Trả Ta Kiếp Này

Chương 4: Mang ta đi khỏi




Nửa đêm, ta đột nhiên bừng tỉnh.

Ngoài phòng dường như có tiếng động.

Ta đốt ngọn đèn lần mò đi ra cửa, lại gặp cha mẹ đang chôn một thứ đồ gì đó.

“Cha, mẹ.”

Bọn họ thấy ta đã tỉnh, động tác thoáng ngừng lại một lát.

“Hai người đang làm gì?”

Cha thấy ta tỉnh lại cũng không hoảng hốt, vuốt vầng tráng đầy mồ hôi nói: “Hôm nay ta đào trên mỏ một thứ bảo vật, muốn chôn xuống.”

Bảo vật?

Ta tiến tới, nương theo ánh đèn nhìn thứ đồ đã bị đất vùi đi hơn một nửa, chỉ là một tảng đá, bên trên có khắc một ít chữ, ta không đọc được.

Ta ngẩng đầu nhìn cha.

Cha nói: “Đây là lão Lưu nói với ta, tảng đá này hình thù kỳ quái như thế, nói không chừng là bảo vật hiếm có lưu lại từ thời thượng cổ, bảo ta trước hết hãy giấu đi. Ngày mai lão ta tìm người đến xem thử.”

Tảng đá bị ngọn đèn chiếu lên, phát ra những tia sáng lấp lánh, chỉ là những chữ phía trên ánh lên màu đỏ như máu, rất kỳ dị.

“Bên trên viết chữ gì?”

“Lão ta chưa nói.”

Lão Lưu là người Hán, một kẻ gian trá giảo hoạt, làm sao có thể tốt như vậy? Tìm được bảo vật mà không nghĩ cách độc chiếm?

“Tiểu Ngân à, đã khuya rồi, ngày mai con còn phải về phủ, đi ngủ trước đi.”

Trực giác của ta dường như mách bảo điều gì đó, nhưng lại không nhận ra đó là gì.

“Trước hết hay là cha đừng mang tảng đá này ra, chờ một thời gian rồi tính.”

“Được.”

Đến sáng sớm hôm sau, ta cùng Bảo Nhi đem Tam Tự kinh ra tra xét, tổng cộng có bốn chữ, chúng ta đã tra được đến chữ thứ ba. Ta nhìn thấy một chữ trông tương tự, hỏi Bảo Nhi: “Bảo Nhi, đây là chữ gì?”

Bảo Nhi đang nằm bò ra bàn viết Tam Tự kinh, nghe thấy bèn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn: “Thay”

Ta nghĩ một lát, “Huệ”, “Thay”, “Khang”.

Đây là chỉ cái gì?

Lúc này tỷ tỷ chạy vào, gục mặt xuống bàn khóc. Vương tẩu theo sau, khóe mắt đầu mày nhếch lên kệch cỡm, đem túi đồ ném xuống mặt bàn: “Cầm lấy đi, ả ta bị Lý phủ đuổi ra ngoài.”

Ta đặt sách xuống: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Còn có thể xảy ra chuyện gì?” Vương tẩu xắn tay áo lên, “Quyến rũ thiếu gia chứ sao.”

“Không phải! Là hắn, là hắn… ” Tỷ tỷ tức giận ngẩng đầu, vừa nói hai hàng lệ lại rơi xuống.

Nhà chúng ta có ba tỷ đệ, tỷ tỷ là Bạch Kim năm nay đã mười tám, ta mười sáu tuổi, đệ đệ Bạch Bảo mới tám tuổi.

Tên chúng ta là Kim, Ngân, Bảo, không nói cũng biết nhà chúng ta nghèo đến thế nào.

Lúc tỷ tỷ mười hai tuổi đã ký khế ước bán thân đến một phủ lớn làm nô tì, hết năm nay có thể được thả ra ngoài tính việc chung thân đại sự.

Ta nói: “Vương tẩu, tỷ tỷ ở Lý phủ làm việc sáu năm, không có công lao nhưng cũng chịu nhiều vất vả, lúc trước cũng là tẩu giới thiệu đến, việc này truyền ra ngoài không hay, nhờ tẩu đỡ lời cho vài tiếng.”

“Ngươi không biết chính vì ta giới thiệu nên mới không ngẩng nổi cái mặt này hay sao? Bị đại thiếu phu nhân người ta bắt gian tại giường, bị đuổi ra ngoài nhưng còn được bạc là may lắm rồi, nếu ta không xin giúp, nàng ta bị đánh chết còn là nhẹ!”

Vương tẩu đã ngoài bốn mươi tuổi, giọng rất sắc bén, làm người nghe cảm thấy chói tai. Nghe mụ ta nhấn mạnh bốn chữ “bắt gian tại giường”, ta bèn hỏi tỷ tỷ: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tỷ tỷ lau nước mắt nói: “Không phải là ta tự nguyện, nhưng ta không có cách nào khác kháng cự thiếu gia. Hắn nói sẽ cho ta làm tiểu thiếp, vậy mà… ”

“Có ai không biết ngươi vì ham vinh hoa phú quý mới trèo lên giường thiếu gia, trong phòng thiếu gia cũng mất không ít đồ đâu nhỉ?”

Mặt tỷ tỷ bỗng nhiên đỏ bừng.

Vương tẩu hừ một cái rồi bỏ đi, tỷ tỷ nói: “Đợi đã, tiền công của ta còn ở chỗ ngươi.”

Vương tẩu đã đi đến cửa, lại lắc mông xoay người lại, “Ngươi như vậy còn dám nói đến tiền công, không bị đánh thì không tỉnh ra sao?”

Cuối cùng số tiền đó cũng bị Vương tẩu bỏ túi, bọn ta không đòi lại được.

“Tiểu Ngân à, nói với cha mẹ ngươi, ta cũng đã tận tâm tận lực, là tỷ tỷ ngươi không biết điều, ta cũng chẳng còn cách nào khác.”

Sau khi mụ rời khỏi, tỷ tỷ mới xoay người lại nhìn, miệng rủa: “Đồ chết tiệt.”

Tỷ tỷ ta có vài phần tư sắc, nhưng một khi đã mắng người, nét mặt trở nên vô cùng tàn ác.

Có chút gì đó trở nên xa lạ.

Tỷ tỷ cầm lấy tay ta: “Tiểu Ngân, muội nói xem ta nên làm gì bây giờ? Chuyện này đồn ra ngoài, ai còn dám lấy ta?” Nàng lấy khăn tay lau nước mắt, “Đều là do con tiện nhân A Vân kia! Là nó báo đại thiếu phu nhân tới.”

Ta nhìn tỷ tỷ.

Nàng bây giờ và Vương tẩu có gì khác nhau?

Hoặc chỉ là bây giờ trẻ tuổi xinh đẹp không lộ ra, nhưng một khi già đi, nàng sẽ biến thành một Vương tẩu thứ hai.

Đột nhiên ta cảm thấy đau lòng.

Lúc này cha mẹ đã về, nghe chuyện như thế bèn mắng tỷ tỷ.

“Ta nuôi ngươi lớn bằng này, ngươi lại dám làm ra những chuyện như vậy!”

Tỷ tỷ khóc sướt mướt cãi lại: “Con cũng không muốn, thiếu gia nói sẽ lấy con, con cũng muốn để cha mẹ bớt khổ.”

“Lời của loại trăng hoa ngươi cũng tin. Cút ra ngoài, ta không có đứa con gái vô liêm sỉ như vậy!”

Mẹ ta ở một bên khuyên can: “Được rồi, được rồi, đừng mắng nó nữa, Tiểu Kim cũng không muốn.”



Ta lẳng lặng nhìn cảnh tượng này.

Có lẽ là bởi người mặc áo trắng kia làm ta đột nhiên có cảm giác dường như tự ta có thể đoán trước được tương lai của mình: Biến thành một người giống như mẹ ta.

Vô dụng, nhu nhược.

Thống trị thiên hạ, ta có thể sao?

Không nán lại ở nhà, ta nhanh chóng về phủ làm việc.

Ngày hôm sau, phụ thân lại tới tìm ta.

Ông đã tìm cho tỷ tỷ một hôn sự, là người lái đò đánh cá bên kia sông. Biết rõ chuyện của tỷ tỷ, hắn cũng không hề so đo, chỉ là muốn đồ cưới nhiều gấp đôi. Phụ thân ta không có nhiều tiền như vậy, vì thế mới tìm ta thương lượng.

Nhưng vừa hay tháng này ta đem tiểu thư trốn ra ngoài, lương bổng cũng bị khấu trừ một nửa. Phụ thân ngồi trước mặt ta nặng nề thở dài, ta nhìn khuôn mặt già nua của ông, không có gì để nói.

Ta tìm A Mộc mượn chút tiền cho cha, trước khi cha đi cắn răng nói: “Sinh ra cái đồ ăn hại!”

Nỗi thương hại trong lòng ta dành cho ông bỗng chốc tan thành mây khói.

Nửa tháng sau, Lý thúc nhà bên đột nhiên đến tìm ta: “Tiểu Ngân, không xong, cả nhà cháu bị bắt đi rồi.”

Ta hốt hoảng, sau mới biết chuyện cha một mình vác tảng đá kia đem đi bán, nhưng lại phạm trọng tội kinh thiên động địa.

Bốn chữ khắc trên tản đá đó là: “Huệ thay An khang.”

Huệ là tên húy của Thái tử, An là tên húy của Đương kim Thánh thượng.

Ta chẳng hiểu gì thế cuộc hiện thời, nhưng lúc quay về cũng nghe nói nay Thái tử nhiếp chính, có tin đồn rằng hắn giam cầm Hoàng thượng, ý đồ cướp ngôi. Tảng đá này xuất hiện chỉ là cái cớ bắt đầu cho tất cả mọi chuyện.

Trong triều nổi cơn giông bão, còn nhà ta đều bị nhốt trong ngục, đợi ngày tru di cửu tộc.

Người lái đò kia nghe chuyện liền vội vàng từ hôn, chẳng ai đến thăm chúng ta.

Ta cầu xin tiểu thư, nhưng tiểu thư cũng bất lực.

Không có ta thì nàng chỉ thấy bất tiện đôi chút, chứ nào có mất mát gì.

Tỷ tỷ khóc lóc thảm thiết, mẹ ta ôm Bảo Nhi nước mắt sụt sùi, cha ta nện liên tục lên tường đá: “Sao ta lại ngu dại như vậy? Sao ta lại ngu dại như vậy? Sao ta không chịu nghe lời con nói? Tiểu Ngân.”

Ta không nhìn cha, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi.

Qua song gỗ của lao ngục, ta nhìn vào màn không u ám hư ảo phía trước, chỉ cảm thấy thật vô vị.

Bảo Nhi bò đến bên cạnh ta hỏi: “Tỷ tỷ, chúng ta sẽ chết sao?”

Ta nhìn Bảo Nhi: “Làm người đều sẽ chết.”

“Chết rất đau phải không?” Gương mặt Bảo Nhi mang vẻ sững sốt và sợ hãi.

Ta liền ôm chặt lấy nó.

Ta biết mình sợ chết vô cùng.

Ngày tử hình đã tới gần, tỷ tỷ quyến rũ cai ngục, hi vọng có thể kéo dài thời gian.

Tên cai ngục kia sau khi đưa tỷ tỷ ra ngoài một đêm thì không có bất cứ chuyện gì đặc biệt xảy ra với chúng ta.

Nhưng tỷ tỷ không còn mắng chửi nữa, người cận kề cái chết dường như sẽ tự trở nên bình tĩnh, chẳng buồn nổi nóng, chẳng buồn ca thán, chỉ mãi tưởng tượng đao sáng vút lên, lập tức đầu mình sẽ rơi xuống đất, lăn lông lốc như cái bánh màn thầu.

Khoảnh khắc đó nên mở trừng mắt hay nên nhắm chặt mắt đây?

Ta cứ đau đáu vấn đề này không nguôi.

Cái đêm tỷ tỷ ra ngoài, ta nghe thấy tiếng kêu la của tỷ ấy ngay từ bức tường phía sau lưng.

Không chỉ có một mình tên cai ngục mà là toàn bộ đàn ông ở đây.

Ta dựa vào góc tường, nhắm mắt lại, gỡ tơi đống rơm, chợt nhận ra phòng giam bên cạnh còn có một người. Dáng người hắn cao to, có khi phải gấp ba lần ta. Hắn mặc y phục màu nâu, cũng ngồi giữa đống rơm rạ.

Ánh sáng mờ ảo soi rọi, mái tóc hắn rối bù che khuất gương mặt. Nhưng trông hắn rất bình thản, giữ nguyên tư thế nhắm mắt thiền định hệt như pho tượng Phật bất động.

Tượng Phật đen sì sì làm ta cảm thấy có chút tức cười.

Chúng ta đã đến nơi này lâu như vậy, hình như chưa từng thấy hắn mở mắt bao giờ.

Ta rất muốn thử nói chuyện với hắn, liền nhẹ giọng gọi: “Này.”

“Này.”

Hắn không phản ứng lại, thế cũng tốt.

Ta cứ việc nói chuyện của mình: “Năm nay ta mười sáu tuổi.” Sau đó chẳng biết nói gì nữa.

Dường như, ta ngoài việc nắm được mình tên gì, bao nhiêu tuổi, trong nhà có ai, ở đâu làm gì ra, thì không biết rốt cuộc mình thật sự là thứ gì.

Song những điều kia đều có thể dễ dàng bị thay thế.

Ta nghĩ mãi, vẫn chẳng nghĩ ra nổi gì khác. Đến cả tâm nguyện chưa hoàn thành ta cũng không rõ, quay đầu ngoảnh lại chỉ thấy một màn trắng xóa.

Trong trái tim ta chỉ có thiếu gia, nhưng thậm chí ta còn không dám nhung nhớ chàng.

Ta tiếp tục gỡ đống rơm, cha mẹ ôm Bảo Nhi, ánh mắt đờ đẫn co rúm lại một bên. Tỷ tỷ kêu la thảm thiết rồi dần đuối sức.

Ta nói: “Ta sắp chết rồi, ngươi thì sao?”

Cuối cùng người kia đã mở mắt, đôi mắt bình thản của hắn chầm chậm hé lộ làm ta có cảm giác nó còn sáng chói hơn cả khung cửa sổ phía sau lưng hắn.

Ta mỉm cười.

Từng người chúng ta đều mặc áo tù nhân trắng, lúc bị áp giải ra ngoài, tỷ tỷ phản kháng: “Xin đừng giết ta, được không? Tối hôm đó ta đã hầu hạ các huynh lâu như vậy. Các huynh tha cho ta, ta sẽ ở lại phục vụ các huynh!”

Cai ngục vung cái tát như trời giáng lên mặt tỷ tỷ: “Đi mau!”

“Ta không muốn chết! Ta không muốn chết! Tại sao số mệnh ta lại khổ như vậy? Tại sao ta lại phải sinh ra ở cái xó này… ”

Ở lâu trong ngục tối, ánh sáng bên ngoài làm ta choáng váng.

Có lẽ bây giờ đang là tháng Năm, bước ra từ nơi ẩm thấp rét mướt, ta vẫn chưa thể thích nghi với ánh nắng ấm áp của Hòa Thành.

Bọn ta đang đi qua ngõ hẻm, tiến về phía pháp trường.

Ta quay đầu nhìn thấy người cao lớn kia cũng bị áp giải ra ngoài. Khác với bọn ta, có rất nhiều lính canh ngục quanh vây hắn. Nhưng trong nháy mắt, rõ ràng là ta nhìn thấy một tên lính trong số đó xuyên thẳng cây giáo vào tên lính trước mặt hắn, sắc bạc nhuốm màu máu bắn tung tóe, tên lính kia liền ngã xuống.

“Hỏng rồi! Có kẻ cướp ngục!” Không biết ai đang la hét thất thanh.

Người cao lớn kia hơi dùng sức giằng đứt dây thừng. Hai tay hắn xách hai tên lính như xách hai con gà, quăng mạnh xuống đất.

Ta chợt nhớ đến tiếng kêu rên rỉ bất lực của tỷ tỷ, vậy nên ta không hề nhìn họ. Ta chỉ trông thấy khoảnh khắc người đó giơ tay ném hai tên lính xuống, ánh nắng rơi nghiêng chiếu rọi gương mặt hơi nhiếu lên của hắn.

Và rồi, hắn nhìn thấy ta, thấy ta trong lúc hắn đang bận giết chóc.

Xưa nay ta chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào tuyệt đẹp đến vậy, thậm chí còn đẹp hơn cả những động tác uyển chuyển của vũ cơ.

Ánh sáng chói lòa phản chiếu từ binh khí ngay giữa tiết trời nắng gắt, máu bắn tung tóe, tiếng kêu rên vang vọng khắp nơi, tiếng gầm thét chất chứa sức mạnh bùng phát, sảng khoái một cách tàn nhẫn.

Đây mới gọi là cuộc tàn sát giữa nam nhân.

Ta hơi nheo mắt lại, cảm giác dường như mình đã trông thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ diệu. Oán giận thì có ích gì, thù hận thì có lợi chi? Cách hay nhất dùng để đối xử với kẻ từng sỉ nhục mình, chính là ngắm nhìn khoảnh khắc vùng vẫy thảm thương cuối cùng của hắn trước khi gục ngã xuống đất.

“Đại ca, mau đi thôi!”

Hắn tức tốc nhảy vọt lên mái hiên.

Nhưng hắn bỗng quay đầu lại nhìn ta, quăng dây thừng ra, dây thừng cuốn chặt cơ thể ta, mang ta bay theo hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.