Trăng Máu

Chương 25




Từng đợt gió mát lạnh từ biển khơi thổi vào, tiếng sóng vỗ rì rào lại cho cảm giác yên bình. Chàng trai ngồi trên bờ cát mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, tuy đầu óc rỗng tuếch nhưng lại có một nỗi buồn miên man không tên. Cô gái chầm chậm đi đến gần, tay cầm đôi giày, miệng nhếch lên để lộ một nụ cười. Ngồi xuống bên cạnh, cô khẽ lên tiếng, chàng trai xoay nhìn khuôn mặt âm trầm.

"Khang đi nhanh quá."

Linh xoay nhìn Huy, khuôn mặt rắn rỏi, lạnh lùng đã tan biến cùng Khang. Chàng trai vẫn im lặng, mắt né tránh ánh nhìn của cô gái. Linh cười buồn nói tiếp, giọng nhỏ dần, đôi tay khẽ run.

"Đừng trốn tránh tớ, Khang chết là lỗi của tớ, xin lỗi."

"Không, không phải lỗi của cậu, cũng không phải lỗi của tớ. Là cậu ấy tự nguyện."

Cuối cùng chàng trai đã lên tiếng, Linh cười cười không nhìn anh và mườn nhớ lại nụ cười của Khang. Huy buồn, nhưng cậu biết cô gái nhỏ buồn hơn cậu rất nhiều hay nói đúng hơn cô đang tự trách bản thân về cái chết của vị hôn phu hờ. Thật lòng anh không muốn thấy cô như thế, anh muốn thấy cô cười thật nhiều, sống thật hạnh phúc và chắc hẳn đó cũng là điều Khang suy nghĩ. Cô gái khẽ nói, giọng ẩn giấu một sự thật đau thương.

"Ở bên cạnh tớ nhé? Một tháng thôi, sau đó cậu quyết định thế nào tớ cũng ủng hộ."

"Linh."

"Xin cậu."

Chàng trai bối rối khi nhìn thấy nước mặt cô chảy dài trên đôi gò má. Anh gật nhẹ đầu, đặt tay lên đôi vai nhỏ bé kéo cô vào lòng mình ôm chặt. Nằm trong lòng anh cô nghe thấy tiếng nhịp tim đập rất nhanh, nhịp tim ư? Hư ảo thôi, anh là một kẻ khát máu làm sao có thể có tim. Còn cô? Cô là một kẻ máu bùn nhưng lại có một địa vị cao sang mà tất cả những phù thuỷ bị gọi là máu bùn đều ao ước được có. Nhưng có mấy ai biết cô có được vị trí này là phải đổi bằng sinh mạng, bằng tình yêu, bằng gia đình.

o0o

Thấy em gái và chàng trai từ ngoài đi vào nhà tay trong tay, Vũ khẩy cười, tâm trạng khá hẳn lên. Anh nhìn sang Vân, hai người mỉm cười, ánh mắt chan chứa tình yêu, và điều đó đã lọt vào mắt Sam, một trong bốn hộ pháp Hồng gia và cũng là em họ của anh em Linh. Cô quay người đi vào trong nhà, tình yêu này sẽ không bao giờ được chấp nhận khi Vân vẫn là một thuộc hạ và Vũ là một trong hai người thừa kế của gia tộc. Nhưng điều đó đối với hai người đâu quan trọng, nó cũng không thể trở thành lí do ngăn cản được.

"Ngày mai chúng ta đi Tân Phụng." Cô gái nói, nhìn Huy mỉm cười. Vân và Vũ nhìn nhau suy nghĩ chốc lát rồi cũng gật đầu đồng ý.

Từ trên gác nhìn xuống Nguyệt buồn rầu, tình yêu của hai cặp đôi này sẽ đi đến đâu không ai biết được. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, chuyện tình của Linh sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Đó là chuyện của riêng họ, là quyết định, là lựa chọn của họ phải để họ đón nhận, cô không thể giúp được gì. Vậy còn ba cô? Cô phải làm thế nào mới giúp ông nhận ra con đường ông đang đi là sai lầm.

"Đáng lẽ con nên có hạnh phúc như thế mới phải."

Cái giọng khàn khàn khẽ vang. Nguyệt không ngoảnh đầu lại nhưng cô người vừa đến là ai. Có thể nói ông là một trong những nguyên nhân huỷ hoại cuộc sống của cô nhưng ông là ba cô, cô không thể oán hận ông. Có trách thì nên trách số phận quá bạc bẽo với cả Linh và cô, cả Vân, Vũ, Huy, Khang và nhiều nhiều người khác nửa.

"Rõ biết mình sai sao ba còn không buông tay."

"Không kịp nữa. Ngày ba ra tay với cô con thì số phận đã được định sẵn rồi."

Người ông cười một cách đau khổ, đi đến bên cửa sổ dõi theo Linh. Nguyệt nói giọng bắt đầu run run, nước mắt lăn dài trên má.

"Ba làm thế có đáng không, tất cả đều vì bà ấy."

"Đã yêu thì không thể nói đáng hay không."

"Đúng là đam mê."

Nguyệt nhìn ông, ánh mắt lạnh lẽo biết nhường nào. Cô đi lướt khỏi dãy hành lang để lại người cha đứng đó dằn vặt nhìn theo đứa con gái tội nghiệp.

Linh ngẩng đầu nhìn lên căn phòng trên dãy phía tây, cô đã sớm nhận có một kẻ không được chào đón đang ở đây. Không nói gì, cũng chẳng để tâm quá lâu, cô lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện với Huy và anh trai. Cô muốn trân trọng khoản thời gian ngắn ngủi này bên cạnh chàng trai.

Nhìn theo hướng cô gái đang nhìn, Vân đã phát hiện ra điều cô bạn thân phát hiện. Cô lây nhẹ tay Vũ hất đầu ra hiệu, khuôn mặt đanh lại đầy vẻ lo lắng. Vũ lắc nhẹ đầu, nếu Linh đã phát hiện kẻ đó mà lại vờ không thấy thì xem ra cô không muốn nhắc đến. Hai người lặng đi, tiếp tục quay lại với không khí vui vẻ ở đây.

Người đàn ông nhìn đứa cháu gái thở dài rồi quay đi, từng bước đi thật nặng nề, thật đơn độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.