Trân Quý Em Như Mạng

Chương 33




Trương Tường lên tiếng hỏi: “Phải chăng kẻ đi cùng Tưởng Vi năm đó chính là người phục vụ lưng gù mà đội trưởng Kỷ trông thấy?”

Kỷ Nghiêu trầm tư: “Cũng khó nói.”

Anh quay sang Triệu Tĩnh Tĩnh: “Tĩnh Tĩnh cậu cùng mấy anh em điều tra người đàn ông bỏ trốn cùng Tưởng Vi.”

Trước khi tra ra được chân tướng sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào.

Kỷ Nghiêu về bàn làm việc của mình, uống một hộp sữa.

Ngày đó trong bữa tiệc sinh nhật của Tưởng Vi, Kỷ Nghiêu thuận miệng hỏi vài câu và anh nghi ngờ thân phận này của cô ta cũng là giả. Cô ta không phải là Tưởng Vi, cô ta còn có một thân phận khác. Đồng thời khả năng có thể đúng như Hàn Tích đây là Quách Oánh, cô gái đã từng ở cô nhi viện Trịnh Tiêu. Trực giác của Kỷ Nghiêu trước nay vẫn luôn rất chuẩn.

Tuy trực giác không thể lấy làm bằng chứng nhưng có thể giúp cho phương hướng điều tra phá án.

Kỷ Nghiêu cầm tư liệu của Tưởng Vi đến phòng pháp y, bên trong đó có một tấm ảnh Tưởng Vi đã chụp khi nhập học trung học.

Bức ảnh rất mờ, chụp ra từ một tập văn kiện cũ đã bạc màu.

Cô gái trong hình tóc ngắn, da ngăm đen, đôi mắt không lớn lắm, nếu lạc trong đám đông chắc sẽ biến mất không thấy tăm hơi, chứ không được sáng rực rỡ như Tưởng Vi hiện tại.

Hàn Tích nhận lấy: “Đây không phải là Quách Oánh.”

Nói thêm: “Tuy tôi không còn nhớ rõ dáng vẻ của Quách Oánh nhưng cảm giác tôi đối với cô ta vẫn còn đó. Quách Oánh không phải bộ dáng trên tấm hình này, phải như Tưởng Vi cơ.”

Xinh đẹp, kiêu ngạo, yêu mị.

Kỷ Nghiêu ngồi xuống, tựa lưng vào thành ghế, đôi chân dài đan chéo tùy ý, xoay xoay ghế hai vòng rồi dừng lại: “Quách Oánh trưởng thành ở thành phố H, Tưởng Vi ở tỉnh H. Chú vịt con xấu xí tiểu Tưởng Vi lại biến thành con thiên nga trắng Tưởng Vi. Chú thiên nga trắng Tưởng Vi lại khá trùng hợp với khổng tước tiểu Quách Oánh.”

Suy đoán không sai, Quách Oánh chưa chết trong vụ hỏa hoạn tại cô nhi viện Trịnh Tiêu mười mấy năm trước, cô ta đã trốn được và dùng thân phận của Tưởng Vi.

Vậy thì Tưởng Vi thật ở đâu?

Chu Hàm rót ly nước đưa cho Kỷ Nghiêu: “Đội trưởng Kỷ, không phải mấy nữ minh tinh đều thích phẫu thuật thẩm mỹ ư, có khi nào đó là Tưởng Vi thật, cô ta chỉ đi thẩm mỹ khuôn mặt thôi.”

Hàn Tích: “Tưởng Vi không thẩm mỹ. Ngày hôm đó khi lấy tóc của cô ta ở phòng thẩm vấn, tôi cũng nhân cơ hội này quan sát ngũ quan của cô ta, đúng là hàng thật giá thật.”

Kỷ Nghiêu nhìn người phụ nữ trước mắt mình, vẻ mặt cô rất nghiêm túc, nói chuyện có chứng có cứ cẩn thận.

Người phụ nữ khi chuyên tâm làm việc đều tỏa ra hương vị cuốn hút không thể diễn tả được, Kỷ Nghiêu như bị ma nhập, nghĩ gì nói đó: “Mỹ nhân ở đâu cũng không thể so sánh được với mỹ nhân Hàn nhà tôi.”

Chu Hàm: “…”

Cục trưởng Thái đúng lúc đi ngang phòng pháp y: “Còn trong thời gian làm việc ăn nói lung tung, thằng oắt con mau đi viết kiểm điểm cho tôi, ba ngàn từ.”

Kỷ Nghiêu bị mắng, mang nét mặt ảo nảo về lại văn phòng trinh sát hình sự, phòng pháp y và phòng của Cục trưởng nằm cùng tầng thật sự là rào cản trong quá trình theo đuổi vợ yêu của anh.

Ý trời, tất cả đều là ý trời, làm việc tốt luôn gặp phải khó khăn.

Buổi chiều Trương Tường đến báo cáo: “Đồn công an quê của Tưởng Vi đã phái người qua nhà của cô ta, cũng đưa ảnh của Tưởng Vi hiện tại cho bọn họ coi, người nhà cô ta đều nói không quen biết người trong hình.”

Kỷ Nghiêu ngồi trên ghế: “Có lấy mẫu của mẹ Tưởng Vi về xét nghiệm không?”

Trương Tường: “Đã lấy mẫu tóc, nhanh nhất thì chiều nay có thể đưa đi xét nghiệm DNA so sánh với Tưởng Vi.”

Triệu Tĩnh Tĩnh phụ trách nhánh điều tra người đàn ông bỏ trốn cùng Tưởng Vi.

Người đàn ông này tên Lý Kiến Binh, theo tư liệu sau khi anh ta và Tưởng Vi đi xe lửa đến thành phố Nam Tuyền đã nhiều lần đổi công việc, công việc hiện tại là làm lâu nhất, gần được mười năm.

Nơi làm việc của Lý Kiến Binh là một nhà máy hóa chất ở ngoại ô.

Đội phó Triệu, Triệu Tĩnh Tĩnh thân mặc cảnh phục, cùng Chu Lỵ đến nhà xưởng, đích thân xưởng trưởng đến tiếp đón.

“Nhà xưởng bẩn và bề bộn quá, mời hai đồng chí qua phòng nghỉ chờ một chút, tôi cho người gọi Lý Kiến Binh đến.”

Triệu Tĩnh Tĩnh xua tay: “Không cần, chúng tôi tự qua đó.”

Triệu Tĩnh Tĩnh để Chu Lỵ canh gác ở cửa, còn anh ấy tự mình vào bên trong.

Lý Kiến Binh đang thao tác trước một động cơ, mặc đồng phục xưởng màu xanh dương đậm, chân đi ủng cao su, làn da anh ta ngăm đen, mặt đầy mồ hôi.

Nhưng lưng anh ta không bị còng.

Lý Kiến Binh trông thấy Triệu Tĩnh Tĩnh mặt hoảng hốt, thả đồ nghề trong tay xuống bỏ chạy.

Triệu Tĩnh Tĩnh đuổi theo: “Đứng lại, cảnh sát.”

Lý Kiến Binh càng hoảng, trong lúc thoát thân đụng phải mấy thanh sắt xuống nền nhà phát sinh những tiếng leng keng.

Chu Lỵ chế phục được Lý Kiến Binh ngay cửa ra vào, Triệu Tĩnh Tĩnh tiến tới: “Anh chạy gì chứ?”

Lý Kiến Binh lau mồ hôi trên trán: “Các anh đuổi, tôi không bỏ chạy.”

Chu Lỵ xoay cánh tay của anh ta: “Thành thật một chút nếu không tôi sẽ còng tay.” Dứt lời cô ấy nhìn Triệu Tĩnh Tĩnh: “Đội phó Triệu giải về cảnh cục chứ?”

Triệu Tĩnh Tĩnh gật đầu, nói với Lý Kiến Binh: “Cậu là một trong những nghi phạm của một vụ trọng án, đồng thời có liên quan đến vụ lừa bán thiếu nữ, mau theo chúng tôi.”

Nghe đến tội danh này, Lý Kiến Binh càng hoảng: “Tôi không có!”

Triệu Tĩnh Tĩnh lấy tấm ảnh Tưởng Vi còn học trung học: “Cậu biết cô gái trong tấm này?!”

Lý Kiến Binh liếc mắt, đáy mắt xuất hiện tia căm ghét: “Tôi không lừa bán nó.”

Triệu Tĩnh Tĩnh: “Vậy bây giờ cô ta ở đâu.”

Lý Kiến Binh mạnh miệng: “Làm sao tôi biết được.”

Triệu Tĩnh Tĩnh quay sang Chu Lỵ: “Mang về Cục Cảnh Sát thành phố thẩm vấn.”

Trước khi lên xe, Lý Kiến Binh gọi điện thoại cho vợ nói có việc nên tối không về nhà ăn cơm, dặn vợ anh ta không cần chờ cứ đi ngủ trước.

Triệu Tĩnh Tĩnh thầm ghi nhớ trong lòng, tên Lý Kiến Binh này không thích Tưởng Vi nhưng đối với vợ mình rất tốt.

Lý Kiến Binh được giải đến cảnh cục, Kỷ Nghiêu đứng ở phòng quản lý liếc nhìn, người đàn ông này không phải người đã xuất hiện trên du thuyền trong bữa tiệc của Tưởng Vi.

Lý Kiến Binh muốn được về sớm nên nhanh chóng khai nhận mọi chuyện.

Anh ta thừa nhận đưa Tưởng Vi ra khỏi thôn nghèo ấy nhưng nhất quyết không thừa nhận mình lừa bán phụ nữ, anh ta nói lúc đó cả hai đều tình nguyện, chính anh ta lúc đó rất thật tâm với cô ta, vẫn còn giữ lá thư tình cả hai viết cho nhau, có thể coi đó là bằng chứng.

Bọn họ đón chuyến xe lửa đến thành phố Nam Tuyền, không ngờ được cuộc sống ở đó quá khó khăn, Tưởng Vi lại lười biếng không chịu đi làm tối ngày ở trong phòng xem tivi, lên mạng.

Lý Kiến Binh cầm ly nước uống một hớp: “Tôi nhờ người ở công trường giới thiệu cho cô ta làm phục vụ ở một quán ăn, làm được hai ngày cô ta kêu mệt không làm. Sau đó tôi tìm thêm bốn năm công việc nữa, cô ta chỉ làm được hai ngày rồi nghỉ. Chúng tôi cãi vã liên tục, sau đó chia tay, cô ta chuyển ra ngoài sống, từ đó chúng tôi không còn liên lạc.”

Triệu Tĩnh Tĩnh hỏi: “Cậu không lo cô ta sẽ gặp chuyện sao?”

Lý Kiến Binh khai tiếp: “Sau đó tôi gặp lại cô ta ở câu lạc bộ Thiên Nhạc, cô ta đi cùng một người đàn ông.”

Triệu Tĩnh Tĩnh: “Miêu tả người đàn ông đó như thế nào.”

Lý Kiến Binh: “Lâu lắm rồi nên tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ người này lưng hơi gù.”

Triệu Tĩnh Tĩnh hỏi thêm vài ba câu rồi ra khỏi phòng thẩm vấn đến bên cạnh Kỷ Nghiêu phân tích.

Khả năng Tưởng Vi thật đã bị Tưởng Vi giả này giấu đi hoặc sát hại. Nữ ngôi sao Tưởng Vi này vẫn dùng thân phận của Tưởng Vi thật sống cho đến tận bây giờ. Đó chính là nguyên do tại sao mười năm qua Tưởng Vi chưa từng về nhà.

Tuy nhiên tất cả chỉ là suy đoán vẫn chưa có chứng cứ nào chứng minh được.

Hiện tại then chốt chính là tìm cho được Tưởng Vi đã mất tích kia. Kỷ Nghiêu lệnh cho Trương Tường điều tra tất cả các xác nữ vô danh trong mười năm trở lại đây. Chờ báo cáo kết quả DNA của mẹ Tưởng Vi, tiến hành so sánh xem bọn họ có phải là quan hệ mẹ con hay không?

Còn cái chết của Vương Tiểu Ninh, manh mối mấu chốt nhất, một là mái tóc giả của Tưởng Vi, nhưng vì không có chân tóc nên không cách nào xét nghiệm DNA chứng thực đó là của Vương Tiểu Ninh.

Thêm manh mối chính là chiếc khăn lụa đen từng xuất hiện tại nhà của Tưởng Vi, nhưng thiếu được bằng cứ xác thực chứng minh nó thuộc về Vương Tiểu Ninh.

Kỷ Nghiêu gọi điện thoại cho phòng pháp y, nhờ nhóm Hàn Tích kiểm nghiệm lại chiếc khăn lụa thêm một lần nữa xem có vết tích nào của Vương Tiểu Ninh để lại hay không.

Nói xa hơn một chút, coi như cái chết của Vương Tiểu Ninh không có liên quan đến Tưởng Vi đi chăng nữa thì ngay Tưởng Vi đã tồn tại vấn đề rất lớn, hai vụ án có thể là đồng nhất, nhưng cũng có khả năng là hai vụ án riêng biệt.

Chân tướng không còn xa, khó khăn nhất chính là tìm ra được chứng cứ.

Hàn Tích nhận được điện thoại của Kỷ Nghiêu, lấy chiếc khăn lụa từ kệ vật chứng kiểm nghiệm thêm một lần nữa, chiếc khăn này đã được kiểm tra rất nhiều lần, không phát hiện bất kỳ dấu vết nào thuộc về Vương Tiểu Ninh.

Điểm đáng nghi duy nhất chính là chiếc khăn lụa này có dính vết dầu máy, Hàn Tích đã xét nghiệm qua, là dầu máy bôi trơn động cơ, loại dầu máy này rất phổ biến ở đâu cũng có, không cách nào thu hẹp phạm vi điều tra vụ án của Vương Tiểu Ninh.

Đúng lúc này Chu Hàm gọi lớn: “Chị Tích, chị xem đi!”

Hàn Tích nhìn sang điện thoại của Chu Hàm, là mẩu tin giải trí, có người mở cuộc bầu chọn trên mạng bình chọn đệ nhất mỹ nhân giới giải trí, kết quả Đàm Lâm chiến thắng sát nút.

Fan của Đàm Lâm và Tưởng Vi đấu nhau tưng bừng khói lửa, không ai chịu thua, đặc biệt là fan của Tưởng Vi hung hăng hơn còn chặn đường Đàm Lâm trên đường về, đổ dầu, chê Đàm Lâm xấu xí, dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ.

Hàn Tích nhìn kỹ một chút, Đàm Lâm khá đẹp, nét mặt quý phái, hình như đã từng sửa mũi, bấm khóe mắt, còn những chỗ khác không dám kết luận.

Hàn Tích nhận thấy mấy trò phân cao thấp trong giới showbiz thật sự tẻ nhạt.

Thay vì ganh nhau thì dùng thời gian tăng thêm tay nghề, chui rèn tố chất, tôi luyện bản thân, là ca sĩ thì luyện giọng, là người mẫu thì cố gắng duy trì vóc dáng.

Chu Hàm: “Tập đoàn Kỷ thị của nhà đội trưởng Kỷ chúng ta cũng kết thúc hợp đồng quảng cáo với Tưởng Vi rồi, kỳ sau mọi người nghi sẽ là Đàm Lâm. Lần này fan hai bên lại sứt đầu mẻ trán.”

Chu Hàm nhỏ giọng: “Hơn nữa có tin nội bộ cho biết Đàm Lâm là bạn trung học của đội trưởng Kỷ, hai người từng có thời kỳ yêu đương.”

Hàn Tích liếm môi dưới, không lên tiếng.

Tan ca buổi chiều, Kỷ Nghiêu đứng trước cửa phòng làm việc pháp y chờ Hàn Tích. Đồng nghiệp ngang qua thấy mãi cũng thành quen, ngay cả Cục trưởng Thái cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.

Hàn Tích dọn dẹp chỗ ngồi, cầm túi xách. Kỷ Nghiêu vươn tay: “Tôi cầm giúp em.”

Hàn Tích liếc nhìn anh không đáp, đeo túi xách đi xuống lầu.

Kỷ Nghiêu đang tính đuổi theo liền nhận điện thoại của trợ lý Lý, nhắc anh 7 giờ tối nay có một bữa tiệc công ty anh cần phải có mặt.

Kỷ Nghiêu bận vụ án nên quên mất vụ này.

Anh nhìn đồng hồ, bây giờ chạy đến là vừa kịp, không đủ thời gian về nhà thay quần áo.

Kỷ Nghiêu cúi đầu nhắn tin cho Hàn Tích.

Cành hoa của Cục Cảnh Sát thành phố: Tôi có chút việc, về không trễ lắm đâu, ở nhà chờ tôi nhé.

Cành hoa của Cục Cảnh Sát thành phố: Ngoan.

Hàn Tích cũng có hẹn, hôm nay La Hải Diêu hẹn cô ra ngoài dùng bữa tối, cô liếc nhìn tin nhắn của anh không trả lời.

Kỷ Nghiêu nhanh chóng đến tập đoàn Kỷ thị, cùng một nhóm người mở một cuộc họp.

Ra khỏi phòng họp, giám đốc phòng PR cùng một người phụ nữ xinh đẹp từ bên trong phòng làm việc gần đó cũng bước ra

Đối phương gọi anh: “Kỷ Nghiêu!”

Kỷ Nghiêu quay đầu: “Cô là ai?”

Cô ta cười cười: “Tôi là Đàm Lâm, bạn học Nhất Trung.”

Kỷ Nghiêu suy nghĩ một lúc lâu vẫn chưa nghĩ ra trong đám bạn học có người như vậy, nhưng hai từ Đàm Lâm này nhắc nhở anh, đây chính là nữ diễn viên đang tranh tài cao thấp với Tưởng Vi, anh mỉm cười: “Chào cô.”

Đàm Lâm thì ổn hơn, không có nhiều tin tức tiêu cực như Tưởng Vi, mấy tin tức khen Tưởng Vi nào là diễn viên thực lực, bản thân khiêm tốn, toàn do đám fans tự múa.

Đàm Lâm tiến tới: “Ăn cơm tối chưa, cùng ăn nhé?”

Trợ lý Lý vẫn đi theo Kỷ Nghiêu, anh ấy bày ra ánh mắt nài nỉ. Trợ lý Lý đã thoát nhóm fans não tàn của Tưởng Vi, gần đây chỉ mê mỗi cô Đàm Lâm này, nằm mộng cũng mơ được một lần cùng cô ta ăn cơm.

Kỷ Nghiêu gật đầu, đi cùng trợ lý Lý đến nhà hàng của Kỷ thị ngay dưới lầu dùng bữa.

Đàm Lâm rất thân thiện, kể nhiều chuyện thời còn trung học, Kỷ Nghiêu lúc này mới nhớ ra cô ta là ai, trước đây cũng bình thường, học tập tốt, cũng rất chuyên cần.

Đây chính là toàn bộ ấn tượng của anh về cô bạn Đàm Lâm này.

Kỷ thị tìm cô ta quảng cáo thích hợp hơn Tưởng Vi, trên người Đàm Lâm có thể thấy được sự chuyên tâm trong công việc, có chí tiến thủ, tận tâm với nghề, rất hợp với văn hóa công ty mà tập đoàn Kỷ thị đang xây dựng.

Đàm Lâm cười cười: “Trợ lý Lý, anh không biết đó thôi thời trung học người thầm mến Kỷ tổng có thể xếp thành hai vòng quanh sân vận động, trận bóng rổ nào có anh ấy thì tiếng thét cổ vũ chói tai có thể truyền từ sân bóng Nhất Trung đến tận Thiên An Môn.

Kỷ Nghiêu bưng ly nước ép uống một hớp: “Câu hình dung này của cậu không chuẩn xác.”

Trợ lý Lý gật đầu một cái, anh ấy cũng cho rằng nói quá, làm sao có thể truyền tới thủ đô được chứ.

Kỷ Nghiêu: “Tôi nghĩ ít nhất phải truyền đến Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.”

Trợ lý Lý: “…”

Đàm Lâm phá lên cười vui vẻ, qua một lúc giọng cô ta nghiêm túc hơn: “Kỷ Nghiêu tính cách của anh thật sự quá tốt, tìm chồng phải tìm được những người như vậy mới có được những tháng ngày hạnh phúc.”

Trợ lý Lý vừa nghe đã cảm thấy đau lòng, khẽ nhíu mày: “Nữ thần không vui sao?”

Đàm Lâm mỉm cười: “Hài lòng, tôi thích đóng phim, thích cuộc sống nhiều màu sắc trong phim ảnh. Chỉ vì gần đây hơi phiền lòng vì vụ bầu chọn Đệ nhất Mỹ nhân giới showbiz.”

Fans của Tưởng Vi không phải trâu bò bình thường, ngay cả số điện thoại cá nhân của Đàm Lâm cũng đào ra được, còn uy hiếp sẽ hủy dung mạo của cô.

Nhắc đến Tưởng Vi, Kỷ Nghiêu đặt ly nước xuống hỏi: “Đàm Lâm, cậu thấy Tưởng Vi như thế nào?”

Đàm Lâm trả lời: “Tôi rất trân trọng những người có tinh thần chuyên nghiệp cao, không thích người dựa vào vẻ bề ngoài để tiến thân.”

Câu trả lời này khiến Kỷ Nghiêu nhớ đến Hàn Tích, cô cũng là dạng người như vậy, nghiêm cẩn trong công việc, biết giải phẫu còn biết khám bệnh. Vừa nghĩ tới Hàn Tích môi anh bất giác cong lên, ánh mắt trở nên dịu dàng, đáy mắt lấp lánh ánh sao, vừa trong vừa sáng.

Đàm Lâm nhìn ra ngay chi tiết nhỏ nhặt này, nghi ngờ anh đã có người trong mộng, nên nói: “Trợ lý nói với tôi có phóng viên đưa tin chuyện chúng ta từng là một cặp thời trung học, tôi chẳng muốn quản bởi càng quản càng loạn, sợ làm phiền đến anh, việc này có nên lên tiếng không?”

Kỷ Nghiêu đưa mắt ra hiệu cho trợ lý Lý: “Cậu giải quyết đi.”

Trợ lý Lý nhận lệnh.

Kỷ Nghiêu nhìn đồng hồ, nhờ người gói mấy món dimsum chuẩn bị mang về cho người phụ nữ của anh ở nhà.

Ba người cùng nhau xuống chỗ đậu xe tầng hầm.

Đàm Lâm bị người ta phá, xe bị cà trầy, tạt sơn, trên cửa xe còn vẽ hình đầu lâu.

Thấy Đàm Lâm không kinh ngạc, có nghĩa đây không phải là lần đầu tiên cô ấy gặp những chuyện này.

Trợ lý Lý đến kiểm tra: “Xe để ở đây thôi, sợ chúng đã giở trò lái về sẽ rất nguy hiểm.”

Kỷ Nghiêu mở cửa xe: “Tôi đưa cậu về.”

Đàm Lâm lên xe, ngồi ở ghế phụ lái: “Đây là chiếc xe thứ ba bị phá rồi, trước đó tôi có báo cảnh sát, nhưng tên phá xe rất giảo hoạt camera không ghi hình lại được.”

Kỷ Nghiêu vừa lái xe vừa nói: “Sau này đừng đi một mình, nhớ đi cùng trợ lý.”

Đàm Lâm gật đầu, tiếp tục nhớ lại: “Người đó lưng gù, không biết cảnh sát có thể lần theo manh mối này không?”

Kỷ Nghiêu thắng gấp, anh lập tức gọi trợ lý Lý đưa Đàm Lâm về nhà, còn anh quay lại tập đoàn Kỷ thị.

Trong phòng điều hành, Kỷ Nghiêu yêu cầu trích suất camera tại khu vực tầng hầm.

Trong đoạn băng một gã mặc bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai, đầu cúi thấp đi đến bên cạnh xe của Đàm Lâm, rút một con dao găm từ trong túi, làm bộ đang tìm xe nhưng đưa tay rạch xe của Đàm Lâm.

10 phút sau gã bỏ đi.

Người đàn ông bị gù lưng.

Kỷ Nghiêu gọi điện thoại cho Đàm Lâm dặn cô ấy không được phép ra ngoài một mình, nhân viên giao hàng, giao thức ăn hay ngay cả nhân viên điện nước cũng không được mở cửa. Cuối cùng, Đàm Lâm quyết định sẽ chuyển đến nhà bạn trai của mình.

Kỷ Nghiêu bận rộn, đến khi về được đến nhà đã trễ một tiếng rưỡi so với dự kiến.

Không nhận được tin nhắn của Hàn Tích. Anh muộn như vậy vẫn chưa về, vậy mà cô vẫn không hỏi lý do. Kỷ Nghiêu thầm nghĩ lát gặp mặt nhất định anh phải xử lý cô mới được.

Kỷ Nghiêu lên lầu gõ cửa nhà Hàn Tích.

Hàn Tích mở cửa.

Kỷ Nghiêu giơ túi dimsum: “Mang cho em, chờ lâu không?”

Hàn Tích liếc mắt nhìn anh: “Cám ơn, tôi ăn rồi, không cần.”

Đúng lúc này giọng đàn ông từ trong nhà phát ra: “Tiểu Tích.”

La Hải Diêu từ trong phòng tắm của Hàn Tích bước ra, cổ áo hơi thấp, vừa cài cúc vừa quay đầu nhìn ra cửa.

Hai người đàn ông đối diện nhau, La Hải Diêu liếc mắt nhìn túi đồ ăn trên tay Kỷ Nghiêu, nhếch miệng cười khiêu khích.

Kỷ Nghiêu cảm giác đầu mình nổ tung, cô chưa từng đưa đàn ông về nhà ngoại trừ anh, còn chưa có người đàn ông nào được tiến vào phòng cô. Tại sao anh ta còn vừa đi vừa cài cúc.

Anh không muốn thừa nhận một loạt suy nghĩ liên tiếp xuất hiện trong đầu mình, anh không muốn thừa nhận cô đã thuộc về một người đàn ông khác, tim anh đột nhiên nhói đau, sự ghen tị dâng trào khiến anh suýt mất đi lý trí.

Thế nhưng anh vẫn khống chế được, anh nhìn Hàn Tích, tựa như muốn cô có một lời giải thích.

Nhưng không, cô chỉ ngẩng đầu nhìn anh: “Nếu không còn việc gì thì tôi đóng cửa.”

La Hải Diêu đã cài xong cúc áo, anh ta quay sang Hàn Tích: “Anh về trước. Nếu đêm gặp ác mộng ngủ không được thì gọi cho anh.” Ngữ điệu của anh ta vô cùng nhẹ nhàng, sự thân mật ấy không phải là giả.

Hàn Tích gật đầu: “Ngủ ngon.”

La Hải Diêu bước ra khỏi cửa, đẩy cặp mắt kính gọng vàng, mắt nhìn Kỷ Nghiêu: “Ngáng đường, phiền anh lùi ra.”

Kỷ Nghiêu nhướn mắt, nhìn La Hải Diêu không nhúc nhích.

Đây là lần đầu tiên hai người đàn ông tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, không hề có một tiếng động nào nhưng ẩn chứa một loại năng lượng khổng lồ, chỉ cần một ma sát nhẹ sẽ nổ tung.

Hàn Tích mở rộng cửa hơn một chút: “Anh đi sang bên này.”

La Hải Diêu lách người sang ra ngoài, đến thang máy anh ta quay lại nở nụ cười, “Em ngủ ngon.”

Hàn Tích gật đầu: “Lái xe cẩn thận.”

La Hải Diêu vừa đi, Hàn Tích ngẩng đầu nhìn Kỷ Nghiêu: “Anh nhích ra, tôi muốn đóng cửa.”

Kỷ Nghiêu không nhúc nhích, cúi đầu nhìn cô, giọng trầm thấp, ánh mắt buồn bực, thiếu kiên nhẫn: “Không cho!”

Anh là người dễ tính, tính tình hoạt bát, khi nói chuyện với cô rất ngọt ngào, đây là lần đầu tiên anh dùng ngữ điệu lạnh lùng như vậy với cô.

Hàn Tích buông tay đang cầm tay nắm cửa, xoay người về phòng, giọng cũng lạnh đi mấy phần: “Tùy anh vậy.”

Kỷ Nghiêu nhẫn nhịn không bộc phát sự ghen tuông từ trong đáy lòng mình. Anh đi tới, cũng không thèm đổi dép, đi thẳng vào nhà đặt túi thức ăn lên bàn ăn rồi xoay người đi ra cửa.

Nếu vừa rồi cô và La Hải Diêu thật sự xảy ra chuyện đó… anh không dám nghĩ tiếp, thậm chí không dám hỏi cô.

Anh vốn cho rằng anh và cô hai người đã hiểu được tâm ý của nhau.

Bầu không khí dồn nén đến đáng sợ, Kỷ Nghiêu ra ngoài, Hàn Tích tiến tới đóng cửa lại, cơn bão táp tưởng chừng sẽ ập đến thì đã tan biến theo âm thanh đóng cửa này mất rồi.

Hàn Tích vẫn đứng ở đó, một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng Ashe mừng chủ về nhà… Điều này có nghĩa, anh không về nhà.

Qua một lúc lâu sau Hàn Tích mới mở cửa.

Cô bắt gặp anh đang đứng tựa người ở khung cửa nhà cô, miệng ngậm điếu thuốc lá, đầu thuốc lúc sáng lúc tối hòa lẫn trong ánh đèn nhập nhoạng của hành lang khiến tình cảnh trước mắt mang vẻ đượm buồn.

Xưa đến giờ cô chưa từng thấy anh như vậy, thậm chí cô còn tưởng rằng anh không hút thuốc.

Cô chỉ luôn bắt gặp anh như ánh dương rực rỡ, nhưng lúc này đây, mặt trời ấy đã bị mây đen che khuất, cô bỗng chốc cảm thấy nhói đau, cả người như bị ngâm trong băng giá, đừng nói đến ánh mặt trời mà ngay cả dưỡng khí cũng không đủ.

Cô im lặng một lúc lâu mới mở lời: “Tại sao anh không hỏi?”

Anh không phải là người thích trốn tránh, nhưng đáp án của vấn đề này có thể quá sức chịu đựng đối với anh. Anh đã lớn đến mức này lần đầu tiên lâm vào tình cảnh quẫn bách như thế, ngay cả muốn hỏi cũng không dám.

Anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của cô, con ngươi sâu hút, như hoa hồng mở giữa bóng đêm, vừa nguy hiểm vừa mê người.

Anh đột ngột đưa tay đỡ lấy gáy cô, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi trước mắt mình.

-

Tác giả có lời muốn nói: Hai chương nhập một.

- Nhanh, nhanh… Mau đến bảo vệ pháp y của tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.