Trăng Lạnh Trường Bình

Quyển 1 - Chương 22: Tranh phong nhi tương đối




Triệu Tử Phục đưa tay lên, thoáng cái cổ tay gã kia đã nằm gọn trong tay hắn, cho dù gã dùng sức thế nào cũng không giãy thoát ra được. Nguyệt Tịch đưa tay gỡ con dao trong tay gã xuống, cầm trong tay nhẹ nhàng hươ hươ, cười cười vờ liếp ngang một đường trước cổ gã: “Dao này vừa nặng vừa cùn chỉ thích hợp dùng để thái xắt, nếu muốn giết người, tuyệt không dùng được. Chi bằng ngươi hãy đi tìm một cái tốt hơn rồi lại đây?”

Hai mắt gã trừng lớn, mồ hôi đổ đầy đầu, cả người khẽ run rẩy, không kìm được quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Triệu Tử Phục liếc mắt nhìn gã, rồi tiến lên đóng cửa lại, thấp giọng hỏi: “Phu phụ chúng ta cùng ngươi không thù không oán, cớ sao lại muốn hành hung giết người?”

Gã thấy hắn đóng cửa, thanh âm lại thấp, dường như thả lỏng thở ra một hơi, ngay cả thân hình đang run rẩy cũng dần bình ổn lại. Nguyệt Tịch thấy gã không trả lời, liền dứt khoát cầm con dao khoa tay múa chân trên người gã, rồi xoay người hỏi Triệu Tử Phục: “Luật pháp nước Ngụy có quy định nhập thất hành hung thì phải đền mạng chứ? Nếu không thì để ta ngẫm xem nên xử trí thế nào cho phải?”

Gã kia vừa nghe thấy thế, cả người lại run lên, đột nhiên quỳ trên mặt đất, cầu xin Triệu Tử Phục: “Tráng sĩ, ta không định hành hung giết người, ta… ta… ta chỉ nhất thời hồ đồ, ta…”

“Nhất thời hồ đồ gì cơ?” Nguyệt Tịch vừa ngắm nghía con dao vừa cười khanh khách hỏi.

Triệu Tử Phục quay đầu liếc mắt nhìn mái tóc của Nguyệt Tịch, thản nhiên nói: “Có phải nương tử ngươi thích ngọc giác của nàng không?”

Nguyệt Tịch đưa tay gỡ sương mặc trên tóc xuống rồi đưa tới trước mặt gã: “Là cái này à?”

Lúc này trong phòng không có đèn đóm, chỉ thưa thớt vài ánh trăng sao xuyên thấu chiếu vào, sương mặc trong tay Nguyệt Tịch sắc đậm trơn bóng, bình thường không khác mặc đế mặc ngọc*, nhưng lúc này lại ánh lên một lớp sắc xanh ngọc minh diễm, long lanh hấp dẫn người.

*Loại mặc ngọc chỉ thuần một màu đen, không pha lẫn thêm một màu nào khác.

Gã kia kinh ngạc nhìn một lúc, không cưỡng được cám dỗ đột nhiên đưa tay toan cầm lấy, nhưng Nguyệt Tịch đã nhanh chóng thu tay lại đặt sau lưng, cười nói: “Chính nàng ta bảo ngươi đến cướp thứ này sao?”

“Không không phải…” Gã kia chợt bừng tỉnh, không ngừng dập đầu xua tay, “Nương tử ta không biết chuyện này… Đều do ta hồ đồ…”

Triệu Tử Phục lấy đá lửa thắp đèn lên. Có ánh sáng, lúc này ba người mới nhìn rõ mặt nhau, gã kia vóc người thô ngắn, mặt tròn tai to, miệng rộng môi dày, thân hình ngấn mỡ, ước chừng ba mươi tuổi. Hoàn toàn trái ngược với Triệu Tử Phục, khuôn mặt tuấn tú, khí định thần nhàn, dáng vẻ thanh tao lịch sự, cùng Nguyệt Tịch thật đúng là một đôi bích nhân.

Gã kia nhất thời cảm thấy tự ti mặc cảm, trong lòng càng hối hận, thốt ra: “Nương tử ta tuy có ngắm nhìn ngọc giác của phu nhân mấy lần, nhưng nàng không hề có lòng tham cướp tài vật của người. Tất cả đều do ta hồ đồ, nghĩ nàng tuổi còn trẻ đã phải theo ta đến thôn nhỏ nơi núi sâu này, bây giờ đang mang thai lại còn phải làm lụng vất vả… Trước giờ ta chưa từng cho nàng thứ gì tốt, nhất thời mê muội nổi lòng tham, định cướp ngọc giác này cho nàng… Cầu xin hai vị nghĩ đến đứa bé tám tháng trong bụng nương tử mà bỏ qua cho tiểu nhân…”

Giọng gã run run, lại không ngừng dập đầu đến mức chảy cả máu, tỏ vẻ hối hận vô cùng. Triệu Tử Phục khẽ mỉm cười, thở dài nói: “Giả ngươi lấy ngọc giác này đưa cho nương tử ngươi, nếu nàng hỏi lai lịch, vậy ngươi định trả lời ra sao?”

Gã kia sửng sốt, hồi lâu không đáp được lời nào, khuôn mặt tràn đầy vẻ hối hận cùng hổ thẹn, đột nhiên tự tát vào mặt mình hai cái thật mạnh: “Ta đúng là một tên khốn khiếp, không có tiền đồ, đã làm khổ mình còn làm khổ người…”

Triệu Tử Phục ngăn tay gã lại: “Ngươi yêu thương nương tử của mình không sai, nhưng không nên…”

“Yêu thương nương tử gì cơ chứ? Rõ là thấy người có ta không, liền muốn nhập thất cướp đoạt, thậm chí giết người diệt khẩu,” Nguyệt Tịch vừa nói vừa cài lại sương mặc lên tóc, “Ta nghe nói luật có văn bản rõ ràng, trộm cắp trên sáu trăm sáu mươi tiền sẽ bị kình vi thành đán*, mà ngọc giác của ta không phải chỉ sáu trăm sáu mươi tiền thôi đâu…”

*kình vi thành đán: hình phạt cổ đại

+kình: thích chữ lên mặt

+thành đán: một hình phạt cường chế khổ dịch, nam giới phạm tội bị bắt đi xây tường thành công sự.

Nàng lạnh lùng nhìn gã: “Nhưng nếu ngươi chịu chặt đứt một cánh tay bảo đảm từ nay về sau không bao giờ tái phạm nữa, ta sẽ không tính toán với ngươi nữa.”

Gã kia nghe thế tức thì cứng người ngã ngồi trên đất, hai tay run rẩy, toan nhặt dao lên, nhưng ngón tay vừa chạm vào cán dao, nghĩ đến hình dạng bản thân không còn cánh tay, vội vàng ném dao ra xa. Gã ngẩng đầu, thấy Nguyệt Tịch cười tủm tỉm vuốt vuốt mái tóc bên tai, nhưng trong mắt lại lộ ra hàn ý dày đặc, thân hình gã run lên, lại lần mò đi nhặt dao lại.

“Mặc dù hắn nảy lòng tham, nhưng chưa hề đắc thủ…” Triệu Tử Phục thấy gã sợ hãi như vậy, nhíu chân mày, toan khuyên Nguyệt Tịch thì chợt nghe vợ gã ở ngoài cửa nhẹ giọng gọi: “A Bang, A Bang…”

Gã kia nghe nương tử đang gọi mình lại càng hoảng loạn, không nói câu nào, nắm tay đấm vào ngực mình mấy quyền, lại nhìn hai người đầy vẻ khẩn cầu.

Nguyệt Tịch mắt lạnh không nói lời nào, Triệu Tử Phục lại khẽ gật đầu với gã, cao giọng nói: “A Bang, nương tử tôi nửa đêm hơi lạnh, nhờ anh lấy giúp cho chúng tôi một bộ chăn mền.”

“Được, được, tôi đem tới ngay…” A Bang không phải người ngu, thấy Triệu Tử Phục có ý giấu diếm giúp mình, vội vã đứng dậy ra khỏi cửa.

“Đã phạm tội mà còn định coi như không có chuyện gì sao?” Nguyệt Tịch cười lạnh một tiếng, tay phải đang vuốt mái tóc buông xuống, cổ tay hơi ghì, nhoáng cái vươn về phía vai A Bang. Mặc dù nàng đang tạm mất nội lực, nhưng đối phó với một người không hề có võ công như gã thì vẫn dễ như trở bàn tay.

Triệu Tử Phục đang đứng ở cửa, thấy thế mày kiếm khẽ động, tay trái vươn sang chặn tay Nguyệt Tịch lại. Còn tay phải thì mở cửa phòng, cổ tay vỗ một cái sau lưng A Bang, đẩy gã ra khỏi phòng, thuận thế đóng cửa lại.

Nguyệt Tịch thấy gã kia đã ra ngoài, còn bản thân lại đang bị Triệu Tử Phục kìm hãm, tay trái nàng duỗi ra một cái rồi thu lại, trong chớp mắt nhẹ nhàng tung ra ba chưởng đánh thẳng vào ba chỗ vai, ngực, thắt lưng, hành động liền mạch lưu loát. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ hữu chiêu vô lực, Triệu Tử Phục thở dài, khẽ nhún vai hóa giải ba chưởng này của nàng, xong đâu đấy lại đưa cổ tay phải sang nắm lấy tay trái nàng, thân thể xoay vòng kéo Nguyệt Tịch ngồi xuống trên tháp.

“Nguyệt nhi, tha được thì nên tha.” Hắn nghiêng người kề sát tai nàng, nhỏ giọng khuyên nhủ.

“Chỉ vì một ngọc giác mà đã nảy lòng tham hại người, có thể thấy người này lòng dạ ác độc.” Hai tay nàng cố sức giãy thoát khỏi tay của Triệu Tử Phục, sau đó tay trái đẩy vai hắn một cái, năm ngón tay phải hơi tách ra như hoa phân cánh liễu rũ tơ, vươn thẳng về phía hai mắt Triệu Tử Phục, “Người này nếu đặt ở nước Tần đã sớm bị chặt hai tay hai chân. Ta chỉ lấy một cánh tay của hắn, tiểu trừng đại giới*, có gì không được chứ?”

*Phạm lỗi nhỏ thì phải trừng phạt, vậy mới không dẫn đến sai lầm lớn.

Tuy rằng nàng mất nội lực nhưng lại vẫn muốn so chiêu thức với Triệu Tử Phục, tính tình như vậy thật là bướng bỉnh không bình thường. Trong lòng Triệu Tử Phục cười khổ, tay tái đưa lên che mắt, năm ngón tay phải như câu xuất ra chế trụ mạch môn trên tay phải của nàng, vẫn nhẹ giọng nói: “Tần pháp trước nay hà khắc, mà nơi này là nước Ngụy, sao có thể lấy Tần pháp để nói được?”

“Pháp luật Thương Quân* của Tần quốc dĩ nhiên nghiêm khắc, nhờ tu lập pháp độ mà người Tần trong thì cày cấy đan dệt, ngoài thì đua tranh quân công (công trạng trong chiến đấu). Nước Tần hôm nay uy chấn sáu nước chính là nhờ Thương Quân.”

*Thương Quân: Thương Ưởng, là nhà chính trị gia, pháp gia nổi tiếng, thừa tướng nước Tần thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Những chính sách pháp luật của ông đã giúp đưa nước Tần trở thành một cường quốc, nhưng đồng thời lại khiến dân chúng và nhiều người bất mãn vì quá hà khắc. Tìm hiểu thêm Ở ĐÂY.

“Sao có thể kể cả quân công vào được? Anh dũng giết địch dĩ nhiên không sai, nhưng nếu tham lập công trạng mà lạm sát người vô tội thì chính là sai.”

“Ý ngươi là ta lạm sát người vô tội sao?”

“Ta nào có ý này, chỉ xin cô hạ thủ lưu tình, tha cho hắn một lần.”

* * *

Hai người ngôn từ đối chọi gay gắt, có điều chỉ mấy câu nói thế thôi mà nháy mắt quyền cước cũng đã so được chừng mười chiêu. Nguyệt Tịch không chịu dừng tay, Triệu Tử Phục cũng không nhẫn tâm tổn thương nàng, nhất thời hai người không phân thắng bại. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng phụ nhân nói to: “Hai vị, tôi đưa chăn đến đây.” Nói xong thì khẽ đẩy cửa vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.