Trăm Năm Không Hợp

Chương 32




Khán giả cũng chấm nước mắt theo, Hoắc Học Xuyên khoanh tay nhìn lên sân khấu, anh khịt mũi mấy cái cảm thấy trong lòng ngưa ngứa, âm nhạc không có biên giới, dù có nghe hiểu hay không cũng không gây trở ngại đến việc cảm động.

Euler nức nở khẽ nói: “Không biết phải nói gì nữa rồi, em muốn gả cho anh Niên.”

Hoắc Học Xuyên hoàn toàn hết thấy đau xót, sau đó anh đạp Euler một cái, mắng: “Tuổi trẻ thiếu suy nghĩ, câm miệng lại bình chọn đi!” Giỡn hả, cái nhóm tồi tàn này chỉ có hai đứa trai thẳng quý hiếm, tụi nó mà cong nữa là hết muốn nói luôn đó.

Bài hát kết thúc tiếng vỗ tay vang lên rầm trời, Tạ Kinh Niên nhảy xuống sân khấu đi về phía bọn họ, năm người ôm nhau, máy quay quay xung quanh đặc tả, chỉ trong năm phút Delete cũng trở thành đề tài bàn luận.

Sau khi tất cả các màn biểu diễn kết thúc, MC lên sân khấu công bố kết quả bỏ phiếu, phần này không thể nghi ngờ Tạ Kinh Niên đứng thứ nhất, dù gì nhân khí cao fan cũng nhiều, hơn nữa có Hoắc Học Xuyên “nhắc nhở”, ekip chương trình cũng không thể làm trò gì sau lưng. Về bộ phận giám khảo thì chưa biết, nhưng chắc chắn thiên hậu sẽ bình chọn cho học trò của mình.

Nguyên Viễn từng nói với Tạ Kinh Niên, đạt được á quân sẽ đến quán bar dưới lòng đất, nhưng chuyện đến nước này cậu lại sợ, á quân quý quân thì có làm sao, dù anh đứng thứ tư cũng có làm sao, chẳng sao cả, cố gắng hết sức là được rồi.

Cậu căng thẳng không dám nhìn lên sân khấu, cũng không dám nhìn thống kê trên màn hình, vì để dời sự chú ý, cậu cầm điện thoại gửi tin nhắn cho quản lý nhà hàng, gõ chữ: Có thể chuẩn bị đồ ăn rồi, cứ lên trước mấy món đã đặt, khi đến nơi có thể sẽ gọi thêm, chọn hai chai rượu, không không, ba chai đi. Có bánh kem phải không, phải sáu tấc đấy, chủ yếu đẹp là được ——

“Chủ nhân chiếc cúp quán quân của ‘Thiên vương trạm kế tiếp’, cũng sẽ là thiên vương kế tiếp của nền âm nhạc Hoa ngữ, từ khi ra mắt làm hát chính, đến ca khúc cuối phim ‘Khung xích đu’ quét sạch các bảng xếp hạng, ‘Đèn đỏ thì dừng’, ‘Bưởi đắng’ nổi tiếng khắp các phố lớn ngõ nhỏ, khả năng sáng tác phi phàm, khả năng ca hát tuyệt đỉnh, ra mắt năm thứ hai đã gây chấn động cả nền âm nhạc vốn tĩnh lặng!”

Ngón tay Nguyên Viễn khựng lại, không ngừng run rẩy.

“Tôi tuyên bố quán quân của ‘Thiên vương trạm kế tiếp’ chính là —— Tạ Kinh Niên!”

“Phắc!” Tin nhắn đã soạn xong chưa được gửi đi, Nguyên Viễn vứt điện thoại chạy lên sân khấu, vừa ôm vừa nhảy còn gào thét điên cuồng. Hoắc Học Xuyên thấy thế vội vàng kéo Euler và Biên Mai Tuyết chạy lên theo, bọn họ vây quanh Tạ Kinh Niên, giống như cả nhóm đoạt giải vậy.

Từ sau chương trình có thể nâng cao vị thế của mình, giải quán quân sẽ có quyền ký hợp đồng với công ty âm nhạc lớn nhất cả nước, cũng sẽ lập tức được ra album cá nhân, bản thân Tạ Kinh Niên đã có công ty quản lý, còn là thành viên của nhóm nhạc, cho nên chuyện album cá nhân hai công ty thỏa thuận là được rồi.

Câu kết thúc nói rất đúng, ra mắt làm hát chính, “Xích đu” càn quét các bảng xếp hạng, “Bưởi đắng” nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ, bây giờ còn được giải quán quân “Thiên vương trạm kế tiếp”. Buổi trực tiếp kéo dài ba tiếng đồng hồ, trong ba tiếng Tạ Kinh Niên trở thành đối tượng được cả internet bàn luận sôi nổi, trở thành thiên vương thời đại mới của nền âm nhạc nước nhà.

Phương Tri Cẩn ở trong phòng riêng xem trực tiếp, năm người kia ôm chặt nhau, còn cùng nhau nhận phỏng vấn, đến nỗi cậu phải đăng một weibo thật mùi mẫn, chúc mừng khích lệ sùng bái, còn phải nói rõ mình đang bận nên mới không tới hiện trường.

Nửa tiếng sau những người khác đều đến nhà hàng, bọn họ khui champagne ăn mừng, Hoắc Học Xuyên quay video thành nghiện, quay xong đăng weibo, vừa khéo ké tí fame của Tạ Kinh Niên. Ăn mừng tới nửa đêm, trong lúc đó đã chuyển địa điểm từ nhà hàng đến quán bar, Biên Mai Tuyết còn gọi gái đẹp tới chơi cùng.

Phương Tri Cẩn đã sớm thấm mệt, ôm chai rượu ngồi trong góc sô pha ngủ gật, Hoắc Học Xuyên thấy thế liền gọi quản lý, bao cả tầng khách sạn trên lầu. Sau khi sắp xếp xong anh cõng Phương Tri Cẩn đi trước, Phương Tri Cẩn gục đầu, cằm cọ trên vai anh, khá cộm người.

Hành lang trải thảm dày, lúc bước đi không phát ra âm thanh, mở cửa đóng cửa mới có chút tiếng động. Cửa vừa sập lại, Phương Tri Cẩn đột nhiên lên tiếng: “Anh cảm thấy tối nay thế nào?”

Hoắc Học Xuyên không dừng bước, cõng cậu đến phòng ngủ, nói: “Tốt chứ sao, mấy anh em ai cũng vui vẻ.”

“Vui thì vui, nhưng cũng bất an mà.” Phương Tri Cẩn bị ném lên giường, cậu dựa vào đầu giường cởi quần áo, không có quá nhiều biểu cảm, “Anh Niên sắp thành sao lớn rồi, giá trị không chỉ tăng gấp mười lần, nhưng mà công ty không thể cho nổi tài nguyên mà anh ấy mong muốn.”

Hoắc Học Xuyên ngồi ở cuối giường, lẳng lặng châm điếu thuốc, làn khói mờ phả ra từ trong miệng anh, không nhìn rõ biểu cảm của anh, lát sau anh mới nói: “Em cảm thấy anh ấy sẽ đi à?”

Tạ Kinh Niên trở thành thiên vương, cho dù không thể sánh vai với những tiền bối đi trước, thì cũng sẽ trở thành đối tượng trọng điểm của giới giải trí trong mấy năm sau, chỉ cần bản thân không tự đi tìm đường chết, thì chắc chắn sẽ có tiền đồ vô lượng. Đồng thời cũng sẽ có nhiều vấn đề xuất hiện, liệu một nhóm nhạc thần tượng như Delete có thể giữ được thiên vương sáng tác phái thực lực hay không?

Cái mác “nhóm nhạc thần tượng” này chỉ có thể kéo cấp bậc và giá trị của Tạ Kinh Niên đi xuống.

Nhưng mà ngoài nhóm thì còn có công ty, người ngoài cuộc nhìn Ái Giản có lẽ là một ông chủ tốt, dù sao bây giờ các ca sĩ đều muốn đá chéo sang phim ảnh, cho nên Tạ Kinh Niên chắc cũng hài lòng với Ái Giản. Nhưng sự thật thì tài nguyên phim ảnh không có sức hút với Tạ Kinh Niên, hắn chỉ muốn làm âm nhạc, vậy thì Ái Giản còn lâu mới thích hợp bằng công ty âm nhạc.

Phương Tri Cẩn đã cởi quần áo chui vào chăn rồi, sau đó khẽ đá đá lưng Hoắc Học Xuyên, Hoắc Học Xuyên dập tắt điếu thuốc rồi cởi giày lên giường, sau khi ôm Phương Tri Cẩn rồi liền đổi chủ đề: “Gầy đi bao nhiêu rồi, cấn cả tay.”

“Cấn cũng phải ôm.” Phương Tri Cẩn chui vào trong lòng Hoắc Học Xuyên, điều chỉnh tư thế xong là muốn ngủ, giọng cũng bắt đầu nũng nịu, “Anh Niên rất có thể sẽ hủy hợp đồng, cho dù tạm thời bây giờ anh ấy chưa đi thì cũng không thể cấm các công ty âm nhạc ra giá cao để mời về, dù sao cũng không có ai vượt qua được tiền đồ rộng mở.”

Hoắc Học Xuyên “Ừm” một tiếng, không đưa ra ý kiến gì khác.

Sau nửa đêm, trên hành lang khá ồn ào, bốn người kia cuồng hoan xong rồi đi lên ngủ, Biên Mai Tuyết cứ liên tục hỏi: “Mọi người thấy tôi đẹp trai chưa? Cái khuôn mặt này thon gọn đi rồi có phải tôi có thể đóng phim thần tượng rồi không?”

“Em còn chưa đóng đâu, làm gì đến lượt anh.” Euler cũng xỉn rồi, cậu ta và Biên Mai Tuyết gần đây cùng nhau đóng phim thân cận hơn nhiều, Biên Mai Tuyết tuy vừa háo sắc vừa dung tục, nhưng mà cũng khá trượng nghĩa, rất săn sóc cậu ta.

Tạ Kinh Niên và Nguyên Viễn mỗi người vịn một bên tường mà đi, đợi hai người kia về phòng của mình thì mới sánh đôi đi cùng nhau, đi đến cuối hành lang quẹt thẻ vào phòng, Nguyên Viễn tựa vào cửa nói: “Chúc mừng anh.”

“Đừng chúc mừng nữa, mau rửa mặt đi ngủ đi, buồn ngủ muốn chết rồi.” Tạ Kinh Niên vào phòng tắm ở gian ngoài, xem ra là mệt thật. Nguyên Viễn thấy thế liền đi vào gian trong, mười phút sau hai người lần lượt tắm rửa rồi lên giường, đến cả ôm cũng không còn sức.

Cả căn phòng tối đen chỉ có một ngọn đèn nhỏ, Nguyên Viễn trằn trọc một hồi, sau đó cầm điện thoại lên xem tin tức, vừa xem vừa cười: “Em đọc cho anh nghe nha, bạn học cùng lớp của Tạ Kinh Niên tiết lộ, thiên vương thời đại thuộc phái u buồn.”

“Công ty âm nhạc Hải Ca có nguyện vọng ký với Tạ Kinh Niên làm anh lớn, Ái Giản có thả người đi không?”

“Quyền Uy Nhân Sĩ dự đoán: Tạ Kinh Niên sẽ là ca sĩ có giá trị nhất trong năm năm tới.”

Nguyên Viễn tắt điện thoại, hỏi: “Cuối năm hết hạn hợp đồng, anh còn ký tiếp không?” Cậu không hỏi Tạ Kinh Niên có hủy hợp đồng hay không, cậu cảm thấy hỏi như vậy giống như là sắp chia xa vậy.

Kết quả Tạ Kinh Niên đột nhiên trở nên mùi mẫn, không đáp, chỉ nói: “Lúc mới quen biết mấy đứa, anh tưởng là em nhỏ nhất, cảm thấy em chính là một đứa trẻ, cũng không muốn phát triển tình đồng đội gì với mấy đứa cả, cho nên khi em, Euler và Biên Mai Tuyết lần đầu bị anh Đẩu mắng, anh chẳng có cảm giác gì, còn thấy ồn ào. Sau đó ở quán bar tình cờ gặp em, vóc người nhỏ thó ngồi bên đường nôn, còn muốn giới thiệu mấy tên con ông cháu cha cho anh, nói một hồi lại cảm thấy em đáng thương.”

“Gia cảnh của em không tốt, muốn nổi tiếng muốn kiềm tiền, ban đầu đến cả bán thân em cũng chịu, nhưng lâm vào cảnh đó em lại không vượt qua nổi rào cản tâm lý, còn tự làm mình bị thương, anh muốn giúp em, để em làm quả nhi của anh, giảm bớt áy náy của anh. Nhưng mà em nổi tiếng rồi lại bị đóng băng, liền bắt đầu quyến rũ anh, không hề có điểm dừng, em vì muốn anh giúp em, hay là em thật lòng thích anh, đến bây giờ anh cũng chưa xác định được.”

Nguyên Viễn còn nằm úp sấp, nói: “Bây giờ vẫn chưa xác định được sao? Cái đồ tồi này.”

Tạ Kinh Niên cười một tiếng: “Nhưng anh có thể xác định, anh thích em rồi.”

Lúc anh hút thuốc, dáng vẻ em kiễng chân hôn anh vô cùng quyến rũ, cây bass màu đỏ em tặng rất dễ sử dụng, hôm em bị tuyên bố đóng băng, em túm tay áo của anh, hỏi phải làm sao đây, em uống say được anh ôm cũng rất ngoan, em luyện tập không ngừng trong phòng vũ đạo. Tối đó lúc ức hiếp em, em cũng biết nhìn anh mà khóc nức nở.

Ban đầu chỉ là muốn cứu rỗi bản thân mà thôi, dần dần lại có tình cảm, thú vị thật.

Nhưng khi em bị gọi đi ăn cơm với người ta, em gọi điện thoại muốn nghe ý kiến của anh, anh lại trả lời em qua loa cho có lệ.

Quả thật anh là đồ tồi.

Nguyên Viễn không biết Tạ Kinh Niên đang nghĩ cái gì, chỉ biết Tạ Kinh Niên đã tỏ tình với mình, cậu cũng muốn nhân cơ hội này bày tỏ lòng mình, nhưng sự im lặng của đối phương giống như đang biểu thị sự mệt mỏi, vì thế cậu ghé sang hôn lên môi anh, nói: “Cám ơn anh, ngủ ngon.”

Sau nửa đêm mới ngủ, sáng hôm sau không ai dậy nổi, anh Đẩu và tổng giám đều chẳng liên lạc được với ai. Ngủ một giấc tới trưa, Phương Tri Cẩn trở mình đụng vào lưng Hoắc Học Xuyên, mũi bị đau mới tỉnh, cậu nhắm tịt mắt không muốn mở ra, duỗi tay từ phía sau ôm lấy Hoắc Học Xuyên, sau đó cọ cọ mông Hoắc Học Xuyên.

“Mẹ nó em kiếm chuyện đấy à?” Hoắc Học Xuyên lập tức trở mình giữ lấy cậu, suýt chút nữa là lại sai “bảo kiếm” của mình làm việc. Phương Tri Cẩn bị đè, dùng bắp đùi kẹp eo Hoắc Học Xuyên, nói: “Không phải nhớ em lắm à? Vậy mà cũng không chủ động hâm nóng gì hết.”

Hoắc Học Xuyên cười nói: “Tối qua có tinh thần, em lại đi bàn chuyện sự nghiệp vận mệnh của người khác, bây giờ lại đòi à? Muộn rồi.”

“Không muộn không muộn, chuyên gia có nói, thức dậy làm một nháy, cả năm dồi dào tinh thần.” Phương Tri Cẩn ôm cổ đối phương trở mình đè xuống, cậu biết Hoắc Học Xuyên đang giả vờ, bởi vì đùi cậu đã bị sờ nóng hổi cả rồi.

Hai người giày vò từ trên giường đến phòng tắm, giày vò nhau xong thì tắm luôn, Hoắc Học Xuyên dùng vòi sen xối vào, Phương Tri Cẩn mềm nhũn cả chân ngâm mình trong bồn.

Đợi nước từ từ lạnh dần, Phương Tri Cẩn mới thản nhiên đứng dậy, cậu lau người thay đồ, thu dọn xong mới đi ra. Hoắc Học Xuyên trong phòng ngủ ngồi bên giường xem điện thoại, biểu cảm cứng đờ.

Thấy cậu đi ra, Hoắc Học Xuyên nói: “Anh Niên không chiếm trang nhất.”

“Hơi nhanh đấy.” Phương Tri Cẩn lấy nước hoa từ trong balo ra, “Nhưng mà không sao, từ giờ trở đi anh ấy làm cái gì cũng sẽ có thể lên trang nhất, đây mới là chuyện thực tế nhất.”

Hoắc Học Xuyên lại nói: “Trang nhất là em.”

Phương Tri Cẩn sửng sốt, hỏi ngược lại: “Em? Tin tức về buổi công bố sản phẩm hôm qua em đăng rồi mà, hơn nữa cũng không đến mức lên trang nhất chứ?”

Cậu đi đến trước mặt Hoắc Học Xuyên, lấy điện thoại của anh lên xem, sau khi xem kĩ thì thẫn thờ.

“Tin hot! Thành viên Phương Tri Cẩn nhóm Delete hủy hợp đồng trước hạn? Các nhà phân tích mời xem chi tiết bài báo độc quyền!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.