Trăng Sa Đáy Vực

Chương 47: Ma Vương




Vực sâu quá tối, cũng quá lạnh.

Langmuir nghĩ thầm, có lẽ y đã sai rồi. Y không nên dùng quan niệm của nhân loại để đánh giá một đám ác ma.

Lúc này xung quanh đã hạ nhiệt độ, không thể nhìn rõ năm ngón tay của mình. Langmuir nôn ra tất cả những gì có thể, đôi chân nhũn ra, tay cố bám vào thân cây để đứng lên.

Có lẽ chính vì sự suy tàn vô phương cứu chữa, nên mới có chiến tranh, nạn đói hoành hành khắp nơi, ngay cả trẻ nhỏ trong tộc cũng không thể thoát khỏi số phận chết thảm.

... Nếu không phải như thế, ác ma làm sao có thể bị thần phong ấn ở dưới đất.

Cho nên, phải đi giết Ma Vương.

Một cú sốc lớn làm cho suy nghĩ và cảm xúc của Langmuir có phần rối loạn. Chỉ có nhiệm vụ mà trưởng lão giao cho y, vẫn dẫn đường cho y như ngọn hải đăng.

Y không ngủ được, vì thế chạy suốt đêm, nhưng một khi đã bắt đầu chú ý đến điều gì đó thì không bao giờ có thể quay lại được như xưa.

Thần tử phát hiện ra rằng, khắp nơi vực sâu đều là ma tộc đói khát, đa phần là liệt ma hoặc phàm ma được miêu tả trong sách. Khi chúng ngã xuống đất rê/n rỉ, đôi mắt tuyệt vọng của chúng rõ ràng không khác gì nhân loại.

Y còn phát hiện ra rằng trong vực sâu có rất ít thảm thực vật, ma thú chạy trốn khắp nơi. Mặt đất khô nứt, đôi khi có những ngọn lửa kỳ lạ bốc lên cao.

Môi trường khắc nghiệt như vậy...

Trong lòng thần tử tràn ngập cảm xúc phức tạp, sau khi giế/t chết Ma Vương, những ma tộc này không phải vô phương cứu chữa, chẳng hạn như trẻ con... có thể mang về nhân gian không?

Dưới lòng đất không có ánh mặt trời, Langmuir chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt biến ảo để phán đoán thời gian trôi qua. Ngày đầu tiên trôi qua như thế.

May mắn thay, diện tích của vực sâu không lớn lắm, chỉ tương đương với một thành phố lớn ở nhân loại, Langmuir mò mẫm về phía trước theo cảm ứng của linh hồn. Sáng sớm hôm sau, y đã đến một nơi rất gần.

Địa hình trước mắt trở nên gồ ghề, núi đá chồng chất dưới bầu trời xám xịt, cây cối thưa thớt nhô ra ngoài trông vặn vẹo và khô héo.

Langmuir chợt nhận ra một điều kỳ lạ: Dấu ấn linh hồn của y dường như đang di chuyển. Chẳng lẽ mũi tên mật kim ấy rơi vào tay một ma tộc nào đó?

Đột nhiên, một ma thú giống chim không biết tên thét chói tai bay lên, rồi vài tảng đá lăn xuống!

Vẻ mặt của Langmuir trở nên nghiêm túc, y lách người lui lại, cúi người trốn trong bóng tối.

Chỉ thấy trên tảng đá lớn phía trên đỉnh đầu y vừa rồi, nhảy xuống ba ma tộc mặc giáp!

Ngay sau đó lại có năm con. Tổng cộng có tám ma tộc da đen xấu xí cầm vũ khí trong tay lao xuống, gương mặt bọn chúng hiện lên sát khí hưng phấn hệt như đang đuổi giết con mồi nào đó.

Năm con trong số chúng lao về phía trước, ba ma tộc khác ngửi được điều gì rồi đi về phía bóng râm bên cạnh tảng đá.

Ngay sau đó, chúng cười toe toét: "Ha, nhìn xem chúng ta tìm được gì này..."

"Một tiểu liệt ma xinh đẹp! Đáng để bắt lại, hiến cho Ngõa Thiết đại nhân làm nô lệ."

... Trong bóng tối, Langmuir đứng dậy với khuôn mặt lạnh lùng không hề sợ sệt.

Binh lính ma tộc tùy tiện thể hiện ác ý bừa bãi này cuối cùng cũng phù hợp với nhận thức của y về "ác ma". Không hiểu sao, thần tử lại thở phào.

Y hỏi: "Các ngươi đuổi theo cái gì?"

Đáp lại, ấy là móng vuốt và lưỡi dao đánh úp lại.

Langmuir lùi lại nửa bước, rút đoản kiếm ra.

Kiếm của thần tử quá nhanh, y gi/ết chết một ma tộc chỉ trong một hơi thở, rồi lại giết một ma tộc khác trong một hơi khác.

Thi thể ngã xuống đất phát ra tiếng trầm đục, liên tiếp hai tiếng: Ầm, ầm ——

Ầm!

Khi ma tộc thứ ba ngã xuống đất cũng chưa chết.

Langmuir đặt thanh đoản kiếm lên cổ nó.

"Ngươi... Ngươi... Ngươi!!"

Sắc mặt của ma tộc ấy xanh trắng, trợn trừng nhìn tiểu "liệt ma" xinh đẹp trước mắt như nhìn thấy quỷ.

Cuối cùng, gương mặt nó méo mó, thét chói tai: "Quái vật! Ngươi không phải liệt ma, rốt cuộc là thứ quái quỷ gì!?"

Langmuir hạ đoản kiếm xuống một đoạn.

"Đuổi theo cái gì?"

"Ma... Ma Vương!" Ma tộc sợ hãi thét lên: "Ma Vương gãy sừng đã lẻn vào lãnh địa của Ngõa Thiết, bọn ta đang đuổi theo Ma Vương gãy sừng!"

Đuổi... gì cơ?

Ma tộc đang đuổi giết vua của bọn chúng?

Langmuir ngẩn ra trong một giây, ma tộc ấy đột nhiên đẩy ra y rồi hét lên bỏ chạy.

Đôi mắt thần tử lạnh lẽo, giương cánh tay làm tư thế kéo cung trong hư không.

Thoáng chốc, ngọn lửa đen ngưng tụ thành hình cung tên giữa tay y. Tay phải vừa buông lỏng, mũi tên lửa đen vượt qua khoảng cách hàng chục mét, xuyên qua lồng ng/ực ma tộc đang chạy trốn.

Ma tộc đó ngửa đầu ngã xuống, ôm cái lỗ đẫm máu trên ngực lăn lộn trên mặt đất.

Nó nhìn chằm chằm "liệt ma" bằng ánh mắt hoảng sợ xen lẫn hoang mang và không dám tin.

"Ma..." Trong cổ họng nó phát ra một âm thanh, máu tươi trào ra khỏi khóe môi: "Ngươi là... Ma, vương!"

Nói đoạn, nó lại phun ra một ngụm máu, co giật mấy lần rồi đập đầu xuống đất tắt thở.

"...?"

Langmuir nhíu mày, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác ngột ngạt lạ lùng.

Từ khi tiến vào vực sâu tới nay, loại cảm giác quỷ dị này luôn như hình với bóng.

Xa xa, mơ hồ truyền đến tiếng la giết.

...

Két!

Móng vuốt đâm sâu vào núi đá.

Một đôi mắt đỏ tươi nheo lại, nhìn chằm chằm bờ vực xa xôi.

Bên tai là tiếng th/ở dốc sắp đứt quãng, tiếng tim đập như trống, những tiếng động chói tai và tiếng cười vang phía dưới.

"Ha ha ha, Ma Vương đại nhân cùng đường rồi!!"

"Bò đi, ngươi bò lên đi!"

"Hắn hết sức rồi, nhìn xem, hắn sắp ngã tới nơi rồi!"

"...!"

Đôi mắt đỏ tươi đột nhiên lóe ra ánh sáng tàn nhẫn.

Hôn Diệu nghiến răng, siết chặt cơ bắp của cánh tay, dưới chân đạp một cái, lại trèo lên cao bằng khoảng cách một cánh tay.

Móng vuốt nhọn lần nữa bám chặt khe đá.

Đường sống trên đỉnh đầu vẫn nằm ngoài tầm với.

Đây là một cuộc bao vây tàn khốc.

Dõi mắt nhìn xung quanh, dưới vách núi này có khoảng trăm binh sĩ ma tộc mặc giáp.

Bọn chúng vênh váo giương cung tên nhắm vào thiếu niên đang cố trèo lên vách đá, huýt sáo một cách tàn nhẫn như mèo vờn chuột.

"Bò đi, Ma Vương đại nhân, cố lên nha! Nếu không coi chừng bọn ta bắn tên đấy!"

"Hắn bò hết nổi rồi! Ma Vương đại nhân bị nhân loại bắn gãy sừng cũng chỉ có chút bản lĩnh cỏn con!"

Hôn Diệu không bị đả động, trong mắt hắn chỉ có mép vách đá cao cao kia.

Nếu leo lên thì sống, không leo lên được thì chết.

Sự sống còn của ma tộc, đôi khi lại đơn giản như vậy.

Bọn lính la hét trong tiếng cười vang: "Bắn tên, bắn chết hắn!"

Không bao lâu sau, phía dưới truyền đến tiếng xé gió ——

Con ngươi Hôn Diệu co rụt lại. Một mũi tên, hai mũi tên, bắn xuyên qua vảy, đâm vào da thịt tạo thành cơn đau dữ dội.

Miệng đầy vị máu tươi, cánh tay hắn run rẩy lần nữa bám chặt vào một núi đá cao hơn.

... Ở khoảng cách này, mũi tên có thể không gây chí mạng, nhưng Hôn Diệu biết, nếu mình không chịu nổi đau đớn, hoặc vì sợ hãi mà tuyệt vọng buông tay rơi xuống, đó mới là con đường chết thực sự.

Hắn không chết.

Vì ngay cả mũi tên vàng đó cũng không lấy đi mạng sống của hắn, thì hắn không thể nào chết ở chỗ này.

Vèo!

Mũi tên thứ ba bắn trúng chân phải, Hôn Diệu nổi giận, đập gãy cán tên bằng chiếc đuôi.

Còn cách một khoảng ngắn, hắn ngẩng gương mặt đẫm mồ hôi lên, nhìn chằm chằm vào phần cuối của vách đá đang ngày càng gần hơn trên đỉnh đầu mình.

Các binh sĩ phía dưới dần không cười nổi, sắc mặt của bọn họ bắt đầu nghiêm túc, mưa tên dần dần dày đặc, nhưng sát thương theo khoảng cách càng ngày càng suy yếu.

Hôn Diệu không tiếng động nhếch khóe miệng, cười nhẹ một tiếng.

Hắn không chết.

Lũ ma tộc vô dụng này, giết không chết hắn.

"Đuổi theo! Đuổi theo!"

Rốt cục, trong đám binh lính ma tộc phía dưới, cái tên trông giống đội trưởng xanh mặt ra lệnh: "Ngõa Thiết đại nhân ra lệnh, phải lấy quả tên vàng kia, còn phải chặt đứt chiếc sừng còn lại của Ma Vương!"

Các binh lính ma tộc đeo vũ khí sau lưng, hoặc đơn giản ném chúng đi, rồi cũng bắt đầu leo lên vách đá. Bọn họ cao lớn, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, có thể leo lên nhanh hơn nhiều so với Hôn Diệu đang bị thương nặng, nhưng dẫu sao cũng đã kéo ra khoảng cách xa như vậy.

Két!

Rốt cục, móng vuốt của thiếu niên Ma Vương cũng bám vào đỉnh vách núi.

Hôn Diệu dồn lực vào cả hai tay, lật người lên một cách gọn gàng!

Ngay khi đứng trên đỉnh vách đá, Hôn Diệu mất sức ngã sấp xuống, nhưng lập tức gượng dậy.

Hắn lau đi giọt mồ hôi đang chảy ra từ cằm bằng mu bàn tay run rẩy, lảo đảo muốn đi về phía trước.

Hắn vừa ngẩng đầu lên thì chợt giật mình.

"... Liệt ma?"

Ngay trước mặt hắn, có một tiểu liệt ma tóc vàng mắt tím ở cuối đỉnh núi này.

...

Từ xa trông thấy bóng dáng đang gian nan leo lên vách núi kia, Langmuir nhanh chóng hiểu được tình hình.

Ma Vương này rất thông minh, rất to gan, thậm chí có thể nói là điên rồ.

Chắc hẳn nó đã nhận ra rằng mũi tên mật kim đó đã hút đi ma lực của mình nên mới đến đây tìm kiếm một mình, vì thế không ngần ngại lẻn vào lãnh thổ của một bộ lạc hùng mạnh.

Đây quả thực là hành động tìm sống trong cái chết, vậy mà nó tìm được thật.

Đáng tiếc, điều này cũng trở thành sai lầm chí mạng của nó. Không chỉ bị bao vây gi/ết chết, mà còn bị thần tử phát hiện.

Langmuir nghĩ thầm: Mình thật may mắn.

Mới ngày thứ hai mà nhiệm vụ đã sắp kết thúc, mình có thể trở về.

Khi bóng dáng thiếu niên ma tộc trèo lên đỉnh vách núi, thần từ mới thấy rõ gương mặt của Ma Vương.

Đó không phải gương mặt trông giống tượng đồng dữ tợn.

Mà là một thiếu niên anh tuấn và hoang dã, có vảy màu đen, tóc đen và đôi mắt đỏ tươi, cao nhưng gầy giống như đa số những ma tộc khác trong vực sâu.

Một chiếc sừng của nó đã bị gãy, hai tay trống trơn, trên người đầy vết thương bị hai mũi tên đâm vào lưng, chân phải và chiếc đuôi cũng bị thương, ngay cả khuôn mặt đều bị máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa.

Có điều khi cả hai vừa nhìn nhau, trái tim của Langmuir rung động một cách kỳ lạ.

Y thấy ánh mắt của Ma Vương, ánh sáng sâu thẳm đó giống ngọn lửa hoang dã cháy lan ra, phát ra khát vọng sinh tồn như dã thú.

Ngay sau đó, các ma tộc bộ lạc Ngõa Thiết gầm rú đều leo lên vách núi.

Các cung thủ tháo cung tên trên lưng ra, hàng chục ma lực nhanh chóng tụ lại.

Thiếu niên Ma Vương chạy như điên, quát to với y: "Cút ngay!!"

Langmuir không nhúc nhích, đoản kiếm y cầm giấu trong ống tay áo.

Y siết chặt rồi lại thả ra, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Không được do dự, y tự nhủ.

Lòng thương xót đối với kẻ thù chỉ giế/t chết đồng bào.

Thiếu niên Ma Vương cách y càng ngày càng gần, gió mạnh ập đến.

Thần tử thấy Ma Vương đâm móng vuốt về phía mình, giống như mỗi một ác ma đã tập kích mình dọc đường.

Quy luật thời gian dường như bị kéo dài. Trong tiếng gió thổi chậm lại, Langmuir giơ tay phải cầm kiếm lên.

Y chắc chắn rằng trước khi cổ mình bị móng vuốt đâm vào, đoản kiếm sẽ đâm vào tim Ma Vương trước tiên.

Mọi thứ xảy ra trong nháy mắt, hàng ngàn sợi dây cung đồng loạt bắn ra, một trận mưa tên bọc trong ma lực lao tới như biển lửa, chiếu sáng bóng tối của vực sâu.

Đôi mắt Langmuir đột nhiên mở to. Móng vuốt ấy không đâm vào cổ y, mà bị kéo vào trong một lồng ng/ực rắn chắc, mùi máu tanh xộc thẳng vào lỗ mũi.

Cánh tay của ma tộc giống như sắt kìm bả vai của y, Hôn Diệu đột nhiên ôm Langmuir vào lòng, lăn ra sau một tảng đá.

Ầm!!!

Ngay sau đó, mưa tên ào ào đâm vào núi, ma lực nổ ra hết đợt này đến đợt khác.

Sóng nhiệt dâng lên trước bức tường đá nơi cả hai đang ẩn náu.

Tia lửa văng khắp nơi như đom đóm bay trong đêm.

Khu vực xung quanh sáng lên rồi tối dần khi ánh lửa bùng nổ dập tắt.

Đôi mắt của thần tử mở to vì quá đỗi kinh ngạc, cũng sáng lên rồi tối sầm lại.

Sau vách đá, Ma Vương gầy gò đứng trước ánh lửa mờ dần, máu tươi từ trán nó chảy xuống, một đường uốn lượn tới sống mũi, cánh môi và hàm dưới phủ vảy đen.

Đôi mắt nó nhìn sang, sắc bén lại lạnh lẽo, mang theo châm chọc.

"Khục... liệt ma vô dụng từ đâu ra, dám đi lang thang trong lãnh địa Ngõa Thiết, chán sống rồi à?"

Langmuir ngồi bệt dưới đất.

Y không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Ma Vương, nhưng Ma Vương không nhìn y nữa. Hôn Diệu dán sát vách đá, vừa nhìn trộm tình hình bên địch vừa khản giọng nói: "Muốn sống hay muốn chết?"

Langmuir há miệng, lí nhí hỏi: "... Ngươi, định cứu ta à?"

Ma Vương quay đầu, nhìn y bằng ánh mắt ghét bỏ hệt như đang nhìn kẻ ngốc.

Langmuir: "Ta nói muốn sống, ngươi có cứu ta không?"

Ma Vương cúi người, bắt lấy cổ tay trái của y, kéo y dậy. Langmuir buộc phải loạng choạng đứng dậy, tay phải vẫn cầm đoản kiếm trong ống tay áo.

"Chạy!!" Ma Vương đột nhiên hét lên.

Nó đá bay một tảng đá lớn, loạt mũi tên thứ hai của địch bắn trúng tàn ảnh. Nó kéo y ra khỏi nơi ẩn náu ở vách đá theo hướng ngược lại.

Thể chất của ma tộc quá khủng khiếp, rõ ràng đã bị thương nặng thành thế này nhưng sức bùng nổ của nó chẳng khác gì báo săn.

Langmuir bị sức lực đó túm lấy, buộc phải chạy như điên, cổ tay đau đến mức tưởng chừng như bị xé sống, đỉnh núi trước mặt đã tới điểm cuối, rìa núi đang nhanh chóng phóng to ——

"Phía dưới là hồ, nhảy xuống đi!!"

Cả hai nhảy xuống từ đỉnh núi, loạt mũi tên thứ ba chứa đầy ma lực gần như sát qua lưng y, thậm chí Langmuir có thể cảm nhận được năng lượng nóng rực ấy.

Bàn tay kết nối giữa thần tử và Ma Vương buông ra giữa không trung.

Trong vài giây rơi xuống đó, tim Langmuir chưa bao giờ đập nhanh đến thế, y định nhìn rõ gương mặt của thiếu niên Ma Vương nhưng không thành công.

Hôn Diệu giơ tay lên bảo vệ đầu, đón cú va chạm lạnh lẽo.

Phía dưới đúng là hồ, nhưng mặt hồ đã kết một lớp băng rất mỏng. Cả hai rơi thẳng xuống, mặt băng vỡ ra rồi tạo ra những bọt nước lớn.

Rắc ——

Cả hai đột nhiên chìm xuống.

Langmuir có "pháp lực" bảo vệ cơ thể, tuy va vào không bị thương nhưng suýt chút nữa đã nghẹt thở vì lạnh, giãy dụa vùng vẫy mấy lần, miễn cưỡng nổi lên mặt nước thở/ dốc.

Đột nhiên, mặt nước trước mặt bắn tung tóe, một bóng dáng khác hiện ra.

Máu trong nước nhanh chóng hòa tan, thiếu niên Ma Vương há miệng thở, nheo lại đôi mắt đỏ tươi.

Hôn Diệu hất mái tóc đen ướt sũng. Xác nhận không có ma tộc mai phục khác rồi lại nín thở lao đầu vào làn nước lạnh giá.

Chiếc đuôi to khỏe khéo léo rẽ sóng nước, tựa như con rồng con đầy vảy đen.

Chẳng bao lâu sau, hắn trèo lên bờ hồ một cách vô cùng khó khăn, dầm dề cả người giẫm lên đất liền.

... Tốt, tạm thời vẫn an toàn. Đám lính Ngõa Thiết đó không có gan nhảy xuống như hắn, từ dưới chân núi đi vòng quanh ít nhất phải mất một giờ.

Hôn Diệu nghiến răng, vươn tay bẻ gãy cán tên trên người mình, ném xuống đất.

Hắn vừa định đi, vừa quay đầu lại đã nghệch ra.

Tiểu liệt ma... mà hắn tiện tay cứu, còn đang nổi lên chìm xuống trong hồ băng, gian nan đạp hai móng vuốt rẽ nước tại chỗ, đôi mắt ấy nhìn chăm chú hắn.

Khóe mắt Hôn Diệu giật giật... Không phải chứ, sao còn có ma tộc không biết bơi?

Cái đuôi đó của ngươi là vật trang trí thôi sao? Cử động một chút đi chớ!?

Thiếu niên Ma Vương nhận ra một sự thật gay go.

Liệt ma mà hắn cứu có thể là một đứa vô dụng, chính là cái kiểu thiểu năng trí tuệ.

Hôn Diệu lập tức mất hết hứng thú, hắn có chút hối hận vì đã nhúng tay vào, dù sao kiểu ma này cũng không sống được lâu trong vực sâu.

Hắn đi về phía trước mấy bước, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng: "... Ma Vương."

Bước chân Hôn Diệu chững lại một giây.

Tiểu liệt ma phía sau lại kêu một tiếng: "Ma Vương."

"..."

Thiếu niên Ma Vương cáu kỉnh hất mái tóc ướt đẫm của mình ra sau.

Trước mắt đột nhiên hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa nãy ở sau vách đá.

Tiểu liệt ma ngồi dưới đất, ngước mắt nhìn hắn qua ánh lửa, hỏi bằng giọng điệu mờ mịt: "Ngươi, định cứu ta sao?"

Chẳng trách, có lẽ chỉ có ma tộc thiểu năng, mới có được ánh mắt trong suốt như vậy.

Hôn Diệu sầm mặt xoay người, nhìn tiểu liệt ma trong hồ băng mấy giây, ma xui quỷ khiến bước xuống nước lần nữa.

Thôi bỏ đi, vừa nãy mình đã cứu đối phương trong tình huống nguy hiểm như vậy, hiện tại đã tạm thời thoát khỏi binh lính đuổi theo, mà lại để mặc tên này chết đuối trong hồ băng... Làm thế thì hắn chẳng khác nào thằng hề.

Hôn Diệu giỏi bơi, hồ băng lại không quá lớn. Thoáng chốc đã tới trước mặt liệt ma đó, duỗi tay ra ôm lấy dưới xương sườn của liệt ma.

Hắn khàn giọng nói: "Đừng có nhúc nhích, lộn xộn ta bẻ gãy cổ ngươi."

Tiểu liệt ma lập tức im lặng bất động. Tên này biết nghe lời cũng không tệ, Hôn Diệu nghĩ thầm, hơn nữa vừa nhỏ vừa nhẹ, cũng không tính là quá vướng víu.

Một tay hắn ôm lấy thiếu niên ấy vẫn bơi rất nhanh. Bờ hồ dần đến gần, Hôn Diệu quay đầu nhếch miệng, định hù dọa tiểu liệt ma này mấy câu, nhưng lại chợt ngẩn ra.

Chỉ thấy tiểu liệt ấy mím môi, gương mặt như không biểu cảm gì, nhưng dưới hàng mi trĩu xuống, nước mắt bàng hoàng tuôn ra, một giọt, hai giọt, lặng lẽ hòa lẫn với hồ nước.

...

Vào năm 891 theo lịch Đại Quang Diệu, thần tử lần đầu tiên bước vào vực sâu.

Y đi qua núi rừng và hồ nước, lần lượt gặp ma tộc dã man, dâm loạn, khát máu và gào khóc.

Cuối cùng, y gặp được một ma tộc đã cứu y khỏi ngọn lửa và hồ băng.

Đó là thiếu niên Ma Vương bị y bắn gãy chiếc sừng.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôn Diệu trưởng thành: Năm đó ta đã cứu một liệt ma yếu ớt... Lúc ấy tên đó bị dọa hú hồn... Sau này... Cho nên ở vực sâu bày tỏ lòng tốt một cách tùy tiện là điều ngu... balabala...

Nội tâm của Langmuir: (Không phải bị dọa hú hồn, mà em định giết chàng đấy, ngốc vương của em, nhưng nếu chàng không có lòng tốt lúc đó, thì chàng đã mất mạng từ lâu...)

Đúng, nếu bé Ma Vương không có ý định "cứu" bé thần tử, thì Langmuir đã xiên chết hắn, số phận của ma tộc mãi mãi tăm tối không có ánh mặt trời. Đây đúng với câu ở hiền gặp lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.