Trăng Sa Đáy Vực

Chương 32: Câu Chú Chữa Trị




Giọng điệu và thái độ của Thiên Phách, những lời cuối cùng rõ ràng đang nói dối.

Chẳng lẽ... Trước đây Ma Vương kiên quyết tuyên bố với y, hắn "ghét nuôi con" cũng là lừa y?

Langmuir bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Thánh Quân là một người thích lo toan, đến nỗi muốn lo cho những người xung quanh đến giây cuối cùng trước khi buông xuôi.

Bằng không, cũng sẽ không gánh vách trên vai mối hận thù của hai tộc.

Buổi tối ngồi bên giường uống canh thuốc trước khi đi ngủ, y chợt nhớ tới.

Mấy năm trước, mình đã trò chuyện với Hôn Diệu về vấn đề con cái, đó là lúc y miêu tả quan niệm của nhân loại về hôn nhân và tình yêu.

"Một nhân loại chỉ có thể kết hôn với một nhân loại? Hơn nữa sau khi kết hôn, chỉ có thể hợp hóa với một người?"

Khi đó, Hôn Diệu xụ mặt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác: "Đạo lý này của em không đúng. Gạt phăng mọi thứ sang một bên, nếu người yêu bị vô sinh thì phải làm sao bây giờ? Vậy còn đồng giới yêu nhau thì sao?"

"Vậy chẳng phải không có con cái hay sao!"

Langmuir bật cười: "Nhất định phải có con sao?"

Hôn Diệu khiếp sợ, đến độ đứng bật dậy: "Sao có thể không có con?"

Song Ma Vương suy nghĩ một lát, nhanh chóng phản ứng lại, vì vậy kiềm chế bản thân ngồi xuống một lần nữa, chỉ vào Langmuir nói: "Ừ, cũng đúng, nhân loại như em không lo về vấn đề sinh sản nếu không đủ đông thì sẽ bị tuyệt chủng."

Ừm... khi đó Hôn Diệu vẫn rất quan tâm đến chuyện sinh con. Đó là chuyện bình thường, số lượng ma tộc giảm dần từng năm, chưa gì hai ba trăm năm nữa cả chủng tộc sẽ biến mất, tất nhiên sẽ quan tâm đến việc duy trì huyết thống hơn nhân loại.

Chẳng lẽ Hôn Diệu luôn muốn có một mụn con, nhưng dần phát hiện ra mình bị vô sinh... thành ra mới bắt đầu bướng bỉnh tuyên bố mình ghét trẻ con?

Chẳng lẽ, mấy năm nay Ma Vương không tìm bầu bạn khác là vì sợ nữ ma không thể sinh ra con nối dõi, bại lộ bệnh tật của mình?

Chẳng lẽ ngày hôm đó khi thấy câu thứ năm trong cuộn giấy, nên vương mới phản ứng gay gắt như vậy, rồi lại vì chuyện đó mà tức giận?

Langmuir thấp thỏm nghĩ đi nghĩ lại, còn mình cũng đang trằn trọc trong chăn.

Đôi khi y có chuyện phiền lòng liền sẽ ngồi đăm chiêu bên cửa sổ, ngắm trăng tĩnh tâm, nhưng hiện tại Lưu Sa và những tôi tớ khác đều theo dõi sát sao bệnh nhân như y nên không thể tự do như trước nữa.

Langmuir lại nghĩ đến, danh tiếng của Hôn Diệu thực ra chưa bao giờ tốt lắm.

Khỏi phải nói danh xưng "Ma Vương gãy sừng" đã luôn đeo bám từ thuở thiếu thời, sau này lại "đổi" Thánh Quân bằng vương thành của nhân loại và tù binh nhân tộc, vậy nên bị rất nhiều ma tộc thầm chế giễu hắn thấy sắc mờ mắt.

Sau này nữa, Hôn Diệu bị y thuyết phục dùng kiến thức của nhân loại để cải tạo hoàng cung, hắn gánh chịu mọi sự phản kháng mạnh mẽ, một việc tưởng chừng như không thể làm được. Lúc ấy gặp phải lên án gay gắt nhất chính là bị nhiều người đặt điều và nguyền rủa rằng kẻ phản bội của cả tộc, tay sai của nhân loại.

Cuối cùng mọi chuyện cũng lắng xuống, nhưng lại vì bi kịch "dừng lại giữa chừng" trong một buổi lễ hoành tráng nào đó, từ lúc ấy bị loan tin đồn rằng "Ma Vương bất lực ở phương diện ấy".

—— quãng thời gian đó, Hôn Diệu bị oan ức đến mức Langmuir còn nghi ngờ một ngày đẹp trời nào đó, Ma Vương không thể chịu nổi nữa mà túm mình quan hệ trước mặt tộc nhân, nhưng cuối cùng, Hôn Diệu vẫn vờ giày vò y vài lần vào ban đêm, sự việc này mới không còn bị nhắc tới nữa.

Ma tộc coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì, so ra thì Hôn Diệu vẫn vô cùng độ lượng.

Thậm chí hắn từng nói: "Gánh tiếng xấu là thứ mà em cảm thấy xấu hổ, ngỡ rằng mình bị oan khuất cứ như trời sắp sập vậy."

"Langmuir, ta hận em không phải vì danh xưng Ma Vương gãy sừng đầy miệt thị, mà nỗi hận của ta... là chuyện giữa hai ta, không liên quan gì đến những ma tộc khác."

Khi ấy Langmuir cảm thấy Ma Vương rất thú vị, nói hận mình lại như đang tỏ tình.

Song dù nói thế nào, việc vô sinh cả nhân loại cũng thấy khó nói chứ đừng nói đến ma tộc. Hôn Diệu không nhắc đến cũng là điều dễ hiểu.

Còn tại sao Thiên Phách lại đột nhiên nhắc tới... Langmuir cảm thấy, Thiếu Vương vẫn còn trách y. Nếu năm đó y không bắn gãy sừng Hôn Diệu, thì mấy năm nay Ma Vương đã không sống vất vả đến thế, chắc hắn cũng sẽ không mắc phải căn bệnh này.

Đêm đó, Langmuir mất ngủ.

Y chắp vá từng logic có thể thuyết phục mình, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.

Một bên y nghĩ: Nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Một bên lại do dự: Hỏi rồi thì sao? Mình lại không thể sinh con cho Hôn Diệu.

Trong lúc Langmuir còn đang rối bời, thì bên ngoài cung điện đã truyền đến động tĩnh.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

...

Ma Vương giẫm nát ánh trăng thâu của vách trăng chiếu xuống trên gạch lát sàn, hắn đi rất chậm dường như tứ chi không thể phối hợp quá tốt, móng tay phải luôn ấn nhẹ vào tường, dường như không làm vậy sẽ không phân biệt được phương hướng.

"Ngô Vương!"

Lưu Sa cầm một ngọn đèn nhỏ vội nghênh đón.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi ánh sáng chiếu rọi vào người, nữ thị quan vẫn hít một hơi.

Hôn Diệu cúi thấp đầu, đôi mắt đỏ ảm đạm ẩn dưới mái tóc đen, hệt như một cái vỏ rỗng đang di chuyển trong bóng đêm.

Những lớp vảy vốn sậm màu và sáng bóng giờ đây giống như tro tàn khô cháy, mất đi độ sáng bóng, đến nỗi còn có những mạch máu rất nhỏ nổi lên trên bề mặt.

—— dù là ai cũng không ngờ rằng Ma Vương huyền thoại chỉ huy thiết kỵ chinh phục cả vực sâu, nhưng lại trở thành bộ dáng này chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Đột nhiên, Hôn Diệu bất ngờ vấp ngã. Lưu Sa vội dìu đỡ hắn, vừa chạm tay vào đã cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng như đang bị sốt cao.

Nhưng thị quan biết, đây cũng phải cơn sốt do một căn bệnh bình thường mà là do ma lực ở trong máu mất kiểm soát quấy phá.

"Ngô Vương." Lưu Sa buồn bã nói: "... Nếu ngài còn tiếp tục làm vậy, thì còn mất mạng sớm hơn đại nhân."

"... Nhỏ giọng."

Ánh mắt của Ma Vương khẽ di chuyển, chậm chạp ngẩng đầu lên chỉ vào miệng Lưu Sa: "Nếu ngươi đánh thức em ấy thì nuốt hết đá lửa cho ta."

Lưu Sa lo lắng hạ giọng: "Ngô Vương đừng tiêu hao ma lực nữa, hôm nay Langmuir đại nhân muốn gặp ngài, nói có lời muốn hỏi..."

Hôn Diệu: "Được thôi, vậy nói với em ấy, đồng ý chuyển đến vách kết giới thì ta sẽ tới gặp em ấy."

Hôn Diệu đẩy Lưu Sa vào bên trong. Khi hắn đi ngang qua cửa sổ trống, nhìn thoáng qua chiếc ghế nằm không còn ai ngồi rồi lại chuyển ánh nhìn sang chiếc giường lớn đã buông rèm xuống, hắn không khỏi ngẩn ra trong giây lát.

Không biết đã bao nhiêu lần khi Langmuir ngủ say hắn lén dùng ma lực trị liệu cho nhân loại, cũng không đếm được bao nhiêu ngày mình đã chẳng ngủ nghê.

Mỗi đêm, vết thương cũ gây sốc phản vệ ngày một dữ dội.

Mà mỗi ngày, hắn lại nghênh đón nỗi tuyệt vọng sâu sắc hơn.

Thậm chí Langmuir còn không nhận ra mình đã được chữa trị bằng câu chú hàng ngày, điều này đã đủ để chứng tỏ hiệu quả nhỏ đến nhường nào.

Hôn Diệu biết đây không phải biện pháp, Lưu Sa từng nói, Tako cũng từng nói, sao hắn lại không biết chứ?

Song hắn thực sự không còn hy vọng nào khác, hắn chắt chiu Langmuir ở lòng bàn tay, lại thấy sinh mạng của nhân loại biến thành hạt cát rỉ ra khỏi kẽ ngón tay. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất trong năm, Ma Vương cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác tuyệt vọng đến ngột ngạt như vậy.

Chuyện gì sẽ xảy ra tối nay?

Cho dù chỉ có một chút tiến triển?

Hôn Diệu ngơ ngác đi về phía giường, mệt mỏi kéo lê chiếc đuôi trên mặt đất, vảy nứt ra, vết máu kéo dài trên nền gạch.

Hắn không thể chịu đựng được nữa. Nếu như đêm nay vẫn không nhìn thấy một chút tiến triển gì... hắn thực sự không biết phải làm gì nữa.

Nếu Đức Mẹ Quang Minh mà nhân loại luôn tín ngưỡng xuất hiện vào lúc này, tuyên bố có thể cứu được Langmuir, vậy hắn có quỳ xuống cầu nguyện không?

Hôn Diệu không dám nghĩ, nhưng Đức Mẹ Quang Minh chưa bao giờ xuất hiện.

Thần tử thành kính thiện lành như Langmuir cũng không thể cứu, mà một Thánh Quân thà hy sinh bản thân cũng muốn cứu con dân của mình... Thần quả nhiên là giả dối không có thật.

Ma Vương chắp hai tay lại trước mặt, ma lực dần dần hội tụ thành một câu chú chữa lành.

Sắc mặt hắn xám xịt thở hổn hển, cụp mắt nhìn câu chú trong lòng bàn tay, hệt như đang nâng lên ánh sáng yếu ớt.

Có điều ngay khi Hôn Diệu lặng lẽ vén màn giường lên ——

Một cánh tay tái nhợt đột nhiên thò ra từ dưới chăn, chuẩn xác tóm được cổ tay hắn như tóm một đứa bé đùa dai.

"Ngô Vương." Langmuir trở người, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Ngài muốn làm gì..."

Nhưng ngay khi nhân loại mượn vách trăng lờ mờ thấy rõ bộ dáng của Hôn Diệu, vẻ mặt vốn bình tĩnh ấy lập tức thay đổi.

Langmuir đột nhiên bật dậy: "Vương!?"

Hôn Diệu hoảng sợ, vừa há miệng đã hét lên: "Sao em còn chưa ngủ!?"

Động tác mạnh vừa rồi khiến Langmuir choáng váng tức ngực nhưng vẫn còn hơi sức lo cho người khác.

Y thở gấp, nắm chặt cổ tay nóng bừng của Hôn Diệu: "Trời ạ, ngài... sao ngài lại biến thành như vậy! Ngài ra ngoài đánh nhau với ai!?"

"..."

Hôn Diệu cứng họng, chỉ cảm thấy máu cả người đều vọt lên mặt.

Đêm khuya lén hao tổn mạng sống chữa bệnh cho "kẻ thù" còn bị bắt tại trận, Ma Vương hận không thể đào một cái lỗ chôn mình. Đầu óc vốn đã bị ma lực sốc phản vệ không tỉnh táo lắm, ngay cả một câu nói xạo cũng không nghĩ ra được!

"Ngài ——"

Langmuir nheo mắt lại, trông thấy ánh sáng lờ mờ của câu chú từ ma lực giấu ở phía sau của Hôn Diệu.

Hôn Diệu vung tay lên, nhanh chóng phá câu chú.

"Bệnh của em đến đột ngột, lại tiến triển nhanh như vậy, không hợp lý tí nào." Ma Vương cố vờ bình tĩnh rồi nói: "Ta dùng câu chú thử xem em có giả vờ hay không."

"Câu chú chữa trị." Langmuir nói.

Hôn Diệu: "..."

Langmuir tức cười: "Ngài dùng câu chú chữa trị thử xem em có giả bệnh hay không!?"

Nhân loại quỳ thẳng dậy ở trong chăn, nắm chặt sừng của Hôn Diệu đẩy hắn lên giường. Cơn tức giận nhanh chóng nhuộm đỏ cả khuôn mặt tái nhợt của y:

"Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi? Ngày nào Ngô Vương cũng trốn tránh em, là vì ——"

Lúc này Hôn Diệu mới thực sự hoảng sợ, hắn sợ Langmuir quá kích động sức khỏe sẽ xấu đi. Ngay khi hắn đang muốn chịu thua, đối phương lại đột nhiên run lên.

Langmuir rút tay lại, ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay, thở hổn hển không nói nên lời.

"Langmuir, em làm sao vậy!?" Ma Vương sợ hãi bèn lên giường ôm Langmuir vào lòng, nắm lấy tay phải của y, trông thấy vết máu loang lổ, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Em chảy máu? Bị cứa vào tay rồi?"

Langmuir kinh ngạc ngẩng mặt lên, nhìn sừng của Hôn Diệu nơi mình vừa mới nắm.

Y nhẹ giọng nói: "Là máu của ngài."

Hôn Diệu thở phào nhẹ nhõm.

Hắn hôn nhẹ vào gáy Langmuir, đau lòng mà dỗ dành: "Em đừng dọa ta. Không sao đâu, sừng ma tộc hay rách lắm, ngày mai sẽ lành lại, không sao đâu, không sao đâu."

Langmuir mím môi, đột nhiên ho khan, vừa ho vừa đẩy ra Hôn Diệu, y không rõ cảm xúc này là tức giận hay buồn bã chỉ nhìn chằm chằm hắn.

Trong bóng đêm, cặp mắt ấy ngân ngấn nước chẳng biết là do ho ra nước mắt hay gì khác.

"Vì sao?"

"Vì sao ngài lại vì em... vì sao?"

Hôn Diệu nghẹn lại.

Làm sao hắn có thể... có thể trả lời được câu hỏi này.

Langmuir hỏi xong một câu, vẻ mặt lập tức trở nên thẫn thờ.

"... Ngô Vương rõ ràng hận em đến thế." Y nói: "Vì sao ngài lại cứu mạng kẻ thù, vì sao?"

Đôi lông mày thanh tú của Langmuir cau lại, tựa như đang phải chịu đựng điều gì đó, đôi môi trắng như tờ giấy, khó khăn hỏi: "Chẳng lẽ, ngài không hận em nữa sao?"

Hôn Diệu không thể chịu được ánh mắt của Langmuir, hắn quay đầu nhắm mắt lại, tạo ra một bóng mờ rợp bóng ở khóe mắt.

Hắn nặng nề thở dài: "Langmuir, đã lâu lắm rồi em không hỏi ta... vì sao nữa."

Tim Langmuir đột nhiên đau đến nghẹt thở.

Nhiều năm như vậy, y biết Hôn Diệu đối xử rất tốt với mình, không phải nô lệ hay tù binh, nhưng ít nhất cả hai vẫn là kẻ thù.

Y đã nghĩ: Ở vực sâu, ngay cả tình yêu cũng có thể dứt bỏ. Vương là vị vua quyết đoán sát phạt, một vị vua lòng dạ cứng cỏi, dứt bỏ một kẻ thù cũng sẽ luyến tiếc ư?

Tại sao lại không hận y nữa.

Đây không phải là chia ly mà y đã hình dung, Langmuir buồn bã nghĩ.

Y đã làm gì sai sao? Nhưng y chưa bao giờ toan tính lấy lòng Ma Vương, chưa bao giờ muốn thoát khỏi mối quan hệ kẻ thù với Hôn Diệu. Đã nói là kẻ thù mãi mãi, sao có thể nói không hận là không hận.

"Vì sao." Hôn Diệu đột nhiên nở nụ cười tự giễu.

Hắn mất đi sức lực để mỉm cười, giọng điệu vốn nên tàn nhẫn biến thành một tiếng thì thầm yếu ớt.

Ma Vương đầy vết thương ôm nhân loại ốm yếu vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò rồi bảo: "Tất nhiên là vì ta hận em."

"Langmuir, em nợ ta, ta hận em. Mới bảy năm làm sao đủ, ta còn phải... tiếp tục báo thù... tra tấn... sử dụng em..."

"Mãi đến một trăm năm, tốt nhất là hai trăm năm, cho đến khi chúng ta đều già nua, chết trong ánh nắng... Khi đó, chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục."

"Langmuir, em thấy đấy, ta hận em nhiều nhường nào."

Hôn Diệu nhắm mắt lại, cúi đầu chịu thua, dụi trán vào vai Langmuir, thì thầm một lời cầu nguyện: "Ta phải làm sao, em mới không chết..."

Tác giả có lời muốn nói:

Hận

Langmuir: Đã nói là kẻ thù mãi mãi, sao có thể nói không hận là không hận.

Hôn Diệu: Mới bảy năm làm sao đủ, ta còn muốn hận em cả trăm năm, cho đến khi chúng ta cùng nhau già đi.

Đến mức này rồi mà vẫn còn nói hận được không nói yêu... cũng có thể nói đây là một kiểu cố chấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.