Trả Ta Kiếp Này

Chương 13: Mượn gió bẻ măng, ai mà chẳng biết




Ta khó xử nói: “Muội biết ngày xưa mình chỉ là đứa a hoàn, điện hạ nói gì muội cũng không hiểu. Điện hạ nhắc chuyện tranh của tỷ tỷ khó ai sánh kịp, muội liền đánh bạo tới đây.”

Trong kỹ viện, nữ nhân phải xu nịnh nam nhân, kỳ thực chỉ có một cách, đó là chọn lựa những chuyện họ đắc ý mà nói.

Có những người tuy làm ăn buôn bán nhưng thích nhất là chơi chữ, lúc đó nhất thiết phải khen ngợi họ tài hoa. Có những người luôn tự hào về con cái của mình, ba tuổi đã thuộc lòng Tam Tự Kinh, lúc đó phải ca ngợi con cái họ là thần đồng, sau này ắt hẳn thi đỗ trạng nguyên, làm rạng danh gia tộc.

Theo những gì ta biết, Từ trắc phi này tự cho mình hơn người, tài vẽ tranh quả thực không tồi.

Nàng ta thở dài một hơi, nâng chén trà bên cạnh lên, chậm rãi nhấp một ngụm: “Muội không biết chữ, bảo ta dạy muội thế nào bây giờ?” Ngữ khí dường như đã ôn hòa phần nào.

Ta tiến lên mấy bước: “Muội tự biết mình vụng dại, lại chẳng chút tài hoa, dung mạo tầm thường, điện hạ nhìn lâu rồi cũng…” Ta dừng lại đúng chỗ đó.

Nàng ta đoán ra: “Điện hạ lạnh nhạt với muội rồi?”

Ta không đáp.

Thật ra, điều này có lẽ nằm trong dự đoán của nàng ta, ai cũng cảm thấy chỉ vì điện hạ nợ ơn cứu mạng của ta, lại đúng lúc không hài lòng với Vương phi nên ta mới được nạp làm thiếp.

“Nhưng bây giờ muội học cũng không kịp nữa mà?” Nàng ta thản nhiên nói.

Ta cắn môi: “Không có cách nào mau chóng ư?”

Nàng ta cười khẩy, dường như cảm thấy câu nói của ta rất đỗi nực cười: “Vẽ tranh là cách khảo nghiệm công sức bỏ ra của con người một cách rõ nét nhất, làm sao có thể nhoáng một cái là xong?”

Ta lại trầm mặc hồi lâu.

Từ trắc phi liếc nhìn ta, nói: “Ngồi đi. Đêm qua điện hạ không nghỉ ở chỗ muội à?”

Ta lắc đầu, nhìn đăm đăm vào khay bánh điểm tâm màu xanh lục trước mặt: “Không ạ.” Một lát sau lại trầm giọng nói: “Điện hạ ở chỗ Trương trắc phi.”

“Ô! Ta nghe nói hôm qua Trương trắc phi còn đánh chết một người thì phải?”

“Vâng, Trương tỷ tỷ cứ nói người đó quen muội. Người đó nói không quen, Trương tỷ tỷ liền thẳng tay cho người đánh chết hắn. Nhưng điện hạ vẫn thích Trương tỷ tỷ, đêm qua còn đến nghỉ ở chỗ tỷ ấy, muội chẳng qua chỉ là một nha đầu, đâu có ai chịu nói thay cho muội?”

“Thích nàng ta?” Từ trắc phi lạnh lùng cười một tiếng.

Thấy ta cứ nhìn mãi khay bánh điểm tâm trước mặt, nàng ta tiếp lời: “Muội muốn ăn à?”

Ta hỏi: “Đây là món gì mà đẹp như vậy?”

“Đây là bánh ngọc bích nhà ta đưa qua, làm ở phường bánh ngọt của Hòa Thành, mỗi tháng chỉ bán mười hộp, một hộp giá trăm lượng bạc.”

Ta kinh ngạc mở to mắt nhìn nàng ta.

“Trăm… trăm lượng bạc?”

Nàng ta mỉm cười: “Muội ăn chút đi.”

“Muội có thể ăn sao?”

“Ăn đi, không sao đâu, ta ăn nhiều phát ngấy rồi.”

Ta chăm chú nhìn nó hồi lâu, cuối cùng từ tốn cầm lên cắn một miếng.

Từ trắc phi đột nhiên hỏi: “Không phải hôm qua điện hạ đã ra mặt thay cho muội đó sao?”

Ta cẩn thận ăn bánh: “Chẳng qua điện hạ cảm thấy muội đáng thương mà thôi. Suy cho cùng muội cũng có ơn cứu mạng điện hạ, muội khóc cả tối nên điện hạ mới đồng ý.”

Ta không cẩn thận làm bánh điểm tâm rớt lên váy, bèn cúi đầu nhặt bánh, phủi váy rồi tiếp tục ăn

Từ trắc phi trông thấy, khóe miệng khẽ cong lên: “Muội còn có ý đến tận đây học vẽ, thật là có lòng với điện hạ.”

Ta xấu hổ tươi cười, đáp: “Muội vốn xuất thân thấp kém, ngoài việc quan tâm chăm sóc điện hạ ra thì chẳng biết làm gì nữa. Dạo này muội nghe điện hạ nói rất thích ăn bánh xốp bên ngoài phủ, nên muội đã làm một ít, nhưng điện hạ chẳng động đến chút nào.”

“Bánh xốp? Thứ bánh tầm thường đầy chợ kia mà điện hạ cũng thích ăn?”

“Vâng.” Ta gật đầu: “Điện hạ nói hồi nhỏ người từng ăn, mùi vị của nó thật khó quên.”

“Ờ há.” Nàng ta trầm ngâm suy nghĩ.

Ta ăn xong bánh, nhìn quanh bốn phía: “Những bức tranh này đều do tỷ tỷ vẽ đó sao?”

“Ừ.”

“Đẹp quá đi mất!” Ta ngạc nhiên quan sát: “Muội phải học bao lâu mới có thể vẽ nổi những thứ này đây?”

“Cũng không lâu lắm. Ta chỉ học có mười năm, sư phụ nói trình độ của ta ngang ngửa ông ấy.”

“Oa, tỷ tỷ thật lợi hại. Muội sợ mình học cả đời cũng chẳng vẽ nổi bức tranh đẹp như vậy.”

Nàng ta khẽ mỉm cười.

Ta biết khi nào xong việc thì nên rút lui, liền đứng dậy: “Không còn sớm nữa, muội xin cáo từ.”

“Nếu muội thật sự muốn học vẽ, chi bằng thường xuyên qua đây.” Nàng ta tỏ vẻ hào phóng.

“Thôi ạ, chắc chắn muội không thể vẽ nổi đâu, dù có học cũng chỉ khiến người đời cười chê.”

Cuối cùng ta liền rời đi.

Buổi tối, ta nghe nói Từ trắc phi dâng một đĩa bánh cho điện hạ, điện hạ đã tới qua đêm ở chỗ nàng ta. Ta thắp nến, quay về ngồi cạnh bàn, quan sát căn phòng chỉ có mình ta giữa đêm tối.

Cô đơn là thứ mà mỗi nữ nhân ở đây đều phải nhẫn nhịn chịu đựng.

Còn ta phải tập làm quen với nó.

Nhớ đến vẻ mặt kiêu ngạo của nàng ta lúc nói từ “bánh xốp”, ta lại cảm thấy buồn cười, nếu một nữ nhân ngay đến cả phu quân của mình thích ăn gì cũng không biết thì còn gọi gì là thê với thiếp?

Tổ phụ của điện hạ trước khi phát tài, nhờ có tổ mẫu bán bánh xốp gom góp lộ phí mới có thể lên Hòa Thành dự thi. Bánh xốp có một ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong lòng điện hạ.

Chỉ mong đêm nay nàng ta không lỡ miệng nói ra, tránh việc làm ta uổng công tốn sức khuyên điện hạ tới bên đó.

Đêm qua điện hạ nghỉ ở chỗ Trương trắc phi, vốn dĩ hôm nay đã thông báo cho Trương trắc phi điện hạ vẫn sẽ nghỉ chỗ nàng. Nhưng đột nhiên lại bị Từ trắc phi nẫng mất.

Ta ngắm nhìn ánh lửa nhảy nhót.

Mượn gió bẻ măng, ai mà chẳng biết.

Đêm đã khuya, ta không rõ mình ngồi đây được bao lâu, nghe tiếng côn trùng kêu bên ngoài càng lúc càng vang vọng. Ta phải qua đêm ở đây một mình, chỉ mình ta và không có điện hạ, mình ta phòng không gối chiếc, nghe sao thê lương lạ lùng.

Dường như khuê phòng của nữ nhân chỉ là một cái hang tối đen như mực, phải có nam nhân lui tới mới có ánh dương chiếu rọi, vạn vật sinh sôi.

Tại sao một đêm thế này ta lại không ngủ nổi?

Ta nhớ đến A Mộc, nếu hắn lấy ta, có lẽ ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Vậy mà hồi đó ta chỉ thấy hắn rất phiền phức.

Nhưng rồi ta lại từ từ nhớ đến gương mặt trắng bệch với đôi mắt nhắm chặt bị lôi ra khỏi cửa.

Một mạng người là thế…

Ta đau đớn, xoa xoa trước ngực.

Đau khổ cũng vô ích. Đau khổ chỉ càng khiến con người ta mất hi vọng.

Có lúc ta muốn chế ngự tất thảy mọi thứ của bản thân mình, bao gồm cả cảm xúc. Nhưng rốt cuộc ta vẫn chẳng làm nổi, nếu không thì nỗi oán hận này đâu mãnh liệt đến thế?

Nến cháy để lại giọt lệ đỏ tương ngưng tụ, ánh sáng lại yếu đi nhiều. Ta khều bấc nến, lửa cháy tí tách. Ánh sáng duy nhất này dù tắt mất cũng chẳng có gì nghiêm trọng.

Bỗng cửa bật mở, giọng nói quen thuộc vang lên: “Muộn thế này sao nàng còn chưa ngủ?”

“Điện hạ?” Ta nhìn về phía cửa, không dám tin vào mắt mình.

Hắn mỉm cười nhìn ta, ánh nến làm nổi bật gương mặt trìu mến của hắn: “Chính nàng khuyên ta đến chỗ khác cơ mà, sao bản thân lại ngồi một mình ở đây?”

Đột nhiên ta cảm thấy ánh nến sao mà đẹp đến vậy, nếu nó tắt mất thì ta sẽ không nhìn rõ hắn được nữa.

Ta không biết nên nói gì bây giờ, đành hỏi: “Sao người lại tới đây? Không phải người đang ở chỗ Từ…”

Điện hạ thở dài một hơi, đặt ngọc tiêu trong tay lên bàn, ngồi xuống: “Nàng ấy thật phiền phức, liên tục nói chuyện tranh vẽ với ta, còn luôn miệng kể rằng những tác phẩm của mình có được là nhờ dày công theo học đệ nhất họa sư của Đại Hòa, trong đám nữ nhi khuê các không ai sánh kịp nàng ấy.”

Ta liền bật cười, chắc điện hạ không chịu nổi lời lẽ dài dòng và sự kiêu ngạo của Từ trắc phi.

Điện hạ vươn tay ôm chầm lấy ta: “Ta nhớ nàng cơ, nhớ những câu chuyện mà nàng kể với ta.”

“Đó đều là những chuyện xảy ra hồi thiếp còn nhỏ.” Ta yên tâm tựa vào lòng hắn.

“Ờ há! Thì ra hồi nhỏ nàng nghịch ngợm như vậy.” Hắn xoa đầu ta nói.

Ta bỗng dưng cảm thấy bình tĩnh trở lại, mọi cảm xúc ban nãy loáng cái đã không thấy đâu: “Bây giờ thiếp dịu dàng hơn nhiều rồi.”

“Thật sao?”

“Điện hạ không cảm thấy thế à?”

Hắn quan sát ta cẩn thận, dung mạo hắn dưới ánh nến càng thêm anh tuấn xa xăm, khóe miệng vương nụ cười điềm đạm: “Ta nhìn không ra.”

“Sao lại nhìn không ra chứ?” Ta tỏ ra hơi bực.

“Cái đêm tân hôn hôm đó là ai ngồi lên trên ta?”

Ta sững người, cự lại: “Vậy hôm đó người đòi hết lần này đến lần khác, không chịu cho thiếp ngủ là ai?”

Hắn dùng ngọc tiêu gõ nhẹ lên mũi ta: “Nàng là nữ nhi mà nói thế à?”

Ta cúi đầu, mãi sau mới nói: “Không phải điện hạ bảo thiếp muốn nói gì thì cứ nói sao?”

Thứ hắn thích nhất chẳng phải một ta ngay thẳng, có thể mang đến cho hắn sự tươi mới và nét riêng biệt đó ư?

“Nhưng câu này chỉ được nói lúc có hai người chúng ta thôi.”

“Tất nhiên rồi, ở đây đâu có người ngoài chứ!”

Hắn cười phá lên.

Chuyện đùa giỡn nơi khuê phòng rất dễ khuấy động dục vọng của chúng ta. Sự im lặng trong chốc lát và sự dịu dàng của ánh lửa như đang ấp ủ bao ý tứ mặn nồng. Ta bỗng vòng qua ôm cổ hắn, tiến đến hôn lên môi hắn.

“Vậy… thế này có được tính là dịu dàng không?” Ta kề sát má hắn nói.

Trong đôi mắt đen láy của hắn bập bùng ánh lửa.

“Tính.”

Ta lần lượt hôn lên lông mày hắn, đến mũi, rồi đến môi.

“Như thế này cũng tính à?”

Hắn nhìn ta, đáy mắt càng thêm sâu thẳm.

Ta mỉm cười.

Hắn bế ta đi về phía giường, tiếp theo đó là màn mây mưa nồng nhiệt. Ta luôn ôm ấp suy nghĩ cần gắng sức phối hợp để hắn được tận hứng, làm hắn nhớ nhung ta, khao khát ta, rồi nhân lúc hắn còn sủng ái ta phải sớm sinh hạ hài tử củng cố địa vị, có vậy mọi chuyện mới ổn thỏa được.

Ở nơi này, thứ mà nữ nhân tranh giành không phải người cùng mình đầu gối tay ấp.

Gương mặt say ngủ của hắn thật yên bình, hắn cũng chỉ mới mười chín tuổi. Một cánh tay trần trụi đặt lên eo ta qua lớp chăn mỏng. Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ tràn vào phòng.

Hắn đột nhiên mở mắt: “Nàng nhìn gì vậy?”

“Không có gì.”

Ta đang nằm nghiêng quay về phía hắn, liền đổi sang nằm ngửa.

Hắn tủm tỉm cười: “Nhìn lâu như thế còn nói là không nhìn à?”

“Thiếp bảo không là không mà.”

Hắn lật người ta lại: “Vậy được, đến lượt ta nhìn nàng.”

Hắn nhìn thẳng ta một cách chăm chú.

“Điện hạ nhìn thấy gì rồi?”

“Thấy nàng chẳng xinh gì cả.”

Không biết tại sao tâm trạng hưng phấn kia đã bay đâu mất tiêu, ta gục đầu nhìn xuống: “Thiếp vốn không xinh đẹp.”

“Nàng giận à?”

Chẳng nữ nhân nào có thể khoan dung khi người khác nói nàng ta không hề xinh đẹp, mặc dù sự thực là vậy. Sự sủng ái của điện hạ khiến ta dường như quên bẵng mất điểm này.

“Sắp đến giờ thượng triều rồi, dậy thôi.”

Ta ngồi dậy, hắn vắt ngang một cánh tay qua đè ta xuống.

“Trước tiên nàng hãy nói cho ta biết nàng nhìn thấy gì, sau đó ta sẽ nói cho nàng biết tại sao nàng không xinh đẹp.”

“Không xinh đẹp cũng có lý do sao?”

“Đương nhiên.”

Ta nghĩ một lát: “Thiếp nhìn điện hạ, cảm thấy người rất anh tuấn.”

Hắn nhướng mày: “Thật chứ?”

“Vâng.”

“Xem ra nàng rất háo sắc.”

“Nếu đã là con người, ai chẳng yêu cái đẹp.”

“Câu thành ngữ này nàng dùng đúng rồi, vậy nàng thích ta vì ta anh tuấn à?”

Ta không trả lời, đánh trống lảng: “Điện hạ còn chưa nói cho thiếp biết, tại sao thiếp không xinh đẹp?”

Hắn cười: “Xinh đẹp chỉ là một quan niệm, nàng không xinh đẹp, mà nàng đáng yêu.”

Ta rất chán nản vì đáp án này: “Nhưng người đời đều thích thứ có vẻ ngoài xinh đẹp.”

“Giống như nàng?” Hắn nói.

Ta trả lời: “Thiếp không chỉ thích mỗi vẻ bên ngoài, thiếp còn thích cả vẻ bên trong.”

“Xem ra nàng rất rộng lượng.”

“Đương nhiên.”

Hắn nhỏ tiếng cười, bàn tay từ eo ta sờ lên trước ngực: “Ta cũng khá thích vẻ đẹp bên trong.”

Hắn làm ta ngứa ngứa buồn buồn tới mức bật cười: “Nói dối!”

Hắn đè lên người ta, từ trên cao nhìn xuống: “Ta đã gạt nàng bao giờ chưa?”

“Vậy thiếp hỏi điện hạ, điện hạ thích tiểu thư không?” Chẳng có nam nhân nào trông thấy tiểu thư rồi mà không động lòng.

“Âm Nhi quả thực rất đẹp. Nàng ấy là người con gái đẹp nhất mà ta từng gặp.”

Ta chợt nghĩ ra, tiểu thư và điện hạ tỉnh dậy lúc sáng sớm phải chăng cũng như ta và điện hạ bây giờ, có lẽ điện hạ đối diện trước dung nhan kia của tiểu thư sẽ cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Tâm trạng vui đùa vừa xong bỗng chốc nguội lạnh, ta ngước mắt nhìn hắn: “Nói vậy là điện hạ thích tiểu thư?”

Hắn nhìn ta: “Nàng nghĩ sao?”

Ta im lặng, mãi sau mới lên tiếng: “Tiểu thư cũng là người đẹp nhất thiếp từng gặp, nhưng điện hạ là người duy nhất không bị nhan sắc của tiểu thư mê hoặc mà thiếp từng chứng kiến.”

“Nếu đã là con người, ai chẳng yêu cái đẹp.” Hắn xoa đầu ta: “Câu này là nàng nói nhé!”

Ta im lặng rất lâu.

Hắn nhìn ta chăm chú, bỗng nhiên nói: “Xem ra nàng ghen thật rồi, không phải nàng bảo chỉ cần ở bên cạnh ta là đủ, không so đo tính toán bất kỳ thứ gì hay sao?”

Ta quả thực đã từng nói vậy, nhưng ngay đến bản thân ta cũng không biết mình sẽ so đo tính toán.

Nữ nhân trên thế gian này tuyệt đối không thể chia sẻ hai thứ, một là bí mật, hai là người mình thích.

Từ khi nào ta cũng nảy sinh dục vọng chiếm hữu điện hạ vậy?

Không còn sớm nữa, hai người chúng ta đứng dậy mặc y phục. Tâm trạng ta bức bối một cách khó hiểu nên không muốn nói chuyện. Dùng xong bữa sáng, điện hạ liền chuẩn bị thượng triều, đi đến trước cửa, hắn lại bất chợt quay người, theo thói quen dùng ngọc tiêu trong tay gõ nhẹ lên đầu ta, nhìn ta vội rụt đầu, bàn tay xoa xoa trán.

Đôi mắt hắn nhuộm đẫm ý cười: “Ta không có động lòng với tiểu thư nhà nàng, ta chỉ động lòng với cái đồ nhỏ nhen đã chẳng có vẻ đẹp bên ngoài lại chẳng có vẻ đẹp bên trong như nàng thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.