ nên mới nghẹn lại. Người đàn ông này, đối với người lớn hay trẻ con đều giống nhau, trong nóng ngoài lạnh.

Chẳng qua, xem mặt trời mọc…

Thành phố Giang có chỗ xem mặt trời mọc sao? Lâm Nguyệt học đại học ở đây bốn năm, cũng đi chơi khắp nơi, nhưng trước giờ chưa đi xem mặt trời mọc bao giờ.

cô cầm di động lên: “cô giáo tìm thử, xem nơi nào có thể xem mặt trời mọc.”

Phó Nam ngoan ngoãn chờ đợi.

Chu Lẫm tiếp tục ăn nho.

Lâm Nguyệt tìm được rồi, nhìn qua một cái nói cho Phó Nam nghe: “Núi Bắc Sơn có thể nhìn thấy mặt trời mọc, nhưng 4 giờ rưỡi chúng ta phải rời giường, bên kia không có cáp treo, chỉ có thể leo núi lên, phải leo hơn một giờ, ngày mai 6 giờ lẻ 6 phút là mặt trời mọc. Thế nào, Nam Nam còn muốn đikhông?”

Nghé con mới sinh không sợ cọp, bạn học nhỏ chưa từng leo núi, sao biết leo núi mệt như thế nào? Phó Nam dùng sức gật đầu: “đi!”

Lâm Nguyệt lại nhìn về phía Chu Lẫm.

Chu Lẫm không lên tiếng, cắn một miếng xoài.

Phó Nam chú ý tới ánh mắt cô giáo, cho rằng cô giáo không thích leo núi cùng nó, Phó Nam cúi đầu, ngón tay béo vặt một quả nho, nhỏ giọng hỏi: “cô giáo không muốn đi sao?”

Lâm Nguyệt sợ nhất là học sinh lộ ra biểu cảm bất an thấp thỏm này, vội nói: “cô muốn đi chứ, leo núi rất tốt cho thân thể, lâu rồi cô không vận động gì.”

Phó Nam yên tâm, cho một quả nho vào trong miệng.

Hai thầy trò bàn bạc với nhau, lớn không hỏi anh, nhỏ cũng không hỏi, Chu Lẫm đợi 5 phút trôi qua, rốt cuộc chủ động mở miệng, không quá kiên nhẫn nhìn chằm chằm Phó Nam: “Cần chú đưa đi không?”

Phó Nam không hề sợ anh mặt lạnh, không chút nghĩ ngợi liền nói: “Cần! Chú đi theo đi, cháu không leo được nữa, chú cõng cháu đi!”

“À.” Chu Lẫm thật muốn phun quả nho vào mặt bạn học nhỏ, chuyện tốt không nhớ tới anh, việc mệt nhọc thì nhớ kỹ.

Kế hoạch leo núi xác định như vậy, Lâm Nguyệt giúp Phó Nam chuẩn bị quần áo sáng mai mặc, Chu Lẫm đi siêu thị mua bánh mì sữa tươi nước khoáng, buổi sáng dậy sớm như vậy, không có thời gian tự làm cơm. đang dạo siêu thị, trên wechat có người tag anh, Chu Lẫm nhìn di động, Đường đẹp trai lại thêm mắm thêm muối lên án anh “Hung ác”.

Chu Lẫm tắt wechat, đi tính tiền.

Trong nhóm wechat, nói chuyện phiếm vẫn tiếp tục.

Lý súng sắt: Đoán xem lão đại đang làm cái gì?

Đường đẹp trai: Ăn quả nho của tôi, ăn quả xoài của tôi, cùng cô giáo Lâm của tôi.

Lưu mắt kính: thật ra toán tiểu học tôi học không giỏi, hiện tại đăng ký học thêm còn kịp không?

Triệu Cữu: Còn kịp, ngày mai chúng ta cùng nhau đi.

Lý súng sắt: Ngày mai thứ bảy, trường học không có ai.

Lưu mắt kính: Có thể để cho chị dâu mở lớp dạy kèm toán học cho cả đội, bồi dưỡng tư chất toán học cho đội cảnh sát, thuận tiện kiếm thêm chút thu nhập.

Đường đẹp trai: không tệ, ngày mai chúng ta đi tìm chị dâu thương lượng một chút?

Nhắn xong, Đường đẹp trai nhanh chóng kéo về nhóm trò chuyện riêng.

~

4 giờ 10, Lâm Nguyệt ấn tắt chuông báo thức, rời giường rửa mặt. Cuối tháng 10 ở thành phố Giang nhiệt độ thích hợp, sáng sớm trời lạnh, Lâm Nguyệt mặc một cái dệt kim màu trắng rộng thùng thình, phía dưới mặc quần đen thể thao, đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái.

Chu Lẫm còn thức dậy sớm hơn cô, vừa mới lôi bạn học nhỏ ra khỏi chăn, bạn học nhỏ tối qua còn thề son sắt muốn leo núi, lúc này nhắm mắt lại nói gì cũng không chịu mặc quần áo. Chu Lẫm hù dọa thằng bé, cố ý hướng ra phía ngoài gọi “cô giáo Lâm”, Phó Nam vẫn nhắm chặt đôi mắt như cũ, Lâm Nguyệt lại tưởng Chu Lẫm thật sự có việc, nhẹ nhàng gõ cửa: “Làm sao vậy?”

Chu Lẫm chán nản, buông bạn học nhỏ ra mở cửa: “Tôi gọi nhưng không chịu dậy, cô thử xem.”

nói xong đi qua một bên ra ngoài.

Lâm Nguyệt cười đi vào phòng nịnh thằng bé.

Ba phút sau, Phó Nam ngoan ngoãn mặc xong quần áo đi vào phòng vệ sinh đánh răng, Chu Lẫm lắc đầu, lấy ra ba cốc sữa bò để trên bàn ăn.

Bánh mì với sữa bò, bữa ăn sáng rất nhanh, sau khi ăn xong Chu Lẫm đeo trên lưng balo leo núi, hai lớn một nhỏ khóa cửa xuất phát.

Bên ngoài một màu đen tối, lên xe không lâu, Phó Nam lại ngủ tiếp, Lâm Nguyệt cũng có chút mệt, tay che lại miệng, vụng trộm ngáp mấy lần.

“Còn mười lăm phút nữa, mệt thì ngủ đi.” Chu Lẫm nhìn phía trước nói.

Lâm Nguyệt đáp lại, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, cố gắng giữ thanh tỉnh.

Chu Lẫm nhếch nhẹ môi, hơi tăng tốc.

Sắp đến chân núi, Lâm Nguyệt đánh thức Phó Nam dậy trước, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ, so với giọng nóinghiêm nghị của chú Chu thì dễ nghe hơn nhiều. Phó Nam không hề kháng cự, dụi dụi mắt, vươn người vặn vẹo. Xuống xe, gió thổi một cái làm bạn học nhỏ hăng hái mười phần chạy đằng trước, Lâm Nguyệt cười đi theo, Chu Lẫm yên lặng đi cuối.

Người leo núi không nhiều lắm, đường lên núi tĩnh mịch, Phó Nam ríu rít, hưng phấn như con chim sẻ nhỏ.

Mười phút sau, Phó Nam kéo tay áo chú Chu: “Chú Chu, cháu không trèo nổi nữa.”

Chu Lẫm lạnh lùng hỏi: “không xem mặt trời mọc?”

Phó Nam nhìn lên đỉnh núi, buồn bực kiên trì, hồng hộc thở phì phò.

Lại leo thêm mười phút, Phó Nam một bước cũng không đi nổi, ôm đùi chú Chu làm nũng.

“Đưa balo cho tôi đi.” Lâm Nguyệt đi đến bên cạnh Chu Lẫm, hơi thở hổn hển nói.

“không cần.” Chu Lẫm chuyển balo về phía trước, lại ngồi xổm xuống cõng bạn học nhỏ. Phó Nam cười hắc hắc, Chu Lẫm dùng mắt ra hiệu với Lâm Nguyệt, bảo cô đi đằng trước.

Lâm Nguyệt quả thật đã rất lâu không vận động, thể lực cũng chỉ mạnh hơn học sinh tiểu học một chút, leo một lúc thì không kiên trì nổi, một tay ôm bụng, cúi đầu bảo Chu Lẫm đi lên trước. Người lớn trẻ con đều yếu ớt, Chu Lẫm bất đắc dĩ, hất cằm về phía trước: “Chỗ kia có cái đình, kiên trì thêm mấy bước, vào trong đình nghỉ một lát.”

Lâm Nguyệt gật đầu, cắn răng gắng gượng.

Vào đình, Lâm Nguyệt ngồi trên ghế dài, thở dốc từng hơi, trên trán đều là mồ hôi. Phó Nam nghỉ đủ rồi, săn sóc lấy nước cho cô giáo uống. Chai nước khoáng còn chưa mở nắp, Lâm Nguyệt quá mệt, chân run run, trên tay cũng không có sức, Chu Lẫm đứng ở một bên nhìn thấy, bước tới gần lấy chai nước, nhẹ nhàng xoay tròn rồi đưa cho cô.

“Cảm ơn.” Lâm Nguyệt thẹn thùng nói.

Chu Lẫm lại mở một chai nước khác, uống hai hớp rồi đưa cho bạn học nhỏ.

Ba người nghỉ ngơi một lúc, từ dưới núi có một đôi vợ chồng già đi tới, trong tay chống gậy leo núi, vừa đi vừa trò chuyện, dáng vẻ đặc biệt ung dung. Lâm Nguyệt trợn mắt há mồm, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền tới giọng đàn ông ý vị sâu xa: “Học tập một chút.”

Cũng không biết là nói Phó Nam hay nói cô đây.

Dù sao Lâm Nguyệt cũng ngại nghỉ ngơi thêm, đóng nắp chai nước lại, hỏi Phó Nam: “Tiếp tục lên đường chứ?”

Phó Nam lớn tiếng vâng.

Lâm Nguyệt dắt tay Phó Nam đi đầu.

Chu Lẫm cười, bước nhanh hai bước, đột nhiên đưa tay, rút chai nước trong tay cô.

Lâm Nguyệt dừng một chút, sau đó coi như không có việc gì, chỉ nhìn về phía trước.

Leo một lát lại nghỉ một lát, 5 giờ 50 phút, rốt cuộc ba người cũng leo đến đỉnh núi, trên đài ngắm cảnh rải rác vài người, Phó Nam vui vẻ chạy tới trước lan can, nhón chân nhìn về hướng đông.

Dưới núi Bắc Sơn xanh um tươi tốt có một hồ nước rộng mênh mông, một con đê dài chia hồ làm hai nửa, trong hồ phân bố mấy hòn đảo nhỏ. Bốn phía bờ hồ là cao ốc cao thấp, phóng con mắt về phía xa, càng cảm thấy thần thanh khí sảng, cả một đường mệt mỏi vừa rồi đều đáng giá.

Chu Lẫm lười biếng đứng bên cạnh Phó Nam. một cái đỉnh núi nhỏ này không hề có tính khiêu chiến với anh, cõng Phó Nam leo lên tới, hô hấp của anh không thay đổi mấy, y hệt đang tản bộ. Hai cô trò đangngắm cảnh, ánh mắt Chu Lẫm chậm rãi chuyển tới trên mặt cô giáo trẻ. Trời đã dần sáng, gió núi thổi bay mái tóc dài của cô ra phía sau, lộ ra gò má ửng hồng, giống như khuôn mặt cô, khi trắng nõn thanh tú, khi đỏ lên thì rất quyến rũ.

một cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp, ôn nhu săn sóc.

“cô giáo, cô nhìn kìa!” Phó Nam đột nhiên kêu to, ngón tay béo chỉ vào chân trời phía xa.

Chu Lẫm giương mắt.

trên nền trời xanh thẳm, mặt trời đỏ không nhanh không chậm hiện ra, không có dãy núi hùng vĩ, khôngcó mặt biển gợn sóng, mặt trời mọc ở thành phố tuy không quá lộng lẫy, nhưng lại yên lặng bình thản, ngày qua ngày thức tỉnh trước, người lớn trẻ nhỏ nhộn nhịp rời giường, người đi làm người đi học.

Yên ổn lại bình thường.

Nhưng Chu Lẫm rất thoải mái, nếu như có thể, anh nguyện ý mỗi cuối tuần lại đi ngắm mặt trời mọc như vậy.

~

Ngay gần núi Bắc Sơn là khu ngắm cảnh, ngắm mặt trời mọc xong, ba người tự nhiên đi tới đó đi dạo.

Hơn 9 giờ, Phó Nam đã đói bụng, Chu Lẫm đi mua xúc xích nướng cho thằng bé.

Mắt Phó Nam trông mong nhìn chú Chu, trong túi quần đột nhiên rung lên, Phó Nam cúi đầu đưa tay nhỏ sờ soạng lấy ra.

Lâm Nguyệt tò mò nhìn thằng bé.

Phó Nam cười: “Chú Đường.”

Hóa ra là cảnh sát Đường kia, Lâm Nguyệt quay đầu nhìn nơi khác.

Phó Nam tập trung nói chuyện điện thoại: “Chúng cháu đi leo núi, bây giờ đang ở chùa Bắc Sơn chơi… chú Chu đang mua xúc xích nướng…”

nói chuyện điện thoại xong, Phó Nam cất điện thoại nhìn thấy chú Chu đang trả tiền, nuốt nước miếng một cái, trong mắt chỉ còn lại xúc xích nướng.

Chu Lẫm mua bốn cái, cho Phó Nam hai, giữ lại một cái, một cái khác đưa cho Lâm Nguyệt.

“Cám ơn.” Lâm Nguyệt cười nhận lấy.

Ba người vừa đi dạo vừa ăn, đi được một lúc, Chu Lẫm cau mày một cái, đi lên mấy bước, đột nhiên quay đầu.

Sau một thân cây cách xa mười bước, bốn cái đầu trốn ở đằng kia, nhe răng nhếch miệng vẫy tay với anh.

trên trán Chu Lẫm nổi lên gân xanh.

Nhưng vào lúc này, Đường Hiên dẫn đầu “đoàn đi ngắm chị dâu” cùng ba người kia to gan nhảy ra, làm như không nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của lão đại bọn họ kia, chen lấn chạy tới trước mặt Chu Lẫm chào hỏi: “Lão đại, thật là đúng dịp, anh cũng tới bái phật sao?”

Ngoài miệng nói như vậy nhưng bốn người tám đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm phía trước.

Sau lưng có động tĩnh lớn như vậy, Lâm Nguyệt nghi ngờ quay lại nhìn, làn gió lay động mái tóc cô giáo trẻ, hàng mi tinh tế, đôi mắt trong sáng tinh khiết.

Tuy là đã gặp qua, Đường Hiên vẫn há miệng, trong mắt đầy kinh diễm.

Lý súng sắt, Triệu Cữu, Lưu mắt kính thì không hẹn mà cùng hít vào một hơi, bốn tiếng hít hòa vào nhau, khiến ai cũng nghe thấy được.

Mặt Lâm Nguyệt ửng đỏ.

cô biết bộ dạng mình không tồi, cũng thường xuyên bị người khác nhìn lén, nhưng “thưởng thức” quang minh chính đại lại khoa trương như vậy, đây là lần đầu tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.