Trả Ta Kiếp Này

Chương 32: Co giật hồi lâu, sau cùng bất động




Ta bị hắn nhìn chăm chăm mãi, cuối cùng đành ngẩng đầu cười nói: “Hoàng thượng, người nhìn thần thiếp vừa rồi ngốc chưa, đi bộ thôi cũng vấp ngay phải hòn đá, còn đụng trúng Mộ Thái phó nữa chứ.”

Ta đi qua, hắn giữ tay ta: “Hoàng thượng, người sao vậy? Người giận ư?”

Bàn tay hắn hơi lạnh, ánh mắt hắn nhìn ta xa lạ biết bao.

Lấy lòng một nam nhân có phải rất khó không? Trong kỹ viện, ta nhìn thấy tình cảm của nam nhân chỉ đơn thuần là tình cảm về mặt thể xác. Đôi lúc ta cảm giác thứ tình cảm đơn giản và trực tiếp như vậy thú vị hơn nhiều, còn ta chẳng thể đoán nổi suy nghĩ của Hoàng thượng.

Cuối cùng ta thu lại vẻ mặt tươi cười: “Thần thiếp xin lỗi, thần thiếp đã gạt Hoàng thượng, vừa nãy không phải thiếp trượt ngã, mà là đang tranh cãi với Mộ Thái phó.”

Ta từ tốn, nhỏ tiếng nói: “… Mộ Thái phó vẫn không chịu tha thứ cho thần thiếp vì một câu nói năm xưa của thần thiếp đã khiến Mộ phu nhân mất đi đứa con. Kỳ thực thần thiếp cũng có thể hiểu được tâm trạng của Mộ Thái phó, thần thiếp hai lần mất con, đến nay không thể sinh hạ được nữa, Mộ phu nhân ắt hẳn đau khổ vô cùng. Bất luận như thế nào, đối với phụ nữ mà nói, không thể sinh người nối dõi hương hỏa cho người mình yêu chính là điều tàn nhẫn nhất. Thần thiếp hiểu điều này, cho nên thần thiếp cũng không oán trách Mộ Thái phó. Vừa rồi thần thiếp đã gạt Hoàng thượng, chỉ là vì thần thiếp không muốn khiến người lo lắng mà thôi.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt hắn vẫn bình lặng hơn bao giờ hết.

“Hoàng thượng không tin thần thiếp?” Ta gượng cười, vẻ mặt đau thương: “Từ khi thần thiếp trở về, người chưa bao giờ tin thần thiếp, đúng không?”

“Cho dù thần thiếp đã làm những chuyện mang tiếng là lòng dạ khó lường, mưu đồ gây rối, thậm chí bởi vì vậy mà hồi đó thần thiếp vô duyên mất đi đứa con cũng đâu dám hỏi nhiều… Hoàng thượng, thần thiếp thừa nhận ngày trước từng gạt người, nhưng Hoàng thượng cũng từng nói với thần thiếp rằng người sẽ không tính toán chuyện xưa…”

Ta tưởng rằng mình diễn vở kịch này đạt lắm rồi, song Hoàng thượng vẫn nhìn xoáy vào ta, khiến ta bỗng cảm thấy mình như một vai hề bất tài, tất cả mọi sơ hở của ta đều lộ rõ dưới cặp mắt của hắn, còn hắn chỉ thờ ơ quan sát ta biểu diễn mà thôi.

Cuối cùng, hắn gạt tay ta ra, giọng nói trầm thấp vang lên: “Nàng tưởng trẫm thật sự dễ bị lừa gạt vậy sao?”

Câu nói này tựa như lưỡi dao sắc đâm vào tai ta, rồi xuyên thẳng vào tim ta.

Ta đứng nguyên tại chỗ bất động, mãi sau mới hỏi: “Hoàng thượng nói câu này có ý gì?”

Ráng đỏ nhuốm trời chiều, gương mặt hắn hết sức bình thản, vẫn thần thái anh dũng kiên cường ấy, nhưng lúc này lại có thêm những cảm xúc kìm nén mà ta khó lòng hiểu nổi.

“Tiểu Ngân, có những chuyện không được sai lầm tiếp nữa, nếu vẫn cứ phạm sai lầm sẽ không còn đường lui.”

Trong nháy mắt, ta chợt nghe thấy một điều từ trong câu nói của hắn, đó không phải là trách cứ, mà là nỗi buồn thương mơ hồ.

Hoàng thượng nhìn ta thêm một lúc rồi quay người rời đi.

Ta nhìn theo bóng hắn, rất lâu.

Trở về cung, ta chỉ cảm thấy mình lại phạm phải một sai lầm lớn nào đó, nhưng cụ thể là gì thì ta không rõ. Tại biểu hiện của ta đối với thiếu gia quá cố chấp, khiến Hoàng thượng nhận ra, hay tại những lời lẽ ban nãy cùng những câu chữ gay gắt của ta chọc giận hắn rồi?

Đúng.

Phải rồi, ta bỗng nhận ra, không phải tại người khác, mà tại bản thân ta, tại vì ta đã biến thành bộ dạng hắn không còn yêu thích. Tiểu Ngân của ngày trước luôn luôn vui tươi hồn nhiên, ngốc nghếch ngây thơ, Vương gia hay mỉm cười cốc đầu ta, hắn cảm thấy ta đáng yêu. Nam nhân đều thích những nữ nhân không âm mưu toan tính, chỉ một lòng một dạ chiều chuộng hắn. Nhưng mọi thứ thuộc về Tiểu Ngân của hiện tại đều là giả tạo, giả tạo hết lần này đến lần khác, dối trá đã trở thành tất cả những gì ta có.

Cả con người ta đều là giả tạo, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào ta cũng mặt không biến sắc, nhưng Hoàng thượng không thích một Tiểu Ngân lanh lợi sắc sảo, một Tiểu Ngân bon chen tranh giành như vậy nữa.

Đúng, nhất định là thế rồi.

Ta hít một thật sâu. Ít nhất lúc bình thường ta cũng nên tỏ vẻ hỗn loạn đôi chút.

Ta sai Tiểu Ngư đi nghe ngóng, hay tin tối nay Hoàng thượng sẽ không đến chỗ ta nghỉ ngơi, cũng không đến chỗ phi tần khác, hắn chỉ tới ngự thư phòng xử lý việc công. Bây giờ đang là lúc quan trọng, ta không thể đánh mất sự sủng ái của hắn.

Mất đi sự sủng ái đồng nghĩa với việc mất đi tất cả.

Trời vừa sáng, ta liền tự tay nấu một bát canh gà đem đến thư phòng.

“Láo xược! Ngươi dám ngăn bản cung!” Thị vệ vươn tay chặn ta lại.

“Nương nương tha tội, Hoàng thượng đã dặn, chưa có lệnh của người, bất cứ ai cũng không được vào.”

Ta nhìn cửa đóng chặt, lần này Hoàng thượng giận thật rồi.

Mãi sau, ta dịu giọng nói với thị vệ: “Phiền ngươi đi thông báo một tiếng, nói là Tiểu Ngân sai rồi, xin Hoàng thượng hãy gặp mặt nàng ấy một lần.”

Thị vệ đáp: “Việc này…”

Hắn nhìn ta, chắc cũng không muốn đắc tội với ta: “Được thôi.”

Hắn đi vào bẩm báo một lúc, lúc hắn ra ngoài còn có Bùi công công theo sau.

Ta thấy Bùi công công, liền gật đầu: “Công công.”

Bùi công công thở dài: “Sao nương nương lại làm Hoàng thượng tức giận như vậy? Hoàng thượng nói hết rồi, nương nương hãy quay về đi, người không gặp bất cứ ai hết.”

Ta cau mày, quay sang nói với Bùi công công: “Công công qua đây bản cung có chuyện muốn nói.”

Bùi công công dĩ nhiên cũng hiểu ý của ta, đi theo thêm mấy bước, ta lấy ra một tờ ngân phiếu hai mươi vạn lượng nhét vào tay ông ta. Bùi công công còn định từ chối, ta nói: “Xin công công cứ nhận, mong công công chỉ giáo cho Tiểu Ngân.”

Bùi công công thở dài, liếc nhìn trị giá tờ ngân phiếu, khóe mắt giật giật rồi luôn bỏ luôn nó vào áo: “Nương nương bình tĩnh chớ vội, Hoàng thượng tức giận thế này không hẳn là chuyện xấu, việc này chỉ có thể chứng minh trong lòng Hoàng thượng có nương nương, huống hồ Hoàng thượng chưa hề gọi phi tần khác đến hầu hạ. Nương nương không phải không có cơ hội làm hòa với người.”

Hắn cố ý ngừng tại đó.

“Công công cứ nói, nếu Tiểu Ngân có thể làm hòa với Hoàng thượng, Tiểu Ngân nhất định sẽ đối đãi thật tốt với công công.”

Hắn thuận tay vuốt bỏ tơ trắng của cây phất tràn, nói: “Hoàng thượng tuy là bậc cửu ngũ chí tôn, nhưng tính tình ôn hòa. Nếu Hoàng thượng mang ơn ai đó, người sẽ ghi nhớ trong tim cả một đời, điều này Bạch tần nương nương là rõ nhất. Sau khi Bạch nương nương ra khỏi lãnh cung, mặc dù đã mất đi đứa con, song Hoàng thượng vẫn sủng ái nương nương nhất, bởi vậy mới nói Hoàng thượng vẫn luôn ghi nhớ mối ân tình vói nương nương. Nếu nương nương muốn làm hòa, gia gia đây xin tặng nương nương một câu ‘lòng thành cảm động đất trời, đá vàng cứngmấy cũng đánh vỡ tan’.”

Ta ngẫm ngợi câu nói.

“Thôi, gia gia rời đi cũng lâu quá rồi, nương nương suy nghĩ cho kỹ nhé, gia gia xin cáo từ.”

Ta vội nói: “Công công đi cẩn thận.”

Lòng thành cảm động đất trời, đá vàng cứng mấy cũng đánh vỡ tan.

Suy cho cùng, ta vẫn cần dùng đến khổ nhục kế.

Chỉ là…

Ta nhìn theo bóng Bùi công công, Bùi công công là kẻ lão làng trong cung, ông ta một tay chăm sóc Hoàng thượng lớn lên, về tính cách của Hoàng thượng ông ta đương nhiên là người rõ nhất, trong mạng lưới quan hệ tại hoàng cung này, ông ta cũng có thể coi là người có sức nặng nhất.

Nhìn thấy ngân phiếu hai mươi vạn lượng, ông ta cũng chỉ hơi giật khóe mắt mà thôi, chắc hắn đã nhìn quen thế sự nhân gian rồi.

Ta quay người rời đi. Ta sắp tiêu hết ngân lượng mà Hồ Bản Vinh tặng cho, giờ hắn đang đi trị thủy, dù là đi vơ vét cũng cần tốn thời gian, còn Hà An vừa mới vào triều làm quan, thế lực mỏng manh, cũng chính là lúc cần dùng tiền để hối lộ.

Bọn ta không thể bì được với phi tần khác, nhờ cả nhà làm quan mà gây dựng được mạng lưới quan hệ đồng thời tính toán kỹ lưỡng, dùng tiền khi thực sự cần mới là thượng sách.

Còn về Bùi công công, dùng tiền lôi kéo ông ta không phải kế sách lâu dài, ta nghĩ ra cách kéo hẳn ông về phe mình mới được.

Về đến cung, Lan Đệ lập tức đến mật báo, hình như Hà chiêu nghi có động tĩnh.

“Ô! Nàng ta thực sự đã đi gặp Nhĩ Y, thị nữ của Châu quý phi?”

“Vâng, nương nương, là nô tì tận mắt chứng kiến.”

“Ngươi biết họ nói những chuyện gì không?”

Lan Đệ lắc đầu nói: “Nô tì cách họ quá xa, không nghe rõ. Nhưng nhìn bộ dạng của hai người họ thì có vẻ rất quen với việc gặp mặt này.”

“Tốt, thông tin này hữu dụng, ngươi đến chỗ Tiểu Ngư lãnh bạc.”

Nàng ta hớn hở, khấu đầu: “Tạ ơn nương nương.”

Ta xoay vòng chiếc nhẫn trên tay.

Hà chiêu nghi và Nhĩ Y thân thiết vậy sao, lẽ nào Nhĩ Y chính là nội ứng mà Hà chiêu nghi cài vào bên cạnh Châu quý phi? Lần trước Châu quý phi theo hầu Thái hậu tản bộ ắt hắn là có kẻ khơi mào từ bên trong. Nhĩ Y là tâm phúc của Châu quý phi, nhiều khả năng nàng ta chính là kẻ đó.

Có điều, Nhĩ Y là thị nữ mà Châu quý phi, dẫn theo từ gia phủ, Châu quý phi luôn tin tưởng nàng ta, làm sao nàng ta lại là người của Hà chiêu nghi?

Lúc này Hà chiêu nghi đi gặp Nhĩ Y lại là vì chuyện gì đây?

Sóng gió từ chuyện của Châu Thanh Ly lần trước còn chưa lẳng xuống, mãi mà không bắt được hung thủ thực sự. Thái hậu vô cùng phẫn nộ, đã hạ lệnh phải điều tra rõ ngọn ngành, thậm chí phải lục soát mọi tẩm cung, để xem thử kẻ nào còn cất giữ đồ của Cẩn Phi nương nương. Hoàng thượng cũng vì chuyện này mà căng thẳng với Mộ Thái hậu.

Cuối cùng, hai người mỗi người nhường nhau một bước, không lục soát tẩm cung, chỉ là sau khi bắt được kẻ đó phải giao cho Thái hậu xử lý.

Ta bắt đầu phân tích, có tổng cộng ba người liên quan trực tiếp đến việc này: Châu Thanh Ly, Hà chiêu nghi, Ý tần. Chuyện bọn họ đánh cược với nhau chắc sẽ tra ra được một cách dễ dàng, vậy thì điểm dừng chân cuối cùng hẳn là Ý tần rồi.

Bây giờ Ý tần đã bị cấm túc, chẳng ai gặp được nàng ta. Mặc dù ta không để lộ chút ẩn ý nào cho Ý tần, nhưng cuối cùng khi tra khảo những thái giám cung nữ kia sẽ có thể liên quan đến ta. Có điều những chứng cứ ấy hoàn toàn không đủ để xác định ta là kẻ chủ mưu. Hơn nữa, chính Ý tần tự mình tìm hiểu sở thích của Cẩn phi nương nương, còn ta chỉ bảo Tiểu Ngư tiết lộ thông tin cho Lập Xuân rằng Hoàng thượng rất thích bông hoa mai trên đuôi mày của ta vì Hoàng thượng nói bông hoa mai này khiến hắn nghĩ đến mẫu phi của mình.

Đây cũng là sự thực, khi đến trước mặt Hoàng thượng, ta có thể đường hoàng nói ra chuyện này.

Ta lững thững bước đi. Trong sự việc lần này, Châu quý phi là người chịu tổn thương lớn nhất.

Nhĩ Y và Hà chiêu nghi ư? Lẽ nào Hà chiêu nghi muốn đổ vấy mọi tội lên đầu ta?

Ta giật mình, không phải là không có khả năng này? Hà chiêu nghi có thể ngáng đường Ý tần giữa chừng, đẩy Châu Thanh Ly ra hứng tội, vậy chắc hẳn nàng ta cũng biết chuyện của Cẩn phi nương nương, muốn thuận nước đẩy thuyền, đổ mọi tội lỗi lên đầu ta chẳng phải một kế hay để loại trừ ta hay sao?

Nếu là trước kia, ta được Hoàng thượng sủngái, Hoàng thượng sẽ nói giúp ta. Nhưng bây giờ, nếu ta thật sự bị đẩy ra đứng mũi chịu sào, Thái hậu kiểu gì cũng giết ta bằng được.

Ta nghĩ đến điểm mấu chốt, Nhĩ Y, Nhĩ Y…

Tại sao Nhĩ Y phải giúp Hà chiêu nghi, nếu nàng ta thật sự giúp Hà chiêu nghi vu oan cho ta, thì nàng ta chính là nội ứng rồi, không những không thể là tâm phúc của Châu quý phi nữa, mà còn có khả năng mất mạng vì chuyện này. Nàng ta chấp nhận ư?

Chấp nhận hi sinh mạng sống của mình để hãm hại ta?

Ta phải nghĩ cách đối phó với bọn chúng mới được.

Ta thở dài ngồi xuống ghế, day day thái dương, hoàn cảnh hiện tại đúng là một mớ bòng bong.

“Nương nương, ngồi xuống uống trà đi ạ.” Liên Ty mang trà đến.

Ta liếc nhìn nàng ta. Liên Ty là kẻ nắm thóp của ta. Nhĩ Y là nội ứng của “kẻ đứng sau giật dây” kia, cũng là kẻ nắm thóp của nàng ta.

Nếu là kẻ kia biết được Thái hậu phẫn nộ như vậy, suy nghĩ đầu tiên của nàng ta chắc là sẽ bịt miệng Nhĩ Y như ta đã từng làm với Liên Ty.

Hà chiêu nghi thông minh như vậy, sẽ không đời nào để cho Nhĩ Y sống sót mà chỉ điểm ta, dùng người chết vu oan giá họa mới có thể khiến đối thủ hết đường chối cãi.

Quả nhiên, nhất cử lưỡng tiện.

Bây giờ ta phải làm thế nào? Không thể bị động chờ nàng ta hãm hại mình được.

Đúng rồi, ta phải chủ động tấn công trước.

Nàng ta có thể giáng họa, lẽ nào bản cung không thể chắc?

Ta nghĩ đến một kế vô cùng hay ho.

Ta ngẩng đầu nhìn Liên Ty.

“Liên Ty, chiều nay ngươi giúp bản cung tặng hộp bánh ngọt tới chỗ Hà chiêu nghi, tiện thể chia một ít bánh cho đám cung nữ của Hà chiêu nghi, nhất định phải nhìn thấy có người ăn nó.”

“Vâng, nương nương.”

Ta khẽ thở dài, đến ngày mai có màn kịch hay để xem rồi.

Trời tối sầm, ta đang chuẩn bị đạo cụ cho hôm sau, một hạt độc dược bé tới mức có thểđặt vào trong móng tay.

“Nương nương, cung nữ Nhĩ Y bên cung Châu quý phi cầu kiến.”

Ta nhét viên thuốc độc vào trong bình, rồi nhét vào hộp trang sức.

“Ô? Cho nàng ta vào”.

“Nô tì Nhĩ Y bái kiến nương nương.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Dạo này đang là giữa thu, thời tiết rất đẹp, chủ nhân của nô tì muốn mời nương nương đến Phương Thảo Đình của ngự hoa viên thưởng nguyệt.”

Lúc này mà ngắm trăng ư? Có nhã hứng gớm.

Ta quay sang nhìn nàng ta: “Nhĩ Y, sức khỏe của nương nương nhà ngươi đã khá hơn chưa?”

“Bẩm nương nương, đã khá hơn nhiều rồi ạ.”

Ta quan sát nét mặt của nàng ta, nàng ta rất bình tĩnh.

“Ờ, vậy thì tốt, về bẩm báo với nương nương ngươi, Bạch Ngân sẽ đến đó đúng giờ.”

Sau khi Nhĩ Y đi khỏi, ta nhìn về phía trước. Thưởng nguyệt, vẫn ở bên hồ sau mà Từ quý phi chết đuối hồi đó?

Ta ngắm mình trong gương đồng, nhoẻn miệng cười.

Ánh trăng vừa mới treo đầu ngọn liễu, sắc trời chưa tối hẳn, trong cung đã lên đèn rồi. Quả là một khung cảnh rực rỡ hoa lệ. Ngày xưa ta thường ẩn trong bóng đêm của lãnh cung ngắm nhìn cảnh đẹp này.

Còn hôm nay, ta đã ở đây rồi.

Trên đường đến chỗ hẹn, ta gặp Lan tần, nàng ta đang tản bộ. Ta nhìn nàng ta, liền nói: “Muội muội, Châu quý phi nói muốn hẹn bản cung đi thưởng nguyệt, muội muội có muốn cùng đi không?”

Lan tần đi qua, chau mày: “Thưởng nguyệt ư, thưởng nguyệt có gì hay chứ?”

Nàng ta là người tính tình bộc trực, quan hệ trong cung không tốt lắm, nhưng cũng không phải quá tệ.

Ta mỉm cười: “Thưởng nguyệt là chuyện phong nhã, tự cổ chí kim biết bao hiền nhân đều lấy mặt để bày tỏ nỗi lòng đó.”

Nàng ta bật cười: “Muội không hiểu mấy chuyện ngắm gió ngợi trăng, nhưng Bạch tỷ tỷ và Châu quý phi thân thiết như thế từ bao giờ vậy?”

Ta đáp: “Chuyện này bản cung cũng không biết. Có lẽ là vì bản cung và Châu tỷ tỷ đều từng sảy thai, đồng bệnh tương lân mà. Hôm nay là Châu tỷ tỷ đặc biệt sai cung nữ Nhĩ Y hầu cận mình đến thông báo cho ta đó.”

“Ồ, ra là vậy.”

Lúc ta sắp nhìn thấy Phương Thảo Đình nổi bật giữa thảm hoa cỏ, chiếc nhẫn bỗng hơi sáng lên.

Ta đột nhiên trẹo chân: “Ai da.”

“Bạch tỷ tỷ, tỷ sao vậy?”

Ta đi cà nhắc, ngồi lên bàn đá gần đó, bộ dạng đau đớn hết sức: “Tỷ bị trẹo chân rồi.”

“Sao tỷ bất cẩn thế, không sao chứ?” Nàng ta ngồi xổm xuống xem thử.

Ta đáp: “Tỷ không sao, nghỉ một lát là khỏi thôi. Lan muội muội, muội mau đến chỗ Châu quý phi đi, làm mất hứng của tỷ ấy thì không hay, muội giúp bản cung nói với nàng ấy một tiếng là được.”

“Còn… tỷ thế này có sao không?”

“Muội đừng lo lắng, bảo Tiểu Ngư dìu bản cung về là ổn thôi.”

“Vậy được rồi, muội qua đó trước đây.”

“Ừ.”

Ta nhìn theo cho đến khi bóng nàng ta khuất xa. Ta biết màn kịch của Hà chiêu nghi có lẽ đã bắt đầu rồi. Với tính cách của Châu phi, chẳng thế nào lại đi hẹn ta đến bên hồ thưởng nguyệt, đặc biệt còn là bên hồ mà Từ quý phi chết đuối. Người hẹn chắc chắn là Hà chiêu nghi, hoặc là Nhĩ Y, bất luận ra sao, ta cũng tuyệt đối không thể đi.

Ta lập tức đứng dậy, vẫn tập tễnh trở về cung. Đi được nửa đường, hình như ta nghe thấy tiếng người kêu gào vọng đến từ phía hồ. Ta coi như mình không nghe thấy.

Sau khi trở về sân viện, ta lập tức vào phòng, lấy ra viên thuốc, rồi gọi Liên Ty tới, kế hoạch phải diễn ra sớm hơn dự định rồi.

“Hôm nay sai người đem tặng bánh ngọt cho Hà chiêu nghi, ngươi đã đưa chưa?”

“Bẩm nương nương, nô tì đưa rồi ạ.”

“Nàng ta có nói gì không?”

“Hà chiêu nghi chỉ nói đa tạ ý tốt của nương nương.”

“Nàng ta ăn chưa?”

“Chưa ạ.”

“Ngươi có nói với nàng ta bánh đó để nguội sẽ không ăn được chứ?”

“Hà chiêu nghi bảo vừa nãy đã ăn ít đồ rồi, bây giờ không ăn thêm nổi.”

“Rất tốt.”

Ta biết nàng ta luôn thận trọng như vậy.

“Bánh ngọt còn thừa ngươi chia cho cung nữ khác ăn chưa?”

“Dạ rồi ạ.”

“Bánh đó còn không? Mang lên một ít cho bản cung.”

Liên Ty đem bánh lên.

Ta ăn một miếng, thơm ngon ngọt mềm, bèn quay đầu sang nhìn Liên Ty: “Ngươi có muốn ăn một chút không?”

“Nương nương, việc này…” Ánh mắt nàng ta hiện lên vẻ thèm muốn.

Ta nói: “Không việc gì phải lo lắng, ngươi là tâm phúc của bản cung, ăn chút bánh có là gì?”

Liên Ty vội nói: “Tạ ơn nương nương.” Rồi nhận lấy bằng hai tay, ngắm nghía hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng cắn một miếng.

Nàng ta luống cuống ăn, che miệng nói: “Vâng, rất ngon ạ.”

Ta cũng nhẹ nhàng ăn một miếng, ta đã khống chế chuẩn hàm lượng rồi, chỉ có chút bụi mà thôi, vậy mà giờ đã khó chịu tới mức muốn nôn mửa, độc dược quả nhiên lợi hại.

Lát sau, ta nằm bò trên bàn mất hết sức lực, ta chỉ vào nàng ta khó khăn nói: “Ngươi muốn hại bản cung, người đâu…”

Liên Ty bên cạnh hoảng sợ: “Nương nương…”

Đột nhiên gương mặt nàng ta như bị thứ gì đó kéo căng, lôi mạnh sang tứ phía, méo mó biến dạng, tím tái rồi tối sầm, ngã sõng soài trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, mắt trợn trừng, máu tươi chảy ra từ trong mắt, miệng sùi bọt trắng.

Co giật hồi lâu, sau cùng bất động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.