Trăng Máu

Chương 30




"Cậu đi đi."

Linh ngồi bên cây đàn piano khẽ nói, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm, cái giọng trong trẻo chất chứa nỗi buồn không tên. Huy nhìn cô lặng thin, dù đã biết ngày này sẽ đến nhưng ... Sau lúc lâu im lặng cô gái tiếp tục nói, khuôn mặt kiêu xa đó tưởng chừng đã mất đi theo cái chết của Khang nhưng lúc này đây nó lại thể hiện rõ hơn.

"Tớ tưởng người mình thật sự yêu là cậu nhưng giờ tớ mới thật sự nhận ra tớ đã lầm."

"Cậu không cần nói nữa. Tớ đi."

Huy cắt ngang lời nói của Linh, anh quay đi khuôn mặt khắc khổ. Nước mắt cô rơi, nước mắt mặn chát, mái tóc bạch kim tung hất trong gió. Đêm càng xuống, sương càng dày, trái tim hai người dằn xé, đau xót.

"Bà."

Giọng Linh chậm rãi vang, khuôn mặt lạnh tanh không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Người đàn bà quyền uy đưa mắt nhìn sang cô cháu, nỗi lo sợ bị dồn nén lâu nay dâng trào tột đỉnh. Vẫn giữ được vẻ điềm tỉnh vốn có, người phụ nữ lên tiếng.

"Cậu ta đi rồi?"

"Phải."

Câu trả lời vang lên dứt khoác nhưng nghe thấy thật nặng nề. Đôi mi cụp xuống buồn rầu rồi nhanh chóng trả lại vẻ lạnh lùng cho khuôn mặt xinh đẹp ấy. Người phụ nữ lặng trầm đi, lòng hơi xót xa giùm cô cháu ngoại. Đi đến bên khung cửa kính, Linh tiếp tục nói, khuôn mặt ưu tư được ánh trăng soi sáng.

"Ở đây không dùng đèn nhỉ?"

"Phải. Lũ tạp chất kia sẽ không mò đến đây."

"Cuộc chiến bắt đầu rồi."

Linh nói, giọng nhỏ dần. Người phụ nữ thở dài, đôi mắt nhìn ra màn đêm lạnh lẽo. Cả hai bà cháu lặng đi, thầm nhớ đến một người mà cả đời này hai người không thể nào quên. Mặc dù những người đó mang lại chỉ có tổn thương.

o0o

Trong đêm khuya tĩnh lặng, một vòng tròn bảy sắc xuất hiện lớn dần.

Một phút ...

Hai phút ...

Rất lâu sau đó mọi thứ vẫn chẳng có gì bất ổn. Nhưng rồi cái giọng khàn khàn vang lên mang theo âm điệu lạnh lẽo chốn địa ngục. Là một mệnh lệnh lạnh lùng, không chứa bất cứ cảm xúc nào.

"Mau ra đây."

Mệnh lệnh vừa dứt, vòng tròn bảy sắc loét rộng ra, một vài âm thanh gầm gừ, tru tréo lạnh lẽo như gió mùa đông buốt giá. Không lâu sau đó, lũ sói bò ra hai mắt đỏ ngầu, nước dãi từ mồn vương vãi, hàm răng sắc nhọn đáng sợ. Tiếp đến là lũ người tí hon, vành tai nhọn, màng mắt trắng đục không thể nhìn thấy đồng tử, tiếng kêu lét khét nghe mà chói tai. Theo sau là lũ nửa người nửa trâu, lông lá đầy người, hàm răng sắc nhọn không kém gì lũ sói, trên tay cầm chuỳ sắt.

Đội quân không dừng ở đó, bao nhiêu kẻ bước ra nhưng không kẻ nào đáng sợ bằng những bóng ma. Chúng đi lướt lướt trên mặt đất, đôi mắt đen lấy như hóc tối sâu thẩm mà không có đồng tử, tay chân không nhìn rõ mà chỉ thấy mảnh vải phất trong gió. Người đàn ông nhìn đội quân của mình nét buồn không được thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Một người phụ nữ mặc áo choàng đen, mái tóc đỏ nâu, đôi mắt trắng dã, tay cầm cây đũa cơm nguội đi lướt qua đội quân. Môi cô ta nhếch lên để lộ một nụ cười hài lòng và thâm hiểm. Ngước nhìn người đàn ông, bà mỉa mai nói khích không chút nể nang.

"Họ đến đủ rồi, Hồng tộc cũng chuẩn bị kĩ rồi. Họ đâu coi anh là người thân cớ sao còn chần chừ."

"Đêm mai ra tay, phải bắt sống, kẻ nào chống trả ... Cứ giết."

Hai từ "cứ giết" thốt ra thật nặng nề, người đàn ông nói rồi quay đi. Đám quái nhân hào hứng tung hô khí thế, làm náo động cả không gian vốn tĩnh lặng. Người phụ nữ cười đắc thắng, kế hoạch trả thù gần như hoàn hảo. Chỉ một bước nữa thôi, dòng họ Hồng sẽ chỉ còn là quá khứ và bà sẽ thực hiện được tham vọng thống lĩnh cả thế giới này.

Bà sẽ bắt những kẻ từng khinh thường, bắt nạt những phù thuỷ biển Tây phải trả một cái giá thật đắc. Còn Linh, bà sẽ dùng máu cô để đánh thức người yêu đã bị mẹ cô nhẫn tâm ra tay hại chết.

Đêm tối tăm càng thêm tăm tối khi mà ngày mai đây tất cả sẽ chìm trong máu lửa. Cuộc sống tự do, hạnh phúc sẽ chỉ còn là câu chuyện đẹp của quá khứ nếu âm mưu thâm độc của người đàn bà ấy thành công. Máu và nước mắt có thể sẽ rơi nhưng nếu bảo vệ được hành tinh này thì đó là một hi sinh thật sự xứng đáng.

o0o

Chàng trai đứng trên mõm đá ở Mũi Rồng, mắt trong ra biển khơi, khuôn mặt trầm ngâm. Cô gái dừng bước cậu phân vân đôi chút nhưng rồi cô khẽ lên tiếng cắt ngang không gian yên tĩnh của chàng trai.

"Ở đây thật đẹp, có lẽ Linh sẽ thích lắm."

"Sao cậu lại đến đây?"

Chàng trai đưa mắt nhìn Vân ngạc nhiên hỏi. Vân đáp lại câu hỏi ấy bằng một sự im lặng khác thường, ngồi xuống cạnh chàng trai khẽ thở dài. Hôm nay là rằm, là ngày định mệnh đã được tiên đoán trước. Huy vẫn chưa biết về cuộc chiến tối nay, về tương lai của Linh khi bình minh đến.

Cô phải nói, phải cho anh biết sự thật anh nên biết chứ không nên để mọi chuyện xảy ra rồi anh mới biết. Như thế là không công bằng với cả Huy và Linh. Một lần đau khổ, dằn vặt về cái chết của Khang là quá đủ rồi. Thấy cô bạn im lặng, Huy lên tiếng khuôn mặt gượng một nụ cười.

"Không phải cậu đến đây chỉ để ngắm cảnh chứ?"

Vân vẫn im lặng không lên tiếng, đôi mắt miên man nhìn đám mây trôi lơ lửng. Hôm nay bầu trời trong xanh đẹp như thế nhưng tại sao lại là ngày của máu và lửa? Tại sao một cô gái thuần khiết như Linh phải chịu cái số phận bi thương này?

"Cậu không nói thì tớ đi trước đây."

Thấy đã hỏi mấy lần nhưng cô gái vẫn không trả lời Huy đứng lên nói rồi rời khỏi đó.

"Huy ..."

Cuối cùng Vân cũng chịu lên tiếng, cô gọi vội, chàng trai dừng bước xoay nhìn cô. Cô gái lại rơi vào im lặng, Huy cáu gắt, trong lòng bỗng thấy bất an vô cùng.

"Rốt cục là có chuyện gì hả? Không nói là tui đi đấy."

"Cậu cứ đi đi, Linh có gặp chuyện thì đừng hối hận đó."

Vân quát lớn, chàng trai sững lại, xoay nhìn cô, khuôn mặt thất thần.

"Cậu nói thế là ý gì?"

"Đêm nay là trận chiến cuối cùng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.