Trân Quý Em Như Mạng

Chương 88: Phiên ngoại 4 (1)




Trong cửa hàng lễ phục đắt tiền, Tô Diêu ngồi trên ghế salon, trong tay cầm một quyển tạp chí thời trang nhìn.

Nhân viên phục vụ tới rót trà, Tô Diêu cầm tách trà lên uống một hợp, ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông từ trong phòng thử đồ đi ra, bỏ tờ tạp chí xuống: "Con trai mẹ mặc cái gì cũng đẹp!"

Kỷ Nghiêu nhìn vào gương, lấy tay sửa sang lại tóc: "Đó là tất nhiên rồi! Đều do gien di truyền tốt mà!"

Lời này khiến Tô Diêu cực kỳ vui vẻ. Bà đứng sau lưng Kỷ Nghiêu, nhìn nhân viên phục vụ giúp anh sửa lại vạt áo âu phục, bà nói: "Tại sao con không để vợ con đi cùng hả?"

Kỷ Nghiêu cười một tiếng: "Như vậy trong hôn lễ mới cảm thấy bất ngờ chứ!"

Tô Diêu: "Con là đàn ông con trai, chỉ mặc bộ vest, sơ mi và cà vạt có gì đâu mà bất ngờ hả?"

Kỷ Nghiêu vừa soi gương vừa nói: "Mẹ không hiểu đâu! Giống như cô ấy vậy. Lúc cô ấy đi thử áo cưới, con cũng không đi cùng, chờ đến lúc đón cô dâu, vừa mở cửa phòng ngủ ra thì mới cảm thấy kinh ngạc chứ!"

Tô Diêu cười một tiếng: "Con có chắc mở được cửa nhà ba mẹ vợ con không hả?"

Tô Diêu ngồi trên ghế salon, nhấp một ngụm trà: "Mẹ nghe Diệp Yến Thanh nói, bên cạnh Tiểu Tích có Chu Lỵ, Chu Hàm, còn cả Giang Mai, ai cũng đều lì lợm. Chắc chắn đến lúc đó, sẽ chặn cửa gắt gao!"

Kỷ Nghiêu cởi áo vest xuống, cười một tiếng: "Mấy người đó bình thường đâu có phải là đối thủ của con, còn có thể gây ra chuyện gì chứ?"

Tô Diêu cười nói: "Đó là lúc bình thường, còn đây là kết hôn đấy! Sao có thể giống nhau. Cô dâu của con ở trong tay bọn họ đấy!"

Kỷ Nghiêu cũng không để tâm đến lời Tô Diêu, về sự thông minh cơ trí thì cả Cục Công An ai có thể sánh được với anh chứ?

Anh ngồi xuống cạnh Tô Diêu, lấy di động, thấy Chu Hàm gửi ảnh tình hình chiến sự bí mật ở tiền tuyến khi đưa cô dâu đi thử váy cưới đổi được một phong bao lì xì 500 Tệ.

Tô Diêu: "Không phải nói không muốn biết để đến lúc đó có niềm vui bất ngờ sao?"

Kỷ Nghiêu: "Đây không phải là con không nhịn được ạ?"

Bức ảnh chụp đằng sau lưng nhưng có thể thấy chính diện qua tấm gương lớn.

Thợ làm tóc làm một kiểu tóc xoăn cho cô, trên đầu mang một chiếc vương miệng nhỏ tinh xảo. Váy cưới là kiểu váy đuôi cá, cổ chữ V, tôn lên bộ ngực cáo vút, eo nhỏ, mông cong. Phần váy là những lớp voan mỏng xếp chồng lên nhau giống như sóng ngoài biển khơi đang dập dìu trong gió.

Tô Diêu quơ quơ tay trước mặt Kỷ Nghiêu: "Nhìn ngây người rồi?"

Kỷ Nghiêu cầm tách trà trên bàn uống một hớp.

Tô Diêu cực kỳ lo lắng: "Đừng để ngày đón dâu mà phun máu mũi đó!"

Kỷ Nghiêu dựa vào ghế salon, nhìn điện thoại di động: "Yên tâm, chút định lực này con trai mẹ vẫn có!"

Trên điện thoại di động, Chu Hàm gửi thêm một tin nhắn.

[Tiểu Chu Nha]: Thêm 200 Tệ, em sẽ gửi cho anh ảnh chụp chính diện của cô dâu, có cần không?

[Cành Hoa Duy Nhất Của Cục Công An]: Không cần.

[Tiểu Chu Nha]: 180 Tệ. Không thể bớt hơn đâu.

[Cành Hoa Duy Nhất Của Cục Công An]: Cô có ý gì? Dám hạ giá của vợ tôi?

[Tiểu Chu Nha]: Vậy 1800 Tệ.

[Cành Hoa Duy Nhất Của Cục Công An]: Cô nghĩ tôi ngu à?

[Tiểu Chu Nha]: Nếu như vậy, đội trưởng Kỷ à anh đừng trách tụi em không khách khí nhá!

Chu Hàm tắt màn hình điện thoại. Khi mua bán sẽ không cần đoái hoài đến nhân nghĩa gì cả. Cô ấy mở nhóm chat "Hội phù dâu" gửi một cái tin nhắn, chuyển 500 Tệ mới lừa được Kỷ Nghiêu lúc nãy thành lì xì gửi vào trong hội.

[Tiểu Chu Nha]: Các chị em, hôm đó phải tăng thêm độ khó khi cản cửa nha!

[Chu Mỹ Nhân Chính Là Chu Lỵ]: Mình đã in tất cả đề thi đại học năm ngoái môn số học ra, không làm được thì đừng hòng qua cửa. Mấy đề đó đều là đề khó nhất cả nước đó.

[Tiểu Chu Nha]: Cố lên!

[Giang Tiểu Mai Mà]: Mọi người làm gì chú rể cũng được nhưng hãy bỏ qua cho nhóm phù rể nhé!

[Tiểu Chu Nha]: Mai Tử, cậu và đội phó Triệu còn chưa là gì đâu mà đã che chở như vậy sao? Chậc chậc...

[Giang Tiểu Mai Mà]: Tĩnh Tĩnh nhà mình là người đàng hoàng, dễ bị bắt nạt lắm.

[Chu Mỹ Nhân Chính Là Chu Lỵ]: Đội phó Triệu là người trung thực có mỗi Mai Tử cậu là không đứng đắn thôi. Ngày hôm qua mình còn thấy cậu lại hôn trộm người ta.

[Giang Tiểu Mai Mà]: Đừng lôi mình vào, chuyện quan trọng bây giờ là làm sao chỉnh chú rể đó. Mình có đề nghị, chúng ta để một qua bom hẹn giờ ở trước phòng ngủ của cô dâu. Nếu đến lúc đó mà chưa gỡ được thì bom sẽ nổ, trong đó để bột tiêu ớt.

[Chu Mỹ Nhân Chính Là Chu Lỵ]: Hay đó.

[Tiểu Chu Nha]: Quả bom hẹn giờ này sợ là không dễ làm đâu. Đội trưởng Kỷ các cậu biết đấy, khả năng gỡ bom mìn rất giỏi, cả ba chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của anh ấy đâu. Trừ phi mời được người trong đội gỡ bom mìn đến hỗ trợ.

[Giang Tiểu Mai Mà]: Để mình suy nghĩ một chút, mình đổi quy định. Quy định trong vòng năm phút, cho dù anh ấy gỡ như thế nào cũng sẽ nổ. Cắt dây đỏ sẽ bắn ra bột tiêu, cắt dây xanh lam sẽ bắn ra ớt bột. Không cắt đúng dây nào thì sẽ bắn ra cả bột tiêu và bột ớt cùng một lúc.

[Tiểu Chu Nha]: Mai Phi nhà chúng ta thật cơ trí và thủ đoạn, không đi cung đấu thật đáng tiếc.

[Chu Mỹ Nhân Chính Là Chu Lỵ]: Mai Tử à, cậu thật gian trá. Minh có chút đồng tình với đội phó Triệu rồi.

[Giang Tiểu Mai Mà]: Cũng không thể nói như vậy được. Có mấy lần mình nhìn thấy chủ nhiệm Diệp nhìn chị Tích mặc áo cưới mà len lén lau nước mắt. Cô ấy không nỡ, con gái ruột vừa mới nhận lại không bao lâu đã bị người ngoài cướp mất. Chủ nhiệm Diệp đối với mấy người chúng ta như thế nào không cần nói đâu nhỉ? Cô tặng Chu mỹ nhân một đôi găng tay, cho Tiểu Hàm một cái khăn quàng, mấy thứ đó không phải là do chủ nhiệm Diệp tự tay làm sao? Còn chị Tích nữa, Tiểu Hàm, lần trước cậu bị bệnh, chị Tích đã chăm sóc cậu cả đêm đó.

[Tiểu Chu Nha]: Nghe cậu nói như vậy, mình lại muốn đổi thành bom thật rồi!

[Chu Mỹ Nhân Chính Là Chu Lỵ]: Đổi thành bom thật! + 1

.....

Trước hôn lễ một tuần, Kỷ Nghiêu và Hàn Tích cũng không xin nghỉ phép, vẫn đi làm bình thường. Bọn họ chuyển ngày phép đó để nghỉ sau khi hôn lễ kết thúc để đi trăng mật luôn.

Dạo gần đây, đội hình sự 1 cực kỳ thần bí, sau khi bọn họ ăn xong cơm trưa sẽ cùng nhau mất tích. Đến khi hết 1 tiếng giờ nghỉ trưa mới xuất hiện.

Có một lần Cục trưởng Thái đi ngang qua phòng làm việc của bọn họ, thấy bên trong không có ai, thiếu chút nữa còn nghĩ mình gặp quỷ.

Cục trưởng Thái vào phòng làm việc, ngồi vào vị trí của Kỷ Nghiêu, chờ bọn họ về.

Vào giờ làm, cả đám kia trở về.

Kỷ Nghiêu đi tới: "Ai ui, Cục trưởng Thái, cơn gió nào thổi ngài tới vậy?"

Cục trưởng Thái đứng lên: "Cậu dẫn người đi đâu? Có hành động tập thể gì sao không báo cáo với tổ chức hả?"

Kỷ Nghiêu mỉm cười: "Là việc riêng, Cục trưởng Thái vất vả rồi!"

"Chu mỹ nhân rót ly trà, Tưởng Tử tới bóp vai cho Cục trưởng Thái, Tiểu Diêu tới bóp chân. Tiểu Trương, cậu mau đi rửa mấy quả táo đỏ trên mạng để Cục trưởng Thái nếm thử một chút! Cục trưởng Thái của cậu là chuyên gia về táo đó."

Cục trưởng Thái không thèm để ý đến Kỷ Nghiêu nói nhăng nói quậy, xoay người hỏi đội phó Triệu luôn thẳng thắn kia.

Triệu Tĩnh Tĩnh không giỏi nói dối đành mượn cớ để đi chỗ khác.

Cuối cùng, Cục trưởng Thái cũng không để ý đến bọn họ, chỉ cần không vi phạm kỷ luật, không làm việc riêng trong giờ thì trách bọn họ làm gì.

Còn hai phút nữa mới đến giờ tan làm, Kỷ Nghiêu đã đến phòng pháp y.

Hàn Tích ngẩng đầu nhìn anh: "Mấy ngày nay em sẽ ở chỗ mẹ! Anh về trước đi!"

Cô cúi đầu gõ mấy chữ rồi lại ngẩng đầu lên nói: "Đúng rồi, còn phải tăng ca nữa!"

Kỷ Nghiêu đi vào, chuyển ghế sang vị trí cạnh Hàn Tích: "Không sao cả, lát nữa anh sẽ đưa em về!"

Anh rất thích nhìn thấy dáng vẻ chăm chú làm việc của cô, cực kỳ hấp dẫn, giống như mọi thứ xung quanh không hề tồn tại, mọi việc đều không ảnh hưởng gì đến cô cả.

Chu Hàm thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị tan làm: "Chị Tích, vậy em về trước đây!"

Hàn Tích gật đầu: "Ừm!"

Kỷ Nghiêu: "Không thấy anh rể cô à? Con bé này thật không có lễ phép gì cả!". Anh cười một tiếng: "Mau, gọi anh rể một tiếng xem nào!"

Chu Hàm xách túi, đi tới cửa, xoay người cười với Kỷ Nghiêu một cái.

Kỷ Nghiêu: "Ui, Tiểu Chu à, sao em lại cười âm hiểm như vậy chứ?"

Chu Hàm chỉ bỏ lại một câu: "Thề bảo vệ cô dâu đến cùng!" Cô ấy và nhóm Chu Lỵ đã giao hẹn xong, tan làm sẽ cùng nhau làm bom hẹn giờ. Đạn chính là hạt tiêu và ớt bột, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi.

Đợi Hàn Tích xong việc, Kỷ Nghiêu đưa cô về nhà Diệp Yến Thanh.

Đến dưới tầng, Hàn Tích bước khỏi xe: "Lên nhà cùng ăn chút gì đi!"

Kỷ Nghiêu tựa trên cửa xe: "Không được đâu! Anh về tùy tiện ăn chút gì là được!"

Hàn Tích đi đến bên cạnh Kỷ Nghiêu, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao vậy?"

Kỷ Nghiêu ôm lấy eo Hàn Tích, hôn một cái lên môi cô: "Sợ mẹ đánh anh!"

Hàn Tích cười một tiếng: "Không biết nữa! Không phải mẹ thích anh nhất sao? Các cụ đã có câu như thế nào nhỉ? Ba mẹ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy thích đó!"

Kỷ Nghiêu: "Bây giờ mẹ không chỉ riêng là mẹ anh nữa, còn là mẹ vợ rồi kiêm luôn cả ba vợ đó! Thôi em mau đi đi, ở bên cạnh mẹ nhiều một chút!"

Cô đang định đi, anh lại kéo cô lại: "Cho anh năm phút đã!"

Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Có chuyện gì sao?"

Anh kéo cô ra bên cạnh hành lang, một tay ôm cô, một tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy, ngón tay xuyên vào tóc cô, đôi môi dán bên tai, buồn bực nói: "Để anh hôn một lúc! Phải nhịn thêm một ngày nữa, anh sắp phát điên rồi!"

Nói xong cũng hôn tới.

Ánh trắng chiếu xuống sân cỏ và chiếu lên cả đôi tình nhân đang thân mật.

Đã là đầu hè, bên cạnh sân cỏ có một vườn hoa nhỏ, bên trong có rất nhiều loại hoa thi nhau khoe sắc trong đêm tối.

Rõ ràng đang ở bên cạnh nhưng lúc nào cũng thấy nhớ.

Anh đã từng nói với cô: "Những lúc không thấy cô thì nhớ. Nhưng khi thấy em rồi lại càng nhớ hơn!"

Anh nói năm phút nhưng không ai biết đã qua bao lần năm phút, cho đến khi Diệp Yến Thanh gọi điện thúc giục thì Kỷ Nghiêu mới buông Hàn Tích, cố gắng chịu đựng mà nói: "Tạm tha cho em mấy ngày này!"

Hàn Tích sửa sang lại quần áo bị anh làm loạn: "Anh lái xe cẩn thận!"

Kỷ Nghiêu gật đầu: "Ừ, em lên trước đi!"

Hàn Tích quay đầu: "Anh còn không đi sao? Ở đây chờ muỗi cắn à?"

Kỷ Nghiêu tựa người lên tường, sờ môi mình, nhếch miệng cười: "Anh ở đây hồi tưởng một chút rồi đi!" Nói xong, ánh mắt xấu xa nhìn khắp người cô.

Cô cảm thấy ánh mắt của anh quá nóng bỏng, khiến cô cảm thấy như mình không mặc quần áo vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.