Trăng Sa Đáy Vực

Chương 71: Tuyết Tan Hoa Nở




Sau khi tiễn Langmuir đi, Hôn Diệu không lựa chọn ở lại hoàng cung của hắn.

Các thuộc hạ của hắn tìm mọi cách để giữ hắn lại, nhưng Ma Vương vẫn chuyên quyền.

Hắn giao vị trí ngôi vua của hoàng cung cho Thiếu Vương Thiên Phách rồi do đại tư tế Tada phụ tá, còn mình thì không lưu luyến chút nào dọn đến vách kết giới.

Dù là tôi tớ muốn đi theo hầu vương, hay là những đồ đạc quen thuộc trong cung điện, Hôn Diệu cũng đều không mang đi.

Hắn mở kho riêng ra, chia đều mọi thứ có thể cho thuộc hạ, rồi đốt tất cả xương cốt —— tượng trưng cho những kẻ thù mà Ma Vương gãy sừng đã đánh bại trong mười mấy năm qua, hắn đốt sạch bằng chính đôi tay của mình.

Cuối cùng còn lại, chỉ còn đồ cũ của Thánh Quân.

Kho báu vốn đầy ắp ban đầu đột nhiên trở nên trống rỗng.

Hôn Diệu mang theo những thứ có dấu vết của Langmuir trong nhiều năm qua, chẳng hạn như trang sức xương và tấm thảm lông cáo lửa... rồi tự tay đặt từng món vào kho riêng, cuối cùng khóa chúng lại.

Hắn chỉ mang theo cây đàn hạc da thú do chính tay Langmuir làm, còn có thanh loan đao bằng đồng của mình, một thân một mình nhẹ nhàng đi lên vách núi.

Thời tiết vẫn là mùa đông, tòa nhà gỗ nhỏ tạo hình chẳng ra gì ấy đã tích tuyết trên mái hiên.

Ngày nào Ma Vương không có việc gì làm, hắn sẽ đắm chìm vào khoảng lặng cô đơn lạc lõng trong ký ức dài dằng dặc.

Song phần lớn hồi ức đều là đau khổ, Hôn Diệu luôn nghĩ về tổn hại mình đã gây ra cho Langmuir, cùng với khoảng thời gian thử thăm dò, ngờ vực vô căn cứ và những lời không thực lòng, nhưng đó là tất cả những gì hắn có.

Thế nên hắn cũng chỉ có thể trăn trở trong những ký ức, bới ra một chút vị ngọt từ mớ hỗn độn ấy, cũng nhai lại vị đắng tự làm khổ bản thân.

Hắn thường mơ thấy cái chết của Langmuir rồi bàng hoàng bật dậy vào lúc nửa đêm, thức trắng đến khi bình minh dâng lên.

Có một lần thủ lĩnh Trinh Tán tới thăm hắn, im lặng hồi lâu mới nói: "Chẳng giống ngươi tí nào."

Trinh Tán đi tới phía sau Hôn Diệu, đối phương vẫn cứ trơ mặt gảy đạc hàn, mặc kệ nàng.

"Ngô Vương Hôn Diệu, sao ngươi lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy?"

Trinh Tán nói: "Kết giới Gasol đã mở, đáng lẽ ngươi phải lên ngôi vua tối cao vô thượng của vực sâu, hiện tại lại mất hết tất cả làm một kẻ tàn phế trông coi vách đá suốt quãng đời còn lại. Mà vị Thánh Quân mà ngươi đã trả giá ấy sẽ không bao giờ quay về nhìn ngươi một cái."

"Không, thậm chí ngươi còn không biết đối phương còn sống hay chết. Có lẽ y đã chết rồi, mà ngươi cũng không biết khi y sắp chết đang đau khổ hay hạnh phúc... Ngô Vương, ngươi từ bỏ mọi thứ chỉ để đổi lấy một kết cục hư vô như bây giờ sao?"

"Ngươi tới đây làm gì?"Hôn Diệu liếc nàng một cái: "Đám người hoàng cung nhờ ngươi tới đây khuyên ta quay về?"

Trinh Tán: "..."

Trinh Tán tìm một chỗ có ánh nắng ấm áp trên vách núi ngồi xuống.

Nàng nhìn sâu vào Ma Vương từng được tôn vinh là truyền kỳ, đột nhiên hỏi: "Hôn Diệu, chẳng lẽ ngươi đã nhận mệnh sao?"

"Ta cho rằng Ma tộc như ngươi sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu cho đến khi chết."

"Ha." Hôn Diệu lười biếng cười nói: "Đánh mệt rồi, cảm thấy nhìn vách núi cũng thú vị."

Trinh Tán: "Là do Thánh Quân rời đi?"

"Ngươi nghĩ thế à?" Hôn Diệu cúi đầu nhếch môi, vài sợi tóc đen tản ra trước đôi mắt đỏ.

... Thật ra Trinh Tán nói đúng, Ma Vương nghĩ.

Dựa theo tác phong trước đây của hắn, đừng nói mất ma lực, dù có chặt cả tay chân, hắn cũng sẽ không cam lòng cút khỏi hoàng cung chạy tới đây ngóng nhìn vách núi.

Hôn Diệu cũng rất khó hình dung, vì sao bản thân lập tức thay đổi tính tình.

Có điều, nhân loại gắn liền với tình yêu và hận thù của hắn suốt mười bốn năm đã rời đi, mặt trời cũng chiếu xuống vùng đất Gasol. Gánh nặng mà hắn tưởng chừng sẽ gánh vác suốt cả đời bỗng được trút bỏ, nỗi mệt mỏi vốn đã ngủ yên bấy lâu nay bỗng tràn ra khắp tay chân tàn tạ.

Lần đầu tiên trong đời, Ma vương cảm thấy mình không đánh được nữa.

Hắn chỉ muốn một mình gảy đàn, trồng đủ loại hoa và tìm kiếm người đã rời đi trong hồi ức.

Đến khi xuân về hoa nở, hắn liền ảo tưởng Langmuir đang nhìn hắn từ trên cao, mỉm cười nói chuyện với hắn, nhưng hắn nào đâu biết, không cần đợi đến xuân về hoa nở.

Bây giờ Langmuir cũng đang nhìn hắn.

Dường như Thánh Quân ngày càng thích tới vách kết giới, mới đầu là mười tám ngày một lần, sau đó biến thành ba, năm ngày, bây giờ hầu như ngày nào cũng phải tới đây một lần.

Aiden sợ rằng một ngày nào đó anh trai mình sẽ nói "ta muốn sống trong tháp canh" rồi đối mặt với Ma Vương mọi lúc.

Dường như không gian giam cầm của vách kết giới vẫn như trước đây, người phía trên có thể nghe thấy âm thanh bên dưới, nhưng bên dưới lại không thể nào thấy hoặc nghe thấy âm thanh phía trên.

Song Langmuir vẫn kiên trì nói chuyện với Hôn Diệu, có đôi khi nói về tình trạng sức khỏe của mình, có đôi khi tâm sự về những điều thú vị xảy ra trong hoàng cung.

"Hôm qua y sư để em chọn, một là duy trì hình dạng của ma tộc, hai là trở lại hình dạng nhân loại. Ông ấy còn nói nếu em đợi thêm mười ngày nửa tháng, sừng và đuôi cứng cáp rồi thì không thể cắt bỏ được nữa."

"Nghe y sư nói khôi phục hình dạng của nhân loại rất nguy hiểm nên em đành chịu, có sừng có đuôi cũng tốt, còn pháp lực em đã phong ấn trong dao găm mật kim rồi."

"Hai ngày nay em đang nghiên cứu pháp thuật có liên quan đến quy tắc không gian, ngài chờ em một chút nữa... đừng ngày nào cũng buồn như vậy"

"Ngài luôn buồn bã thì làm sao em có thể phân biệt được tình cảm đau lòng, cảm xúc nhớ nhung hiện tại, đến tột cùng là áy náy hay là yêu đây?"

Khi Langmuir không ở vách kết giới thì dưỡng bệnh và nghiên cứu pháp thuật trong hoàng cung.

Một số người quen cũ lần lượt đến gặp Thánh Quân.

Đầu tiên là cựu kỵ sĩ Gilbert của thần điện. Thành thật mà nói, Langmuir xém đã quên mất người này, đến nỗi khi kỵ sĩ tới trước mặt Thánh Quân cầu xin sự tha thứ thì y suýt nữa đã không nhận ra anh ta.

"Vì sao ta phải tha thứ cho ngươi?" Thánh Quân hỏi.

Vẻ mặt của Gilbert hoảng sợ, nhưng lại nghe thấy tiểu chủ nhân trước đây của mình lại nói tiếp một câu: "Ngươi đã làm gì sai sao?"

"Ta... năm đó ta đã nói với thành dân trong vương thành, nói rằng sau khi ngài trở về từ vực sâu liền bênh vực ma tộc, mới khiến ngài..."

"Nhưng đó là sự thật." Langmuir nói: "Ta không thể oán giận ngươi vì ngươi đã nói ra sự thật."

Người lính Abel đã bắn y một mũi tên trên tháp canh cũng đến, hắn ta hốc hác đến mức gò má hóp lại, dường như đã già đi hai mươi tuổi.

Hắn ta bị cùm tay, ấn trán sâu xuống đất, thậm chí không dám nói lời nào.

Langmuir nâng hắn dậy, trò chuyện rất lâu với người lính đã suýt giết y.

Cuối cùng nói với hắn: "Tổ tiên của ngươi đã chiến đấu với ma tộc để bảo vệ vương quốc, là anh hùng của chúng ta, dù sau này chiến tranh có dập tắt, nhân ma đã hòa giải, vinh quang của những anh hùng quá khứ cũng không thể bị xóa bỏ."

"Tất nhiên, với tư cách là một người lính lại không tuân theo mệnh lệnh của quân đội thì hãy chấp nhận hình phạt theo luật thông thường."

Abel bật khóc rồi rời đi.

Dần dần, càng có nhiều thành dân đã từng tổn thương Thánh Quân đều tới đây, bọn họ liệt kê tội lỗi của mình, Langmuir đều chăm chú lắng nghe.

Về sau người càng ngày càng nhiều, Thánh Quân liền thường xuyên đi tới trước đống đổ nát của thần điện Brett, nói với mọi người lo lắng cho y rằng y rất tốt, y không trách bất cứ ai.

Cứ như vậy, y khuyên bảo cho người mê mang, an ủi cho người đang hối hận, tha thứ cho tất cả vào cuối mùa đông này.

Ngày tháng trôi qua, tuyết ngoài hoàng cung tan đi, hoa đầu xuân bắt đầu nở rộ.

Langmuir kể xong câu chuyện cuối cùng của mình ở vực sâu, quan chức ghi chép cũng ghi xong ba cuốn sổ dày.

Đêm đó, khi Thánh Quân Langmuir và quốc vương Aiden đang ngồi ở sân sau ngắm sao thì y nhỏ giọng nói rằng đã đến lúc mình phải đi.

Aiden đã đoán trước được điều này, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu.

"Không đi được không, huynh? Sức khỏe của huynh còn chưa tốt hẳn, rốt cuộc ở vực sâu không sánh bằng hoàng cung."

"Không thể nói không đi."

Langmuir uống một ngụm hồng trà, đặt chiếc cốc sứ xuống rồi nói: "Chỉ là ta rất nhớ Ma Vương, nếu có thể thì cũng không muốn kéo dài thêm nữa."

Aiden không nói nên lời. Tình yêu thương của thần tử vô bờ bến, lần đầu tiên trong đời y có tư tâm, làm sao cậu có thể phản đối được?

Song cậu vẫn không yên tâm, lặp đi lặp lại mấy câu như, "nếu ma tộc khi dễ huynh thì làm sao giờ?", "vực sâu không có ăn có uống khiến huynh chịu cực khổ", "lỡ Ma Vương thay lòng đổi dạ thì sao"... Rồi lại muốn Langmuir dẫn theo hộ vệ, rồi lại muốn y mang theo đoàn xe, giận một nỗi không thể chuyển một nửa hoang cung cho y.

Langmuir dở khóc dở cười: "Đệ muốn gói của hồi môn cho ta à?"

Đáng tiếc của hồi môn không mang đi được. Không gian giam cầm đó, Thánh Quân cố lắm cũng chỉ mở ra một lỗ hổng để mình đi vào, làm sao có thể mang theo xe ngựa tùy tùng theo chứ. Cuối cùng Aiden đành phải bỏ cuộc.

Langmuir không giấu giếm việc mình từ vương quốc trở về vực sâu.

Y thẳng thắn giải thích mọi chuyện với con dân của mình, bao gồm cả những cảm xúc phức tạp dành cho Ma Vương.

"Vì vậy đừng lo lắng cho ta." Cuối cùng y nói: "Hãy... thay ta yêu thương chính bản thân các ngươi, yêu thương mọi đồng bào tốt bụng xung quanh các ngươi."

Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếng giữ lại vang dội khắp nơi, phải mất vài ngày Thánh Quân mới an ủi được mọi người.

Thời tiết đang ấm dần lên, làn gió ấm mang đến tin tức vạn vật đã hồi sinh, vô số chồi non vàng xanh bật ra khỏi mặt đất, chim én đậu trên cành cây mới vươn cao.

Con đường nhỏ quanh co, một chiếc xe ngựa chạy về phía vách kết giới.

Phía sau xe ngựa có rất nhiều người đi bộ, tất cả đều đến tiễn Langmuir, rất nhiều người đuổi theo xe ngựa, không nỡ xa rời mà liên tục lặp lại:

"Thánh Quân bệ hạ, ngài còn trở về không?"

"Thánh Quân bệ hạ, ngài nhất định phải trở về!"

"Ngài có thể dẫn Ma Vương trở về, dù thế nào đi nữa, phải trở về!"

Rèm xe ngựa mở ra, ma tộc tóc bạc mắt tím đẹp đẽ thò đầu ra, mỉm cười vẫy tay với mọi người, chắc nịch nói: "Ta sẽ trở về."

Một cậu bé đánh bạo, đội vòng hoa huệ lên sừng của Thánh Quân. Gương mặt của cậu bé đỏ bừng, hét lên: "Thánh Quân bệ hạ, giữ gìn sức khỏe!"

Bảy năm trước, Thánh Quân đeo xiềng xích bận áo vải lanh, một thân một mình đi theo đại quân ma tộc rời khỏi quê hương.

Bảy năm sau, vô số con dân nhân tộc dọc đường đưa tiễn y, rồi lại đồng hành cùng Thánh Quân trên con đường này.

Aiden đích thân đưa Langmuir đến vách kết giới.

"Huynh trưởng." Đôi mắt cậu đã đỏ hoe: "Nhớ về nhà đó."

"Chắc chắn rồi." Langmuir nghiêm túc trả lời. Hôm nay y đã mặc một chiếc áo bào trắng thêu hoa văn vàng, mái tóc màu xám bạc xõa trên vai.

Y giơ móng vuốt phải lên, một luồng ma lực chậm rãi phóng ra.

Bây giờ Thánh Quân đã hoàn toàn bị ma hóa, tổn thương phế phủ ban đầu cũng đã khỏi, đã có thể dùng ma lực của Ma Vương trong huyết mạch như ma tộc bình thường.

"Ah."

Song ngay khi Langmuir chuẩn bị dán tay vào không gian giam cầm ấy, Thánh Quân liền nhíu mày.

"Sao vậy, huynh trưởng?" Aiden hỏi.

"Hình như đã có chuyện gì đó xảy ra." Langmuir nói.

Trong khoảng thời gian này, Thánh Quân bận rộn xử lý những công việc cuối cùng trước khi rời đi, mấy ngày nay không tới đây.

Sau đó lại nhìn vách kết giới Gasol, tuyết đọng đã hoàn toàn tan, hoa cỏ mọc rải rác trên núi, sắc vàng hồng điểm xuyết mảng xanh mơn mởn, ngay cả khe đá cũng bám đầy sức sống mãnh liệt, nhưng Ma Vương đã không còn ở đó, trong nhà gỗ cũng chẳng có động tĩnh.

Langmuir cố gắng nhón chân lên nhìn nhưng chỉ thấy khói bốc lên ở lưng chừng vách núi.

"..."

Đôi mắt Langmuir lập tức tối sầm lại.

Y nhận ra đó là dấu hiệu ma tộc đang dùng ma lực để chiến tranh.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôn Diệu - Ma Vương fake: Cả hai sừng đều gãy + ma lực ngừng lưu thông + sống một mình thờ chồng chết mỗi ngày trồng hoa gảy đàn trên vách núi.

Langmuir - Ma Vương real: Cặp sừng hoàn mỹ + ma lực khủng bố + chiến thần trở về nhà anh hùng cứu mỹ nhân (???)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.