Trả Ta Kiếp Này

Chương 22: Tìm đủ mọi cách chữa bệnh cho Tiểu Bôi




Trời sáng, ta tỉnh lại, tứ chi lạnh như băng, xung quanh tựa hầm đá, trong chậu than đen sì chẳng có lấy một hơi ấm, ngoài cửa sổ tuyết phủ trắng xóa, có lẽ lại vừa thêm một đêm tuyết rơi ngập trời.

Ta xem Tiểu Bôi thế nào, nàng ấy vẫn chưa tỉnh, kiểm tra độ nóng trên trán nàng, vẫn chưa thực sự đỡ hơn, song cũng đã giảm đôi chút. Nhưng hình như Tiểu Bôi cảm giác thấy hành động của ta, cuối cùng miễn cưỡng mở mắt, đôi môi khô ráp phát ra mấy tiếng yếu ớt: “Nương nương…”

“Vẫn khó chịu à?”

Nàng ấy nhắm mắt lắc đầu.

“Muốn uống nước không?”

Nàng ấy gật đầu, đến một tiếng “vâng” thôi cũng thều thào khó nhọc.

Ta cho nàng ấy uống nước xong, nàng ấy lại mê man chìm vào giấc ngủ. Tuy lúc ta hỏi nàng có khó chịu không, nàng vẫn lắc đầu, nhưng ta biết đó chỉ vì nàng không muốn ta lo lắng mà thôi.

Sốt cao suốt cả đêm, e rằng chuyện không hay sẽ xảy đến, cho dù ta ghét phải qua lại với đám Liên Ty thế nào đi chăng nữa, cũng không thể không tìm đến bọn họ.

Ta nghĩ một lát, liền lấy một chiếc vòng ngọc thượng hạng ra từ trong ngăn kép của tráp, bỏ vào trong tay áo.

Đi đến trước phòng Liên Ty, Liên Ty đang quấn chăn ngồi trên giường xem một cung nữ khác bên cạnh thêu hoa, đập vào mắt ta là cảnh tượng gian phòng của Liên Ty lớn hơn hẳn phòng bọn ta, hai cung nữ hai chiếc giường đệm, mỗi người một bàn trang điểm và chạn bát riêng, nhưng trông cách bày trí ở đây, chắc là Liên Ty đã vơ vét được rất nhiều đồ từ chỗ cung nữ khác về.

“Giời ạ, không phải thêu như thế này, ngươi bị đần đấy à? Chỗ này phải thêu kim móc!” Nàng ta chỉ nói mồm chứ không động tay, làm cung nữ kia rối trí, hoang mang lo lắng, mắc sai liên tiếp. Nàng ta ấn đầu cung nữ nọ: “Ta chưa thấy ai đần như ngươi!”

Lúc này nàng ta mới liếc nhìn ta, cười một tiếng: “Ô, Bạch chiêu nghi đến thăm, thật thất lễ vì không nghênh đón từ xa!”

Ta mỉm cười, bước qua ngưỡng cửa: “Chẳng phải chúng ta vẫn chạm mặt hằng ngày đó sao?”

“Nói đi, có chuyện gì?”

“Tiểu Bôi ốm rồi, ngươi có thể mời thái y đến không?”

“Tiểu Bôi?” Nàng ta chau mày: “Mấy ngày trước còn khỏe lắm mà, sao tự nhiên lại ốm?”

Hôm qua ta giặt quần áo một ngày đã cảm thấy hoa mày chóng mặt, Tiểu Bôi từ khi sang đông đến nay hôm nào cũng làm việc nặng nhọc như vậy, là do ta đã sơ suất rồi.

“Chắc là bị nhiễm lạnh, đêm qua Tiểu Bôi sốt cao suốt cả đêm, sáng nay vẫn chưa đỡ. Nếu vẫn tiếp tục sốt như vậy, e rằng sẽ gặp nguy hiểm.”

Mặc dù Liên Ty luôn ngứa mắt với ta, nhưng vẫn đối xử có chút tình nghĩa với Tiểu Bôi, liền thở dài nói: “Không phải ta không muốn giúp cô, Tiểu Bôi là một cô nương tốt. Nhưng chúng ta chỉ là cung nữ thấp cổ bé họng, trước giờ đâu dám đổ bệnh nặng, thỉnh thoảng ốm vặt cũng chỉ dám nhờ người đem mấy thang thuốc về, đâu có tư cách đi mời Ngự y.”

Ta không hiểu rõ lắm những quy tắc trong cung mà ta chưa được tiếp xúc qua, bèn hỏi: “Lẽ nào không còn cách khác ư?”

“Có thì có đấy.”

Liên Ty lại quấn chăn định ngủ tiếp, thở dài nói: “Nhưng cần phải có bạc, Ngự y chỉ chuyên chữa bệnh cho Hoàng thượng và phi tần, những y sĩ dưới quyền của Ngự y mới có thể chữa bệnh cho chúng ta, chỉ có điều… muốn họ đến một chuyến tốn kém không ít bạc đâu.”

Ta lại gần, đưa vòng ngọc cho nàng ta: “Cái này đủ không?”

Đôi mắt của Liên Ty lấp lánh, nàng ta ngồi bật dậy, nhận xong xuôi được một lát mới nhìn ta: “Cô vẫn còn giữ vật quý riêng?”

Ta nhìn nàng ta.

Nàng ta tỉ mẫn vuốt ve chiếc vòng bạch ngọc, chú ý đến ánh mắt của ta, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi nó, “Được, ngày mai ta sẽ dẫn cô qua đó.”

“Không, hôm nay.” Chiếc vòng ngọc này không chỉ đáng giá mấy trăm lượng, e là bình thường họ mời y sĩ cũng chỉ tốn mấy lượng mà thôi.

“Được.”

Trời sẩm tối, Liên Ty quả nhiên đã dẫn một y sĩ đến. Nhưng y sĩ này chẩn bệnh nửa ngày vẫn cứ cau mày, ta thấy hắn hoàn toàn không thể khám ra nổi bệnh gì. Còn Liên Ty cứ nhìn ngang ngó dọc quan sát căn phòng, nàng ta đang ngấp nghé món đồ khác của ta.

Y sĩ thấp bé kia nói: “Cô nương đây bị nhiễm lạnh, ta kê vài thang thuốc chữa phong hàn là sẽ ổn thôi.”

Ta nghi ngờ: “Nhưng nàng ấy sốt lâu như vậy, cơ thể lại vừa nóng vừa lạnh, toàn thân không chút sức lực.”

“Sốt cao là như vậy đó.”

Hắn nói chắc như đinh đóng cột: “Để ta kê đơn thuốc cho cô nương.”

Nói rồi hắn ngồi xuống viết đơn thuốc, đưa cho ta, ta cầm lấy, nhận ra trong đó toàn là một số dược liệu chữa phong hàn thông thường. Y sĩ trẻ kia rất nhanh đã đi mất, Liên Ty đến cạnh ta: “Có cần ta giúp cô bốc thuốc không?”

Nàng ta là con sư tử há miệng rình mồi, không ăn sạch tất cả đồ của ta thì không chịu thôi, nhưng ta đâu còn cách nào khác, cung nữ xung quanh đều sợ Liên Ty, chẳng ai chịu giúp ta hết. Huống hồ những tiểu cung nữ này khi bản thân sinh bệnh bốc thuốc cũng phải nhờ Liên Ty liên lạc, thông qua Liên Ty sẽ tốn ít hơn hẳn một nửa, đây là quy định rồi. Đắc tội với nàng ta đồng nghĩa với việc tuyệt đường sống của mình sau này.

Ta rút một chiếc trâm ngọc từ trong tay áo đưa cho nàng ta.

Nàng ta liền rời đi.

Ta quan sát Tiểu Bôi, vừa quay người đi được mấy bước, bỗng cảm thấy phía sau lưng có tiếng động nho nhỏ, rồi lập tức im bặt. Ta giả vờ như không biết, đi đến cạnh hộp nữ trang, mở ngăn kép bên trong ra. Lúc này Liên Ty xông vào, cướp lấy, “Được lắm, cô giấu nhiều đồ như vậy hả?”

Cái ngày ta đưa chiếc vòng ngọc kia cho nàng ta, ta đã biết một khi để lộ thứ này ra ngoài, Liên Ty không ép ta ra bã thì tuyệt đối không chịu thôi. Nếu ta cứ đưa đồ dần dần cho nàng ta như vậy, một ngày nào đó ta dùng hết vật phòng thân rồi, nàng ta cũng sẽ không tin ta đã dùng hết.

Chi bằng để cho nàng ta lấy sạch một lần, dù sao ta cũng đã chia ra giấu đồ ở hai nơi.

Chỉ tiếc rằng ta tính sót một điều, y sĩ này khiến ta rất lo lắng. Bệnh tình của Tiểu Bôi chắc chắn không thể khá lên nếu chỉ uống mấy thang thuốc kia. Giả sử nàng ấy không khỏi bệnh, những thứ ta cất giữ lại không thể để lộ ra ngoài, vậy thì phiền to rồi.

Đồ trong ngăn kép cũng không ít, có năm chiếc, ta chỉ giữ lại có ba chiếc mà thôi.

Ta nói: “Bao nhiêu đồ ta để cả ở đây rồi, ngươi cứ cầm đi. Nhưng ngươi phải đồng ý với ta, thuốc của Tiểu Bôi nhất định phải đem đến. Không chỉ lần này, mà còn cả lần sau, cho đến khi Tiểu Bôi khá lên mới thôi.”

Nàng ta nhìn hộp nữ trang, gật đầu lia lịa, ánh mắt quét qua đồ bên trong một lượt như thể muốn cướp ngay lấy, hả lòng hả dạ đậy nắp hộp lại: “Yên tâm, Tiểu Bôi là tỷ muội tốt của ta, ta sẽ không để nàng ấy xảy ra chuyện.”

Không cần nhìn nàng ta lâu hơn nữa, có những người luôn miệng nhắc đến thứ gọi là tình tỷ muội, nhưng tình tỷ muội của họ vĩnh viễn chẳng so bì được với lợi ích thực tế.

Ta đến bên cạnh Tiểu Bôi, sờ lên trán nàng, vẫn còn nóng lắm.

Ta thấy hơi lo lắng.

“Tiểu Bôi, ngươi nhất định phải khỏe lại.”

Uống thuốc liên tục mấy hôm mà bệnh tình của Tiểu Bôi vẫn chẳng có dấu hiệu tốt lên. Nàng ấy vừa nóng vừa lạnh, toàn thân không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng uống thuốc xong lại nôn ra. Ta thúc giục Liên Ty mãi mấy lần nàng ta mới chịu đi tìm y sĩ, nhưng hắn vẫn không chẩn đoán ra bệnh trạng của Tiểu Bôi.

Ta muốn đổi sang y sĩ khác, nhưng Liên Ty nhất quyết không chịu. Mỗi nhóm cung nữ đều có y sĩ thân quen của mình, chuyên trị bệnh cho họ.

Nhóm của Liên Ty chính là y sĩ này, muốn liên hệ với những y sĩ tốt hơn cần phải chi bạc nhiều hơn. Liên Ty không muốn nhả ra những thứ đã lấy được dù chỉ một chút, lần nào cũng nói với ta bên giường của Tiểu Bôi: “Yên tâm, không chết được đâu. Tỷ muội bọn ta đều sống như vậy mà.”

Ta nhìn nàng bằng ánh mắt không vui, nàng liền im bặt.

Tiểu Bôi mơ hồ tỉnh lại, gọi ta một tiếng: “Nương nương…” Giọng nói mong manh yếu ớt, mấy ngày nay hình như nàng ấy chẳng ăn uống được gì, bị cơn sốt giày vò tới nỗi gầy sọp hẳn đi, gương mặt trắng bệch như tờ giấy khiến người ta vô cùng đau lòng.

Nàng ấy vươn tay ra khỏi tấm chăn, ta nắm lấy, “Ngươi sao rồi?”

Nàng ấy nhìn ta, yếu ớt mỉm cười, như thể chỉ còn sức nhếch khóe miệng mà thôi, rồi ngay sau đó lại chìm vào trạng thái mê man.

Ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nàng ấy sốt đã bốn ngày, tỉnh táo được chốc lát lại thiếp đi, ngày trước còn có thể uống một chút cháo loãng, còn nay đến uống nước cũng nôn ra.

Ta muốn đặt tay nàng ấy vào trong chăn, tay áo nàng trượt xuống, ta nhìn thấy trên cánh tay xuất hiện rất nhiều chấm màu đỏ nhỏ.

Liên Ty đứng bên cạnh, ta lập tức đặt cánh tay Tiểu Bôi trở lại chăn.

Sau khi Liên Ty rời khỏi, ta mới xem xét kỹ càng.

Ta giật thót mình.

Trên cánh tay, trên người Tiểu Bôi đều là những chấm đỏ, có những chấm đỏ đậm, có những chấm đỏ như vừa mới phác tác. Đến tối nhìn lại, những chấm đỏ kia đã đậm hơn một chút, trên cổ cũng dần dần nhìn thấy một hay chấm, có lẽ hai ba hôm sau sẽ lên đến mặt.

Ta sờ thử, là một loại mụn nhỏ, không thể lau sạch.

Ta có linh cảm không tốt.

Hồi nhỏ ta cũng từng nghe nói một loại bệnh tương tự, Tiểu Bôi rất có khả năng đã mắc bệnh dịch này. Ta không biết hoàng cung sẽ xử lý bệnh dịch như thế nào, nhưng hiện tại tuyệt đối không được nói ra.

Việc này khiến ta lo lắng đến độ không tài nào ngủ nổi.

Bây giờ Liên Ty đã không còn đáng tin, người có thể giúp ta báo tin ra bên ngoài chỉ có một số thái giám khác mà thôi. Nhưng lần trước ta đã đắc tội với thủ lĩnh của đám thái giám mất rồi. Ta đi đi lại lại trong phòng, sốt ruột nhìn bóng đen của cành cây hắt lên cửa, bị gió thổi lay động không ngừng.

Ta đột nhiên nhớ ra, phải rồi, ngoài thái giám cung nữ, còn có thị vệ!

Ta và Tiểu Bôi chỉ ở trong tiểu viện nhỏ này, còn khu bên cạnh là một số phi tần bị thất sủng hoặc bị nhốt vào lãnh cung khác, chắc có khoảng năm, sáu tiểu viện như thế, xung quanh cổng của cả đại viện mới có thị vệ.

Hiện tại đang là đêm đông giá rét, sẽ chẳng ai ló mặt ra ngoài.

Việc gấp không thể chậm trễ.

Bệnh tình của Tiểu Bôi cần được trị khỏi mau chóng trước khi người khác phát hiện ra, đến khi chấm đỏ lên đến mặt rồi sẽ không giấu nổi nữa.

Ta đặt cây nến vào lồng đèn, mở cửa, gió lạnh ùa vào.

Ngoài trời màn đêm đen kịt, gió lạnh ào ào thổi động cành khô. Tuyết trắng rơi trên cây, có thể nhìn thấy chút ánh sáng óng ánh trong suốt.

Ta hít một hơi thật sâu, quay người đóng cửa phòng lại.

Vẫn là âm thanh nặng nề giẫm trên lớp tuyết dày, có điều mấy hôm nay tuyết không rơi nữa, còn lớp băng kết lại càng thêm bền chắc. Ánh nến đung đưa vì nhịp chân bước, ta cẩn thận dò đường nhưng thật khó khăn, mấy lần suýt trượt ngã.

Ta chưa ra khỏi tiểu viện này, nên không rõ vị trí cụ thể. Nhưng Tiểu Bôi từng nói với ta, thật ra từ chỗ chúng ta ra ngoài chỉ cần đi thẳng xuyên qua một tiểu viện khác là có thể đến cổng đại viện. Nhưng không biết tại sao bình thường chẳng ai đi qua đó, họ đều đi đường vòng.

Ta không nhìn rõ đường, cứ đi thẳng là lựa chọn tốt nhất bây giờ.

Xung quanh tối om, u ám như thế giới ma quỷ, tiếng gió gào thét càng thêm dữ dội, càng thêm ai oán, đường trơn càng thêm xa xôi cách trở.

Ta đi rất lâu, ánh sáng của chiếc đèn ta đem theo đã hơi lịm dần, đèn lồng treo cạnh mái hiên bị gió thổi tắt, bàn chân ta đôi lúc không biết nên giẫm vào đâu để bước tiếp, chốc chốc lại giẫm lên đám cỏ, chốc chốc lại giẫm nhầm đống tuyết.

Hố sâu mềm mại tới nỗi khiến người ta kinh hãi.

Ánh nến càng ngày càng yếu, e nó sẽ tắt trước khi ta đến nơi, ta cảm thấy hơi sợ hãi, liền bước đi nhanh hơn.

Đột nhiên ta bị trượt một cái, ngã xuống đất, ánh đèn tắt hẳn. Ta lần mò đèn lồng trên mặt đất, nhưng không có lửa làm sao thắp sáng nổi chiếc đèn.

Ta ngồi thừ hồi lâu, đứng dậy ngẩng đầu nhìn, thực ra phía xa có ánh trăng mờ ảo bị mây đen che khuất, tỏa ra tản quang yếu ớt, không đủ để soi sáng trời đêm u tối này.

Trái lại, thứ sáng hơn cả chính là ánh đèn le lói, là sự náo nhiệt bên ngoài bức tường hoàng cung có thể nhìn ra ngay cả khi đông đến.

Họ ở đó, còn ta ở đây.

Ta không muốn nghĩ quá nhiều, liền vứt đèn lồng, tự mình bước về phía trước. Chẳng còn thứ để ta nương náu nhưng ta không sợ, cùng lắm là trượt ngã mà thôi, ta đâu phải chưa từng ngã bao giờ. Nhiều khi đau cũng đành nhẫn nhịn, thời gian trôi qua, thứ làm mình thật sự khắc cốt ghi tâm chính là vết sẹo vĩnh viễn chẳng thể xóa mờ.

Khoảng không đen ngòm phía xa tối thui tựa như miệng máu há rộng của loài cầm thú muốn nuốt chửng con người ta vào đó, nhưng tiến thêm chút nữa mới phát hiện chỉ là mấy cột đá mà thôi. Nơi này chắc là một tiểu viện khác rồi.

Cả khu rộng lớn mà chẳng có lấy một ánh đèn, im lặng như tờ.

Ta hít một hơi, nhanh chóng đi thêm vài bước đề phòng người khác phát hiện ra, nhưng lại nghe thấy một tràng cười vọng đến từ nơi cách đó không xa. Tiếng cười đó như con rắn mềm oặt chầm chậm bò đến gần, tim ta bỗng giật thót, sững sờ, mở to mắt cố gắng phân biệt xung quanh.

Tiếng cười kia càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.

Phía sau vang lên tiếng động.

Ta cảm giác có người đứng ngay sau lưng mình, lòng bàn tay ươn ướt siết chặt rồi lập tức quay đầu lại.

Tim ta nhảy dựng đến tận cổ họng, suýt chút nữa thì bắn ra ngoài sau đó nổ tung.

Một gương mặt lọt vào tầm mắt ta.

Đó là gương mặt trắng ngần như tuyết, ta ngẹn họng nuốt nước bọt nói: “Từ… Từ quý phi.”

Nàng ta mặc tẩm y màu trắng, đầu tóc rối bù nhìn ta. Đôi mắt nàng ta dường như trống rỗng, chỉ biết nhìn chằm chằm, hệt như hai hố sâu muốn hút người vào đó.

“Ta…” Nàng nói bằng giọng yếu ớt.

Ta lùi sau mấy bước.

Nàng tiến gần mấy bước.

“Ngươi…”

Ánh mắt vẫn ngây dại như cũ, nàng yếu ớt hỏi: “Ta… là Từ quý phi, ngươi là ai?”

Ta nhắm chặt mắt, cuối cùng chậm rãi thở phào một hơi.

“Nô tài khốn khiếp! Thấy bản cung mà không hành lễ!”

Nàng tiếp tục độc thoại: “Mau lên, mau đến trang điểm cho bản cung, Hoàng thượng đến rồi, bản cung phải tiếp giá! Ngươi, mau qua đây!”

Ta từng nghe nói Từ quý phi ở bên ngoài cung tuy có người thân, nhưng dường như chẳng ai quan tâm nàng ấy lắm. Họ không bảo người đem đồ vào cho nàng cũng chẳng nhờ ai trong cung chăm sóc hộ, a hoàn và thái giám mà trước kia nàng ta quở mắng lại quá nhiều. Tiểu Bôi nói, thường xuyên có cung nữ và thái giám đem vài lượng bạc đút lót cung nữ đưa cơm cho nàng ta, bảo họ đổ cơm xuống đất, bỏ đói nàng ta mấy hôm, xem nàng ta có ăn hay không. Lúc đầu Từ quý phi còn kêu gào chửi bới, nhưng sau này dần dần không còn thấy động tĩnh gì.

Thì ra nàng ta đã phát điên rồi.

Đấu tranh là điều hết sức tàn khốc.

Nhưng tàn khốc nhất không phải là vì bản thân đã thua, mà bởi khi mình bại trận không những chẳng còn sức phản kích mà còn bị kẻ thừa cơ hãm hại. Ta liếc nàng mấy bận, không đành lòng nhìn thêm, bèn quay người rời đi.

“Ngươi, ngươi, ngươi quay lại đây cho bản cung!”

Ta nghe thấy giọng nói phía sau, nhắm chặt mắt bước tiếp.

Tại sao ngươi không thể phân định rõ đâu là hiện thực chứ? Ngươi sớm đã không còn là “bản cung” nữa rồi.

Đến tận bây giờ ngươi vẫn trông ngóng nam nhân kia làm chi? Nam nhân chỉ muốn ngươi khi ngươi xinh đẹp như hoa, còn khi ngươi nằm bò trên mặt đất ăn mấy thứ đồ vứt đi như một con chó, thì hắn đang ôm ấp một mỹ nhân xinh đẹp như hoa khác ở bên.

Ta đột nhiên nhớ đến chuyện mỗi lần Hương Vân tô móng tay toàn nhìn xéo ta nói: “Yêu yêu thương thương gì chứ, đều là giả hết, nam nhân chỉ ham muốn thể xác của ngươi, còn ngươi chỉ ham muốn tiền của họ, công bằng lắm thay.”

Ta cảm thấy câu nói ấy nực cười một cách chua xót.

Cuối cùng ta đã ra khỏi tiểu viện, bắt gặp ánh đèn sáng rực, bỏ lại màn đêm giá buốt phía sau lưng.

Có thị vệ tuần tra nhìn thấy ta, tim ta đập thình thịch.

Ta nói: “Ta là Bạch chiêu nghi trong lãnh cung, muốn nhờ ngươi giúp một việc.”

Thị vệ kia dẫn ta vào một căn phòng nhỏ, ta có thể nghe thấy âm thanh nhậu nhẹt ồn ào từ phía xa. Trời lạnh thế này thì lấy đâu ra thích khách, đám người đó đều trốn ở đây uống rượu, chỉ cử một tên ở ngoài canh chừng.

Cửa mở, một đám đàn ông ngồi lộn xộn, mùi rượu túy lúy.

Ta vừa bước vào, họ đều ngừng cười nói, nhìn về phía ta.

“Đại ca, đây là Bạch chiêu nghi trong lãnh cung, muốn tìm chúng ta nhờ giúp đỡ.”

“Ớ, người trong lãnh cung sao lại chạy ra đây nhỉ?” Kẻ trông có vẻ là đại ca kia xem ra rất am hiểu, lé mắt quan sát ta. Ta cảm thấy ánh mắt hắn có phần nham hiểm, liền cúi người nói: “Trong khu của chúng ta có người bị ốm, mong thống lĩnh đại nhân có thể giúp mời Ngự y đến.”

“Ngự y?” Tên đó bật cười ha hả, đám người xung quanh cũng cười theo.

“Ngươi tưởng Ngự y dễ mời thế à?”

Ta lấy một cây trâm vàng từ trong tay áo đưa ra, đưa thị vệ kia giao lại cho tên thống lĩnh, “Xin thống lĩnh đại nhân vui lòng nhận cho.”

“Ngươi đúng là người thức thời đó.” Hắn cầm lấy cây trâm vàng ước lượng xem sao, nhưng ta cảm thấy hình như hắn không hề đánh giá cao món đồ này.

Ta đành nhắc nhở một câu: “Đây là món đồ Hoàng thượng tặng cho ta, tuy nhìn khá đơn giản, nhưng chạm khắc rất tinh xảo, ít nhất cũng đáng giá nghìn lượng bạc.” Mấy thị vệ đang ngồi vừa nghe đến nghìn lượng bạc, ánh mắt đều ngây dại đổ dồn vào cây trâm, bổng lộc một tháng của họ cũng chưa quá mấy chục lượng.

“Có điều… giờ đang là trời đông giá rét, hoàng cung lại có phi tần mang thai hơn chín tháng rồi, Hoàng thượng đặc biệt ra thánh chỉ bắt những Ngự y đó phải hết sức cẩn thận, ở nguyên chờ lệnh.”

Thống lĩnh kia chỉ đặt trâm vàng trên mặt bàn, nghe thấy ngàn lượng bạc cũng không hề biến sắc.

Ta lại cúi người: “Kiểu gì cũng có một người ra ngoài được chứ, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu, mong đại nhân giúp cho.”

Ánh mắt hắn chiếu đến khiến ta thấy bất an, một lát sau hắn lại gần, tầm mắt dịch chuyển xuống phía dưới, bàn tay đột nhiên ấn lên eo ta từ phía sau, không ai nhìn thấy điều này.

Ta giật mình, đứng im bất động.

Hắn sáp đến bên tai ta, mập mờ nói: “Nếu ta giúp ngươi mời Ngự y, ngươi phải báo đáp ta thế nào nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.