Trạch Thiên Ký

Quyển 7 - Chương 142: Lời cuối sách




Bởi vì một vài nguyên nhân, lời cuối sách viết vô cùng rời rạc hơn nữa ngắn, trước xin báo cáo một chút với mọi người.

1, “Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu” (có ý rằng, khi điều gì đó đã được sắp đặt sẵn thì nó sẽ đến đúng thời điểm, còn nếu điều gì không được sắp đặt trước rồi thì không ai có thể làm nó xảy ra, vậy cần gì phải cố sức để thay đổi nó?), là thứ mà truyện Trạch Thiên Ký này muốn nhắc tới. Câu chuyện này ban đầu chuẩn bị tả chân long chân phượng chân nhân, nhưng bởi vì lo lắng Thu Sơn Quân viết quá tốt, cho nên một mực giảm phần diễn của hắn. Đồng thời câu chuyện này cũng nói chính là một chữ “Ly”, bất kể là Ly cung hay là Ly sơn. Câu chuyện này dĩ nhiên cũng là câu chuyện cám ơn ngươi không khách khí, nhưng cuối cùng mười mấy chương ta do dự thời gian rất lâu vẫn đem sáu chữ này ẩn đi rồi, bởi vì không muốn tăng thêm biệt ly thêm nữa.

2, Tại sao muốn viết thiếu niên chuyện xưa? Bởi vì ta dần dần già rồi, mất đi nhiệt huyết rồi, rất sợ giống như trong sách viết rất nhiều lần dạng kia, biến thành cá chép mập ú dần dần lặn xuống nước bùn, muốn nhắc nhở chính mình, không thể hủ hủ, không thể sợ, cho dù không dám chiến đấu, trầm mặc cũng là một loại thái độ. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung nói chuyện, trong chiến tranh cùng Ma tộc hắn nguyện ý trả giá bằng sinh mệnh, nhưng không nghĩ thay đổi phương thức chung đụng với thế giới này, Từ Hữu Dung nhắc nhở hắn, lời này không thể nói ra bên ngoài, chính là ý tứ này.

3, Xóa.

4, Phía dưới tình tiết là hạng mục phụ bởi vì độ dài không đưa vào chánh văn, nhưng tương đối thú vị: Hắc Long thích ăn nhất cánh gà kho tàu, bởi vì ghét phượng hoàng, Nam Khách cùng Từ Hữu Dung sách dạy nấu ăn, cũng không có loài chim. Thiên thư bia là mảnh nhỏ thế giới, lẫn nhau liên lạc, hiện tại có thể dùng để truyền âm, tương lai có thể dùng để vượt qua không gian. Cuối cùng mấy chương nhắc tới Vương Phá không có hướng Trần thị hoàng triều báo thù, để cho Từ Hữu Dung nói một câu tử quốc hĩ, đó là trước lúc mở sách đã nghĩ tới, mạnh mẽ dùng. Về Đường Tam Thập Lục, trừ tinh thần cùng vật chất cũng rất giàu có những lời này, còn chuẩn bị để cho hắn nói một câu: Ta không phải nhằm vào ai, các vị đang ngồi đều vậy... Trần Trường Sinh có bệnh, cho nên xem ai đầu tiên nhìn cũng quan tâm chuyện này, cảm giác đối phương đều có bệnh. Mạc Ngôn, Tô Ly, Nam Khách, Hiên Viên, bao gồm Đường Tam Thập Lục bị thương đêm đó, cũng là một cái đã nhìn ra.

5, Thư hữu Khánh Dư Niên hỏi: Miêu Nị, trước ngươi ở phần cuối chương 110 nhất hoa nhất thế giới nói, ngươi xác định Đường Tam Thập Lục ở trên thực tế là ai, còn nói phải đợi quyển sách này kết thúc mới công bố, ta sợ kết thúc ngày kết thúc ngươi không nhìn thấy, cho nên nói trước phát ra. Đáp: Người kia là bạn tốt của ta Hồ Điệp Lam.

6, Những năm trước đây viết tiểu thuyết xong là ta rất yêu độc giả, bây giờ không phải là yêu, là tôn kính, mọi người riêng mình sống thật tốt, điều này rất trọng yếu.

7, Ta cần phải yêu thế giới này hơn, làm tốt hơn.

8, Tháng 8 sẽ đăng sách mới, đề tài danh khí tinh thần, cũng còn chưa nghĩ ra. A, lúc này bỗng nhiên nghĩ tới một cái câu chuyện, cảm giác rất phong cách...

Bên trên cũng là chân tâm thật ý mà nói, một chút giả dối cũng không có.

Chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý.

Những lời này nhìn rất cũ rích, nhưng cũng là lời thật lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.