Trân Quý Em Như Mạng

Chương 61: "đưa tay cho anh!"




Trong phòng làm việc của đội hình sự một có tủ lạnh, trong đó còn hai hộp thịt muối. Lúc Triệu Tĩnh Tĩnh và Chu Lỵ từ bệnh viện trở về đã là bốn giờ ba mươi chiều, quá đói bụng rồi. Chu Lỵ cầm túi bánh mì chia cho tất cả mọi người, mở tủ lạnh, chia mỗi người một ít thịt muối. Đây là do dì Chương từ làm, ai trong đội cũng thích ăn.

Chu Lỵ làm cho Hàn Tích một cái: "Pháp y Hàn, chị nếm thử một chút, ăn ngon lắm!"

Kỷ Nghiêu cầm lấy: "Cô ấy không ăn cái này!"

Hàn Tích "ừ" một tiếng: "Nếu không có gì nữa, tôi về trước đây!"

Kỷ Nghiêu đưa bánh mì kẹp thịt muối trả lại Chu Lỵ, đuổi theo Hàn Tích.

Anh mở miệng: "Không sao chứ?"

Hàn Tích quay đầu: "Không sao, có thể có chuyện gì được chứ?"

Hai người đứng trước cửa phòng làm việc, Kỷ Nghiêu dựa vào bên tường, một chân hơi co lại. Lúc ấy, Tưởng Vi gọi Hàn Tích đến bệnh viện có lẽ muốn lợi dụng dì Chương hay có thể nói là Từ Cần để kéo Hàn Tích xuống vũng bùn sâu.

Sau khi thấy Từ Cần, phản ứng của Tưởng Vi quá mức kịch liệt còn Hàn Tích lại quá bình tĩnh.

Kỷ Nghiêu nhìn Hàn Tích: "Đưa tay cho anh!"

Hàn Tích ngẩng đầu: "Làm gì?"

Kỷ Nghiêu: "Cho anh sờ một chút!"

Đúng lúc này, Cục trưởng Thái vừa mắng xong Dương Xuân Miễn một trận đi từ trong thang máy ra, nghe thấy Kỷ Nghiêu nói vậy, cầm một quả táo đỏ ném vào đầu Kỷ Nghiêu: "Đang giờ làm việc, cậu làm gì đấy hả?"

Kỷ Nghiêu không kịp nói gì, Hàn Tích đã rời đi. Cục trưởng Thái hiểu lầm ý của Kỷ Nghiêu nhưng Hàn Tích lại hiểu rất rõ. Lúc này, bàn tay cô siết chặt, móng tay gần như khảm sâu vào da thịt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Đến tận bây giờ, mỗi lần Hàn Tích đọc truyện cổ tích, tất cả những vai phản diện như mụ phù thủy độc ác, cô đều nghĩ đến Từ Cần.

Cô trở lại phòng làm việc, uống một cốc nước lớn, đi tới phòng thay đồ, vén áo lên, quay đầu liếc mắt nhìn vết sẹo ở ngang hông.

Trên làn da mịn màng, trắng nõn như tuyết lại có một vết sẹo xấu xí dài chừng năm phân, vết đó là bị bỏng than. Nguyên nhân chẳng qua là cô bé vì quá đói bụng nên ăn vụng một chút xíu thịt muối trong phòng bếp.

Cô cũng không nghĩ tới phải chịu phạt nặng như vậy. Cô chỉ nghĩ là bị đánh mấy roi rồi thôi. Nhưng số cô không may cho lắm, ngày đó Từ Cần bị viện trưởng mắng, đầy một bụng tức mà không có chỗ xả.

Từ Cần cầm kẹp sắt, lấy cục than đang cháy đỏ, sau khi quần áo bị đốt thủng chính là da, nỗi đau thấu xương khiến cô bé gầy yếu đau đớn đến ngất đi. Cô vẫn còn nhớ những lời chửi rủa của mụ phù thủy kia, giọng điệu cay nghiệt giống như con dao chọc thủng màng nhĩ: "Mày là đồ tiện nhân, còn bé như thế mà đã câu dẫn đàn ông rồi! Mày đi chết đi, đi chết đi!"

...

Khi còn bé, cô không hiểu nhưng sau khi lớn lên, cô mới đoán ra, người Từ Cần mắng năm đó là Quách Oánh. Bà ta trút hết thù oán và phẫn hận Quách Oánh lên người cô.

Sau khi biết được thân phận thật sự của dì Chương, Kỷ Nghiêu tự đến bệnh viện một chuyến. Tinh thần của dì Chương không tốt, bất kể người nào nói gì, bà ta cũng không nói lời nào.

Kỷ Nghiêu kéo ghế ngồi xuống: "Không nói lời nào cũng được thôi! Tôi nói, bà nghe!" Cho dù Kỷ Nghiêu là một Đại thiếu gia, nhưng anh được giáo dục tốt, đối với người giúp việc lớn tuổi anh cũng có tôn trọng nhất định. Nhưng lúc này đây, người trước mắt đã không đáng được tôn trọng và thông cảm nữa.

"Người chết bảy năm trước không phải Từ Cần bà mà là Chương Tinh – chị họ của bà. Sau khi bà ấy chết, bà dùng thân phận của bà ấy. Tại sao không dám dùng tên của mình? Bà sợ bị trả thù sao?"

"Người kia đã giết chết Kiều Giang con trai Kiều Chấn, đã giết Quách Oánh và người kế tiếp chính là bà!"

"Có phải bà cũng nhận được tờ đe dọa viết trên một tấm thẻ nhỏ màu trắng, chữ đỏ, còn ghi ngày bà rời khỏi cô nhi viện đúng không?"

Người đang nằm trên giường bị thương tích khắp người đột nhiên bịt chặt tai lại: "Hắn đã tìm được tôi rồi, đã tìm được tôi rồi!"

Kỷ Nghiêu chậm rãi nói tiếp: "Sau đó, bà vẫn luôn một lòng hướng thiện vì muốn chuộc tội vì đã đối xử tàn nhẫn với những đứa trẻ vô tội kia!"

Từ Cần cúi đầu, đôi môi run rẩy không nói nên lời.

Kỷ Nghiêu nhìn bà ta: "Nếu thật sự muốn chuộc tội thì mau nói rõ chân tướng năm đó đi. Người cảnh sát kia chết như thế nào?"

Từ Cần bịt chặt lỗ tai, giọng điệu dần mất không chế: "Tôi không hiểu cậu nói gì, tôi không hiểu!"

Kỷ Nghiêu: "Trịnh Tiêu đâu?" Anh dừng một chút rồi nói: "Không phải bà rất thích hắn ta sao? Sao không ở chung với hắn hả?"

Từ Cần nghe đến tên Trịnh Tiêu, chợt ngẩng đầu nhìn Kỷ Nghiêu, rồi dần yên tĩnh lại.

Kỷ Nghiêu cũng yên lặng chờ Từ Cần nói.

Qua rất lâu, bà ta nói: "Ông ta chết rồi!"

Kỷ Nghiêu nhíu mày: "Chết như thế nào?"

Đột nhiên Từ Cần che mặt khóc: "Nhiều năm như vậy không xuất hiện không phải đã chết rồi sao?"

Kỷ Nghiêu: "Có lẽ ông ta cũng giống như Quách Oánh, đổi một tên khác để sống tiếp?"

Chính điều này đã nhắc nhở Từ Cần, mặt mày bà ta trở nên dữ tợn: "Ông ta trốn tôi, nhất định ông ta đang trốn tôi!"

Bác sĩ phụ trách chính của Từ Cần đi vào, nhỏ giọng nói với Kỷ Nghiêu: "Bây giờ tâm trạng của bệnh nhân không ổn định, còn bị thương nữa, anh cứ từ từ đã!"

Kỷ Nghiêu gật đầu một cái, dặn dò cảnh sát bảo vệ Từ Cần cẩn thận, ngoại trừ bác sĩ, y tá và người trong Cục Công An thì bất cứ ai cũng không được vào thăm. Ngay cả đến làm việc cũng phải xuất trình giấy tờ, đăng ký đầy đủ, kiểm tra kỹ càng mới được cho phép vào thăm.

Lúc rời khỏi bệnh viện, Trương Tường hỏi Kỷ Nghiêu: "Đội trưởng Kỷ, sao anh biết Từ Cần thích Trịnh Tiêu?"

Kỷ Nghiêu chỉ ngón tay vào đầu: "Đoán!"

Trương Tường lại hỏi: "Vậy Lý Lan Lan vợ của Trịnh Tiêu rốt cuộc là bị bệnh chết hay do Từ Cần..."

Kỷ Nghiêu quay đầu nhìn Trương Tường một cái: "Tôi nào biết được chứ?" Sợ rằng chuyện này chỉ có Từ Cần và Trịnh Tiêu biết mà thôi.

Trương Tường suy nghĩ một hồi: "Kiều Chấn đã mang chuyện hắn ta ở cô nhi viện xuống mồ, Quách Oánh lại dùng thân phận của Tưởng Vi, Từ Cần lại đóng giả Chương Tinh – chị họ bà ta. Rốt cuộc những người này làm sao vậy?"

Kỷ Nghiêu dừng bước, giơ tay vỗ gáy Trương Tường: "Đồ ngốc, bọn họ biết mình làm quá nhiều chuyện xấu, sợ bị trả thù chỉ đành phải giấu giếm thân phận thật sự của bản thân!"

Trương Tường xoa xoa gáy: "Bọn họ giết cảnh sát Trần sao?"

Kỷ Nghiêu không lên tiếng tiếp tục đi về phía trước. Đến cửa bệnh viện, anh dừng lại: "Những người này đã phạm quá nhiều tội ác, cho dù không phải cảnh sát Trần thì những đứa bé bị ngược đãi, buôn bán cũng trả thù. Nếu bọn họ chết thì sẽ biến thành ma mà xuất hiện trong giấc mơ của bọn họ hàng đêm để bóp cổ. Nếu họ còn sống, sống tốt thì không sao còn nếu không tốt thì bọn họ cũng sẽ quay lại trả thù không biết chừng đấy!"

Người có năng lực nhất trong số bọn họ chính là La Hải Diêu. Kỷ Nghiêu nhìn trời, đã hoàng hôn rồi, ánh nắng rực rỡ cũng sắp bị đám mây che khuất.

Anh cầm di động, gọi điện thoại cho Triệu Tĩnh Tĩnh, nhất định phải tra được ai là người trùm bao tải đánh Từ Cần.

Hàn Tích cầm điện thoại, gọi hỏi La Hải Diêu. Nhưng anh ta nói anh ta không cho người đánh Từ Cần. Anh ta còn nói nếu thật sự anh ta muốn ra tay cũng sẽ không nhẹ tay như vậy.

Hàn Tích cũng khuyên anh mấy câu để anh không nhúng tay vào chuyện này nữa. Từ Cần ngược đãi và buôn bán trẻ em sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Cô nghe thấy La Hải Diêu cười lạnh một tiếng nhưng lại không nói thêm cái gì.

Ngày hôm sau, Kỷ Nghiêu vẫn đi làm bình thường, cũng không biết đứa nhãi con nào phao tin nên cả Cục Công An đều biết anh sắp phải đi xem mắt.

"Đội trưởng Kỷ, anh lại bắt đầu xem mắt lại à?"

"Đội trưởng Kỷ, mã đáo thành công nhé!"

"Công việc đã bận rộn đội trưởng Kỷ lại còn bận đi coi mắt nữa! Thật vất vả!"

——

Chu Lỵ đến bên cạnh bàn Kỷ Nghiêu, nhỏ giọng hỏi: "Đội trưởng Kỷ, anh đi xem mắt với pháp y Hàn sao?"

Kỷ Nghiêu ngước mắt: "Không biết, qua một bên chơi!"

Anh phải nói là nếu Hàn Tích biết thì không chừng sẽ không đi. Dương Xuân Miễn cầm một tách cà phê đi vào phòng làm việc của đội 1: "Chia tay với pháp y Hàn rồi hả? Vậy tôi sẽ nhanh chóng hành động!"

Kỷ Nghiêu nhấc chân đạp lên đùi anh ta một cái: "Cậu muốn chết hả?"

Dương Xuân Miễn ngồi trên bàn của Kỷ Nghiêu: "Trong đội phòng chống ma tủy của tôi có mấy thằng nhãi đã thầm mến cô ấy lâu rồi!"

Kỷ Nghiêu giương mắt: "Ai?"

Dương Xuân Miễn: "Không nói cho cậu!"

Kỷ Nghiêu: "Chu mỹ nhân, đuổi người này ra ngoài!"

Dương Xuân Miễn nhét ly cà phê chưa uống ngụm nào cho Chu Lỵ.

Chu Lỵ: "Đội trưởng Kỷ, thật xin lỗi! Tôi phản bội tổ chức!" Nói xong, cô ấy quay lại chỗ ngồi, chậm rãi thưởng thức cà phê.

Dương Xuân Miễn cười khẽ: "Tôi vừa từ phòng pháp y đến đây, thấy trên bàn làm việc của Hàn Tích có một bó hồng đỏ, không biết ai tặng, hỏi cũng không nói, ngay cả Chu Hàm cũng không biết!"

Kỷ Nghiêu tựa lưng vào ghế dựa, ngẩng mặt nhìn trần nhà, ngón tay gõ nhẹ ở gối.

Dương Xuân Miễn nhảy xuống khỏi bàn Kỷ Nghiêu: "Đi thôi, đi làm việc nào!"

Chu Hàm đứng trước bàn Hàn Tích, nhìn chằm chằm bó hồng trên bàn: "Chị Tích, bó hoa này là đội trưởng Kỷ tặng sao?"

Hàn Tích: "Hay là mời phòng pháp chứng đến đối chiếu dấu vân tay?"

Chu Hàm: "Không cần kiểm tra, nhất định là đội trưởng Kỷ tặng rồi!"

Hàn Tích ngồi xuống: "Không phải anh ta!" Hôm nay, cô đến Cục Công An trước anh, lúc cô đến bó hoa này đã ở đây rồi.

Tố chất bà tám của Chu Hàm nổi lên, cô ấy cực kỳ tò mò ai dám cướp người của đội trưởng Kỷ đây?

"Có phải là La tổng gì đó không?"

"Cũng không phải anh ấy!"

Nếu La Hải Diêu tặng hoa cho Hàn Tích thì cô cũng không cảm thấy kì lạ. Anh ta thích tự viết thiệp. Nhưng trên thiệp không viết gì nên không phải là La Hải Diêu.

Chu Hàm ngắm nghía bên ngoài bó hoa cẩn thận một chút: "Trâu bò, không để lại dấu vân tay nào. Đây chính là khả năng phản trinh sát! Nhất định là người của Cục Công An."

Chu Hàm cảm thấy cực kỳ hứng thú: "Không thể là đội phó Triệu được, đội phó Triệu là của Mai Tử rồi. Trương Tường cũng không có khả năng. Để xem cánh đàn ông độc thân trong Cục Công An xem nào. Đội trưởng Lý của đội cảnh sát giao thông, hôm qua lúc ăn cơm trưa em phát hiện anh ta lén nhìn chị. Liệt anh ta vào đối tượng tình nghi mức độ B. Còn Tiểu Khoan bên đội phòng chống ma túy vừa nhìn thấy chị là đỏ mặt, cũng liệt vào đối tượng tình nghi mức độ A!"

"Đội trưởng Dương, không thể nào! Đội trưởng Dương và đội trưởng Kỷ là một cặp, không thể tách rời. Còn A Hạ phòng kiểm nghiệm vừa rồi cũng vào phòng làm việc của chúng ta tận hai lần liền. Đây chính là đang quan sát gì đó. Liệt vào danh sách đối tượng tình nghi mức độ A!"

"..."

Hàn Tích cười một chút, cắt ngang lời cô ấy: "Tiểu Hàm, đưa tài liệu sửa xong ngày hôm qua cho chị đi!" Cô không hề hứng thú với đối tượng tặng hoa, là ai cũng được.

Chu Hàm sửa lại tài liệu rồi bắt đầu nhắc: "Tạm thời đối tượng tặng hoa này gọi là kẻ tình nghi H. Chắc chắn anh ta phải thầm mến chị Tích rất lâu rồi!"

Hàn Tích vừa kiểm tra lại tài liệu Chu Hàm đưa qua, vừa nói: "Em nghĩ nhiều rồi!"

Dương Xuân Miễn đi vào, Hàn Tích đưa tài liệu vừa kiểm tra lại cho anh ta: "Khi còn sống người chết đã hút ma túy, người chết đã hút được khoảng 20 – 22 tháng rồi!"

Dương Xuân Miễn cúi đầu nhìn tài liệu: "Tên loại ma túy này là Tiểu Thần Tiên?"

Hàn Tích gật đầu: "Ở mặt sau có ghi đó!"

Dương Xuân Miễn nhìn xong, cất tài liệu đi, nhìn bó hoa trên bàn Hàn Tích: "Hai người thật sự không biết ai gửi bó hoa này sao?"

Chu Hàm giơ tay phát biểu: "Đội trưởng Dương, em biết, kẻ tình nghi H!"

Dương Xuân Miễn: "Kẻ tình nghi H?"

Chu Hàm: "Hoa *, Hua, H!" (Nguyên gốc: 花 – Phát âm Huā) Dương Xuân Miễn không hỏi nhiều nữa, bắt đầu tiếp tục kiếp sống ăn chùa của mình: "Đi ngang qua phòng làm việc của mấy người đẹp tiện thể xin một ly nước chanh mật ong!" Chu Hàm lấy hũ chanh mật ong trong tủ lạnh, lấy một lát chanh và rót một chút mật ong, rót nước đưa qua: "Đội trưởng Dương, mời!" Dương Xuân Miễn cầm cốc nước: "Cảm ơn, trưa mời hai cô uống trà sau!" Chu Hàm cười hì hì, Dương Xuân Miễn cầm ly nước chanh mật ong, lấy một cành hoa hồng trên bàn Hàn Tích rồi đi. Triệu Tĩnh Tĩnh dẫn người điều tra về vụ người đánh Từ Cần ở ngoài cả một ngày. Lúc đó, bà ta ở cổng sau chợ thực phẩm bị lôi đi, chỗ đó là điểm mù của camera.

Từ Cần nói bà ta bị người chụp bao tải đánh, ngay cả loại xe cũng không thể miêu tả được. Lúc xảy ra vụ án, đã kiểm tra hết tất cả xe cộ xung quanh chợ thực phẩm nhưng không phát hiện ra cái gì khả nghi.

Triệu Tĩnh Tĩnh ngồi trên một băng ghế đằng sau chợ thực phẩm, mở chai nước, uống một ngụm.

Tiểu Diêu hỏi: "Đội phó Triệu, bây giờ chúng ta điều tra tiếp kiểu gì đây?"

Triệu Tĩnh Tĩnh đóng nắp chai nước lại: "Chúng ta đến bệnh viện một lần nữa đi!"

Tiểu Diêu nghi ngờ hỏi: "Anh nghi ngờ Từ Cần nói dối sao?"

Triệu Tĩnh Tĩnh đứng lên: "Không nói rõ được, rất có khả năng!"

Nếu Từ Cần không nói dối vậy chứng tỏ bà ta đang bảo vệ ai đó. Tại sao bà ta phải bảo vệ một người đánh bà ta chứ? Mấy năm nay bà ta vẫn làm việc thiện, bà ta đang sám hối lỗi lầm năm đó gây ra. Chắc là bà ta cảm thấy mình bị đánh cũng coi như đang chịu tội đi.

Triệu Tĩnh Tĩnh dẫn người trở lại phòng bệnh của Từ Cần, lại thẩm vấn bà ta một lần nữa. Nhưng Từ Cần vẫn nói y hết như cũ.

Đang lúc Triệu Tĩnh Tĩnh bế tắc trong điều tra thì một y tá đi vào, trong tay cô ấy là một quần áo mà Từ Cần mặc lúc mới được đưa vào viện: "Bệnh nhân còn muốn bộ đồ này không ạ?"

Từ Cần gật đầu một cái.

Y tá đi vào, đặt bộ đồ còn dính máu lên chiếc bàn bên cạnh: "Bác báo người nhà đến lấy về giặt nhé!"

Trên bộ quần áo không chỉ có vết máu mà còn bụi bặm bám đầy, chỗ đầu gối trên bị gạch mài rách.

Triệu Tĩnh Tĩnh: "Tiểu Diêu, cầm bộ quần áo này về, mang vào phòng pháp chứng làm hóa nghiệm!"

Từ Cần cũng không quan tâm, chẳng thèm để ý bọn họ.

Bộ quần áo này chỉ là một bộ đồng phục bình thường, không có gì đặc biệt.

Trở về Cục Công An, phòng pháp chứng nhanh chóng tiến hành hóa nghiệm đối với bộ đồ kia, đến chiều đã có kết quả.

Triệu Tĩnh Tĩnh ngồi trước bàn làm việc xem báo cáo, quần áo là bộ đồ bình thường, vết máu trên đó là của Từ Cần, vết bụi đất cũng không đặc biệt ở chỗ nào nên không thể dựa vào chi tiết này để tìm kiếm nơi xảy ra vụ án. Cuối cùng, chỉ còn một sợi tóc màu lam trở thành vật chứng quan trọng. Sợi tóc màu lam dưới ánh đèn nhìn cực kỳ xinh đẹp diễm lệ. Là một người bình thường sẽ không chọn màu sắc nổi bật như thế.

Sợi tóc này chắc chắn không phải của Từ Cần. Nếu may mắn chính là do người đánh bà ta để lại. Nếu xui xẻo thì sợi tóc này chỉ vô tình dính vào quần áo Từ Cần không liên quan đến vụ án.

Chu Lỵ đi tới, nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng, nhai rộp rộp: "Đội phó Triệu, tôi thấy sợi tóc màu lam này trông hơi quen mắt đó!"

Triệu Tĩnh Tĩnh bừng tỉnh, giật lấy hộp khoai tây chiên trong tay Chu Lỵ, đặt lên bàn, đưa túi vật chứng cho cô ấy: "Lúc nào nhớ được thì tôi sẽ trả lại hộp khoai tây cho cô!"

Chu Lỵ nhìn sợi tóc trong túi vật chứng một chút, suy nghĩ một chút: "Không nhớ nổi!"

Kỷ Nghiêu đi tới, cầm hộp khoai tây, lấy hai miếng, bỏ vào miệng, rồi rút khăn giấy lau tay, tay anh nhẹ búng gáy Chu Lỵ: "Ở xưởng may của Tạ Tiểu Thanh, đồng nghiệp của cô ta!"

Chu Lỵ bừng tỉnh: "Em đã nói là em đã nhìn thấy ở đâu rồi mà. Thật may là trí nhớ của đội trưởng Kỷ quá tốt!" Lại nói thêm: "Ai bảo cô ta nhuộm màu lam làm gì? Nếu nhuộm màu bình thường hơn như màu hạt dẻ giống em, hoặc là màu nâu phổ biến giống Mai Tử thì sẽ không thể tra ra được rồi!"

Triệu Tĩnh Tĩnh cầm hộp khoai tây chiên trên bàn lên: "Ăn vặt trong giờ, tịch thu!"

Chu Lỵ: "... Ai không phải không phải. Màu của em mới là phổ biến còn màu nâu của Mai Tử là màu nâu cao quý, xinh đẹp!"

Triệu Tĩnh Tĩnh trả hộp khoai tây chiên cho Chu Lỵ, quay đầu nói với Kỷ Nghiêu: "Vậy để tôi đi điều tra tiếp!"

Kỷ Nghiêu gật đầu: "Giữ bí mật chuyện này, tạm thời chưa cần cho chủ nhiệm Diệp biết, Giang Mai cũng không được!"

Anh xoay người gọi một cuộc điện thoại: "Dì Diệp, hôm nay con muốn đến nhà dì ăn cơm chùa!"

"Con muốn ăn cá sốt chua ngọt, canh sườn nấu bắp, cải xanh xào!"

"Hàn Tích ạ? Cô ấy không đến!"

"Con thề, con không bắt nạt cô ấy! Thật sự không đâu!"

Cúp điện thoại, Chu Lỵ hỏi: "Thật sự là Tạ Tiểu Thanh làm sao?"

Kỷ Nghiêu giương mắt: "Kì quái lắm à?"

Chu Lỵ suy nghĩ một chút: "Quả thật không kỳ quái chút nào!"

Đổi lại nếu là cô ấy, nếu khi bé bị ngược đãi. Sau đó, khi trưởng thành gặp lại người kia, cô cũng tìm người đánh bà ta một trận cho hả giận. Điều này cũng không quá khó hiểu.

Sau khi tan làm, Kỷ Nghiêu lái xe đến chi nhánh của Kỷ thị đón Tạ Tiểu Thanh.

Lúc anh đi vào phòng tiếp khách của công ty đã có người tới hỏi thăm. Dù sao cũng là thái tử gia của Kỷ thị, ai dám lạnh nhạt anh chứ?

Kỷ Nghiêu xua tay, bảo bọn họ tự đi làm việc của mình. Tạ Tiểu Thanh mặc đồng phục, trang điểm kỹ càng, khi gặp khách hàng thì mỉm cười cực kỳ chuyên nghiệp. Có vẻ cô ta thích ứng với công việc mới rất nhanh, quan hệ với đồng nghiệp cũng không thể. Tất cả nhìn rất bình thường.

Kỷ Nghiêu ngồi trên ghế salon, cúi đầu nhìn đồng hồ. Tan ca, Tạ Tiểu Thanh đi vào phòng thay quần áo. Cô ta đến trước mặt Kỷ Nghiêu, nhỏ giọng kêu: "Anh!"

Cô ta cũng biết anh đã quan sát cô ta một lúc lâu.

Kỷ Nghiêu đứng lên: "Vất vả rồi, đi thôi!" Anh vừa đi vừa hỏi: "Công việc mới như thế nào hả?"

Tạ Tiểu Thanh vội đuổi theo: "Rất tốt ạ! Mấy hôm trước thì em vẫn được đào tạo. Hôm nay là ngày đầu tiên em bắt đầu làm!"

Lúc lên xe, Kỷ Nghiêu hỏi: "Có còn liên lạc với mấy đồng nghiệp ở xưởng dệt không?"

Tạ Tiểu Thanh: "Không liên lạc nữa! Vốn dĩ cũng không thân thiết lắm. Sau này chắc cũng không qua lại nữa!" Cô ta đã có cuộc sống mới cũng không giống như bọn họ.

Kỷ Nghiêu mỉm cười, không nói gì!

Lúc xuống xe cũng là lúc Diệp Yến Thanh từ Cục Công An đi mua đồ ăn về. Bà xách một túi đầy đồ ăn: cá, bắp, sườn và cải xanh. Cá vẫn còn sống nên giãy giụa trong túi nilon.

Kỷ Nghiêu cầm hết giúp bà.

Diệp Yến Thanh: "Dì cũng nói với Hàn Tích mấy lần, con bé cũng không chịu tới!"

Kỷ Nghiêu cười một tiếng: "Sau này sẽ có dịp!" Dừng một chút lại nói: "Dù sao cũng là con dâu dì mà!"

Dường như Tạ Tiểu Thanh không thích đề tài này: "Mẹ, mẹ mua ngô sao? Con thích ăn ngô lắm!"

Diệp Yến Thanh mỉm cười: "Lát nữa thì ăn nhiều một chút!"

Kỷ Nghiêu đến nhà Diệp Yến Thanh đã nhiều nên vẫn tự nhiên như nhà mình, thay xong giày, rửa tay sạch xe, phân loại thức ăn rồi bắt đầu giết cá.

Xử lý xong nguyên liệu nấu ăn, Diệp Yến Thanh đuổi Kỷ Nghiêu ra khỏi phòng bếp: "Ra ngoài nghỉ ngơi đi!"

Kỷ Nghiêu đi ra ngoài, đóng cửa phòng bếp lại: "Để khói dầu đỡ vào phòng khách!"

Tạ Tiểu Thanh mở ti vi.

Kỷ Nghiêu đi đến tủ đựng đồ, cầm mấy bức ảnh lên. Trong hình là bức ảnh của một đứa bé đang cười toét miệng với ông kính, có cả bức ảnh gia đình ba người và bức ảnh gia đình năm người.

Đứa bé mới sinh bọc trong tã, gặp ai cũng cười, còn chưa có răng, ánh mắt híp lại như trăng lưỡi liềm.

Kỷ Nghiêu quay đầu nhìn Tạ Tiểu Thanh, hai người đúng lúc đối diện nhau. Tạ Tiểu Thanh đi tới, nhìn bức ảnh: "Hồi bé em thật mập!"

Kỷ Nghiêu gật đầu một cái: "Đúng là hơi mập!"

Tạ Tiểu Thanh đi tới trước tủ lạnh lấy hai hộp ô mai: "Mẹ nói làm cho anh để em gói lại!" Nói xong cô ta vào phòng lấy một cái túi đựng. Cô ta cẩn thận để hộp ô mai vào trong, còn cẩn thận thắt một cái nơ bướm thật xinh đẹp rồi bỏ vào túi giấy.

Khác biệt hoàn toàn với cô gái gặp vấn đề khi còn vị thành niên trong hồ sơ và xa lạ với cô gái công nhân nhà máy dệt ở thôn Thành Trung kia. Dường như cô ta đã bước vào một thế giới khác, ấm áp, dịu dàng.

Kỷ Nghiêu tựa vào cạnh bàn: "Đã quen với cuộc sống này chưa?"

Tạ Tiểu Thanh gật đầu: "Ừm, mẹ em còn cả anh nữa đều đối xử với em rất tốt. Hôm qua dì Tô còn đến thăm em, mang đến một đống đồ!"

Ngay cả Kỷ gia đưa cho Tạ Tiểu Thanh một chiếc xe sang trong thì Kỷ Nghiêu cũng không cảm thấy kì quái. Mạng của anh là cảnh sát Trần cho.

Anh nghe Tạ Tiểu Thanh tiếp tục nói: "Mẹ còn nói vài tuần nữa sẽ đưa em đi đổi tên. Đổi thành Trần Tĩnh Ny!"

Kỷ Nghiêu nghiêng mặt: "Cô muốn đổi sao?"

Tạ Tiểu Thanh: "Dĩ nhiên muốn!" Cô ta dừng một chút: "Họ Tạ là được người cha nuôi cặn bã kia cho. Còn họ Trình thì càng không cần nhắc đến!" Cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên: "Em họ Trần!"

Diệp Yến Thanh từ trong phòng bếp hô lên: "Không có giấm, ai đi mua giấm đi!"

Kỷ Nghiêu đứng thẳng người lên: "Con đi!" Nhưng Tạ Tiểu Thanh đã chạy đến phòng bếp nói: "Mẹ, để con đi cho!"

Diệp Yến Thanh thấy cô ta, mỉm cười: "Trong ngăn kéo bàn uống trà có một ít tiền lẻ, con cầm đi!" Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói thêm: "Tiền thừa con để mua kẹo mà ăn!"

Diệp Yến Thanh dừng một chút rồi cười lên: "Trời, mẹ thật ngớ ngẩn!" Con bé cũng lớn tướng như thế rồi, đã đi làm kiếm tiền nếu muốn ăn kẹo thì ăn lúc nào thì mua chứ!

Tạ Tiểu Thanh cầm tiền lẻ, nói: "Mẹ, con đi đây!"

Kỷ Nghiêu đứng ở cửa phòng bếp nhìn Diệp Yến Thanh nấu ăn.

Chỉ một lát sau, Tạ Tiểu Thanh trở lại, xách một chai giấm và một hộp kẹo gôm trái cây.

Kỷ Nghiêu đóng cửa phòng bếp, mở hộp kẹo gôm, lấy một viên kẹo vị chanh bỏ vào miệng.

Diệp Yến Thanh bưng đồ ăn lên bàn, thức ăn nóng hổi và mùi thơm phức.

Diệp Yến Thanh múc vào bát cho Tạ Tiểu Thanh một ít sườn và ngô, khuôn mặt đầy hiền từ: "Ny Ny! Con thích ăn ngô mà, ăn đi! Cẩn thận nóng!"

Tạ Tiểu Thanh cúi đầu nhìn miếng ngô trong bát, nóng hổi, thơm phức. Lại nhìn sang hộp kẹo gôm trái cây ở cạnh bàn. Nước mắt rơi xuống chảy xuống môi, mặn chát.

Cô ta cúi đầu, chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Diệp Yến Thanh quỳ xuống, khóc lớn: "Mẹ! Con sai rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.