Trái Tim Màu Hổ Phách

Chương 12: Một đêm ở Sentosa




Quá trình bắt cóc diễn ra vô cùng gay cấn. Tiểu Ái từ tiểu khu được chuyển đến chiếc xe Hummer H2, sau đó lại bị chuyển tiếp đến máy bay trực thăng trên nóc của một tòa nhà cao ốc. Cô ra sức vùng vẫy cuối cùng bị bó lại như chiếc bánh chưng, ngay cả miệng cũng bị dán kín bưng. Sau đó, vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết, khi tỉnh dậy Tiểu Ái mới phát hiện ra mình đang ở độ cao hơn ba trăm nghìn mét.

Đây là máy bay cỡ nhỏ tư nhân, nhìn xuyên qua cửa sổ, có thể thấy những đám mây bị ánh chiều tà nhuộm thành màu cam, kéo dài như đại dương mênh mông. Không phải chứ?... Bây giờ bọn tống tiền đều chi tiền bạo tay như vậy ư?

Tiểu Ái nhìn xuống, phát hiện ra dây thừng và băng dán trên người đã được cởi bỏ hết. Một cô tiếp viên hàng không cười rạng rỡ đặt một đĩa bò bít-tết lên bàn ăn.

Tiểu Ái trợn mắt nhìn mấy người đàn ông mặc áo đen đang im lặng: “Này! Các ông có phải là bắt cóc tống tiền không vậy? Tôi chỉ là một sinh viên nghèo, so với siêu sao còn kém xa. Điều động cả máy bay cỡ nhỏ đến bắt cóc tôi, các ông sẽ bị lỗ nặng đấy!”

“Dung Tiểu Ái tiểu thư!” Người đàn ông ngồi ở phía trước đứng lên. Anh ta khoảng ba mươi tuổi, quần áo chỉnh tề, dáng người cao ráo, khuôn mặt hào hoa phong nhã, trắng trẻo, ôn hòa, nhưng đáy mắt lại mang vẻ lạnh lùng: “Cô yên tâm, máy bay còn một giờ nữa mới hạ cánh, chúng tôi sẽ đưa cô đến gặp một người, mọi vấn đề, đợi đến khi gặp ngài ấy, cô tự khắc sẽ rõ.”

Tiểu Ái lườm anh ta. Diễn kịch à? Đưa cô đi gặp một người sao không nói sớm, làm cô cứ nghĩ rằng mình bị bắt cóc. Đồ thần kinh! Dù tỏ thái độ không hài lòng, nhưng đối mặt với đĩa bít-tết thơm lừng, cô vô cùng phấn chấn cầm dao dĩa lên.

Lúc máy bay sắp hạ cánh, nữ tiếp viên hàng không đưa cho Tiểu Ái một chiếc váy, ý bảo cô đến phòng vệ sinh thay. Thấy Tiểu Ái tỏ ý không hiểu, đối phương bèn giải thích, do nhiệt độ bên ngoài máy bay rất cao, chiếc áo len thỏ trên người cô không còn phù hợp. Tiểu Ái xua tay nói không cần thiết, tiện tay cởi chiếc áo len ra. Bên trong là một chiếc váy ngắn ôm sát ngực, cổ của chiếc váy được khoét rất đẹp, ở phía dưới ngực còn khoét một đường ngang sexy. Kết hợp với boot dài qua đầu gối, đồ phụ kiện quấn quanh tay và cổ, kết hợp với cách trang điểm mắt màu khói quyến rũ, trông cô giống hệt với những “nhân vật điển hình” sống về đêm ở thành thị. Mấy người đàn ông trên máy bay nhìn đến lác cả mắt.

Sau khi máy bay hạ cánh, Tiểu Ái lại bị đưa lên máy bay trực thăng.

Từ giữa không trung nhìn xuống, cô thấy những tòa nhà cao tầng trông giống như khu rừng rậm nhiệt đới. Trên đường, những chiếc xe nối đuôi như dòng nước chảy, nhưng không tạo cảm giác đông đúc, lộn xộn. Tất cả hòa cùng nhau tạo nên một đại dương ánh sáng. Đây là một thành phố sạch sẽ, trật tự và hiện đại. Bất kể đây là đâu, cũng tuyệt đối không phải thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Từ những cơn gió nóng bức phả vào mặt, Tiểu Ái có thể cảm nhận được điều này.

Trong số những người bạn mà cô quen, người có thể chi tiền mạnh tay như thế này không có nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, người làm những chuyện vô vị này ngoài Thôi Thái Dạ thì không còn ai khác.

Nhưng Tiểu Ái đã nhầm, sau khi máy bay trực thăng hạ cánh xuống một trang viên cực lớn, trước mặt cô không phải là khuôn mặt điển trai quyến rũ của Thôi Thái Dạ, mà là một khuôn mặt đầy vết nhăn.

“Xin chào, tôi là Thôi Quốc Phong!” Người đàn ông lớn tuổi đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế dài ở sân thượng thoáng nhìn Tiểu Ái. Sau lưng ông ta là một mảng xanh ngút trời, bể phun nước kết hợp cùng với những bồn hoa muôn màu, những cột đèn trang trí phong phú về màu sắc, đa dạng về kiểu dáng, thật xa hoa và lộng lẫy. Đây đích thực là chốn thường xuyên lui tới của giới thượng lưu.

Dung Tiểu Ái nghĩ mãi, cuối cùng nhớ ra Thôi Quốc Phong là ai. Ông ta là người cầm lái tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn ở châu Á, năm nay tám mươi hai tuổi, người điều hành gia tộc họ Thôi là Thôi Phàm Hoa, bác của Thôi Thái Dạ, nhưng quyền thao túng thực sự vẫn nằm trong tay Thôi Quốc Phong.

Tình hình cụ thể liên quan đến Thôi gia Tiểu Ái không rõ lắm, cô chỉ biết thoáng qua trên những trang báo giải trí, khi đọc tin tức bên lề về một nữ minh tinh nào đó nương nhờ người của Thôi gia. Cô cũng biết rằng tình sử của đời thứ hai Thôi gia thì nhiều vô kể. Ngay như người ngồi trước mặt cô bây giờ, cũng đã cưới đến bốn bà vợ, sinh được ba người con trai và bốn người con gái. Tiểu Ái thầm nghĩ về Thôi Thái Dạ, trong gia đình anh ta, từ ông nội cho tới bố, bác, hay chú ai ai cũng như vậy thì làm sao anh ta không nhiễm thói xấu cho được?

Khi tâm trí Tiểu Ái đang phiêu dạt phương nào thì đối phương cũng âm thầm đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt. Đôi mắt màu đen xám, tuy bị tác động bởi tuổi già nhưng vẫn rất sáng, bình thản quan sát cô tỉ mỉ, rồi dần dần trầm xuống.

“Địch!” Thôi Quốc Phong chống tay ngồi thẳng lên. Người đàn ông tên Địch có khuôn mặt hào hoa phong nhã, quần áo chỉnh tề lập tức lại gần, đặt chi phiếu và bút lên chiếc bàn mây trước mặt. Thôi Quốc Phong viết xong lại tiếp tục dựa lưng vào ghế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Địch đưa tờ chi phiếu đến trước mặt Tiểu Ái: “Cô cầm tiền và chắc cũng biết phải làm thế nào rồi chứ? Ngài Thôi rất hào phóng, nhưng chỉ có lần này thôi, coi như cô đã được hưởng đãi ngộ cao rồi. Nếu như không có bản tin kia thì tuyệt đối sẽ không có cái giá đó!”

Giây phút tờ chi phiếu đưa đến trước mặt, Tiểu Ái vẫn còn thẫn thờ, chỉ sau khi người đàn ông nói những lời vừa rồi, cô mới chợt hiểu ra. Quả thực với những tình tiết như thế này, Tiểu Ái đã xem không ít lần trên ti vi, nhưng lại chưa từng xảy ra với chính bản thân nên cô không ngạc nhiên.

Tiểu Ái giật nảy mình khi cầm tờ chi phiếu trên tay, có những sáu con số 0 ở đằng sau. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều tiền như vậy.

Phản ứng của người con gái hoàn toàn nằm trong dự đoán của Địch, anh ta cười chế nhạo, giơ tay tỏ ý cô có thể đi. Tiểu Ái ngẩng đầu lên, đột nhiên nở một nụ cười. Một nụ cười vô cùng trong sáng và thẳng thắn, nhưng lại khiến cho anh ta không kịp định thần.

“Này, anh tên là Địch đúng không? Vất vả cho anh cả một quãng đường dài bắt cóc tôi đến đây, cũng nên để tôi nói vài lời chứ nhỉ?” Tiểu Ái lách qua anh ta, tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chiếc bàn mây. Địch ở phía sau chau mày lại, định ngăn cản cô nhưng thấy ánh mắt của Thôi Quốc Phong trừng lên nhìn mình, anh ta lập tức im lặng đứng sang một bên.

“Cô gái, muốn nói chuyện cũng được, nhưng phải hiểu rõ, nếu không cẩn thận nói sai, thì tờ chi phiếu này sẽ không còn là của cô nữa.”

Tiểu Ái thấy thái độ dọa người của Thôi Quốc Phong, chỉ muốn lườm ông ta một cái: “Nghe tôi nói nhé đại lão gia! Ông nhàn rỗi như thế, chắc cũng xem ti vi nhiều phải không? Thủ đoạn đưa chi phiếu như này đã lỗi thời từ lâu rồi! Thứ nhất, bất luận tôi và cháu ông có quan hệ gì, số tiền lớn như vậy ông tặng cho tôi, không chỉ tôi mà nói chung là những người bình thường nhất định sẽ cầm. Tuy nhiên khi cầm rồi, không có nghĩa sau này tôi sẽ biến mất trước mặt cháu ông. Ông nghĩ mà xem, tiền tôi đã cầm trong tay, còn sợ ông cướp về hay sao? Thứ hai, trước khi đưa tiền cho tôi, sao ông không tìm hiểu xem, rốt cuộc là ai quấn ai, ai ăn nói xằng bậy, ai giống như con đỉa sống chết bám lấy tôi? Nếu có tiền, tôi cũng muốn ném chi phiếu cho Thôi Thái Dạ để anh ta đừng làm phiền tôi nữa. Hơn nữa, nếu là ông, tôi cũng không tiêu tiền uổng phí như thế, thà đi mua đồ, trong nhà có thứ gì cũ kĩ lỗi thời thì mang đi cho người khác, có cho một trăm năm cũng không hết năm triệu nhân dân tệ!... Ôi, đại lão gia à, đừng cau mày quắc mắt, nghiến răng nghiến lợi như vậy chứ! Ông già rồi, răng với lông mày cơ bản đã không còn nữa. Hãy tin tôi, vẻ mặt này tuyệt đối không phù hợp với ông đâu…”

“Cô, cô…” Thôi Quốc Phong ôm ngực, hơi thở dồn dập.

“Ngài Thôi!” Địch bước nhanh như gió đến, đỡ ông lão bị Tiểu Ái làm cho tức đến ngồi không vững, hung dữ trừng mắt: “Câm mồm! Cô mà còn nói tiếp, tôi lập tức gọi người đến đuổi cô đi!”

Tiểu Ái buông thõng hai tay, không biết phải làm thế nào đành nói: “Được rồi! Người bệnh được ưu tiên nhất! Tôi sẽ đổi cách nói. Thôi lão gia, xin ông cứ yên tâm! Dung Tiểu Ái tôi hôm nay có thể thề với trời: tôi với cháu ông – Thôi Thái Dạ, tuyệt đối không có hứng thú gì. Bởi vì là người thường, vì thế tôi chỉ muốn ở bên người bình thường.”

“Còn không câm miệng lại!” Thôi Quốc Phong dường như càng run rẩy, Địch vừa lo lắng vừa tức giận, gọi bảo vệ đến kéo Tiểu Ái đi.

“Ai dám động vào cô ấy nữa xem!” Tiếng nói cùng tiếng bước chân vội vã từ phía sau sân thượng truyền đến. Tiểu Ái chỉ thấy mọi thứ trước mắt bỗng hoa lên, người bảo vệ vừa nắm chặt cổ tay cô đã bị một người nào đó tung cước đá bay đi.

Động tác đó vừa chuẩn xác vừa dứt khoát, hoàn toàn trái ngược với phong độ lâu nay của Nhị thiếu gia.

“Hi! Thôi Thái Dạ, sao anh cũng đến vậy?” Nghĩ lại mình đã làm ông nội anh ta tức giận, Tiểu Ái hơi chột dạ. Bất ngờ, Thôi Thái Dạ ôm cô vào lòng, hướng về phía Thôi Quốc Phong không khách khí nói: “Cháu đã từng nói với ông, lần này ông không được nhúng tay vào việc của cháu. Ông nghĩ rằng gọi mấy người bắt cóc cô ấy đến đây thì cháu không tìm được sao? Hơn nữa, những lời cháu nói trên ti vi đều nghiêm túc cả, những chuyện cháu đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Nếu ông thấy không thuận mắt, thì cứ đối xử với cháu như cách ông đã làm với anh cả vậy, cháu không quan tâm.”

“Oa, tàn khốc quá!” Tiểu Ái lẩm bẩm. Trong khi còn đang suy xét về mối quan hệ phức tạp giữa các thành viên trong Thôi gia, thì Thôi Thái Dạ chìa tay về phía cô nói: “Chi phiếu!”

“Hả?” Tiểu Ái lập tức giả ngốc. Anh ta có khí phách là vì anh ta có tiền, nhưng cô không có tiền, vì thế cô bằng lòng làm tiểu nhân không có khí phách.

“Chi phiếu ông nội anh đưa! Em còn không mau đưa đây!” Thấy Tiểu Ái vẫn kì kèo không chịu nữa, anh liền lấy tay móc trong túi của cô.

“Thôi Thái Dạ, anh sao có thể sờ xoạng lung tung như vậy? Này, anh giở trò lưu manh đấy à?” Bất luận Tiểu Ái kêu gào như thế nào, chi phiếu cuối cùng cũng được lấy ra. Anh tiện tay vứt cho Địch, rồi kéo Tiểu Ái đi.

“Này, Thôi Thái Dạ, đó là chi phiếu của ông nội anh cho tôi. Anh làm sao có thể nói vứt là vứt chứ? Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của tôi, làm quà sinh nhật không được à?” Những năm triệu nhân dân tệ đó! Có được nó, cô sẽ không phải khổ sở lăn lộn trong giới showbiz nữa. Có thể sẽ lập tức lui về dưỡng già ấy chứ!

“Câm mồm!” Thôi Thái Dạ hung hãn ôm chặt Tiểu Ái, đáy mắt xưa nay luôn tản mạn giờ đây tràn ngập lửa giận: “Mối nợ của em, đợi lát nữa tôi sẽ tính!”

“Những năm triệu nhân dân tệ đó…” Vừa mở miệng, Tiểu Ái đã bị anh cho một đập vào đầu. Anh ra tay rất mạnh, làm cô đau đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Hai người cứ như vậy lôi kéo nhau suốt đoạn đường dài. Trên sân thượng của biệt thự, vì sợ lão gia sẽ giận cá chém thớt, trút giận nên đám bảo vệ và người giúp việc đua nhau bỏ đi.

Sau khi rời khỏi khu biệt thự, Tiểu Ái bị kéo vào chiếc xe Audi A4 màu đỏ. Sắc mặt người bên cạnh rất khó coi, khiến Tiểu Ái phải mở lời trước: “Nghe tôi nói nè Thôi Thái Dạ, chiếc xe này của anh so với DBS hơi… Audi A4 màu đỏ, vừa nhìn đã thấy nó giống như xe của phụ nữ tiểu tư sản. Có phải anh vừa rời khỏi nhà người đẹp nào đó không?”

Thôi Thái Dạ không nói gì, vẫn sa sầm mặt mày chăm chú lái xe. Tiểu Ái nhớ tình huống này trước kia cũng đã từng xảy ra, lúc đầu anh ta vô cùng tức giận, sau đó không hiểu sao xông về phía cô. Tiểu Ái đã có kinh nghiệm, lập tức nâng cao ý thức phòng bị.

Chiếc xe thẳng tiến vào nội thành náo nhiệt, rồi dừng lại trước một cửa hàng quần áo nữ vô cùng cao cấp. Tiểu Ái bị kéo xuống xe, lôi đến trước mặt một nữ nhân viên xinh đẹp: “Giúp cô ấy đổi một bộ quần áo nhiều vải một chút! Ngoài ra hãy tìm mấy chiếc áo khoác phù hợp nữa mang đến đây!”

“Nhiều vải một chút?” Tiểu Ái không cam chịu đứng trước gương: “Anh thật chẳng có con mắt tinh tường gì cả, bộ này là của Versace đó!”

Thôi Thái Dạ cho tay vào túi quần, đứng tựa bên tay vịn của ghế sô-pha, tỏ thái độ không vui chút nào: “Em thích đồ hiệu không vấn đề gì! Sau này anh sẽ mua cho em, muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng bao giờ để anh thấy em ăn mặc như thế này nữa!” Cả ngày hôm nay đầu óc anh đã rối ren rồi, khó khăn lắm mới tìm được cô. Vậy mà lại thấy bộ dạng chỉ khư khư muốn cầm tiền của cô, còn cả cách ăn mặc quá hở hang trước một đám đàn ông, quả thật là đã làm anh tức chết.

Những gì Dung Kỳ nói quả không sai, con bé này phải có người quản lý, nếu không thì nhất định sẽ coi trời bằng vung muốn làm gì thì làm.

“Không phải chứ, sao anh lại nói giống như anh tôi vậy?” Tiểu Ái mặt mày ỉu xìu.

“Đừng nói lời vô ích! Em mau thay quần áo đi!”

Bước ra khỏi cửa hàng quần áo, không khí lễ giáng sinh ùa tới. Thông qua cuộc trò chuyện trước đó với nhân viên bán hàng. Tiểu Ái biết mình đã bị đưa đến Singapore. Mặc dù chuyện bất ngờ xảy ra, nhưng cũng coi đây là lần đầu tiên cô được ra nước ngoài. Không bao lâu Tiểu Ái khôi phục lại tinh thần, rồi kéo Thôi Thái Dạ nũng nịu, nói hôm nay là sinh nhật mình, muốn anh đưa cô đi chơi thỏa thích. Thôi Thái Dạ không thể làm khác được, đành đưa Tiểu Ái đến Sentosa.

Sentosa là hòn đảo du lịch nhân tạo của Singapore. Buổi tối ở đây có những bộ phim điện ảnh với máy chiếu phim cực lớn, ngoài ra còn có các món hải sản phong phú, đa dạng. Vì là ngày giáng sinh nên Sentosa được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ hơn so với ngày thường. Từ trên cáp treo nhìn xuống, cả thành phố và hòn đảo nhỏ tựa như được đặt trong dải ngân hà lấp lánh.

“Hôm nay thật sự là sinh nhật của em sao? Đêm Giáng sinh, trùng hợp quá vậy!”

“Sao nào, không được à? Giáng sinh cộng thêm sinh nhật, vừa hay giúp anh bớt đi một phần quà đấy nhé!”

“Em muốn cái gì?” Vẻ mặt Thôi Thái Dạ vô cùng sủng nịnh, Tiểu Ái liếc nhìn anh, cười xảo quyệt: “Tấm chi phiếu vừa rồi!”

“Vẫn còn nhắc tới…” Mặt Thôi Thái Dạ ngay tức thì biến sắc.

“Được rồi, lát nữa mời tôi ăn một bữa thật ngon là được. Thôi Thái Dạ, đây là lần đầu tiên tôi đón giáng sinh trong tiết trời mùa hè đó!” Nói xong, Tiểu Ái liền vui vẻ trở lại, kéo Thôi Thái Dạ đến những chỗ đông người, thấy cái gì náo nhiệt cũng chen chân góp vui. Thôi Thái Dạ vốn có nhà ở đây, hàng năm anh đều phải quay về một thời gian, dần dần cũng mất đi hứng thú với nơi này. Tuy nhiên, hôm nay được Tiểu Ái lôi đi khắp nơi như thế, hòn đảo bỗng dưng như được phù phép lại có sức quyến rũ anh.

“Oa! Đu quay kìa, cao thật đó! Thôi Thái Dạ chúng ta đến chỗ đó đi!” Thái Dạ còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Tiểu Ái lôi lên đài ngắm cảnh. Vì là đêm giáng sinh nên đài ngắm cảnh cũng kéo dài thời gian mở cửa. Họ ngồi dựa vào thành ghế trên đu quay hình tròn đang dần dần được đưa lên cao, mọi thứ xung quanh đều nhỏ xíu như những viên đá quý đẹp lộng lẫy giữa dải ngân hà.

Những cơn gió mát lạnh kèm theo hơi ẩm của biển lướt nhẹ qua, làm lay động mái tóc xoăn dài của Tiểu Ái, khiến nó như nhảy múa trước mặt anh. Thôi Thái Dạ đưa những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào những sợi tóc đó, trong giây lát, dường như trái tim anh cũng trở nên mềm mại.

“Thôi Thái Dạ! Thôi Thái Dạ! Tôi nhìn thấy biển rồi! Bên kia còn có hòn đảo nhỏ nữa kìa! Còn có chiếc cầu gỗ treo lơ lưng giữa trời, những cái đó đều là nhân tạo đúng không?” Đôi mắt tinh nhanh của Tiểu Ái sáng lấp lánh, tràn trề sức sống, khiến anh cuối cùng cũng không kiềm chế được, ôm cô vào lòng.

Như cảm nhận được sự kinh ngạc và giãy giụa của Tiểu Ái, Thôi Thái Dạ siết chặt cánh tay. Tựa như cô là cánh bướm, chỉ sợ rằng khi buông lỏng tay ra, cô sẽ bay đi mất. Một Tiểu Ái vô tư, trong sáng, lại thẳng thắn như vậy, anh thật sự sợ mình sẽ không thể nào tiến lại được.

“Tiểu Ái!” Thôi Thái Dạ áp má vào mái tóc thơm dịu của Tiểu Ái: “Em hãy nghe anh nói. Những lời trên truyền hình hôm đó thật sự là nghiêm túc, ngày hôm đó em đã hỏi anh, có phải anh thật sự thích em không? Anh không trả lời, sau đó còn bỏ đi. Thực ra đó là vì anh đang tức giận. Tiểu Ái, anh nghĩ rằng với sự thông minh của em, đáp án em cũng đã đoán ra rồi. Vì thế khi em hỏi anh, anh lại đợi em tự mình thừa nhận. Nhưng bây giờ anh nghĩ, điều đó không có chút ý nghĩa nào cả. Chính vì em thông minh, thế nên em sao có thể chủ động thừa nhận chứ? Tiểu Ái à, cơ hội em cần, anh có thể cho em, em muốn làm ngôi sao, muốn tỏa sáng trong bầu trời showbiz, những cái đó anh đều có thể giúp em. Tuy nhiên, những điều đó không còn là giao dịch nữa. Bản hợp đồng của chúng ta sẽ mất hiệu lực, biến giả thành thật, có được không em?”

Được không? Được không đây? Thôi Thái Dạ bỗng trở nên nghiêm túc, thậm chí ngữ điệu còn có cảm giác thỏa hiệp, khiến Tiểu Ái không thể tùy ý qua loa như trước nữa.

Tiểu Ái dựa vào vai anh thở dài. Cô nên trả lời như thế nào, nên nói với anh như thế nào đây? Thực ra chuyện này với chuyện ai chủ động thừa nhận trước, và bản hợp đồng giữa họ không có chút quan hệ nào. Trước khi cái ngày đó đến, cô sẽ không yêu thêm một lần nữa! Đó là trước ngày mà Tiểu Ái thực hiện được giấc mơ của mình, đứng trên đỉnh cao trong giới điện ảnh, cô tuyệt đối sẽ không yêu ai. Thế nhưng, cô nên nói với Thôi Thái Dạ thế nào đây? Phải làm thế nào mới khiến anh hiểu được?

Trong lúc đang bối rối không biết nói gì, thì bài hát chúc mừng giáng sinh, với giai điệu thanh thoát, nhẹ nhàng bỗng vang lên. Những người xung quanh cười nói vui vẻ, Sentosa trở thành một hòn đảo rộn rã tiếng cười.

Bầu trời đầy sao lấp lánh, đêm nay ở hòn đảo nhiệt đới này, chắc chắn sẽ là một đêm náo nhiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.