Trái Tim Người Câm

Chương 8




(43)

Phục Thành nhìn Trần Thiên Dương chằm chằm một hồi, sau đó ánh mắt rơi vào cổ tay đỏ tím của cậu, bèn dùng ngón tay chạm nhẹ một cái: “Có chuyện gì thế?”

Trần Thiên Dương vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hãi, hai mắt trợn to, đồng tử đen láy phản chiếu khuôn mặt Phục Thành, hô hấp như dừng lại.

Nỗi sợ hãi biến thành ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, Trần Thiên Dương nhoẻn miệng nở nụ cười ngây ngô.

Khóe miệng Phục Thành bất giác cong lên. Một cái tay khác của hắn bóp nhẹ gương mặt mềm mịn của Trần Thiên Dương, “Vẫn nhận ra anh cơ à?”

Trần Thiên Dương gật đầu. Cậu còn muốn nói “hôm ấy em đã nhìn thấy anh” nữa cơ.

“Sao ban nãy chạy cuống lên thế? Có ai đang đuổi theo em sao?”

Phục Thành kề sát vào Trần Thiên Dương, cậu có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người hắn. Mùi hương ấy hơi khác với trước đây, nhưng mà vẫn rất dễ ngửi.

Phục Thành thấy Trần Thiên Dương không nói không rằng, bèn ghé vào lỗ tai của cậu hỏi một câu: “Vừa nãy ai đuổi theo em?”

Trần Thiên Dương rùng mình, lập tức nhìn ra phía sau, thấy Triệu Dương đang ló đầu ra từ cầu thang, trái tim hoảng hốt nảy thót một cái.

Cậu kéo Phục Thành, chỉ vào căn nhà của mình, tỏ ý mời hắn vào.

Phục Thành cau mày nhìn ra sau. Ở hàng hiên xám xịt, tối tăm và chật chội có một cái bóng đen sì. Hắn còn chưa nhìn kỹ thì đã bị Trần Thiên Dương kéo vào, cánh cửa cũng đóng sập lại.

“Là người đằng kia phải không?”

Trần Thiên Dương đáp, khom lưng tìm cho Phục Thành đôi dép lê. Phục Thành có thể thấy rõ đường nét tinh tế của vòng eo cậu dưới lớp áo tay lỡ mỏng tang. Hắn ôm người lên. Trần Thiên Dương hơi căng thẳng nhưng lại không động đậy, thấp tha thấp thỏm đối diện với hắn.

“Người ngoài kia là ai?”

Trần Thiên Dương xua tay, sau đó lắc đầu. Chẳng là ai cả.

“Em sợ gã?”

Đương nhiên là Trần Thiên Dương sợ Triệu Dương. Hồi trước cậu còn không dám tùy tiện về nhà, buổi tối cũng không dám ngủ.

Nhưng bây giờ có Phục Thành ở đây, cậu lại không thấy sợ như thế nữa. Cậu chỉ không muốn Triệu Dương nhìn thấy Phục Thành mà thôi.

Phục Thành thấy Trần Thiên Dương làm bộ không sao, bèn nâng cằm cậu lên nhìn mãi một hồi, cuối cùng mới xoa nhẹ vành tai cậu: “Sao thế này? Sao chẳng nói gì với anh thế? Thành nhóc câm thật rồi ư?”

Những từ ngữ mà cậu có thể nói tựa như một cái giếng khô cong. Ông bà nội tưới nước vào giếng suốt mười mấy năm, nhưng đã bốc hơi hết trong mấy năm gần đây rồi.

Vốn dĩ Trần Thiên Dương thấy thế cũng chẳng sao. Nhưng Phục Thành vừa nói vậy thì tim cậu đã đau điếng như bị ai đâm cho một nhát. Cậu mím chặt môi, lúm đồng tiền ở má trái như ẩn như hiện.

“Xảy ra chuyện gì?” Phục Thành đanh mặt nhìn cậu: “Do em không nghe thấy, hay là không nói được?”

Trần Thiên Dương dựng thẳng hai ngón tay, gật đầu, ý là cả hai chuyện đó đều đúng.

Đôi mắt Phục Thành híp lại, thoáng chút uy nghiêm: “Sao lại không nghe thấy? Chẳng phải em vẫn nghe thấy anh nói đấy à?”

Phục Thành quá sốt sắng thành ra còn hung dữ hơn cả trước kia. Trần Thiên Dương không thể làm gì khác hơn, đành châu ngón tay trỏ và ngón tay cái lại với nhau, làm động tác “một chút chút”.

“Thế thì vẫn giống trước kia thôi.” Phục Thành buông tha vành tai bị hắn nắn đỏ cả lên, cởi giày đi thẳng vào căn nhà nhỏ của Trần Thiên Dương, đi dạo nghênh ngang như một con sư tử.

Một phòng ngủ một phòng khách, sạch sẽ đơn giản, ngoại trừ đồ dùng trong nhà thì không có những thứ khác. Trong phòng ngủ lại bày khá nhiều thứ, ở cửa cũng đặt ba cái ghế.

Rõ ràng là đang đề phòng ai đó lẻn vào.

Phục Thành nhìn Trần Thiên Dương bên cạnh. Sự non nớt ngây ngô của tuổi thiếu niên đã biến mất, nhường chỗ cho vóc dáng cao gầy cân đối, mặt mày sáng sủa thanh tú, ánh mắt dịu dàng ấm áp. Dung mạo này sẽ được rất nhiều người yêu thích, bất kể là cùng phái hay khác phái.

Phục Thành vẫy tay gọi Trần Thiên Dương. Cậu bước tới, ngửa đầu nhìn Phục Thành cao hơn mình một chút, muốn nghe rõ hắn muốn nói gì. Vành tai trái đỏ ửng lên như hồng ngọc trong suốt.

Phục Thành khảy vành tai của cậu một cái: “Anh vừa mới uống rượu, dạ dày hơi khó chịu.”

Trần Thiên Dương nhìn hắn đầy lo lắng, sau đó chỉ hắn rồi lại chỉ giường, hai tay chắp lại kề sát ở bên lỗ tai.

“Bảo anh đi nghỉ ngơi?” Nét cười lấp lánh trong ánh mắt Phục Thành: “Thế em thì sao?”

Trần Thiên Dương chỉ ra cửa, sau đó đưa hai tay cho hắn, rồi làm động tác uống nước.

Phục Thành nhìn ngón tay nhỏ nhắn đang múa may của cậu, chỉ muốn ấp vào lòng bàn tay mình thôi. Nhìn những vết chai xa lạ trên ngón tay của cậu, hắn hỏi: “Em muốn đi mua thuốc cho anh à?”

Trần Thiên Dương gật đầu.

Phục Thành đột nhiên không muốn trêu cậu nữa, giang hai tay: “Thôi, lâu lắm mới gặp, cho anh ôm cái đã nào.”

Nói xong, Phục Thành ôm chầm lấy Trần Thiên Dương, ủ bả vai cứng còng của cậu trong lồng ngực mình, có cảm giác như mất đi rồi lại có được.

Tống Hân nói không sai. Hắn và Trần Thiên Dương không phải là người trong cùng thế giới, vì thế nên ba năm trước hắn mới không giữ Trần Thiên Dương lại bên mình. Cậu có ba mẹ, còn có một người em trai. Dù ông bà nội thương yêu cậu mất đi thì cậu cũng sẽ nhận được một số tiền lớn và sống cuộc sống tốt hơn nhiều kẻ khác.

Nhưng không phải hắn nghĩ thế nào thì mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng đấy.

Trần Thiên Dương sống có tốt không?

Người mà hắn đang ôm trong tay, khung xương đã nảy nở gồ lên cồm cộm trong lòng hắn, tính tình càng ngày càng im lặng nhượng bộ, ngoài cửa chẳng biết còn thứ gì đang dính lấy dây dưa. Tất cả chúng là cái gì?

(44)

Ba năm trước.

Dây leo ven đường rậm rạp điểm xuyết những đóa tường vi hồng nhạt. Trần Thiên Dương đứng bên dưới tường hoa, nghe Phục Thành hỏi mình: “Ba mẹ cậu tới đón cậu à?”

Trần Thiên Dương gật đầu, nói: “Buổi trưa phải đi.”

Phục Thành đưa tay lấy đi cánh hoa rơi trên đầu cậu: “Lần trước trốn nhà đi sao?”

Trần Thiên Dương lắc đầu, trên gương mặt trắng trẻo lộ ra một cái lúm đồng tiền: “Nhớ ông bà nội thôi. Anh vào nhà tôi đi, ăn cơm.”

Vì lời mời của cậu, đáy mắt Phục Thành hiện lên ý cười, hắn nói: “Thôi, tôi phải về thành phố Yên. Sau này đừng đi nhầm bến xe nhé.”

Trần Thiên Dương nở nụ cười hơi ngượng ngập. Phục Thành giang hai tay ra, cậu mỉm cười ôm lấy hắn: “Anh à, cảm ơn anh.”

Phục Thành ghé sát lỗ tai cậu mà nói: “Nhớ học cách gọi tên tôi. Về sau gọi cho tôi nghe nhé.”

Trần Thiên Dương nghiêm túc gật đầu, khi bị Trần Khoa Vũ kéo đi còn quay đầu vẫy tay với hai người Phục Thành và Tống Hân.

“Không muốn nhìn nhiều hơn nữa sao? Cậu ta cũng phải về thành phố Yên, hai người có thể ở bên nhau mà.” Tống Hân thu hồi nụ cười híp mắt của mình, đề nghị với Phục Thành đang chuẩn bị lái xe.

Phục Thành lạnh lùng liếc gã một cái: “Không được có ý đồ với cậu ấy. Về thành phố Yên cũng đừng tìm cậu ấy.”

Tống Hân giơ hai tay đầu hàng: “Yên tâm đi, trong lòng tôi biết rõ. Ông để ý em nó như thế, định coi em nó là em trai ruột của ông à? Thằng em trai ruột ông thì tôi còn có hứng trêu, chứ trêu đứa nhóc thế này có mà tạo nghiệp?”

Tống Hân là thằng giỏi ăn chơi nhất trong cả đám, thế nhưng trong lòng cũng biết rõ ranh giới nằm ở đâu.

Lúc Phục Thành nổ máy, rời khỏi thành phố Toại, trong lòng cũng đồng ý với Tống Hân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.