Trả Ta Kiếp Này

Chương 40: “Phong Hộ quốc đại tướng quân, an táng trọng thể.”




Ta vội vàng tìm kiếm chiếc nhẫn.

Ta lật tung chăn chiếu, giường đệm, tìm cả trên bàn trang điểm, mọi ngóc ngách mà chẳng thấy đâu.

Lòng ta thấp thỏm không yên như giấu ngọc châu trong căn phòng trống, “Tìm mau!” Ta gấp gáp, sai gọi tất cả các cung nữ trong cung lại, toàn bộ căn phòng đều đã bị lật tung lên, nhưng vẫn không tìm thấy.

Mãi đến tận sáng sớm, cơn mưa rào mới ngừng lại.

Bầu trời quang đãng, ánh mặt trời chói chang soi rọi nhân gian.

Cung nữ đã tìm nó suốt cả đêm qua, nhưng thực sự không tìm ra nổi, Tiểu Ngư hỏi: “Nương nương, người nghĩ lại xem, có khi nào đã đánh rơi ở đâu rồi không?”

Nỗi sợ hãi đã dần dần dịu xuống, ta im lặng ngồi đó, đám cung nữ đã đứng ở một bên. Ta lắc đầu, không thể có chuyện ta đánh rơi ở chỗ nào được, trước khi đi ngủ ta vẫn còn chạm vào nó cơ mà. Ta nhắm mắt lại, khua tay: “Lui hết đi.”

Giọng nói trầm thấp như thể không phải giọng của ta.

Mọi nguyện vọng của ta đều đã thành hiện thực, chiếc nhẫn đó chắc đã bị thu lại rồi.

Ta đổi hai mươi năm tuổi thọ để được thống trị thiên hạ, chỉ trong mười năm ta đã có thể đánh bại tất cả những kẻ ngồi ở đây.

Trong thời gian mười hai năm còn lại dài đằng đẵng, ta phải làm gì nữa đây?

Sự cô đơn và trống trải trước nay chưa từng có tựa như cơn thủy triều bỗng chốc ập đến. Xưa nay ta chưa từng nghĩ sau khi ta thực hiện được mọi nguyện vọng của mình thì nên làm như thế nào? Ngày đêm đều phê duyệt tấu chương, đấu đá với các đại thần, hưởng thụ cuộc sống giàu sang ư?

Nói thật lòng, ta mệt rồi.

Ngày trước còn có ý nghĩ thù hận mãnh liệt giúp ta chống đỡ, giống như ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt khiến ta không biết đến mệt mỏi, có kẻ thù, có bằng hữu, có đối thủ, có kẻ đối chọi, có cả kẻ giả tình giả nghĩa. Nhưng giờ đây, khi ta không cần phải giả tình giả nghĩa với bất cứ ai, ta lại thấy không quen.

Xung quanh đến cả một chút hơi ấm cũng không có, ta cảm thấy rất lạnh lẽo.

Ta đang nghĩ, mình còn nghĩ muốn cái gì nữa đây?

Cái mà trước đây ta không dám nghĩ đến nhất là gì? Ta ngồi trước bàn trang điểm cầm lược trâm lên, đầu ngón tay gạt qua răng lược, từng tiếng từng tiếng vang lên, ta dần dần hiểu ra.

Đó là, được cùng người kết thành duyên phu thê, ân ái chẳng xa rời.

Ta nghiêng đầu cài chiếc lược trâm lên mái tóc.

“Thiếu Bạch, đợi chút nữa Hoàng Thái hậu cho gọi chúng ta vào, chàng phải ăn nói cẩn thận, đừng đắc tội với người.” Ta sắp đi đến cổng sảnh ngoài, nghe thấy lời này liền dừng lại. Ta ở sau tấm mành nhìn họ từ xa.

Giang Mịch cầm lấy bàn tay của thiếu gia: “Cha và mẹ chỉ có thể trông mong vào chàng thôi.”

“Nàng không nên đến đây.”

Giang Mịch lắc lắc đầu: “Người đã hạ chỉ rồi, nếu chúng ta không tuân theo, chẳng phải là kháng chỉ sao? Mộ gia bây giờ đã không thể để thiên hạ đàm tiếu thêm nữa.”

Thiếu Bạch lại nắm lấy bàn tay nàng ta, trên mặt phảng phất nỗi xót xa.

“Thiếu Bạch.” Giang Mịch thở dài nói: “Thiếp biết gần đây chàng không được vui, Âm Nhi chết rồi, Thái Hoàng Thái hậu lại bị nhốt trong cung, quyền lực cha đã bị triệt tiêu hoàn toàn, Mộ gia chúng ta cũng bị người ta nắm thóp. Người vẫn luôn yêu chàng, chàng…”

Giang Mịch chợt ngừng lại, mím môi không nói nữa.

Trái tim ta đột nhiên nhói đau, ta nheo mắt lại, thiếu gia lại kể với nàng ta cả chuyện này sao? Ta thấy hơi phẫn nộ.

“Mịch Nhi.” Thiếu gia gạt những sợi tóc trước trán nàng ta: “Nàng hãy tin ta, ta sẽ không làm chuyện gì có lỗi với nàng.”

Giang Mịch mỉm cười: “Cho dù chàng làm gì đi chăng nữa, thiếp cũng có thể hiểu được.”

Ta quay đầu lại, nhỏ tiếng căn dặn Tiểu Ngư.

Tiểu Ngư đi ra ngoài.

Hai người họ lập tức đứng dậy, Tiểu Ngư nói: “Nương nương có lệnh, chỉ cho phép một mình Mộ đại nhân vào trong, Mộ phu nhân xin hãy đợi trong đại sảnh ạ.”

Hai người họ lập tức nhìn nhau.

Thiếu gia mỉm cười an ủi: “Nàng đừng lo, ta đi rồi quay lại.”

“Vâng.” Giang Mịch đáp lại.

Ta liếc nhìn họ, đi trước vào trong phòng, ngồi ngay ngắn.

Hắn đến ngay sau đó, hành lễ với ta: “Thần bái kiến Thái hậu nương nương.”

Ta chưa bảo hắn ta đứng dậy, sau khi đuổi hết đám cung nữ ra ngoài, trong căn phòng này chỉ còn ta và hắn.

Từ lư hương tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, giờ đang là tiết trời ẩm ướt của tháng ba, cửa sổ hé mở có cơn gió mát lùa vào, ta rót cho mình một chén trà. Hơi trà bốc lên mờ mịt, lúc này ta mới quay sang nhìn hắn.

Ta nhớ thiếu gia xưa nay luôn thích mặc y phục màu trắng, là màu của tuyết phủ trời đông, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, ánh mắt toát lên vẻ thoát tục hồng trần. Nhưng lúc này hắn đang mặc y phục màu xanh, cũng là một màu tông nhạt, gương mặt tuấn tú thanh thoát.

Trông hắn ôn hòa và bình thản hơn nhiều rồi.

“Mộ thái phó có biết bản cung cho gọi phu thê hai người tiến cung là vì việc gì không?”

Hắn đáp: “Có phải nương nương muốn bàn bạc với vi thần về chuyện gia phụ vận chuyển lương thực đến vùng Tây Bắc đã bị cướp?”

Chắc hắn biết, nếu như thực sự vì chuyện đó, ta việc gì phải cho gọi phu thê hắn tiến cung.

“Phải, mà cũng không phải, vì bản cung là rất muốn được gặp thiếu gia.”

Ta quan sát phản ứng của hắn.

Nhưng hắn chẳng có biểu hiện gì.

Điều này nằm ngoài dự liệu của ta.

Ta định xoay chiếc nhẫn trên tay, nhưng lại quên mất cái nhẫn không còn nữa. Ta buồn bực vì bỗng dưng lại bị phá hỏng thói quen, ta nhìn ra phía xa có chiếc bình sứ trên giàn hoa, nói: “Thiếu gia có còn nhớ lời bản cung từng nói với thiếu gia ngày hôm đó không?”

Thiếu gia chắc tay: “Thần không dám.”

Hắn vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, ta nhìn hắn, khẽ cong khóe miệng, từ từ bước đến gần, nhẹ nhàng nói: “Thiếu gia quên rồi sao? Bản cung vẫn còn nhớ như in.” Ta rất hiếm khi nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế này, ta nhìn vào gương mặt hắn, xem biểu cảm của hắn.

“Thần có việc muốn bẩm với Thái hậu nương nương.”

À, giờ lại đánh trống lảng ta ư.

“Nói.”

“Chuyện gia phụ làm mất lương thảo còn có nguyên nhân khác…”

“Ngươi cho rằng nói với ta chuyện này, ta sẽ bỏ qua cho lão gia sao? Ngươi nên biết mục đích ta gọi ngươi đến đây.”

Cố làm ra vẻ hay giả bộ ân cần ta vốn rất giỏi, nhưng ngay lúc này ta không muốn dùng đến nó.

Ta chậm rãi thở dài, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn: “Thiếu gia vẫn chẳng thay đổi gì cả.” Thời gian cũng không làm cho hắn thêm già nua, thêm trần tục hay mục rữa, hắn vẫn là thiếu gia với phong thái nhanh nhẹn khi xưa.

“Còn nhớ ngày đó Tiểu Ngân chỉ ngây ngốc theo sau người, nhìn người khí phách hiên ngang, bàn chuyện quốc gia đại sự. Khi đó đối với Tiểu Ngân mà nói thiếu gia giống như thần tiên vậy, sau đó…”

Hắn ngắt lời ta, lạnh lùng nói: “Nếu nương nương không phải cho triệu vi thần tới bàn bạc chuyện của gia phụ, vậy vi thần xin phép cáo lui trước.”

Vốn ta muốn nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm với hắn nhưng bỗng cụt hứng.

Ta nhìn chằm chằm vào hắn, “Ngươi chịu vào cung chẳng phải nên chuẩn bị tâm lý trước sao?” Ta vê vê tay áo hắn, nhìn thấy rõ từng đường kim mũi chỉ, trước đây ta cũng lén lút nhờ A Thu là a hoàn của thiếu gia chỉ cho thiếu gia mặc y phục mà ta may, khi đó trái tim ta đập thình thịch không ngừng.

Nhưng cho dù ta nhớ lại những chuyện trước đây, miệng vẫn thản nhiên nói: “Gần đây lão gia làm mất lương thảo cứu tế cho vùng Tây Bắc, làm lỡ việc quân cơ, lại muốn mua chuộc Hà đại nhân, cộng thêm đi vay bạc từ các hiệu cầm đồ lớn ở Hòa thành, việc này đã phạm phải tội khi quân. Huống hồ kẻ mà lão gia đắc tội lại là Hà đại nhân, với tính cách hẹp hòi ích kỷ của Hà An, ngươi cảm thấy việc tìm ra một vài chứng cứ mưu phản, thông đồng với địch tìm cách soán ngôi ở phủ của người có khó hay không?”

Thiếu gia im lặng.

Con người ta yếu đuối vậy đó, ai cũng có điểm sơ hở của mình.

Ta vươn tay gạt những sợi tóc vương trên vai hắn, “Chắc ngươi cũng biết Hà An là kẻ ác quan có tiếng, những người rơi vào tay hắn còn không thể cầu xin hắn cho mình chết thật nhanh.” Ta nhẹ nhàng nói.

Nhìn vẻ mặt của thiếu gia, ta mỉm cười.

Nhìn người dựa theo những góc khác nhau của mình mà có thể thiên biến vạn hóa. Giống như ngày trước hắn là một thiếu gia trên cao vời vợi, còn bây giờ sợi dây diều của hắn cũng đã nằm trong tay ta. Ta ngắm nhìn gương mặt anh dũng kiên cường của thiếu gia, bàn tay tỉ mẩn lướt theo những đường nét trên gương mặt hắn.

Hắn rất không bằng lòng, nhưng cũng không động đậy.

Xưa nay ta chưa bao giờ nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, được nhẹ nhàng vuốt ve hắn như vậy. Rõ ràng trái tim ta vẫn biết đập rộn ràng, ta ngửi thấy trên người hắn có hương thơm dịu nhẹ.

Ta nhớ ra đây là thiếu gia mà năm mười hai tuổi ta đã chôn chặt trong tim mình, đây là thiếu gia mà ta vẫn hằng tương tư mà không dám với đến, là tình cảm mà ta vốn cả đời này không dám nói ra.

Ta lại có thể đến với thiếu gia ư?

Ta bắt đầu không biết cảm giác trong lòng mình rốt cuộc là như thế nào?

Là hưng phấn, là xúc động, hay là hạnh phúc?

Ta cũng không rõ.

Ở khoảng cách gần như thế này ta có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy và hàng mi cong dài của hắn…

Ta kiễng chân lên, trao hắn một nụ hôn.

Phải, ta đã không còn để ý đến trinh tiết, cũng chẳng có gì đáng phải để ý. Giống như khi con người ta nhìn thấy một món ăn nào đó mới lạ tràn đầy hương thơm thì đều muốn thử một miếng, là dục vọng muốn được sở hữu, dẫu rằng trước nay thiếu gia chẳng hề yêu ta, nhưng vậy thì đã làm sao?

Lẽ nào không yêu thì không thể có được sao? Chỉ cần hắn còn ở bên cạnh ta, ta có thể ngày ngày nhìn thấy hắn, ta không cần phải sống trong cô đơn trống vắng nữa.

Ta có thể đối tốt với hắn, cũng có thể chấp nhận sự phản kháng của hắn, ta có thể cho hắn tất cả những gì hắn muốn, bảo vệ hắn, bảo vệ phu nhân của hắn, giữ vững quyền thế của Mộ gia… Thiếu gia đột nhiên liếc nhìn ta, hắn đang phẫn nộ và chán ghét sao?

Là ta nhìn thấy sự giận dữ từ trong đôi mắt hắn sao?

Lửa giận lại bùng cháy.

Nhưng thế thì đã làm sao? Ta có thể khống chế thể xác của ngươi, cũng có thể khống chế trái tim ngươi!

Trong khoảnh khắc đôi môi ta gần chạm vào hắn, phòng bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng khóc thút thít nghẹn ngào. Ta chau mày, Tiểu Ngư chưa xử lý mọi việc ổn thỏa. Quả nhiên thiếu gia lập tức đẩy ta ra.

“Mịch Nhi, là nàng sao? Mịch Nhi?”

Hắn nhìn quanh một vòng cũng không thấy có động tĩnh gì, hắn chạy ra sảnh ngoài, cũng không có ai. Hắn quay lại nhìn ta tức giận nói: “Người đã đưa nàng ấy đi đâu rồi?” Ta chưa từng thấy hắn căng thẳng và phẫn nộ như thế này bao giờ, thậm chí hắn cũng chưa từng lo lắng cho tiểu thư đến mức ấy.

Nàng ta vừa mới ở trong căn phòng này, chính là ở bên ngoài cửa tủ kia, nàng ta đứng đó nhìn ta với thiếu gia.

Ta muốn xem xem, rốt cuộc tình cảm giữa hai người bọn họ có thật sự bền vững mãi mãi, đến chết cũng không đổi thay?

“Ta rất thích Mộ phu nhân, muốn giữ nàng ấy lại trong cung bầu bạn với ta vài ngày.”

Ta cười nhẹ, không có lý do nào cả, giày vò kẻ khác chính là niềm vui của ta, ta muốn khiến cho tất cả các người đều không được sống yên ổn!

“Người hãy thả nàng ra!”

“Nếu ta không thả thì sao?” Ngươi làm gì nổi ta? Toàn bộ người Mộ gia đều nằm trong tay ta.

Thiếu gia siết chặt nắm đấm.

Ta tiến lên trước, dùng tay khều cổ hắn, nhẹ nhàng nói bên tai hắn: “Thiếu gia à, chỉ cần ngươi đồng ý với bản cung, bản cung cũng không để ý chuyện phải cùng chung một chồng với Giang tiểu thư. Ba người chúng ta sống cùng nhau, có phải tốt không?”

Hắn đẩy ta xô chiếc bàn: “Thật không biết xấu hổ!”

Không biết xấu hổ!

Ta không biết xấu hổ!

Ta nắm chặt bàn tay, ném chén trà xuống. Tiếng vỡ choang vang lên, ta tức giận nói: “Nàng ta thì tốt hơn ta ở điểm nào? Chẳng qua vì nàng ta ngay từ khi sinh ra đã là tiểu thư con nhà danh giá, còn ta sinh ra đã là một a hoàn. Nàng ta vừa sinh ra đã được ăn sung mặc sướng, còn ta sinh ra phải chịu cảnh bữa đói bữa no. Nàng ta được gả cho ngươi, nâng khăn sửa túi cho ngươi, còn ta chỉ là quân cờ trong tay các ngươi, vô duyên vô cớ bị tru di cửu tộc. Bây giờ ngươi đã nhìn rõ chưa, Bạch Ngân ta đã không còn là a hoàn nữa rồi, ta là chủ nhân của thiên hạ Đại Hòa này! Ta chính là chủ nhân của các ngươi!”

“Bất luận trở nên như thế nào, ngươi cũng không thể sánh với một phần vạn của nàng ấy.” Ánh mắt thiếu gia nhìn ta có chút thương hại.

Ta giận đến mức đầu móng tay đã găm chặt vào lòng bàn tay, toàn thân run rẩy.

Thiếu gia quay người định rời đi.

“Nếu như người dám ra khỏi đây một bước, thì ngày mai cả Mộ phủ sẽ bị tịch biên gia sản, giết bỏ nhất loạt!” Ta chỉ vào lưng hắn.

Thiếu gia nắm chặt tay, quay đầu qua, chợt ngừng lại, những đường nét trên khuôn mặt hắt bóng lên cánh cửa.

Ta cứ tưởng là hắn sẽ phục tùng mình.

“Ta thà chết chứ không bao giờ chung sống với một nữ nhân như ngươi. Còn nếu ngươi dám động vào dù chỉ một sợi tóc của Mịch Nhi, ta tuyệt đối không bỏ qua.”

Hắn đi rồi.

Hắn đi thản nhiên như vậy đó.

“Ta cứ động vào nàng ta đó, ngươi làm gì được ta?” Nộ khí bốc lên, ta như phát điên đập vỡ hết tất cả các bình hoa, “Ta cứ động vào nàng ta đấy, ngươi làm gì được ta?”

Ta thở hổn hển từng hơi thật sâu, tức giận như vậy khiến ta cảm thấy mình như đang bùng cháy, dường như có thứ gì đó chặn lại khiến ta không thể thở được.

Ta hận! Ta hận tất cả!

Đi được vài bước, bàn tay ta đã phải vịn vào giàn hoa bên cạnh.

Hơi thở ta gấp gáp, ta cố giúp mình bình tĩnh trở lại.

Kể từ sau cái chết của Tiểu Bôi, ta biết sẽ không còn bất kỳ ai có thể làm tổn thương ta được nữa, cho dù là thiếu gia cũng không thể.

Ta hít một hơi thật sâu, quay đầu ra lệnh cho kẻ dưới: “Đưa Giang Mịch ra đây.”

Cung nữ lôi Giang Mịch ra.

Ta bước đến nhìn nàng ta.

Ta quan sát nàng ta thật kỹ càng.

Khá lắm, dám nhìn ta mà thần sắc không hoảng loạn, ánh mắt không kinh sợ, quả là phong thái của tiểu thư nhà danh gia vọng tộc. Nàng ta là tuyệt sắc giai nhân, ăn bận xa hoa, mười ngón tay thon dài, một nữ nhân dịu dàng hợp lòng người biết bao.

Rất tốt, nàng ta là dòng dõi con nhà quyền quý.

Ta nâng cằm nàng ta lên, nhìn chăm chú, hỏi: “Xem cảnh vừa rồi có thấy vui không?”

Nàng ta hướng ánh mắt ra phía khác.

Ta cười, giờ vẫn chưa đến lượt ngươi cười nhạo ta.

Ta quay đầu sai bảo: “Tìm về đây cho ta hai tên thị vệ xấu nhất trong cung.”

“Ngươi muốn làm gì?”

Ta cười lớn, “Ngươi sợ ư?” Rồi vuốt ve gương mặt nàng ta, nó mới đẹp làm sao: “Quả là một mỹ nhân, ngươi nói xem, nếu như ngươi không còn trong trắng nữa thử hỏi thiếu gia có còn thích ngươi nữa hay không?”

Mặt nàng ta đột nhiên biến sắc: “Ngươi dám?”

“Tại sao ta không dám cơ chứ? Phải rồi, khuê nữ nhà danh môn tốt nhất là nên giữ gìn trinh tiết, thủ thân như ngọc, đúng không? Không biết nếu ngươi bị kẻ khác làm nhục, thiếu gia còn yêu ngươi nữa hay không?”

Đôi môi nàng ta run rẩy, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, “Thiếu Bạch sẽ không tha cho ngươi.”

Lấy hắn ta ra để đe dọa ta thì nàng ta đã tự tìm đường chết cho mình rồi.

Rất nhanh mấy tên thị vệ đã được tìm về.

Một tên khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người vừa béo vừa lùn, mặt đầy rỗ hoa, một tên tầm tuổi tráng niên, nhưng lại hơi gầy gò, ngũ quan giống như bị người ta đánh cho méo mó rồi hợp lại trên gương mặt hắn.

“Bái kiến Hoàng Thái hậu.” Bọn họ quỳ xuống hành lễ với ta.

“Bản cung giao nàng cho các ngươi. Muốn chơi đùa như thế nào là tùy, nhưng… tuyệt đối không được để nàng ta chết, đã hiểu rõ chưa?”

“Dạ.”

Giang Mịch định cắn lưỡi tự vẫn.

Ta giữ chặt khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta, đưa mắt ra hiệu, lập tức có cung nữ lấy miếng vải nhét vào miệng nàng ta.

“Ư ư ư…” Không biết đấy là tiếng xin tha thứ hay tiếng phẫn nộ đây.

Đôi mắt ngước nhìn kia thật xinh đẹp.

Ta vỗ vỗ lên khuôn mặt của Giang Mịch, khẽ mỉm cười.

Hai tên thị vệ nhìn chằm chằm vào nàng ta, một người xinh đẹp ngon lành như thế này, ánh mắt họ như không thể đợi thêm được nữa.

“Được rồi, bây giờ nàng ta là của hai ngươi, chơi đùa vui vẻ nhé.”

“Rõ, thưa nương nương.”

“Ư ư ư…”

Nàng ta vẫn đang ra sức vùng vẫy, nhưng âm thanh đã ngày càng xa dần.

Thiếu gia, ngươi đừng trách ta, không phải ta không cho ngươi cơ hội, là các ngươi đều quá thanh cao rồi, ta không sánh nổi.

Ta bỗng bật cười.

Trên mặt đất ngổn ngang những mảnh gốm vỡ.

Cung nữ phải đến dọn dẹp, nhưng ta vẫy tay bảo họ lui hết đi.

Ta một mình trở lại cạnh chiếc bàn, nhìn ra phía xa, mặt trời vừa mới mọc, thời khắc vạn vật tràn đầy nhựa sống, sau đêm mưa hôm qua mọi thứ đều được thấm nhuần.

Nhưng điều gì đã thay đổi? Là điều gì đã khiến cho hoàng cung nguy nga tráng lệ là vậy bỗng vô duyên cô cớ trở nên đìu hiu và thê lương kể cả khi đang đang ngập trong cảnh sắc tươi đẹp.

Tiểu thư danh giá, a hoàn thứ dân, Hoàng thượng, Thái tử, phi tần, cung nữ, thái giám…

Nhiều người là vậy.

Cuối cùng, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc.

Cuối cùng, kẻ nào làm quan cả họ được nhờ.

Cuối cùng, kẻ càng dám nhẫn tâm, lại càng được sống tốt…

Bình gốm, những chiếc bình gốm tinh xảo, mất nhiều tiền bạc công sức mới có thể làm ra, xinh đẹp tinh tế, nhưng lại chẳng chịu nổi một đòn.

Mấy ngày gần đây cứ đến đêm là mưa to gió lớn, như thể đang ấp ủ một âm mưu và mầm họa nào đó, khiến người ta buồn phiền, mãi không thể chợp mắt, nghe tiếng mưa rơi rào rào, sấm chớp giật đùng đùng.

Tiếng sấm rền vang, ánh chớp xé toang bầu trời, dường như cả gian phòng đều bị chấn động, cửa sổ bật mở, va đập chan chát theo nhịp gió mưa. Ánh nến lung lay cuối cùng tắt hẳn.

Bóng tối bao trùm.

Bóng tối xen lẫn cả tiếng sấm và ánh chớp.

Ta cũng đã quen với việc này rồi.

Chăn nệm lạnh lùng, toàn thân ta lạnh buốt, trước nay ta chưa bao giờ được ngủ một mình ấm áp.

Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm.

Tiếng động ngày càng lớn dần, “rắc rắc”, nghe như tiếng mái ngói bị rơi vỡ, có thể nghe được tiếng mưa rơi như trút nước. Trong chớp mắt mảnh ngói bị lật rơi xuống, lồng ngực ta bỗng nhiên giật thót, đập liên hồi.

Dường như mạch máu liên kết đến trái tim đã đứt phựt, đứt một cách đột ngột.

Có chuyện gì sắp xảy ra ư? Mấy ngày liền ta đều không ngủ được, ngủ say rồi cũng phải giật mình tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng.

Có chuyện gì sắp xảy ra sao? Ta bình tĩnh suy nghĩ, không hề hoang mang.

Bên ngoài có người cầu kiến, ta ngồi dậy. Tên tiểu thái giám toàn thân ướt sũng đang quỳ cách ta không xa. Lúc từ cửa đi vào, hắn làm rớt những giọt nước đọng trên người tạo thành một vũng nước màu tối thấm lên chiếc thảm, ta nhìn ra bên ngoài là trời đêm đen kịt, chỉ có màn mưa giăng kín những mảnh ngói đã được nước mưa gột rửa sạch sẽ, vài tia chớp chợt lóe lên.

“Bẩm nương nương, ngoài biên ải có tin báo về, Dương tướng quân đã tử trận.”

Ta nhìn ra phía ngoài cửa, nhất thời không phải ứng lại, ta tưởng như mình đã chìm đắm trong ảo giác, trong nỗi ám ảnh nào đó khiến mình không thể suy nghĩ hay phân biệt, vì thế giọng nói của ta cũng phù phiếm: “Ai cơ?”

“Là Dương tướng quân ạ.”

Ầm ầm ầm, tiếng sấm lại vang lên.

Ánh chớp rọi vào gương mặt ta khiến nó trắng bệch như tờ giấy, trắng đến rợn người.

Ta cứ ngơ ngác ra như vậy một lúc lâu, sau đó đưa tay ra, nhận lấy mật báo từ Tiểu Ngư. Ta xem qua, vì vấn đề lương thảo, đại quân xuất chinh ra Tây Bắc đã bị đột kích, chiến trận thất bại.

Hắn đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Quả là phù hợp với tác phong của hắn.

Ta muốn cười, nhưng ta nhận ra mình không nhếch nổi khóe miệng.

Ta biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Ngay từ khoảnh khắc ta đồng ý với hắn, ta đã biết trước kết cục rồi, phải không? Trên tờ mật báo vẫn còn những giọt mưa đọng lại đang từ từ ngấm vào.

Giọng nói khàn khàn không biết phát ra từ bộ phận nào trên cơ thể, ta vẫn như bình thường, dường như chẳng hề có bất cứ sự xao động nào, ngay đến ta cũng không cảm thấy đây là chính mình nữa.

“Phong làm Hộ quốc đại tướng quân, an táng trọng thể.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.