Trảm Long

Chương 3: Châu chấu bay lượn




Trong cơn nhập nhèm, tôi xoay đầu nhìn, trước mắt là một chàng trai tuấn tú, độ khoảng 24 tuổi, người này chính là anh em tốt trong game mà trước đó tôi đã chơi, tên là Tống Hàn, biệt hiệu Sói con, chức nghiệp thích khách, chuyên tấn công, và cũng là game thủ giỏi nhất trong đám chúng tôi.

Mày kiếm cau chặt, nghĩ tới Lý Tiêu Dao tôi cả đời anh hùng, nay lại bị đuổi ra khỏi cửa, phải ngủ một đêm dưới sương lạnh, chuyện sỉ nhục thế này sao có thể nói cho anh em tốt biết được? Mà biết được rồi thì sao chịu nổi?

Tôi thấp giọng nói: “Gần đây tôi đang tu luyện một môn võ học cao thâm, cần phải hấp thụ tinh hoa thiên địa, phong sương vũ lộ, cho nên tối qua tôi đã ngủ bên ngoài, cậu cũng hiểu mà... Sói con, sao lại chạy đến đây thế?”

Tống Hàn liếc nhìn kem đánh răng cùng nồi nấu mì bên cạnh, giật giật khóe miệng: “Sao tôi nhìn kiểu gì cũng thấy là... anh bị đuổi ra ngoài vậy hả... Đã bao lâu rồi anh chưa trả tiền nhà?”

Tôi lắc đầu: “Tất cả đều là biểu hiện giả dối, tôi và cậu đều là người trưởng thành, phải xuyên qua mặt ngoài để nhìn thấy bản chất, thầy chính trị không dạy cậu mấy thứ này à?”

Tống Hàn nhếch miệng: “Anh Tiêu Dao, đừng tự lừa dối mình nữa, có phải chủ nhà xấu xa đã làm anh chịu nhục rồi không?”

Tôi lắc đầu: “Sao có thể, cậu nghĩ nhiều...”

Đúng lúc này, cửa một căn phòng phía bên phải mở ra, bà chủ nhà thò đầu ra nhìn, nhưng lại vờ như không thấy tôi và Sói con, mà chỉ hùng hổ nói: “Hừ, tối qua tên nhóc Lý Tiêu Dao kia vẫn không về, không trả tiền nhà thì thôi đi, ngay cả tiền điện nước cũng không luôn, còn nói gì mà đợi thư thả vài hôm, xì! Chẳng lẽ người trẻ bây giờ đều vậy à? Lưng dài vai rộng không chịu đi làm đàng hoàng, tiền thuê nhà mà cũng không trả nổi, đúng là không có tiền đồ mà, loại người như vậy xứng đáng không có bạn gái, độc thân cả đời!”

Tôi nín thinh, bà có thể măng tôi nghèo, nhưng không thể nguyền rủa tôi cả đời không có bạn gái được, quá ác độc!

Tống Hàn mím môi: “Hừ, đúng là đủ cay nghiệt, anh Tiêu Dao, anh nhịn bà ta lâu vậy đúng là làm khó anh rồi, hay là để tôi xông vào, vặn đầu bà ta xuống nhé?”

Tôi: “Thiếu hiệp, xin hãy buông bỏ đồ đao...”

Tống Hàn: “Vậy anh chờ tôi nửa tiếng đi"

“Để làm gì?”

“Lát nữa anh sẽ biết!”

Tôi sắp xếp lại hành lý của mình, bó thành từng bó, làm như vậy thì có đi đến đâu cũng không là vấn đề. Ngồi đợi một lát, rốt cuộc Tống Hàn cũng trở về, còn xách theo một cái thùng to bốc mùi thối kinh khủng, bên trong đầy phân người, tôi không khỏi nhíu mày: “Sói con, cậu định làm gì vậy?”

Tống Hàn cười ma mãnh, lấy từ trong túi ra một cái bao tiện lợi, bên trong chứa đầy châu chấu xanh mớn mởn, cười nói: “Tôi đã cố tình đến sân bác Lưu đào một ít giun, sau đó lại đến nhà bà Vương bắt một đống châu chấu, chủ nhà của anh đúng là vô liêm sỉ, vậy thì tôi sẽ cho bà ta trải nghiệm chiêu thức thất truyền đã lâu: Thỉ Mãnh!”

Cả người tôi run lên, rất háo hức mong chờ chuyện sắp diễn ra.

“Anh Tiêu Dao, anh trốn xa một chút!” “Ừm

Tôi xách theo chăn mền chạy xa hơn mười thước, Tống Hàn thì xách thùng phân đặt ở sát vách tường nhà bà chủ nhà, sau đó mở túi tiện lợi ra, đổ ào ào châu chấu vào thùng phân, kết quả là đám châu chấu được bọc một thân vàng óng từ trong thùng nhảy ra, nhắm thẳng vào vách tường và bệ cửa sổ, để lại từng dấu vết đầy chất “thi văn”, cái này có tẩy cũng không tẩy sạch được nhai

Tôi hít sâu một hơi, rồi thình lình vỗ lên vai Tống Hàn: “Sói con, cậu quả là hảo bằng hữu mà tôi tu ba kiếp mới có được!”

Tống Hàn cười hề hề: “Đi mau, rời khỏi chỗ thị phi này!” “Được!”

Sau lưng vang lên tiếng mắng chửi điên cuồng hệt như bệnh nhân tâm thần của bà chủ nhà, nhưng không sao, dù gì thì tôi cũng không có ý định gặp lại bà ta.

Trên đường, tôi vác theo hành lý, Tống Hàn cầm chén đ ĩa giúp tôi.

“Anh Tiêu Dao, lần này tôi đến tìm anh là có việc”, cậu ta cầm một cái bát và nói.

Tôi gật đầu: “Tôi biết rồi, nói đi, chuyện gì?”

Tống Hàn dừng lại, giơ nắm đấm, trong mắt sục sôi ý chí chiến đấu, cười nói: “Tôi muốn tìm anh, còn có mấy người lão K và Hồ Ly, gây dựng lại bang Trảm Long, chúng ta nhất định phải dựng nên một phen sự nghiệp anh hùng to lớn trong Thiên Mệnh, sao hả?”

Tôi nhìn cậu ta: “Cậu có tiền mua mũ trò chơi không?” “Tạm thời không cói” “Vậy thì hết cách, đợi thêm đi, trước kiếm tiền đãi”

“Anh Tiêu Dao, anh bị đuổi rồi, giờ phải làm sao đây, hiện tại ngay cả chỗ ở cũng là một vấn đề đấy?”, Tống Hàn vô cùng lo lắng nhìn tôi.

Tôi bật cười: “Hừ, mới vậy thôi mà muốn làm khó tôi à? Tôi sẽ xin công ty trực ca đêm, sau đó trải chăn mền trong sảnh công ty ngủ là được, dù sao cũng có máy nước nóng, có nhà vệ sinh, mọi sự đều ổn thỏal”

Tống Hàn gật đầu: “Vậy được rồi, cũng chỉ có thể như thế, chờ tôi kiếm đủ tiền gây dựng lại Trảm Long, tôi sẽ đi tìm anhl”

“Không thành vấn đề, đi nhanh đi, gân đây cậu lăn lộn thế nào rồi?”

“À, tôi xin được giấy phép làm Cha, chủ trì hôn lễ trong lễ đường...”

“Được, có tương lai...”, tôi giơ ngón cái lên: “Cậu đến bộ phận cấp chứng nhận, xin giúp tôi một tờ chứng nhận làm Cha sứ luôn đi, chúng ta cùng nhau chủ trì hôn lễ!”

“Được!

Tại công ty.

Ông Dư, quản lý an ninh, vỗ mạnh lên bàn rồi chỉ vào mũi tôi: “Không có cửa đâu! Không phải cậu muốn là có thể trực ca đêm được, phòng chúng ta có rất nhiều bảo vệ, ai cũng muốn trực ca đêm, cậu muốn độc chiếm à? Mơ đi cưng, còn nữa, cậu mang theo chăn mền đến công ty là muốn làm gì? Muốn tạo phản à?”

Tôi cười thân thiện: “Sếp à, tôi nào có cái gan đó!”

“Hừ, coi như cậu thức thời, hôm nay cậu trực ca chiều, giờ thì đem dẹp đống chăn nệm nát này của cậu đi!”

“Vâng, thưa sếp!”

Tôi xách chăn nệm ra khỏi cửa công ty, ừm, lại bị từ chối, phương pháp ngủ lại trong công ty xem như không thực hiện được rồi, tuy nhiên, dù thế nhân cự ta vạn lần, ta vẫn quyến luyến thế nhân như thuở ban đầu. Tâm tính nhất định phải tốt, bởi vì thái độ quyết định tất cả, thôi được rồi, tìm cách khác vậy!

Lúc này, một chiếc xe cảnh sát đột nhiên dừng lại ven đường, chắn lối đi của tôi, cửa mở ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Người này là Vương Tín, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, và cũng từng là lãnh đạo trực tiếp của tôi.

“Lên xel”, Vương Tín thản nhiên nói.

Tôi gật đầu, ném chăn nệm lên xem, sau đó ngồi vào ghế sau và nói: “Đội trưởng Vương, định mời tôi đi uống trà à? Tôi đã rời khỏi đội cảnh sát hình sự được hai năm rồi, đừng nói là còn gì chưa dứt sạch đấy nhé?”

Vương Tín bật cười: “Tên nhóc này! Hừ, từ đặc công lăn lộn thành cảnh sát hình sự, từ cảnh sát hình sự lăn lộn thành cảnh sát giao thông, rồi lại từ cảnh sát giao thông trở thành cảnh sát phụ trợ, giờ thì làm bảo vệ, người ta thăng tiến từng bước, còn cậu thì sao, đang đi con đường không tâm thường à?

Tôi có hơi xấu hổ, nói: “Làm gì có chứ...”

Vương Tín nhìn sâu vào mắt tôi, nói: “Lúc trước, khi cậu bị đá ra khỏi đội cảnh sát hình sự, tôi biết lỗi không phải do cậu, nhưng con người cậu cũng quá thẳng tính đi thôi, bản án không ai dám tra, cậu còn cố ý tra, tuy cuối cùng tóm được hung thủ, nhưng cậu cũng thấy kết quả đó, bọn họ có rất nhiều cách đối phó với một cảnh sát nho nhỏ... Khi đó tôi rất muốn bảo vệ cậu, đáng tiếc, lực bất tòng tâm, cậu không trách ông chú này chứ?”

Tôi lắc đầu cười: “Đừng nhắc những chuyện trước kia nữa, tôi đã quên hết rồi...”

“Hừ!”

Vương Tín vòng tay trước ngực, thản nhiên nói: “Lần này tôi đến tìm cậu là muốn giao cho cậu một nhiệm vụ, một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, mong cậu có thể cân nhắc!”

“Nhiệm vụ gì?”, tôi hỏi.

Vương Tính nói: “Cậu biết tập đoàn Thiên Hân chứ? Hiện tại là nhà cung cấp công nghệ quân sự và quốc phòng lớn nhất khu vực đông nam Trung Quốc, đồng thời cũng là đơn vị đi đầu về công nghệ tiên tiến!”

Tôi gật đầu: “Biết, rồi sao?”

Vương Tín mỉm cười: “Tập đoàn Thiên Hân có tiềm lực mạnh mẽ nên đã khiến rất nhiều thế lực thèm thuồng, thậm chí ở nước ngoài cũng có không ít tổ chức xâm nhập. Lại nói, chủ tịch tập đoàn Thiên Hân vốn có xuất thân từ quân nhân, bản thân ông ta cũng chẳng e ngại gì cả, có điều nhược điểm duy nhất của ông ta lại là con gái, mặc dù đã mời rất nhiều vệ sĩ nhưng gần như không đủ năng lực, thế nên tôi nghĩ đến cậu...

Tôi cười khẩy: “Đừng, tôi không bào giờ... tiếp nhận những thứ... gọi là nhiệm vụ kiểu này, kết cục cuối cùng chính là lãnh tiếng xấu thay cho người ta mà thôi, tôi chịu đủ rồi!”

“Không, lần này không giônngs, cậu chỉ cần bảo vệ vị tiểu thư kia không phải chịu bất kỳ một tổn thương nào là được, hơn nữa, tiền thuê rất cao đấy!”

Mắt tôi sáng lên: “Bao nhiêu?” “Mỗi tháng 8000!” “Ặc..”

Tôi đắn đo một hồi rồi dứt khoát lắc đầu: “Được rồi, tôi từ chối! Chú Vương, tôi không muốn tiếp tục làm những công việc li3m máu trên lưỡi đao thế nữa. Tôi cảm thấy làm bảo vệ cũng rất tốt, làm ở đây hai tháng, chuyện nguy hiểm nhất mà tôi gặp phải chính là đài phun nước bị lật...”

Vương Tín: “..."

Nửa ngày sau, ông ấy lại nhìn tôi: “Được rồi, tôi tự đứng ra nâng giá, trả cậu 10.000 một tháng, có được không? Trong cái ngành này, ngoại trừ sát thủ thì không ai được đãi ngộ tốt hơn vậy đâu...”

Hấp dẫn cực lớn nha!

Tôi gần như ngộp thở, trong lòng không ngừng đấu tranh, nói: “Nếu 10.000 thì... chậc, tôi cần phải suy nghĩ thêm chút nữa, tôi cũng không muốn ký giấy bán mình...”

Đội trưởng Vương liếc nhìn hành lý bên cạnh tôi, nói: “Vậy... ngoại trừ mức lương 10.000, cho cậu thêm một cái chăn điều hòa, loại lông vũ đấy!”

“Cái gì?”

Cả người tôi run lên, siết chặt nắm đấm: “Chăn điều hòa, lại còn là loại được làm từ lông vũ... Con người khó ai có thể từ chối chăn lông điều hòa... Tôi... Được rồi, tôi làm!”

Vương Tín nở nụ cười: “Được rồi!"

Tôi ngẫm nghĩ, rồi nói: “Tuy nhiên, chú phải trả lại anh bạn già của tôi cho tôi, tôi cũng không nghĩ dựa vào nắm đấm để bảo vệ vị tiểu thư có giá trị con người lên đến hàng trăm triệu kia đâu...”

Vương Tín gật đầu: “Ừm, thứ kia đang năm trong cái rương đặt sau xe đấy, cậu tư đi mà lấy! Ngồi vững, tôi đưa cậu đi gặp chủ của cậu, nếu không có vấn đề gì thì... thỏa thuận chính thức được thành lập!”

“Được!

Xuống xe, sau khi mở rương ra, bên trong đặt một cái hộp dài màu đen. Thứ này vô cùng quen thuộc với tôi, mở hộp ra, bên trong là một thanh trường kiếm mang phong cách cổ xưa, tôi duõỗi tay chạm vào thân kiếm, cảm giác cực kỳ thân thuộc truyền vào lòng bàn tay khiến tôi nhịn không được mỉm cười, nói: “Tiểu Hắc, chúng ta đã hai năm không gặp!”

Vương Tín đứng bên cạnh nói: “Tôi phải dùng tính mệnh để đảm bảo mới lấy ra được thanh hung khí này đấy, hừ, Lý Tiêu Dao, cậu cũng có khí phách lắm, dám dùng một một thanh kiếm chặt hai tay của con trai cả của Ủy viên văn phòng thành phố, hừ, đúng là không có gì mà cậu không dám làm!”

Tôi thản nhiên nói: “Có một số việc, không ai làm thì để tôi làm!”

“Đi thôi, đi gặp chủ nhân của cậu!”

“Được!”

Hơn 10 phút sau, xe từ từ dừng lại cạnh một câu lạc bộ thể hình xa hoa, tôi dùng túi đen bao lấy Tiểu Hắc, ôm vào ngực rồi theo chân Vương Tín tiến vào câu lạc bộ, từ rất xa đã nghe được âm thanh đấu kiếm. Ừm, có cao thủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.