Trạch Thiên Ký

Quyển 1 - Chương 16: Một gian học viện




Sở dĩ lão phụ nhân kia khiếp sợ dị thường như vậy, là bởi vì nàng biết rõ con hắc dương do Mạc Vũ cô nương một tay nuôi lớn tính tình cực kỳ cao ngạo, hơn nữa yêu thích sạch sẽ, thậm chí trở thành một loại cổ quải, chỉ có độc giác thú mới có thể xấp xỉ với nó được, đừng nói là cỏ xanh hoang dại ven hồ, cho dù là trong kinh đô hoàng thân quốc thích đệ tử tỉ mỉ chế biến thức ăn, nó cũng không thèm để mắt tới. Song giờ khắc này, nó lại nhận lấy cỏ xanh từ trong tay một thiếu niên lần đầu gặp gỡ, lại thật sự ăn!

Hình ảnh kế tiếp, để cho lão phụ nhân càng thêm giật mình, bởi vì con hắc dương này ăn xong cỏ, cũng không rời đi, mà tựa đầu đến lòng bàn tay của thiếu niên kia nhẹ nhàng cọ vào, lộ vẻ cực kỳ thân mật, vẻ mặt cũng cực kỳ hưởng thụ, tựa như rất thích tiếp xúc với thiếu niên kia.

Cuối cùng là tại sao? Lão phụ nhân khẽ nhíu mày, cầm hoàng dương mộc trượng chậm rãi đi tới ven hồ, nhìn thiếu niên đứng trước mặt hắc dương, chú ý tới trong gương mặt tầm thường của hắn có một đạo khí tức thân thiết tự nhiên , tâm tình hơi rung động, chợt sinh ra bất an cực mạnh, người có thể làm cho nàng buông lỏng tâm thần đến vậy, phải tuyệt đối cảnh giác.

Trần Trường Sinh đứng dậy, nhìn lão phụ nhân hỏi: "Bà bà, đây là dê do ngài nuôi sao?"

Lão phụ nhân khẽ híp mắt, nói: "Ngươi biết ta là ai không?"

Trần Trường Sinh cảm thấy quái lạ, nói: "Không biết."

Lão phụ nhân đạm mạc nói: "Vậy vì sao ngươi gọi ta là bà bà?"

Trần Trường Sinh cảm thấy không rõ, nghĩ thầm phụ nhân lớn tuổi như ngài, không gọi bà bà thì gọi là gì? Trong xe ngựa thần tướng phủ người kia là bà bà, rửa chén trong khách sạn cũng là bà bà, trên đường đến nhà đò chịu trách nhiệm nấu cơm cũng là bà bà, thiên hạ có rất nhiều bà bà, chẳng lẽ còn có khác biệt hay sao?

Lão phụ nhân thấy vẻ mặt không hiểu của hắn, mới biết mình đã suy nghĩ nhiều, cảnh giác đối với thiếu niên này có chút dư thừa, không nhịn được khẽ cau mày, cảm thấy không thỏa đáng, bởi vì nàng rất rõ ràng, mấy câu nói chuyện chính mình biểu hiện ra cảnh giác, hoàn toàn đến từ sự yêu thích đối với thiếu niên này.

Thiếu niên này tầm thường như thế, cũng rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn thân cận, vô luận hắc dương hay là mình, cũng là như thế, rốt cuộc đây là tại sao?

Lão phụ nhân nhìn về kiến trúc tàn phá, nghĩ tới thịnh cảnh năm đó ở nơi đây, nghĩ tới chuyện xưa tràn đầy máu tanh âm trầm, còn nghĩ tới sự đặc thù của thiếu niên này, trong lòng càng lúc càng nhiều bất an, quyết ý không chậm trễ thời gian, nói thẳng: "Ngươi có thể gọi ta là Ninh bà bà."

Trần Trường Sinh khom mình hành lễ, nói: "Ninh bà bà hảo."

Ninh bà bà nói: "Nếu để cho ngươi biết được, người không để cho ngươi vào Trích Tinh học viện chính là ta, ngươi còn mong muốn ta hảo hay không?"

Đầu mùa xuân vẫn còn hơi lạnh, gió hồ nhẹ phẩy, cỏ dại rậm rạp, lưng áo hơi hơi ẩm ướt, không gian an tĩnh.

Trần Trường Sinh đứng thẳng, nhìn lão phụ nhân cảm thấy giật mình. Hôm qua Đường Tam Thập Lục trong khách sạn đã nói, Đông Ngự thần tướng phủ không ảnh hưởng được tới Trích Tinh học viện, hẳn là ý tứ của một vị đại nhân vật nào đó trong hoàng cung, theo như Ninh bà bà này nói... Chẳng lẽ nàng chính là đại nhân vật kia sao?

"Cầm lấy hôn ước, còn dám đi đi lại lại ở kinh đô, ta thật sự không biết thiếu niên này nhà ngươi ngu ngốc hay là to gan nữa." Ninh bà bà mặt không chút thay đổi nói.

Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, nói: "Trừ thần tướng phủ , không có ai để ý tới ta."

Ninh bà bà nói: "Nếu để cho người ta biết ngươi là vị hôn phu của phượng hoàng, vô số người sẽ tới giết ngươi."

Trần Trường Sinh nói: "Ta còn sống, chứng minh thần tướng phủ càng không muốn người ngoài biết được phần hôn ước này."

Ninh bà bà nhìn hắn một cái, hỏi: "Nếu như thần tướng phủ muốn giết ngươi thì sao?"

Trần Trường Sinh trầm mặc một lát sau nói: "Thánh Hậu đương triều, dù sao cũng phải để ý tới đại cục."

Ninh bà bà khẽ nhíu mày, tựa như không nghĩ tới tên thiếu niên mười bốn tuổi này, có thể nhìn thấu được nguyên nhân chân thực mà thần tướng phủ biểu hiện khó xử như thế: "Thời gian kéo dài càng lâu, áp lực càng lớn, cuối cùng sẽ có một ngày, thần tướng phủ sẽ không nhịn nổi nữa."

"Ta đây sẽ phản kháng." Trần Trường Sinh nắm chặt chuôi kiếm bên thắt lưng nói.

Ninh bà bà nhìn đoản kiếm tầm thường không có gì lạ bên hông hắn, trào phúng nói: "Ngươi không tu hành, muốn dựa vào môt thanh đoản kiếm tới đối kháng cường giả của Đông Ngự thần tướng phủ hay sao? Ngươi cho rằng đoản kiếm của ngươi là gì chứ? Thần khí trong truyền thuyết hay sao? Có thể vượt được Thái Tông Hoàng Đế dùng Sương Dư trường thương? Hay là thanh Nghịch Lân của Thu Sơn gia sao?"

Trần Trường Sinh không nói gì.

"Mặc dù ngươi không giao hôn thư, ngươi vẫn có thể sống."

Ninh bà bà nói: "Nhưng không được đem chuyện hôn ước nói cho bất luận kẻ nào, nếu không, cho dù Ma Quân đích thân đến đây, cũng không giữ được tánh mạng của ngươi."

Những lời này không dùng giọng nói uy hiếp, bởi vì đó không phải là uy hiếp, mà là đang nói một cái chân lý không thể bàn cãi mà thôi —— Ma Quân cũng không giữ được tánh mạng của ngươi, khắp thiên hạ không người nào có thể giữ được tánh mạng của ngươi, bởi vì Ninh bà bà đại biểu cho ý chỉ của Đại Chu hoàng cung.

Trần Trường Sinh phải thừa nhận, mặc dù không có năng lực để lựa chọn làm cho người ta có chút không vui, nhưng Ninh bà bà nói, đối với hắn là chuyện tốt. Hắn chỉ cảm thấy không hiểu, tại sao ngày hôm trước thời điểm thi vào Trích Tinh học viện, đối phương lãnh khốc nghiền nát tiền trình của mình, nhưng bây giờ lại thay đổi ý kiến.

"Có người muốn ngươi sống, muốn ngươi không bị người khác quấy rầy, cô nương nhà ta cũng không thích biến số, cho nên nàng không thích ngươi có khả năng có tiền trình, vốn dĩ đây là một chuyện rất phiền phức..."

Ninh bà bà nhìn kiến trúc trong Quốc Giáo học viện vắng lạnh tan hoang , bỗng nhiên cười lên, nói: "Không ngờ ngươi lại tự mình nhảy vào chiếc giếng cạn này, coi như đã thay ta giải quyết chuyện phiền toái này."

Trần Trường Sinh bị nội dung phía sau của câu nói hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, cho nên bỏ lỡ sáu chữ phía trước.

Tiền trình? Khả năng? Giếng cạn? Phiền toái?

Hắn bỗng nhiên sinh ra bất an mãnh liệt, dựa theo lời của Ninh bà bà tới suy luận, chính mình đi vào Quốc Giáo học viện có thể là phạm vào sai lầm vô cùng lớn.

Hắn không chút do dự nói: "Ta còn không quyết định vào Quốc Giáo học viện."

Trữ bà bà nhìn hắn nói: "Ngươi phải vào Quốc Giáo học viện."

"Tại sao?"

"Một mình ngươi đi đến nơi này, cho nên đây là lựa chọn của ngươi."

"Ta bỗng nhiên thay đổi ý kiến ."

"Xin lỗi, ta không phải Từ phu nhân."

Ninh bà bà nhìn mặt hắn không chút thay đổi nói: "Ta không ngại giết chết ngươi."

Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu, hắn biết mình không thể nào cự tuyệt, nhưng vẫn như cũ có chút bất mãn.

"Ta còn chưa tham dự cuộc thi, càng không có thư thông báo trúng tuyển."

"Quốc Giáo học viện không còn viện trưởng, ngay cả lão sư cũng không còn, tự nhiên sẽ không có cuộc thi, nhưng vẫn có thể chiêu học sinh."

Ninh bà bà từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy mỏng, đưa tới trước mặt hắn, nói: "Đây là thư tiến cử do Giáo Hoàng đại nhân tự tay viết, ngươi có thể gia nhập vào tất cả các học viện."

Không đợi Trần Trường Sinh nói gì, nàng mặt không chút thay đổi nói: "Nhưng ngươi chỉ có thể vào Quốc Giáo học viện."

Trần Trường Sinh nhận lấy tờ giấy kia, nhìn phía trên dòng chữ cùng với chữ ký, cùng với đại ấn giám phiền phức hoa mỹ tới cực điểm đè lên trên chữ ký, không biết phải nói cái gì.

Hắn không ngờ đời này của mình lại có cơ hội tận mắt nhìn thấy bút tích của Giáo Hoàng đại nhân, tựa như phải kích động mới đúng, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự làm cho hắn không cách nào kích động nổi. Nhìn chữ ký cùng mực dấu màu sắc đậm nhạt, hẳn không phải gần đây viết ra, tên học viện trong thư tiến cử cũng vừa mới điền xong, hẳn là bút tích của Ninh bà bà.

"Một, không thể nói cho người khác biết chuyện hôn ước. Hai, ngươi sẽ sống . Ba, không còn người nào ngăn trở tiền trình của ngươi nữa."

Ninh bà bà nhìn mặt hắn không chút thay đổi nói: "Đồng ý."

Nói xong những lời này, nàng xoay người đi ra ngoài Quốc Giáo học viện, ven hồ cỏ dại dù dày đặc, cũng không thể quấn vào làn váy của nàng.

Dựa vào thân phận của nàng, tự mình cùng một tên thiếu niên mười bốn tuổi nói chuyện, thật sự là chuyện khó có thể tin, hơn nữa cực kỳ không thú vị.

Nàng lúc trước nói đều là nói thật, chỉ cần người chết đi, hôn thư còn quan trọng gì nữa? Mặc dù nàng cảm thấy thiếu niên kia không sai, nhưng kinh đô hàng năm có bao nhiêu thiếu niên không sai chết đi? Nếu như không phải là có lá thư đêm qua, hoặc là hôm nay hắn sẽ chết rồi. Nếu như hắn là người thông minh, mới có thể đoán được là ai giữ hắn còn sống, nên biết nên làm như thế nào.

Đối với mọi người mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất, chẳng qua đối với hắn mà nói cũng không phải vậy, nhưng, có ai quan tâm chứ?

Suy nghĩ như vậy, Ninh bà bà đi càng lúc càng xa.

Con hắc dương kia cũng đi theo nàng, trước lúc tiến vào hành lang, còn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh.

Trần Trường Sinh đứng ở ven hồ, cầm trong tay tờ giấy kia, trầm mặc rất lâu.

Cho đến lúc này, hắn còn không biết Ninh bà bà là ai, nhưng hắn đã bị đưa vào một cuộc giao dịch.

Hắn không biết chân tướng phía sau của giao dịch này, nhưng mơ hồ hiểu được, nếu như mình tiếp nhận, đối với tất cả mọi người sẽ có lợi —— hắn thậm chí còn thấu hiểu hơn so với mọi người, ở trong lòng những người đó lựa chọn này chỉ bất lợi đối với hắn, nhưng trên thực tế thứ mà hắn muốn ở thời khắc nhận được tờ giấy kia đã đến trong tay.

Cho nên hắn cũng không tức giận, chỉ cảm thấy chua xót.

Mục đích mà hắn tới kinh đô vốn cũng không phải là hôn ước, cũng không phải cô gái tên là Từ Hữu Dung kia, cùng thần tướng phủ , hoàng cung, những nơi này trước kia phảng phất xa tận chân trời càng không có một chút liên hệ, hắn cũng không muốn phát sinh liên hệ với những nơi này. Hắn chỉ muốn đọc sách, tu hành, sau đó tham gia đại triêu thí, lấy được vị trí đệ nhất.

Trước đại triêu thí chính là cuộc khảo thí dự bị, sẽ cử hành vào cuối tháng. Hắn chưa tu hành, ngay cả tẩy tủy cũng còn chưa thành công, khẳng định không thể nào hợp lệ, ngay cả tư cách tham gia đại triêu thí cũng không có, làm sao có thể lấy được vị trí đệ nhất đây? Vì thế, hắn phải vào được một trong sáu tòa học viện này.

Sáu tòa học viện này chính là học viện có lịch sử lâu dài nhất, tốt nhất ở kinh đô, ngoài cửa viện thường xuyên có mọc thanh đằng (dây leo), cho nên thường xuyên được gọi là Thanh Đằng Lục Viện —— chỉ có học sinh của Thanh Đằng Lục Viện, mới có tư cách không tham gia cuộc khảo thí dự bị, trực tiếp tham gia đại triêu thí.

Hiện tại, hắn đã trở thành học sinh của một học viện trong Thanh Đằng Lục Viện, tựa như đạt được ước muốn rồi, chẳng qua là... Gian học viện này ngoài cửa viện có quá nhiều thanh đằng rồi.

Đây là con đường sư phụ cùng sư huynh đã vẽ ra cho hắn trước khi rời đi Tây Ninh trấn.

Nhưng rất rõ ràng, bọn họ không ngờ Quốc Giáo học viện từng tại trong lịch sử được miêu tả bằng vô số mỹ lệ văn chương, hiện tại đã tan hoang đến thế này.

Trần Trường Sinh đứng ở ven hồ, nhìn học viện dưới ánh mặt trời tươi đẹp vẫn vắng lặng như một tòa nghĩa địa, không cách nào không hoài nghi tương lai của mình.

Qua thời gian rất lâu, hắn tỉnh lại, hít thở thật sâu năm lần, đem khó chịu cùng chua xót trong lồng ngực toàn bộ bài xuất ra bên ngoài cơ thể, đem tờ giấy mỏng xếp lại thu vào trong ngực, theo cỏ dại ven hồ mơ hồ có thể thấy được con đường cũ, đi vào sâu trong học viện.​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.