Trái Tim Thiếu Nữ

Chương 17: PHÔ MAI QUE




Mạnh Tư Duy vừa đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về thì phát hiện bầu không khí trong phòng trực ban dường như đã thay đổi.



Cô vừa mới đứng ở cửa, mấy đôi mắt đã trực tiếp đồng loạt nhìn về phía cô.



Tay cầm cốc nước của Mạnh Tư Duy run lên một cái: "Sao, sao vậy?"



...



Từ khi tài khoản "Công an thành phố C trực tuyến" được lập ra đến nay chưa từng gặp qua trường hợp này.



Hàng triệu lượt thích, trăm nghìn bình luận, đồng thời mỗi một lần load lại trang chủ là một lần số liệu không ngừng tăng lên.



[Nơi nào có cảnh sát Tiểu Mạnh, nơi đó có tôi.]



[Tích, thẻ báo cảnh sát.]



[Hai anh trai ngủ gật trông buồn cười quá đi, đừng để lãnh đạo phát hiện được nha a ha ha ha ha ha!]



[Buổi tối lúc nào cũng có thể ra ngoài làm nhiệm vụ, một lần bận rộn chính là cả đêm, cảm ơn các đồng chí cảnh sát đã khiến chúng tôi yên tâm mỗi khi ra ngoài vào ban đêm!]



[Bà xã của tôi khi ngáp cũng đáng yêu như vậy!]



[Nhiều năm về sau, lúc tôi uống say, trong miệng lẩm bẩm nói muốn cưới Khương Minh Chi (1), một người phụ nữ đi tới, dễ dàng dùng một chiêu ném qua vai quật tôi ngã trên mặt đất, vừa uất ức vừa đau lòng đè tôi xuống hỏi: "Sao vậy, cưới Mạnh Tư Duy là oan ức cho anh rồi sao?"]



(1) nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết lãng mạn



[Cũng không phải vì Tư Duy xinh nên mới thích đâu, căn bản là do tôi trời sinh khá nhát gan, tất cả mọi người nói tôi phải kết hôn với một bà xã biết quật ngã qua vai và quỳ ép.]



[Bà xã trực đêm không nên quá vất vả, chăn đã làm ấm sẵn cho em, anh ở nhà chờ em.]



[Mẹ tôi hỏi vì sao tôi lại nhìn Weibo của cục công an cười cả buổi sáng?]



...



"Công an thành phố C trực tuyến" chưa từng xảy ra tình huống bất ngờ như thế này.



Mặc dù tài khoản Weibo của Mạnh Tư Duy bị mọi người tìm được nhưng rõ ràng cô không có suy nghĩ muốn kinh doanh, từ khi bị phát hiện tài khoản cũng chưa từng đăng một hoạt động nào chứ nói gì là ảnh tự sướng, thậm chí còn có dấu hiệu muốn bỏ tài khoản vì tài khoản cá nhân bị lộ, cho nên Mạnh Tư Duy không đăng bất kì bài đăng nào, lúc mọi người đang phát điên vì từ khi hai kỳ của chương trình "Người bảo vệ" kết thúc cô vẫn luôn im lặng không xuất hiện thì đột nhiên tài khoản "Công an thành phố C trực tuyến" vắng vẻ lạnh lẽo như Nam Cực hoạt động, trong đó còn xuất hiện bóng dáng tươi mới của cảnh sát Tiểu Mạnh.



Thế nên mới có tình huống rầm rộ chưa từng có như bây giờ.



Thậm chí ngay cả những video đã đăng rất lâu trước đó cũng nhiều like hơn, vì mọi người phát hiện trong đó có cảnh của Mạnh Tư Duy.



Trong phòng trực ban, Mã Soái load lại trang chủ, sau đó lập tức thốt ra một câu "Cmn".



Weibo chính thức của bọn họ tăng thêm sáu mươi nghìn người theo dõi chỉ trong một đêm.



Tất cả tin nhắn đều là "Có thể đăng thêm về cảnh sát Tiểu Mạnh không?", "Chủ quản lý tài khoản, tôi muốn thấy Mạnh Tư Duy" và "Nhớ kỹ mỗi ngày đều đăng về bà xã của tôi".



Mà bản thân Mạnh Tư Duy khi nhìn thấy đủ loại các tài khoản như "Ông xã chính thức được chứng nhận của Mạnh Tư Duy", "Bạn trai vô dụng dưới mặt đất của Mạnh Tư Duy", "Chồng nuôi từ bé của  Mạnh Tư Duy" và "Chó canh nhà của cảnh sát Tiểu Mạnh", cuối cùng rơi vào trầm mặc.



...



Mạnh Tư Duy tan ca đêm về nhà.



Tối hôm qua đã chợp mắt được một lúc trong ca đêm nên lúc này cũng không quá buồn ngủ, cô theo thói quen mở ngăn lạnh của tủ lạnh ra định nấu chút đồ ăn rồi đi ngủ tiếp, lúc ngồi xổm xuống mới nhớ ra phần sủi cảo còn sót lại của mình đã bị Bùi Thầm ăn sạch.



Mạnh Tư Duy thở dài đứng lên, muốn nhìn xem trên ngăn mát còn có gì còn sót lại có thể ăn được không.



Sau khi mở cánh cửa tủ lạnh ra, Mạnh Tư Duy bỗng nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh.



Lúc trước khi cô vẫn còn ở chung với Mao Lệ Lệ, Mao Lệ Lệ chỉ ăn đồ ăn ngoài, không tự mình nấu cơm bao giờ, Mạnh Tư Duy cũng không quá quen thuộc với nhiều nguyên liệu nấu ăn cho nên đa phần tủ lạnh đều trống không, nhiều lắm cũng chỉ là chút hoa quả và trứng gà của Mạnh Tư Duy.



Mạnh Tư Duy cũng chưa từng vì chuyện bạn thuê cùng nhà không dùng tủ lạnh mà phát sầu.



Mãi đến khi cô nhìn thấy hình ảnh này.



Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trên cánh cửa của loại tủ lạnh phổ biến trên thị trường, từng khoảng trống lúc này đều được lấp đầy.



Mạnh Tư Duy lại lập tức mở ngăn đông của tủ lạnh ra, cô kéo ngăn để đồ đông lạnh, thấy ngoài sủi cảo tôm đông lạnh và chè trôi nước ra thì còn có cả bánh sữa trứng và kem.



Thế là mới sáng sớm Chung Ý đã nhận được một loạt cuộc gọi đoạt mệnh đến từ Mạnh Tư Duy.



Cô ấy vừa kết nối điện thoại đã nghe được giọng nói hấp tấp của Mạnh Từ Duy ở đầu dây bên kia dọa cô ấy lập tức để điện thoại cách xa lỗ tai mười centimet.



Mạnh Tư Duy: "Mình không thể dùng tiếng mẹ đẻ để nói thành lời nữa rồi."



Chung Ý: "Cậu làm sao vậy?"



Mạnh Tư Duy: "Cậu đến nhà mình mở tủ lạnh ra mà xem."



"Tất cả đều là đồ của anh ta, ngay cả một ô cũng không để lại cho mình, anh ta không biết không gian trong đồ điện dùng chung là chia đều sao?"



Chung Ý ý thức được "anh ta" ở đây là nói Bùi Thầm: "Anh ta chiếm toàn bộ diện tích?"



Mạnh Tư Duy cầm mấy nắm cơm và sushi lên, cuối cùng cũng tìm được một quả táo và nửa hộp trứng gà còn sót lại của mình ở nơi hẻo lánh nhất trong ngăn lạnh, đánh giá chiếc tủ lạnh đầy đồ ăn này thêm một lần, huyết áp lập tức tăng cao.



"Hoa quả rau củ gì đó thì bỏ đi, cơm nắm sushi cũng được, anh ta là một người đàn ông, mua nhiều thạch, sữa chua, socola như vậy để làm gì?"



"Mẹ nó lại còn phô mai que, một người đàn ông hai mươi mấy tuổi như anh ta mà lại thích ăn phô mai que sao?"



Lúc Chung Ý nghe thấy "phô mai que", cuối cùng cũng không nhịn được cười.



"Thứ đồ chơi này khá đắt nha, chắc cũng phải năm sáu đồng một cây, cháu trai của mình ngày nào đi nhà trẻ cũng đòi mua, không mua sẽ khóc."



Mạnh Tư Duy: "Có nhiều tiền để mua phô mai que như vậy mà còn phải đi thuê nhà chung sao?"



Chung Ý: "Cậu thì biết cái gì chứ, đây là cách sống phổ biến bây giờ, gọi là nghèo một cách tế nhị."



Mạnh Tư Duy: "..."



Chung Ý: "Đúng rồi, bình thường cậu thấy anh ta hay ăn vặt lắm sao?"



Mạnh Tư Duy mắt không thấy tâm không phiền đóng tủ lạnh lại: "Ai biết."



"Anh ta có ăn hay không cũng đâu liên quan đến mình."



Chung Ý: "Nếu anh ta không ăn mà lại mua nhiều như vậy thì chỉ có một khả năng."



Mạnh Tư Duy: "Ừm?"



Chung Ý: "Mua cho bạn gái."



"Dỗ bạn gái vui thôi." Chung Ý hiểu rõ nói: "Trong nhà Châu Vũ An có rất nhiều đồ ăn vặt, tất cả đều là đồ mình hay ăn."



Mạnh Tư Duy dừng lại một chút.



Nói đến chuyện bạn gái này, không hiểu sao cô nhớ đến Giang Nghi của nhiều năm về trước.



Cô không biết chuyện sau đó của Bùi Thầm và Giang Nghi, không biết sau khi hai người cùng vào đại học P thì như thế nào, hiện tại vẫn bên nhau hay đã chia tay, thậm chí cô cũng không biết bây giờ Bùi Thầm có còn độc thân hay không.



Tình cảm thời niên thiếu tươi đẹp đến đâu, qua nhiều năm chìm nổi như vậy, ai còn có thể nói chính xác được cơ chứ.



Điểm tốt duy nhất khi ở cùng với Mao Lệ Lệ có lẽ chính là giao ước của cô và Mao Lệ Lệ rất nghiêm ngặt, không cho phép đưa người khác giới về ngủ qua đêm, đương nhiên Mao Lệ Lệ từng phản đối yêu cầu này, nhưng đây là chuyện Mạnh Tư Duy không chịu nhượng bộ, cô ta phản đối không có tác dụng nên cũng đành phải thôi.



Lúc này Mạnh Tư Duy mới nhớ lúc trước mình chưa nói quy định này cho Bùi Thầm.



Có lẽ từ lúc bắt đầu trong lòng cô đã cảm thấy Bùi Thầm không giống như Mao Lệ Lệ khắp nơi đều có đối tượng mập mờ, người như Bùi Thầm rất lạnh nhạt, ngạo mạn, cay nghiệt, người có thể đến gần anh vô cùng ít.



Chung Ý cảm nhận được sự trầm mặc của Mạnh Tư Duy, cô ấy thở dài: "Cậu vẫn nên nói với anh ta đi, nói rõ hết quy định, phân chia đồ chung đồ riêng gì đó nữa, còn nữa, không được dẫn người khác về nhà khi đối phương chưa đồng ý. Ngày trước do cậu quá tốt tính không muốn so đo nên mới luôn bị Mao Lệ Lệ chèn ép."



Mạnh Tư Duy "ừ" một tiếng, lúc cô đang chuẩn bị tắt điện thoại thì Chung Ý đột nhiên lại gọi cô lại.



"Đúng rồi!"



Mạnh Tư Duy: "Sao vậy?"



Chung Ý: "Anh ta mua nhiều phô mai que không?"



"Hay là cậu ăn vụng hai cái đi, ăn chùa thì ngu gì mà không ăn chứ, dù sao trước đó anh ta cũng ăn sủi cảo của cậu mà."



Mạnh Tư Duy: "..."



"Bỏ đi." Cô hơi bĩu môi: "Mình cũng không phải chuột."



Mạnh Tư Duy cúp điện thoại, liếc mắt nhìn hai gói phô mai que hương trái cây rồi mang quả táo cuối cùng của mình đi rửa sạch.



Cô vừa gặm táo vừa mở lịch sử trò chuyện chỉ có một giao dịch chuyển khoản của mình và Bùi Thầm ra, sửa đi sửa lại tin nhắn mấy lần vẫn không cảm thấy hài lòng, cuối cùng dứt khoát xóa hết, để điện thoại di động xuống, dự định lần sau gặp mặt sẽ thông báo rõ ràng.



...



Mạnh Tư Duy dự định gặp mặt sẽ nói, kết quả gần đến giờ thì cô đổi ca đêm giúp đồng nghiệp nên hai ngày nay cô đều trực ca đêm, ngày đêm đảo lộn, đừng nói đến việc nói chuyện, ngay cả chuyện gặp Bùi Thầm trong trạng thái tỉnh táo cũng phải dựa vào duyên phận.



Chỉ có lúc buổi sáng là gặp nhau, Mạnh Tư Duy sắp đi làm muộn rồi, nào có thời gian dư dả để nói quy củ gì nữa, cô vội vàng lấy một túi bánh mì nướng mình vất vả lắm mới nhét vào được, ngậm một miếng ở trong miệng rồi lập tức chạy ra cửa thay giày.



Chín giờ sáng Bùi Thầm mới vào làm, so với Mạnh Tư Duy tám giờ phải có mặt ở đơn vị thì đúng là vô cùng thừa thời gian.



Phân cục Trung Ninh.



Hôm nay Mạnh Tư Duy lại bị cục phó gọi vào văn phòng.



Gần đây cô luôn bị cục phó gọi vào văn phòng, Mạnh Tư Ninh bắt đầu có ảo giác lúc đi học cũng luôn bị chủ nhiệm lớp tìm, khác biệt duy nhất là lúc trước khi Trần Xuân Hồng tìm cô nói chuyện cô chỉ có thể đứng đấy chịu mắng, hiện tại cục trưởng tìm cô nói chuyện cô còn có thể ngồi.



Mạnh Tư Duy ngoan ngoãn ngồi trên ghế sopha trong văn phòng cục phó.



Cô nghĩ hôm nay cục phó lại muốn nói với cô mấy lời bình tĩnh giữ vững lòng gì đó, không được đánh mất bản thân trong sự nổi tiếng nhất thời, cô cũng đã chuẩn bị sẵn những lời thề son sắt, cam đoan mình sẽ làm việc thật tốt, kết quả cục phó lại bê cốc trà trước mặt lên uống một ngụm, cười híp mắt nhìn sang cô: "Tiểu Mạnh này."



Lúc trước cục phó là đại đội trưởng của đội trinh sát phân cục Trung Ninh, trong lúc nhậm chức đã phá không biết bao nhiêu những vụ đại án, trên người là khí thế không giận của tự uy của đội hình sự, lúc thẩm vấn cũng chỉ cần dùng một ánh mắt là có thể dọa được nghi phạm sợ đến mức tè ra quần, lúc này lại đột nhiên thân thiện như thế, Mạnh Tư Duy bị sự thân thiện bất thình lình này dọa cho giật mình, cô ngồi thẳng: "Dạ?"



Cục phó: "Mấy ngày hôm nay cháu có thể nổi tiếng, được nhiều nhân dân quần chúng yêu thích, là lãnh đạo của cháu, chú cũng rất vui."



"Vì cháu không chỉ đại diện cho bản thân mình mà còn đại diện cho toàn bộ phân cục Trung Ninh của chúng ta, đại diện cho hình tượng và phong thái  khỏe mạnh tích cực mà toàn bộ hệ thống công an cũng như cảnh sát nhân dân của thành phố C hướng đến."



Mạnh Tư Duy mơ màng "ồ" một tiếng, đột nhiên không biết trong hồ lô của cục phó chứa cái gì.



Một lúc sau, cuối cùng cục phó cũng nói ra mục đích tìm cô ngày hôm nay: "Không phải gần đây thành phố chúng ta đang tham gia ngăn chặn lừa đảo viễn thông và cảnh giác với việc tuyên truyền loại ma túy mới sao?"



"Cháu cũng biết đấy, tuyên truyền chính thống như hàng năm dân chúng không thích nghe, sau này có xảy ra chuyện, lúc đó mất bò mới lo làm chuồng thì đã muộn, cho nên năm nay chúng ta dự định chỉ quay những chủ đề chính rồi đăng video lên mạng, mấy lãnh đạo bên trên suy nghĩ, đều cảm thấy cháu là người thích hợp nhất."



Ông ấy biết nên giải thích một cách thấu tình đạt lý như thế nào: "Cháu thấy đấy, chúng ta đăng nhiều video lên Weibo chính thức như vậy, cháu chỉ cần lộ mặt đã được hơn triệu lượt thích, nhân dân cả nước đều thích nhìn cháu. Nếu tất cả mọi người đã thích cháu như vậy thì sao không lợi dụng sức ảnh hưởng của cháu để tuyên truyền năng lượng tích cực cho mọi người chứ?"



Cuối cùng Mạnh Tư Duy cũng hiểu vì sao hôm nay cục phó lại đột nhiên thân thiện như vậy.



Hóa ra là ở chỗ này chờ cô.



Nghe thì giống như đang đề nghị với cô, nhưng thật ra cơ bản đang giao nhiệm vụ từ phía cấp trên.



Mạnh Tư Duy lại nhớ đến đủ loại tài khoản "Ông xã chính thức được chứng nhận của Mạnh Tư Duy", "Bạn trai vô dụng dưới mặt đất của Mạnh Tư Duy", "Chó canh nhà của Mạnh Tư Duy" kia.



Thật ra từ sâu trong đáy lòng cô cũng không muốn làm những chuyện này lắm, cô thẳng lưng ngồi trên sopha, do dự một chút rồi nói: "Cháu sợ cháu làm không tốt."



Cục phó có kinh nghiệm phong phú cũng nhìn ra được sự miễn cưỡng của cô nhóc này.



Ông ấy cười cười, biết không thể ép buộc cô gái nhỏ quá mức, hơn nữa thật ra chuyện này cũng có thể xem như là trong cục có chuyện cần nhờ cô, có việc cần nhờ người cũng không thể nói chuyện vô lí được.



Cục phó: "Làm tuyên truyền chắc chắn sẽ có khen thưởng thành tích, chuyện này cháu không cần lo lắng."



"Nếu như hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ tốt, đội hình sự năm nay có lẽ sẽ để trống hai suất, chúng ta chắc chắn sẽ ưu tiên cân nhắc những đồng chí có biểu hiện tốt."



"Dạ?" Mạnh Tư Duy lập tức ngẩng đầu đối mặt với cục phó hiện tại, người đã từng là đại đội trưởng đội trinh sát hình sự.



Cục phó nói xong cười tủm tỉm nhìn cô.



Mạnh Tư Duy: "..."



Đáng chết, động lòng rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.