Trạch Thiên Ký

Quyển 1 - Chương 38: Chỉ điểm




Nếu đem lý tưởng hoặc là mơ ước, mục tiêu ra làm nội dung bài học đầu tiên, tất nhiên cực kỳ thích hợp. Nhưng vì đã đem hai câu đơn giản nói rõ ràng mọi chuyện, không thể đem nội dung này thành toàn bộ bài học được, nên dù sao Trần Trường Sinh cũng phải dạy dỗ một số thứ hữu dụng hơn.

Hắn từ trong giá sách lấy ra cuốn sách quan sát kinh mạch do Quốc Giáo Văn Hoa điện thẩm định, bỏ qua giới thiệu sơ lược, trực tiếp lật đến tờ đồ chú màu sắc rực rỡ ở cuối cùng, chỉ thấy trên bức đồ này có đường nét xanh đỏ vẽ trên thân thể con người, bắt đầu đối chiếu với tình huống cụ thể của Lạc Lạc.

Những đường nét này, đại biểu cho kinh mạch của con người, phiền phức cực điểm, sơ lược tính toán đã có vài chục đường, nếu như xem xét cẩn thận tỉ mỉ, số lượng sẽ tăng lên gấp bội, nhưng dựa theo mô tả của Lạc Lạc về thân thể của mình, trong cơ thể nàng căn bản không có nhiều kinh mạch như vậy.

Đây là hai loại hệ thống kinh mạch hoàn toàn khác biệt, một loại phiền phức mà yếu nhược, một loại đơn giản nhưng mạnh mẽ, từ đó để hai loại sinh mệnh trí tuệ bước lên hai con đường hoàn toàn khác biệt, không có cách nào phán đoán con đường nào có thể đi xa hơn, chí ít trong lịch sử trận đấu này còn chưa phân ra kết quả.

Trần Trường Sinh không cảm khái sự kỳ lạ của một loại sinh mệnh khác, chỉ cảm thấy rung động vì sự thần kỳ của tạo hóa, cũng càng thêm rõ ràng, nếu như hai loại sinh mệnh muốn vượt qua đạo giới tuyến trung gian, đi học tập phương pháp tu hành của đối phương, chuyện này sẽ khó khăn đến nhường nào.

Nếu như chủng tộc của Lạc Lạc có thể thoải mái học tập phương pháp tu hành của nhân loại, như vậy hiện tại nàng học khẳng định không phải Chung Sơn Phong Vũ kiếm, mà là quyển Ly Sơn kiếm quyết hôm trước đưa tặng cho Trần Trường Sinh—— Ly Sơn kiếm quyết là công pháp cường đại nhất của nhân loại, chủng tộc của nàng học tập khó như lên trời, vì vậy đành phải từ bỏ mà học thứ dễ hơn.

Công pháp tu hành của nhân loại đều là do hai phương diện chiêu thức cùng vận hành chân nguyên tạo thành, lấy Chung Sơn Phong Vũ kiếm làm thí dụ, cẩn cận nắm giữ kiếm quyết còn xa xa không đủ, còn muốn nắm giữ phương pháp vận hành chân nguyên của loại kiếm pháp này, như vậy mới có thể phát huy uy lực chân chính của nó.

Thân thể của Lạc Lạc căn bản không có kinh mạch như nhân loại vốn có, sao có thể nắm giữ loại phương pháp này? Kiếm quyết viết nạo mạch chuyển ngang tùy ý mà động, nàng tuy có thể xem hiểu, vấn đề là nàng không có nạo mạch, như vậy thần hồn dù thế nào cường đại, lại có thể điểu động đến nơi nào?

"Chỉ có đêm hôm đó, án chiếu theo tám chữ mà tiên sinh nói, ta thử thôi động chân nguyên, phát hiện thực sự có thể giống như nhân loại sử dụng Phong Vũ kiếm, đây là mô phỏng hay là...... phương pháp phối hợp chân nguyên cùng kiếm quyết vậy?"

Lạc Lạc là người rất hiếu học, nghiêm túc hỏi.

Trần Trường Sinh thiết nghĩ, không trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, xoay người ra khỏi tàng thư quán, tại rừng cây ven hồ chọn lựa một cành cây hôm trước bị chặt gãy, rút ra đoản kiếm, đem vỏ cây gọt sạch sẽ, biến thành thanh côn nhỏ màu trắng, chưa quên đem đầu côn dùng đá bên hồ mài tròn.

Hắn đi về tàng thư quán, nói: "Nếu như không nguyện ý, ngươi cứ nói."

Lạc Lạc nhìn cây côn nhỏ tinh tế trong tay hắn, đôi mắt trợn tròn cực lớn, thầm nghĩ hôm nay vừa bái sư, chẳng lẽ đã phải bị đánh? Chẳng lẽ tiên sinh thờ phụng phương pháp giáo dục bằng gậy gộc? Nhưng không dễ dàng mới bái nhập môn hạ của tiên sinh, nàng đâu chịu nói ba chữ không nguyện ý, dùng lực gật đầu.

Trần Trường Sinh nâng mộc côn trong tay, cách qua xiêm y, chỉ một điểm trên bụng của nàng, sau đó nói: "Đem chân nguyên vận đến vị trí này."

Nhân loại có đan điền khí hải, nhưng lại không biết Lạc Lạc có hay không, bí mật về thân thể như vậy, hắn không tiện hỏi nhiều, nhưng coi thần sắc của Lạc Lạc, hẳn không có vấn đề gì. Một lát sau, hắn hỏi: "Có cảm giác gì?"

Lạc Lạc nghiêm túc nhận thức vị trí mà mộc côn chỉ vào, nói: "Có chút nóng."

"Dương hỏa nhập hư cũng có thể ánh biểu, đã có loại cảm giác này, như vậy ta nghĩ, nơi này cùng nạo mạch có tác dụng không có khác biệt quá lớn."

Trần Trường Sinh vừa nói, vừa bắt đầu viết vào bút ký.

Đêm đó hắn chỉ nói một câu, đã làm cho Lạc Lạc thành công thôi động chân nguyên, lần đầu tiên chân chính bắt đầu ngự sử Chung Sơn Phong Vũ kiếm quyết, thế nhưng chung quy chỉ có một chiêu, hơn nữa có thành phần vận khí, hiện tại chuyện mà hắn muốn làm, là đột phá hạn chế về kinh mạch của nhân loại, tự nghĩ ra một hệ thống khác, tự nhiên vô cùng khó khăn.

Đây tuyệt đối không phải sự tình một sớm một chiều.

Nếu như không phải hắn thuở nhỏ đọc một lượt đạo tàng, bệnh lâu thành y, cộng thêm kinh mạch thân thể của mình không giống người thường, ngay cả khả năng làm được cũng không thể có.

Viết xong bút ký, hắn ngẩng đầu lên, trong lòng suy nghĩ, duỗi mộc côn chạm nhẹ vào một chỗ trên cổ của Lạc Lạc, đương nhiên, vẫn là cách một lớp xiêm y.

"Cẩn thận một ít, chậm một chút."

"Cảm giác gì?"

"Có chút lạnh."

"Được."

"Tại đây a?"

......

......

Thanh mộc côn nho nhỏ đưa qua lại trên thân Lạc Lạc, chỉ, tiếp đó điểm, đây là chỉ điểm.

Trần Trường Sinh nhận được phản hồi, ghi chép vào bút ký, sau đó tiếp tục.

Thời gian trong lúc chỉ điểm và tán gẫu dần dần trôi qua.

Lúc hoàng hôn buông xuống, cánh tay của Trần Trường Sinh đã hơi mỏi, hắn buông mộc côn ra, nhìn phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy ngói vàng tường đỏ, bỗng nhiên nở nụ cười.

Dùng thời gian nửa ngày, hắn xác nhận một loại khả năng nào đó, tìm đến một con đường nào đó, con đường trong thân thể của Lạc Lạc.

"Thử một chút?"

Hắn thu hồi ánh mắt đang theo dõi hoàng hôn ở kinh đô, nhìn Lạc Lạc, rút đoản kiếm bên hông đưa qua.

Lạc Lạc tiếp lấy đoản kiếm, hít một hơi thật sâu, nhãn tình biến đổi dị thường sáng ngời, tiếp đó nhắm mắt lại, trầm mặc rất lâu.

Thời khắc tịch dương bị tường thành che lấp, nàng mở mắt, khẽ quát một tiếng.

Một tiếng quát này rất thanh thúy, không có một chút lộn xộn, trong suốt tựa như làn nước mùa xuân, hoặc là như gió xuân.

Theo tiếng quát vang lên, đoản kiếm trong tay nàng từ bên hông dâng nhẹ, như dương hoa bay lên trên tận chín tầng trời.

Vô số bóng kiếm, như mưa, vô cùng kiếm ý, như gió.

Đây là mưa gió.

Đây là Phong Vũ kiếm.

......

......

Không có kinh mạch như nhân loại vốn không thể học phương pháp vận hành chân nguyên của Chung Sơn Phong Vũ kiếm, nhưng sau cùng xuất kiếm, lại là Chung Sơn Phong Vũ kiếm chân chính. Điều này nói rõ, người xuất kiếm sử dụng phương pháp vận hành chân nguyên, đã hoàn toàn mô phỏng phương pháp vận hành chân nguyên của con người.

Mưa gió dần dần tan biến, tà dương cũng tan dần, bóng đêm dần dần phủ xuống, khu vườn cũ an tĩnh.

Tàng thư quán hoàn toàn an tĩnh.

Tay của Lạc Lạc nắm chặt đoản kiếm, hơi run run.

Nàng nói với Trần Trường Sinh, thanh âm cũng hơi run: "Tiên sinh, ngươi thật là xuất sắc."

Nàng rất king ngạc, nàng cảm thấy tiên sinh là tiên nhân từ trên trời đi xuống, bằng không sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, dạy cho mình nhiều thứ như thế?

Thật đáng kinh ngạc.

Trần Trường Sinh đem mộc côn đặt trước đầu gối, nhìn nàng cười vui vẻ.

Những ngày qua, không, chính xác mà nói, những năm qua, hắn vẫn luôn tự hỏi mình về vấn đề kia, làm sao có thể tu hành trong tình trạng kinh mạch đoạn tuyệt. Trước đây hắn chưa từng tu hành, vậy nên tất cả suy xét đều trong trạng thái hư vô dò tìm đi về phía trước, mà hiện tại, tuy hắn vẫn không có chân nguyên, nhưng hắn có một nữ sinh, nữ sinh rất ưu tú, có thể hiện thực hóa ý tưởng của hắn, đồng thời dùng thời gian nửa ngày để chứng minh phỏng đoán của hắn chính xác.

Lạc Lạc nói: "Tạ ơn tiên sinh chỉ điểm."

Trần Trường Sinh nói: "Cũng thế, cũng thế."

Hoàng hôn không như máu, như lò lửa nấu mì hoành thánh, ấm áp vô cùng.​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.