Trăng Sa Đáy Vực

Chương 18: Mảnh Xương Bói Mệnh




Khi tư tế Tada được triệu tới trước thạch điện, Ma Vương Hôn Diệu đã đi qua đi lại trước ngai vàng không biết bao nhiêu lần.

Bận rộn suốt đêm không thể làm dịu tâm trạng bồn chồn của hắn chút nào, hắn ngây người ở trong ngục tối gần như cả đêm, suốt quá trình đều mất tập trung, cuối cùng bị Modo khuyên ra ngoài.

Tất cả đều là do lời đề nghị của Thiên Phách quá hấp dẫn, Hôn Diệu thầm nghĩ.

Nếu không làm, chắc chắn hắn sẽ nhớ hoài không thôi.

Ma Vương không phải là loại người thích chịu đau khổ, khi nhận ra mong muốn trong lòng mình thì lập tức gọi Tada đến trước mặt.

Hắn hắng giọng, làm như bâng quơ hỏi: "Ngươi mang xương bói tới rồi sao? Bói cho ta một quẻ."

Không ngờ một câu dè dặt như vậy lập tức khiến Tada dưới ngai mỉm cười:

"À, có phải liên quan tới chuyện của Langmuir đại nhân không? Úi chà, hoàng cung của Ngô Vương cuối cùng cũng có vương hậu rồi..."

Hôn Diệu:!!???

"Vớ... Vớ va vớ vẩn!!!"

Hiếm khi Ma Vương mất bình tĩnh trước mặt thuộc hạ của mình, hắn thẹn quá hóa giận: "Tada! Ta thấy ông muốn nuốt đá lửa ——"

Rõ ràng như vậy sao, có sao!

Không chỉ Thiên Phách, ngay cả Tada cũng nhìn ra, vậy thực sự rõ ràng đến thế sao!

Hiển nhiên, Ma Vương hay cự nự cũng không có tác dụng gì, dù sao gần như toàn bộ hoàng cung đều biết mối quan hệ này cắt không đứt mà còn loạn của hắn và Langmuir, mạnh mẽ bác bỏ chỉ tự rước lấy nhục.

Không bao lâu, Hôn Diệu không thể không bại trận trong ánh mắt hiền lành của Tada, lầm bầm đáp lại, nhưng có việc vẫn cần phải làm rõ.

Hôn Diệu hắng giọng: "Khụ, đây là xem quẻ cầu hôn."

Tada vẫn hiền lành nhìn hắn.

Hôn Diệu: "..."

Chết tiệt, sao nữa, thật sự không phải mà!

Điều hắn muốn xem quẻ rõ ràng là "nếu trả lại pháp lực cho Langmuir, mình có bị người ta mần thịt không" —— cái này liên quan đến sự sống chết của vua chúa hoàng cung, rất nghiêm túc đấy!

Tada làm ra vẻ cao thâm khó dò "ta hiểu rồi, ngài không cần phải nói": "Ui, bói ra quẻ gì không quan trọng, quyết tâm của Ngô Vương không dao động là được rồi."

Móng vuốt của lão tư tế sờ trái sờ phải trong áo choàng, sau đó lấy ra mảnh xương bói mà mình thích dùng nhất rồi lại nói: "Chỉ có điều, Ngô Vương muốn bói kiểu gì?"

Thuật bói toán của Tada, dù là trong hoàng cung hay toàn bộ vực sâu cũng không ai sánh bằng.

Bằng cách bói "bốn mùa", ông có thể tính ra những ngày lạnh nhất trong năm, bói "có hay không" thì có thể tiếp cận sự thật trong sương mù. Bói "tốt hay xấu" có thể phán đoán liệu việc gì đó có thành công hay không.

Còn lần này...

Hôn Diệu suy nghĩ rồi nói: "Vậy bói quẻ cầu phúc tránh họa đi."

Tada nói "à" một tiếng có hơi bất ngờ nhìn vương.

Cầu phúc tránh họa, cái tên này nghe có vẻ tương tự như bói tốt hay xấu, nhưng thực chất lại hoàn toàn khác biệt. Khi tư tế cầu nguyện sự thương xót từ số phận (*), mảnh xương bói sẽ dân người xem bói nhìn thoáng qua một góc của tương lai: Một là dẫn tới cơ hội và duyên phận, hai là tránh khỏi một lần tai họa.

(*) Từ nơi sâu xa chỉ những tình huống khó hiểu, không thể đoán trước và nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Nó cũng thường được gọi là số phận.

Việc này không còn thuộc "bói" nữa mà gần với "đổi vận" hơn, cả hoàng cung chỉ có lão Tada mới nắm giữ được pháp môn bói toán này.

Đặc biệt quan trọng là với thuật "cầu phúc tránh họa", mỗi ma tộc chỉ bói được một lần trong đời.

Hôn Diệu còn trẻ tuổi sung sức, hoàng cung cũng phồn vinh, cớ sao lại nghĩ tới bói cái này?

Chỉ có điều gương mặt của Ma Vương không phân biệt được vui buồn, bình tĩnh đón nhận ánh mắt kinh ngạc của lão tư tế.

Lão tư tế dường như đã nhìn thấu điều gì đó, chậm rãi gật đầu: "Xem ra tâm ý của Ngô Vương đã quyết, Tada tuân mệnh."

Xung quanh không có ai, Tada quỳ xuống dưới ngai vàng, sắp xếp hàng trăm mảnh xương bói.

Theo lệ thường, ông rút ra một quẻ, ý là "để lại một cơ hội sống", những mảnh xương bói còn sót lại xếp thành vòng tròn, Tada rạch trán của mình bằng móng vuốt, phát ra âm thanh cao vút "urulu" và "ah lulu" từ cổ họng, đôi chân ông nhịp theo những nhịp điệu kỳ lạ, bắt đầu múa dậm nhảy trong đêm.

Đợi đến khi máu trên trán lão tư tế chảy đến cằm, niệm chú ngữ cổ xưa rồi cẩn thận rót ma lực vào mảnh xương bói!

Chúng nó lúc nhanh lúc chậm vây quanh Hôn Diệu trên ngai vàng.

Âm thanh của Tada chậm rãi truyền đến:

"Nơi này có chín mươi chín mảnh xương bói, khi chúng nó ngừng chuyển động, mời Ngô Vương theo trái tim mách bảo chọn ra một quẻ, rồi rót ma lực của ngài vào trong đó, pháp thuật liền sẽ có thể kết nối với thiên cơ."

"Chỉ là, Ngô Vương xin hãy nhớ kỹ một câu. Mảnh xương bói chỉ có thể nhìn trộm một góc của số phận, còn nguyên nhân hay hậu quả không thể biết được. Vậy nên, không ai biết phương pháp cụ thể để "cầu phúc tránh họa"."

"Dù Ngô Vương có thấy gì... cũng đừng cố chấp hay bị ám ảnh bởi nó."

"Biết rồi." Hôn Diệu nhắm mắt lại, gõ nhẹ vào tay vịn của ngai vàng: "Yên tâm, dù sao bói toán của ông lúc chuẩn lúc không, ta không để ở trong lòng đâu."

Tada cúi đầu thi lễ: "Nếu đã như vậy, thì lão già này xin lui trước."

Sau đó lão tư tế bèn rời khỏi thạch điện.

Xung quanh vắng tanh, xưa nay Ma Vương luôn quyết đoán sát phạt, giờ phút này nhắm mắt lại chắp tay, ngồi trên ngai vàng im lặng đọc cổ ngữ của tư tế ma tộc, thế mà cũng có đôi phần thành kính.

Trong lòng hắn khi thì nghĩ về bảy năm đã trải qua với Langmuir, khi thì nghĩ về tương lai vô định, chẳng biết qua bao lâu, tiếng mảnh xương bói ngừng chuyển động.

Hôn Diệu mở mắt, với tay về phía mảnh xương bói đang lẳng lặng lơ lửng trước mặt.

Hắn lười chọn bèn cầm lấy luôn quẻ chính giữa rồi rót ma lực của mình vào trong đó.

Nhất thời, mảnh xương bói tỏa sáng rực rỡ, còn lại chín mươi tám mảnh còn lại cũng phát ra ánh sáng yếu ớt đáp lại, cuối cùng kết nối thành một đường ánh sáng giống như một lá bùa

nguệch ngoạc.

Khi Hôn Diệu bị ánh sáng chiếu vào, hắn chỉ cảm thấy trước mặt sáng bừng, giống như bị mù.

Đầu óc cũng trở nên hỗn loạn lạ thường.

Hệt như rơi vào cảnh trong mơ, rồi lại như là nuốt nhầm nấm gây ảo giác có độc, mọi thứ đều méo mó và mờ ảo.

Trong lúc choáng váng, những ánh sáng trắng rực rỡ đó dường như biến thành bông tuyết bay múa, ngai vàng bên dưới hắn hóa thành vách đá lởm chởm, cảnh tượng ngọn núi phủ tuyết mùa đông hiện ra trước mắt hắn.

Langmuir đứng ở cuối vách đá, áo choàng trắng tung bay, nhưng đó không còn là nô lệ nhân loại điềm tĩnh và hiền lành mà Ma Vương biết nữa.

Quanh người Langmuir lượn lờ đầy ma lực khủng bố đáng sợ, từng chiếc vảy mới mọc lên trên má, ngọn lửa đen kịt nuốt hết bông tuyết đang rơi, ánh lên đối phương như ma thần.

"Lan...!?"

Tim Hôn Diệu như bị một chiếc búa nặng đập vào, nhất thời ngơ ngác không phân biệt được tình cảnh. Hắn há miệng định hét lên, nhưng lại không hét lên được.

Ảo giác ngày càng trở nên méo mó và kỳ lạ... Tưởng chừng như hắn đang ôm Langmuir nhưng hình như không phải vậy, chỉ có tuyết dày rợp trời che khuất tầm nhìn của hắn. Sau đó bên tai có tiếng gió mạnh.

Bất chợt Hôn Diệu cảm giác bên hông mình nhẹ bẫng.

Một bàn tay thon dài và tái nhợt rút thanh gươm bằng đồng của hắn!

Trong thoáng chốc, ánh sáng tuyết soi sáng lưỡi đao đã ra khỏi vỏ. Hôn Diệu thấy không rõ vẻ mặt của Langmuir, chỉ có thấy ống tay áo trắng phấp phới uy nghiêm, bàn tay nhân loại cầm loan đao, vung xuống đỉnh đầu của hắn.

Keng!

Cơn đau quen thuộc chồng lên nỗi đau mười bốn năm trước.

Chiếc sừng bên trái còn lại của hắn bị chém vào, phát ra tiếng ken két chói tai.

Két... lưỡi đao cắm sâu chậm rãi rút ra, kèm đó là cảm giác đau như cắt xương.

... ——!!!

Hôn Diệu nén lại tiếng kêu đau đớn sắp bật ra khỏi cổ họng, đôi mắt gần như muốn nhỏ máu, không dám tin ngẩng đầu lên.

Còn Langmuir vung đao lần thứ hai.

Keng!!

Đau quá... Đau quá.

Keng!!!

Âm thanh này đã vang lên mấy lần?

Ma Vương vực sâu chưa bao giờ cảm thấy mùa đông ở Gasol lạnh đến thế, tựa như muốn đóng băng xương cốt và máu cả người hắn.

Mãi đến khi tiếng "răng rắc" kéo dài vang lên.

"Ahhhh!!!"

Hôn Diệu không phân biệt được đó là âm thanh sừng trái của mình bị cắt đứt hay âm thanh của ảo ảnh cuối cùng đã vỡ vụn. Khi hắn tỉnh táo lại thì đã rời khỏi ngai xương thú, quỳ trên mặt đất nắm lấy sừng trái của mình, mồ hôi lạnh rơi ròng ròng.

Trước mặt hắn vẫn là hoàng cung cô liêu quạnh quẽ, xương cốt vương vãi khắp sàn, không có gió hay tuyết, cũng chẳng có ai vung đao với hắn.

Đôi mắt Ma Vương đỏ hoe, hắn thở sâu, thì thầm mãi cái tên.

"... Langmuir."

"... Langmuir."

=========

Một lát sau, tư tế Tada trông thấy Ma Vương chậm rãi bước ra khỏi sảnh đá.

Ông vội nghênh đón, quan tâm hỏi: "Ngô Vương, thế nào rồi?"

Hôn Diệu như không có việc gì đi ra ngoài, nói: "Không tốt lắm, không thấy gì cả."

"Ồ, vậy tức là không có phúc hay họa, gió êm sóng lặng, âu cũng là chuyện tốt."

"Có lẽ chỉ là bản lĩnh của ngươi không đủ, mảnh xương bói không chuẩn."

Ma Vương nở nụ cười, chợt dừng lại bỗng nhiên hỏi: "Xem thêm lần nữa được không?"

Tada sợ đến mức xua tay liên tục, Hôn Diệu cũng biết quy tắc của tư tế nên cũng không nhắc lại. Cứ vậy đi đến ngã rẽ phải tách ra, hắn đột nhiên dừng lại.

"Tada."

Ma Vương hỏi: "Vùng lân cận hoàng cung sẽ có tuyết rơi tiếp theo khi nào?"

Tada: "Ừm... Vương muốn hỏi về ngày Cực Hàn năm nay sao. Đúng vậy, năm nay sẽ có mùa đông, nhưng lão còn chưa tính, chắc tầm hai ba tháng nữa."

Hôn Diệu "ừ" một tiếng, ánh mắt có chút xa xăm.

Hắn nhìn sắc trời bèn nói: "Đã biết."

...

Sau khi từ biệt tư tế Tada, Hôn Diệu không biết mình quay về cung điện như thế nào.

Cảm xúc trong đầu hắn bị khuấy thành hồ keo, Ma Vương thẫn thờ bước về phía trước, trái tim đau xót đến mức như bị cắt thành từng khúc, thầm nghĩ: Nhìn đi, nhìn đi, rõ ràng y hận hắn, muốn giết hắn.

Còn vờ như tốt lành. Đúng là nhân loại dối trá, dù sao hắn đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của Langmuir...

Song hắn chợt dừng lại bèn nghĩ bụng: Không đúng.

Hôn Diệu nhắm mắt lại, nhíu chặt lông mày, cố gắng rút ra từng tia lý trí trong mớ hỗn độn ấy, thắt chúng lại rồi tự nhủ: Không đúng.

Bây giờ hắn đã thấy rõ ràng cảnh tượng, Hôn Diệu tin rằng mảnh xương bói đúng 80%, nhưng khi cẩn thận ngẫm lại, trong cảnh tượng đó có quá nhiều thứ kỳ quái.

Đầu tiên, tại sao Langmuir muốn chặt sừng của hắn?

Hành động đó chắc chắn không có vẻ gì là đang tỏ ra nương tay, nhưng nếu thực sự có ý định giết hắn thì chỉ cần đâm một nhát vào cổ là xong ngay, vậy tại sao lại cố chấp chặt sừng?

Hôn Diệu nhíu mày nghiêng đầu, bán tín bán nghi nhéo sừng trái của mình, lại nghĩ: Hơn nữa, thứ này cũng không cứng đến mức có thể dùng đao chém mấy lần mà vẫn nguyên vẹn phải không...

Muốn nói là vì báo thù cố ý tra tấn, cũng không phải không có lý, dù sao ma tộc bị chém sừng rất đau đớn.

Nhưng...

Dẫu sao hắn cũng đã chung sống với Langmuir bảy năm.

Hôn Diệu từng nghi ngờ lòng chân thành của nô lệ, thậm chí còn nhận định rằng Langmuir chắc chắn hận hắn, nhưng nói đến vị Thánh Quân bệ hạ có tâm tính mềm lòng đến mức có thể gọi là từ bi ấy, thế mà lại có thể làm ra việc "hành hạ đến chết" như vậy, Hôn Diệu kiên quyết không tin.

Vì vậy, Hôn Diệu hoảng hốt thầm nghĩ, chẳng lẽ lại có khả năng thế này: Thực ra thì Langmuir... cũng không nỡ giết hắn?

Hoặc có lẽ, có một khả năng khác thế này: Khi hắn cầu hôn với Langmuir, Thánh Quân bệ hạ nói rằng nỗi đau năm đó khó buông bỏ. Dẫu sao Ma Vương cũng là Ma Vương tàn nhẫn, đã từng phạm phải rất nhiều sai lầm với nô lệ của mình. Hắn còn có rất nhiều bầu bạn hợp hóa, mà trong quan niệm của thần tử, đó là không sạch sẽ.

Vậy phải làm sao đây? Trừ khi Ma Vương chịu hiến tặng sừng trái còn lại để chứng tỏ mình đã tỉnh ngộ.

"..."

Hôn Diệu cảm thấy máu cả người đều dồn lên não, mặt nóng bừng bừng.

Hắn cảm thấy mình đúng là quá thảm hại, còn níu kéo chút hy vọng tìm lí do đủ điều, dù bị chặt sừng còn phải tự an ủi mình theo hướng tốt, nhưng hắn lại không ngừng cảm thấy, suy luận này rất có đạo lý.

Nếu không thì tại sao "bản thân" lại chẳng phản kháng trong ảo ảnh do mảnh xương bói mang đến chứ?

Nếu sự thật là thế này... Hình như cũng không phải không thể. Hôn Diệu từng bước một bước đi, suy nghĩ thì rối bời lại cam chịu, nhưng cũng không phải là không thể! Chẳng bằng bảo là rất có thể!

Nhưng vì sao Langmuir lại bị ma khí lượn lờ, cả người đầy vảy? Cơ thể đó của y, sao có thể chịu được ma lực mạnh mẽ như vậy chứ?

Chẳng lẽ, đây mới là mầm mống tai họa mà mảnh xương bói muốn nhắc nhở hắn tránh đi?

Khó chịu quá, nhức đầu quá, nghĩ mãi mà không ra...

Cứ như vậy Ma Vương mang theo suy nghĩ loạn xà ngầu trở về cung điện.

Bọn thị vệ định hành lễ với hắn. Hôn Diệu nào có tâm tư để ý đến bọn họ, phất tay rồi đi vào trong.

Khi hắn sắp bước vào cổng lớn, Ma Vương chợt nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng.

Đó là Langmuir đang gảy đàn hạc.

Y đã nhận được món quà và có vẻ rất thích nó.

Trong lòng Hôn Diệu lẫn lộn cảm xúc, ra hiệu cho mọi người xung quanh im lặng, đồng thời ra hiệu cho Lưu Sa dẫn tôi tớ đi, còn mình bình tĩnh lại nhịp thở thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi vào.

Langmuir vẫn ở bên cửa sổ, ngồi trên chiếc ghế mềm, gảy đàn trong trạng thái ngẩn ngơ, nhìn vầng trăng trên bầu trời, giữa trán lộ ra vẻ ưu sầu, thoạt nhìn có tâm sự nặng nề.

Y vẫn gảy khúc nhạc của thần điện:

"Đức Mẹ toàn tri toàn năng của con, mặt trời vàng rực rỡ của con;

Hễ nơi nào có linh hồn lang thang trong tội lỗi, nơi đó sẽ có ánh sáng của Thần chiếu rọi..."

Sau khi đổi sang đàn hạc, quả nhiên giai điệu này đã trở nên êm tai hơn rất nhiều. Hôn Diệu đứng ở phía sau nhìn từ xa, nhất thời không nỡ quấy rầy.

Ban đầu hắn định chờ nghe xong khúc nhạc này rồi mới đi vào, không ngờ Langmuir chơi xong một đoạn, các ngón tay lại tiếp tục chuyển động không chút ngắt nghỉ.

Hôn Diệu ngẩn ra một lúc rồi nghĩ thầm: Bài hát này thực ra có phần tiếp theo?

Hắn chưa bao giờ nghe thấy Langmuir gảy khúc sau, luôn nghĩ đó là một bản nhạc ngắn.

Nhưng...

Giai điệu này, giống như...

Langmuir bên cửa sổ vẫn còn ngơ ngác, hoàn toàn không biết phía sau mình đã có thêm một ma tộc. Giai điệu êm dịu chậm rãi chảy xuôi trên dây đàn, hết câu này đến câu khác, tạo thành một bài hát dài.

Sắc mặt của Hôn Diệu dần đông cứng lại.

Ký ức xa xưa từ dưới đất trồi ra. Hắn đã nghe bài hát này từ lâu lắm rồi.

Đó là lâu hơn bảy năm trước, rất lâu trước đây.

Ma Vương trẻ tuổi phá vỡ phong ấn, bước vào nhân gian.

Ở nơi ánh mặt trời chiếu khắp nơi, hắn từng nghe những nhân loại thống hận ma tộc hát qua khúc nhạc này.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôn Diệu: Thế mà em ấy chỉ chém sừng của ta, em ấy còn yêu ta!

Thiên Phách:... Ngô Vương, đừng có yêu mù quáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.