Trà Xanh Rượu Ngọt

Chương 21




Đèn phòng khách là loại màu cam ấm áp, ánh sáng tỏa xuống, ngay cả nước mì sóng sánh cũng được phủ một lớp màu sắc ấm nóng.

Thật lâu trước kia, quãng thời gian mà mẹ còn chưa hận thiếu niên, nàng cũng từng đợi cậu tan học về nhà như vậy. Chỉ cần cậu làm nũng kêu đói bụng một tiếng, nàng sẽ buộc tạp dề lên, một bên cười nói với cậu đang làm bài tập trên bàn ăn, một bên làm bữa ăn khuya cho cậu.

Nước nóng uống vào bụng, không chỉ riêng dạ dày ấm, mà còn có cả tâm.

Kỳ thực thiếu niên không có cách nào chống cự với cảm giác mong muốn được yêu thương, khát vọng có một gia đình bình thường. Thời điểm cậu buông tay tất cả kia, chưa từng nghĩ có thể có được lần thứ hai.

Thiếu niên chần chừ muốn lấy chiếc bát nhiều hơn, đại mỹ nhân liền cầm lấy phần còn lại, tay sờ quanh thân bát, hài lòng nói: “Ấm quá.” Rồi một tay cầm đũa một tay bưng bắt, dáng vẻ chẳng chút ưu nhã nào bắt đầu ăn.

Cậu cũng ăn với anh, bởi vì tốc độ chậm hơn mà nhìn có vẻ nhã nhặn. Đại mỹ nhân vừa ăn vừa hỏi có ngon không, cậu liền khẳng định trả lời.

Người so với cậu lớn hơn bảy tuổi cười rộ lên như trẻ con, dùng chân đá đá chân cậu, vui vẻ nói: “Tôi thích nhất là hài tử thành thật.”

Thiến niên nói: “Tôi sẽ không nói dối anh nữa.”

Đại mỹ nhân cảm thấy câu trả lời này có điểm gì đó không đúng lắm, nghi hoặc nhìn cậu hấp háy mắt.

Thiếu niên lại nói thêm: “Lần đầu tiên anh hỏi đồ ăn có ngon không, khi đó tôi đã lừa anh.”

Đại mỹ nhân lao lực lục tìm lại trí nhớ, cuối cùng từ bên trong kí ức xa lắc tìm ra ý cậu muốn nói, nhất thời cười vang, sau đó vội vàng đặt bát xuống bàn, sợ rớt mất.

Thấy anh có phản ứng như vậy, thiếu niên cũng không cảm thấy ngại ngùng.

Cậu xoay người nhìn thẳng về phía anh, thực nghiêm túc lặp lại: “Tôi sẽ không nói dối anh nữa.”

Mắt cười của đại mỹ nhân loan loan: “Cho nên em muốn tôi luôn yêu thích em có đúng không?”

“Ừm.” Thiếu niên không nghĩ tới suy nghĩ của anh lại quẹo vào cái hốc như vậy, cấp tốc trả lời.

Đại mỹ nhân ra hiệu cho cậu đặt bát xuống, kế tiếp liền chẳng thèm khắc chế nữa mà lập tức ôm chầm lấy cậu, vuốt tóc kích động nói cười: “Em thật đáng yêu nha~”

Người này thoạt nhìn thực sự hay skinship (tiếp xúc thân thể), thích ôm ôm hôn hôn, hết thảy mọi việc đều muốn làm cùng người khác như một chú mèo to bự dính người.

Thiếu niên cũng không phải là người chủ động, cậu có thói quen giữ mọi thứ ở bên trong vùng an toàn của mình, cẩn cẩn dực dực với những thứ ngoài ranh giới. Cậu cũng học được cách từ chối, người xa lạ sẽ bị từ chối, người mình không thích cũng sẽ bị đẩy ra. Thế nhưng tất thảy mọi điều thuộc về đại mỹ nhân cậu đều cẩn trọng thu lại, giấu vào hộp bí mật của mình.

Khẽ ngửi mùi khói bếp trên người đại mỹ nhân, thiếu niên hưởng thụ cảm giác bị người ôm ấp.

Nửa ngày sau hai người mới ăn xong bữa khuya, trong bát đại mỹ nhân còn lại vài miếng, thiếu niên ăn không sót một chút nào. Bát vẫn là để cậu rửa, đại mỹ nhân đi tắm trước. Chờ thiếu niên tắm xong đi ra anh đã ủ thật ấm ổ chăn, nằm bên trong đưa tay vẫy vẫy cậu.

Thiếu niên bình thường hơi khó ngủ, đại mỹ nhân lại thích thức đêm, hai người nằm trong chăn rì rầm nói chuyện.

Đèn ngủ vừa tắt, hai người liền chìm vào bóng tối. Có điều mảnh hắc ám này đã không còn cô đơn nữa mà nó có nhiệt độ, có hơi thở, có cả hô hấp thuộc về một người khác.

Đại mỹ nhân nói: “Em ngoan như vậy, vậy tôi cũng nói cho em một ít chuyện của tôi.”

“Thực ra tôi rất không thích ở một mình.” Đại mỹ nhân bắt đầu kể, “Thế nhưng tôi không có ba mẹ nên… nói chuyện yêu đương cũng có chút sợ sệt, không thể không một thân một mình.”

Thiếu niên dừng một chốc mới hỏi: “Ba mẹ anh đâu?”

Nhớ lại trước đây đại mỹ nhân đúng là chưa từng nhắc tới ba mẹ của anh, bọn họ quen nhau lâu như vậy rồi mà một lần cũng không có.

“Lúc tôi học cấp hai gặp tai nạn giao thông qua đời.” Tay đại mỹ nhân nắm lấy tay cậu. Thiếu niên suy nghĩ một chút, liền vòng tay ôm trở lại, lần này nỗ lực dùng lồng ngực của mình che chở người nọ.

Đại mỹ nhân nói tiếp: “Sau đó vào cấp ba tôi có yêu một lần, đại khái là khoảng tám năm.”

Nếu chỉ nói riêng về con số thực ra rất khó có cảm giác chân thật, nhưng chỉ cần nghĩ nó cơ hồ dài bằng một nửa cuộc đời mình, thiếu niên liền khó giải thích được mà nín thở, cuống họng như bị một bàn tay vô hình chặn lại. Sắc mặt của cậu hiện tại tuyệt đối không dễ coi, mà trong bóng tối cũng không dễ nhìn thấy mặt nhau, đại mỹ nhân tiếp lời.

“Lúc trước tôi không nói với em rõ ràng, tuyến thể của tôi bị thiếu khuyết, bình thường không có cách nào nhận biết tin tức tố của Alpha thế nên cũng không thể kí hiệu hoàn toàn… Kì thực ở những phương diện khác trong sinh hoạt hai chúng tôi đều rất bình thường. Nhưng cũng có thể vì tin tức tố mà Alpha không chịu đựng nổi, cuối cùng hắn vẫn tìm một Omega khác, hai chúng tôi liền chia tay.”

Đánh vỡ mối tình tám năm với người mình từng yêu đến tận bây giờ đối với anh vẫn có chút lúng túng, không muốn nói thêm nữa. Huống chi thời gian đã lâu như vậy, chuyện này đối với anh cũng chỉ là một nét bút trong quá khứ của nhân sinh, anh đã rời đi rồi, cũng không cần thiết phải oán hận quá nhiều.

Đại mỹ nhân vuốt tóc thiếu niên, bàn tay trượt xuống, rơi đến sau gáy thiếu niên.

Xoa nhẹ nơi mềm mại kia, là tuyến thể chưa bị cắn phá qua.

“Cảm tạ sự xuất hiện của em.” Đại mỹ nhân ôm lại cậu, “Có thể em vẫn cảm thấy là tôi một mực đơn phương chăm sóc em, nhưng cũng không phải vậy.”

Môi mềm hôn nhẹ lên trán thiếu niên, chậm rãi tìm tới khóe môi cậu.

“Tôi cũng rất cần có người ở bên cạnh.” Đại mỹ nhân ôn thanh nói, “Tôi muốn có một gia đình, muốn có một người để cùng nhau bầu bạn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.