Trăng Máu

Chương 21




"Hai đứa sẽ không có kết quả đâu."

Lơ đi tiếng gọi của vị khách người phụ nữ nói nhưng lại không thèm nhìn cậu lấy một cái. Chàng trai phì cười, khẽ lên tiếng, đôi mắt nhìn chầm bà ánh lên tia nhìn kiên định.

"Dù có chuyện gì xảy ra cháu cũng muốn bên cạnh cô ấy, xin bà cho phép."

Huy cúi thấp đầu hạ giọng, bà nhìn cậu buồn rượi và nhớ về một chuyện như thế này đã từng xảy ra trong quá khứ. Ngày con trai bà, Vol đưa người phụ nữ đó về thì cũng là lúc căn nhà này mất đi sự bình yên, hạnh phúc vốn có. Những người bà yêu thương nhất, người thân cận với bà nhất, người thì mất, người thì rời xa bà. Nếu bà kiên định hơn, không cho người phụ nữ đó bước vào ngôi nhà này thì có lẽ giờ mọi chuyện đã khác. Vậy bà có nên ngăn cản hai đứa trẻ này không? Không, từ trước đến giờ cuộc đời Linh quá nhiều bi thương, bà muốn quãng đường cuối đời này cô sẽ có được một tình yêu trọn vẹn. Nhưng ... Người phụ nữ thâm trầm lên tiếng, dáng người mệt mỏi, khắc khổ.

"Cậu muốn làm gì thì làm."

"Cảm ơn."

Chàng trai nói gọn, cúi chào rồi rời khỏi đó. Người phụ nữ nhắm nghiền mắt, đàn quạ đen kêu réo bên ngoài phá vỡ không khí tĩnh lặng của căn nhà.

o0o

"Hai người thân quá nhỉ?"

Dọc theo lối đi, một căn phòng mở toan cửa, nhìn thấy Khang và Nguyệt đang nói chuyện. Chàng trai đến gần chọc một câu, hai người xoay nhìn cậu khẩy cười. Khang chậm rãi nói, đôi mắt chú ý xuống sân. Vũ đang đi đến chỗ Vân, mặc dù không quen thân họ nhưng cậu hi vọng hai người sẽ hoá giải khúc mắt giữa họ.

"Anh em lâu ngày gặp tám vài câu thôi. Đôi dưới kia hình như đang gặp vấn đề đó."

"Họ là một cặp. Trớ trêu thật."

Huy đi đến gần cửa sổ nhìn xuống sân, một câu nói bật thốt. Thật may mắn, dù cậu và Linh thuộc hai giống loài khác nhau nhưng lúc này đây hai người đã cùng đẳng cấp, địa vị nên không có bất cứ trở ngại nào cả. Nguyệt nhìn hai chàng trai rồi nhìn cặp đôi bên dưới thầm ngưỡng mộ Linh. Số phận lấy đi tất cả của Linh nhưng lại ban cho cô hai người con trai thật lòng yêu cô, ông anh trai chu đáo và một thuộc hạ trung thành. Còn cô? Cô chẳng có gì cả. Già đình, bạn bè, người yêu, ... Tất cả đều không có, mà có cũng chẳng trọn vẹn.

"Có cần giúp họ không?"

Nguyệt buột miệng hỏi, hai chàng trai nhìn cô nhoẻn miệng cười. Cả ba lại im lặng nhìn bên dưới.

o0o

"Tôi vừa mới về ông đã tìm đến rồi sao?"

Cô gái vẫn yên vị trên giường, hai mắt nhắm nghiền, miệng mấp máy lên tiếng. Người đàn ông đứng cạnh cửa sổ trầm tư, đôi mắt nặng trĩu cụp xuống, vạc áo choàng tung hất theo chiều gió. Ông khẽ lên tiếng, giọng trầm lắng.

"Ta lo cho ..."

"Im đi."

Linh lạnh lùng nói đôi mắt bật mở to, liếc trừng ông, khuôn mặt đanh lại không cảm xúc. Ông lặng đi, đôi mắt thiết tha chờ đợi sự tha thứ nhưng tất cả đều là hão huyền. Sự hận thù thâm tình bao nhiêu năm làm sao có thể nói quên là quên được ngay. Nhắm đôi mắt lại cô gái nhỏ tiếp tục nói, mọi hi vọng được tha thứ trong lòng ông đều tan vỡ.

"Là tự ông tìm đến đây, đừng trách tôi."

Câu nói vừa dứt lũ bướm đêm từ bên ngoài tập hợp lại ghép hình mũi giáo lao đến phía ông. Ông nhanh chóng né sang một bên, chúng đổi thành hình sợi dây vút về phía ông, vẫn hụt. Người đàn ông nhìn cô buông lời tuyệt vọng.

"Cháu có cần dứt tình thế không?"

"Quyền lực là phải đổi bằng máu bất kể mục tiêu là ai. Chính ông đã dậy tôi điều đó, không phải sao?"

Giọng nói vẫn vang lên đều đều nhưng cô gái vẫn nhắm mắt điềm nhiên nằm yên trên giường.

o0o

"Tại sao em không nói anh biết?"

Vũ đi đến cạnh cô gái, mắt lơ đễnh thốt hỏi. Vân ngước đôi mắt đã ngân ngấn nước nhìn cậu nói, giọng run run.

"Em không thể, đó là mệnh lệnh."

"Anh mới là chủ nhân của em."

Vũ nói hơi lớn tiếng nhưng khi thấy nước mắt cô gái nhỏ rơi, anh lặng thin, vụng về kéo cô vào lòng mình ôm chặt. Anh không mạnh mẽ, đanh thép như Linh. Anh không thể từ bỏ tình yêu của mình chỉ vì mấy cái thứ tự địa vị vớ vẩn kia. Anh càng không muốn nhìn thấy cô khóc, thấy cô buồn khổ và dặt vặt. Bấ hạnh đến với anh em anh là quá đủ rồi, nó không nên xảy đến với ai khác nữa. Chàng trai vuốt nhẹ trên tóc nói khẽ, nụ hôn phớt qua bất ngờ đặt lên trán cô.

"Từ giờ không được giấu anh chuyện gì nữa đó."

"Em biết rồi. Em hứa mà."

Cô gái lí nhí đáp lại, nụ cười chớm nở trên khuôn mặt thường ngày vốn lạnh băng. Những người bên trên mỉm cười mừng cho hai người họ. Trăng đêm nay khuyết, sáng tỏ hơn mọi ngày, thật là khung cảnh hữu tình. Nhưng rồi vầng trăng đỏ ngầu, mùi hương phấn lan tỏa nồng nặc, lũ bướm loạn xạ bay ùa vào ban công cửa sổ phòng Linh.

Nhanh chóng nhận ra sự bất ổn đó hai người chạy thật nhanh. Nhìn vẻ hoảng hốt trên gương mặt họ, hai chàng trai sực nhớ đến Linh. Đưa mắt nhìn nhau, không chút lưỡng lữ hai người lao nhanh đi lướt qua dãy hành lang tâm tối. Nguyệt thấy vậy cũng vội rảo bước theo sau. Tất cả cùng lúc đến trước cửa phòng Linh, họ nhìn nhau thoáng chần chừ, rồi Vũ nắm chốt cửa mở bật ra, tất cả nhanh chân bước vào.

"Linh."

Huy thốt gọi khi thấy cô gái nằm im trên giường, bên cạnh cửa sổ một người đàn ông đang chống chọi với lũ bướm. Ông nhìn họ rồi thả mình rơi tự do qua cửa sổ, Khang và Vũ ào đến đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Người đàn ông đã biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.