Trả Ta Kiếp Này

Chương 10: Bước một: Trở thành thị thiếp




“Cái gì?” Nàng ta dịch chân qua.

Nhặt miếng ngọc Phật kia lên, bên trên có khắc chữ “Bảo”, ta bỗng thấy có phần xót xa.

Liếc nhìn nàng ta chẳng chút biểu cảm, sau đó ta theo họ đi ra ngoài.

Thủ đoạn dối trên lừa dưới ta đã gặp qua nhiều rồi.

Điện hạ trở về phủ, tiểu thư nhất định sẽ nói rằng nàng hoàn toàn không hề hay biết, Tiểu Lệ kiểu gì cũng bảo là do ta tự ý rời đi. Đám người xung quanh cũng chẳng ai dám hé răng nửa lời. Nơi phủ đệ quyền quý, nhà cao cửa rộng thường xuyên xảy ra chuyện giết người diệt khẩu, một vài kẻ vô danh nào đó không còn nữa, mọi người cũng chẳng buồn tính toán.

Ta vừa đi ra khỏi cửa sau của Vương phủ, “rầm” một tiếng, chốt cửa đã gài.

Chỉ có thể nói rằng tiểu thư chưa đủ độc ác, nhẽ ra nàng nên đánh chết ta, nhân lúc ta còn chưa có bất cứ thế lực nào.

Ta nằm cuộn tròn cạnh cửa đợi Cửu Hoàng tử trở về.

Một ngày, hai ngày…

Hòa Thành lại bắt đầu có tuyết rơi.

Còn ta không ăn không uống.

Thím Trương ở nhà bếp mang chút nước và đồ ăn đến cho ta cùng với hai lượng bạc: “Tiểu Ngân, ngươi đi đi. Ngươi đắc tội với Hoàng Phi thì cũng chẳng sống nổi trong phủ này, quay về chỗ của ngươi cho yên thân, biết chưa?”

Ta tỏ ý cảm ơn thím, ăn một chút để duy trì sức lực, nhưng vẫn cứ cuộn tròn cạnh cửa.

Người đối tốt với ta, ta sẽ không bao giờ quên, kẻ làm tổn thương ta, ta cũng sẽ không bỏ qua một ai.

Mấy tên gia đinh đi ra, nhấc ta lên rồi quẳng xuống ven đường. Ta tự mình quay trở lại, tiếp tục nằm cuộn tròn cạnh cửa sau.

Có lần chúng đánh thuốc mê ta, sau đó vứt vào trong một miếu thờ cũ nát ở ngoại thành. Ta vẫn một mình quay lại, không đi được thì bò.

Chờ đợi đúng mười ngày, cuối cùng Cửu Hoàng tử đã về. Hắn ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy ta liền vội vàng nhảy xuống.

Ta ôm bọc đồ co rúm trong góc, bờ môi nứtnẻ, quần áo kết thành băng, tóc tai rối bời, trên đầu còn có cọng rau, bọn chúng thường đem nước bẩn trong nhà bếp dội lên người ta.

Cửu Hoàng tử đỡ lấy ta: “Nàng làm sao vậy?”

Ta ngước mắt nhìn, ngay cả lông mi cũng sắp đông cứng thành tuyết, ta phát hiện mình đang khóc, nước mắt tuôn trào.

Thì ra ta vẫn biết khóc.

Ta kiên trì lâu như vậy, chính bởi ta biết sẽ có một người đến cứu mình.

Ta muốn nói với hắn, nhưng cổ họng khô rát trống rỗng, cứ như hang động lạnh lẽo, chỉ thấy gió thổi phần phật vào trong. Miệng ta mấp máy, nhưng âm thanh phát ra là tiếng khàn khàn khó hiểu.

Ánh mắt Cửu Hoàng tử rưng rưng, đột nhiên ôm chặt ta: “Đừng sợ, Tiểu Ngân, không sao rồi… ”

Ta nằm trên giường ngủ ba ngày liền mới tỉnh. Lúc mở mắt Cửu Hoàng tử đang ngồi ngay trước giường.

“Điện hạ… ” Ta gọi hắn, lúc nói cổ họng vẫn hơi đau rát.

Hắn sờ trán ta, cau mày hỏi: “Nàng vẫn còn khó chịu sao?”

Ta lắc đầu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ta cười gượng, hắn nắm chặt bàn tay đang đặt bên ngoài chăn của ta: “Là ta không bảo vệ được nàng.”

Ta im lặng. Hắn tiếp lời: “Nàng yên tâm, ta sẽ không để cho người khác ức hiếp nàng nữa.”

Ta nhìn Cửu Hoàng tử, khi cơ thể yếu ớt thì trái tim cũng yếu ớt.

Hắn quay sang nói với quản gia đứng bên cạnh: “Vài hôm nữa hãy bày tiệc rượu, bản vương phải nạp Tiểu Ngân làm thiếp.”

Đây đã là một sự hậu đãi của hắn đối với ta, nạp thiếp vốn dĩ không cần bày tiệc rượu, chỉ cần lột trần ta đây rồi đưa lên giường hắn là xong, nhưng hắn lại bày vẽ như vậy, thực ra là muốn tạo dựng địa vị của ta trong phủ.

Tay nắm lấy bàn tay hắn, siết nhẹ, hắn cũng nắm lấy bàn tay ta.

Nửa tháng sau sức khỏe ta đã khá hơn nhiều. Tiệc rượu dành cho ta kia tất nhiên không phải là bữa tiệc trịnh trọng cần mời các quan lại quyền quý, chỉ là một bữa cơm để người dưới trong phủ được ăn uống thỏa thích.

Ta không thể ngồi kiệu hoa, cũng không thể mặc y phục màu đỏ thực sự. Ta mặc y phục màu hồng đào, ngắm bản thân trong gương, rồi dùng ngón út chấm chấm phấn hồng tô lên má mình, rồi mím môi nhấp giấy son đỏ, làm cho mình trông xinh đẹp hơn một chút, vui tươi hơn một chút, để bản thân có thể phớt lờ sự buồn tẻ xung quanh.

Chẳng có lấy bất cứ một người thân hay một ai chân thành chúc phúc cho ta cả. Dù rằng hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của tất cả mọi cô gái.

Ta vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến độ thờ ơ.

Cuối cùng ta cũng đã đi đến bước đường này rồi.

Ta bị quyền thế mê hoặc, không thể nào tự thoát khỏi.

Lúc sắp chết, ta hồi tưởng lại mảng đời u ám trong quá khứ, ta chợt phát hiện mình không thể tiếp tục sống như trước kia được nữa.

Ta phải trở thành người đứng trên kẻ khác.

Bất chấp.

Ta ngồi trong phòng chờ điện hạ. Điện hạ mặc long bào hoa văn màu tím như ngày thường đi về phía ta, ta cũng không có khăn đội đầu.

Ta mỉm cười với hắn.

Chuyện này ta chứng kiến nhiều ở kỹ viện rồi, nên chẳng có chút bất an hay sợ hãi gì, bản tính con người là vậy. Nhưng ta vẫn cố gắng ra vẻ xấu hổ căng thẳng để phối hợp cùng hắn. Hắn hoàn toàn không phải là một kẻ háo sắc hoang dâm, ít nhất khi ở trong phủ ta chưa từng thấy hắn mê mệt nữ sắc, nên dù ta có phối hợp thế này cũng không đem lại cho hắn cảm giác tươi mới nào.

Ta phải làm cho hắn khó lòng quên nổi.

Ta lật người lại ngồi trên hắn. Hắn ở phía dưới nhìn ta, khẽ nhướng mày thích thú. Luận về kỹ xảo, ta biết nhiều vô kể, nhưng ta không cần dùng, cũng không thể dùng những thứ ấy.

Ta chỉ cần bày tỏ trái tim mình là đủ.

Đầu tiên ta hôn lên trán hắn.

Rồi hôn lên đôi mắt hắn.

Hôn lên chóp mũi hắn.

Hôn lên đôi môi hắn.

Hôn lên quai hàm hắn.

Hôn lên khuôn ngực hắn.

Hôn lên vùng bụng hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta. “Điện hạ, Tiểu Ngân muốn ở bên người cả cuộc đời.”

Đôi mắt đen láy của hắn ẩn chứa sự xúc động, như thể muốn hút ánh mắt ta vào mạch cảm xúc ấy.

Ta chậm rãi ngồi xuống người hắn.

Rất đau.

Đau vô cùng.

Nhưng ta cắn răng chịu đựng, ta biết mình cần nhẫn nhục, cam chịu mọi nỗi đau, ta ép buộc bản thân phải làm như vậy.

Nhưng ta vừa cử động một lát đã chẳng còn chút sức lực, nằm bò trên người hắn thở hổn hển.

Cơ thể hắn rắn chắc và nóng bỏng.

Đây là người đàn ông đầu tiên trong đời ta.

Giây phút này, ta chợt nhớ đến thiếu gia… Một thiếu gia với y phục đen nhẹ bay giữa bầu trời xanh mây trôi gió nhẹ.

Suy nghĩ ấy chỉ lướt qua rồi vụt tắt.

Cửu Hoàng tử gắng kiềm chế, giọng nói mang theo ý cười vang lên bên tai ta: “Mới vậy nàng đã kiệt sức rồi.”

Hắn đột nhiên lật người lại, đè chặt ta.

Ta nhìn hắn không chớp mắt.

Bàn tay hắn vuốt qua lọn tóc dài rơi trên má ta, mang theo vẻ mặt xưa nay ta chưa từng trông thấy, vẻ mặt say mê trong vô thức.

Hắn cúi người xuống, cắn răng thở dốc, động tác còn mạnh mẽ hơn ta nhiều. Đôi tay ta quấn lấy cổ hắn, để bản thân mình chìm đắm trong khoảnh khoắc này.

Ta chẳng còn sợ hãi bất cứ điều gì.

Tỉnh lại sau giấc ngủ mê mệt, ta chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đêm qua hình như ta không được ngon giấc. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Cửu Hoàng tử đang ở bên cạnh, ánh mắt mang theo ý cười nhìn ta chăm chú, có vẻ hắn đã nhìn rất lâu rồi. Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, nhất thời chưa kịp định thần. Hắn đột nhiên vươn tay cong ngón giữa gõ lên trán ta, mỉm cười: “Dậy thôi.”

Lần trước khi tiểu thư và hắn thành thân, sau khi động phòng hoa chúc, tinh mơ ngày hôm sau hắn vẫn quay về thư phòng của mình. Nhưng hôm qua hắn lại ở chỗ ta lâu như vậy… có lẽ là vì đêm qua…

Ta tự nhiên thấy vui vui.

Ta hầu hắn mặc quần áo. Ta từng nhìn thấy nhiều nam nhân hồi còn ở kỹ viện, họ đều vừa gầy vừa quắt, mặt mày dung tục, bao nhiêu sức lực tâm trí toàn hao phí vào nữ sắc. Nhưng Cửu Hoàng tử là một mỹ nam thực thụ, ta nhớ khi ta và tiểu thư cứu hắn, phanh áo hắn ra lau chùi vết máu… lúc đó ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó mình và tiểu thư sẽ cùng chung một chồng.

“Nàng nghĩ gì mà vui thế?”

Ta chợt phát hiện khóe miệng mình đã hơi cong lên từ bao giờ, vội vàng quay người lại cầm lấy thắt lưng buộc lên cho hắn, đáp: “Không có gì.”

Sáng sớm hắn phải thượng triều, ta trang điểm đôi chút trước gương đồng rồi đi dâng trà cho tiểu thư.

Tiểu thư và hai vị trắc phi đang đợi ta ở đại sảnh. Ta đi tới, quỳ xuống trước mặt nàng, bưng trà: “Tiện thiếp Bạch Ngân xin kính Vương phi tỷ tỷ, chúc tỷ tỷ sức khỏe an khang, phúc thọ viên mãn.” Tiểu thư nhìn ta rất lâu, cuối cùng đón lấy chén trà uống một ngụm, tiện tay đặt lên bàn, Tiểu Lệ bên cạnh đưa cho ta một phong bì đỏ.

Ta khấu đầu: “Tạ ơn Vương phi tỷ tỷ.”

Sau đó ta lần lượt dâng trà lên hai vị trắc philà Từ trắc phi và Trương trắc phi.

Từ trắc phi cười mà như không, đánh giá ta: “Ô! Đây chẳng phải là Tiểu Ngân hầu cận bên cạnh Vương phi tỷ tỷ đó sao, mấy hôm trước nghe nói muội bị đuổi ra khỏi phủ rồi mà, sao thoắt cái đã trở thành thị thiếp của Vương gia thế này?”

Nàng ta rõ ràng đang cố tình chia rẽ ta và tiểu thư, nhưng nay quan hệ giữa ta và tiểu thư đã không cần nàng ta tốn công khiêu khích nữa rồi.

Song, tiểu thư nghe thấy câu này, sắc mặt vẫn trở nên rất khó coi.

Ta cúi đầu, nâng khay lên nói: “Muội xin dâng trà lên tỷ tỷ.”

Miệng nàng ta phảng phất ý cười, tay đón lấy chén trà nhưng không động đến một ngụm, chỉ cầm phong bì đỏ đưa cho ta: “Cầm lấy đi.”

“Tạ ơn tỷ tỷ.”

Trương trắc phi bên cạnh chẳng buồn đợi ta đi qua đã đứng dậy nói: “Vương phi tỷ tỷ, sợ là bây giờ Mị Nhi đã tỉnh giấc, thần thiếp phải đi qua chăm sóc Mị Nhi, không dám nán lại lâu, thần thiếp xin phép cáo lui trước.”

Từ trắc phi và Trương trắc phi một người là con gái đại thần, thuộc hạ của Cửu Hoàng tử, một người là con gái Thống lĩnh thị vệ trong cung. Trước khi tiểu thư bước chân vào phủ này, hai người họ đã đấu đá thừa sống thiếu chết. Nhưng họ không sinh được con trai nối dõi, chỉ có Trương trắc phi sinh được một cô con gái vừa tròn hai tuổi.

Tiểu thư không giỏi sắp xếp chuyện trong phủ, họ cũng nhìn ra điều này, cho nên khi Cửu Hoàng tử vắng mặt, họ cũng chẳng cần qua cung kính tiểu thư làm gì.

Có điều, ở đây vẫn tồn tại một người.

Nàng ấy là con gái của nhũ mẫu chăm sóc Cửu Hoàng tử, đồng thời là nha đầu thông phòng của hắn. Nhũ mẫu mất sớm, Cửu Hoàng tử niệm tình nàng ta tuổi nhỏ, lại lương thiện yếu đuối, bèn lập nàng làm thị thiếp.

Nàng ấy trầm mặc kiệm lời, tính tình dịu dàng, trước giờ không hề đấu đá tranh sủng.

Nhưng dù gì nàng cũng vào phủ trước ta, ta vẫn phải dâng trà lên nàng.

Thấy ta bước tới, nàng vội nói: “Không cần đa lễ.” Rồi lấy phong bì đỏ đưa cho ta, khẽ lên tiếng: “Đây là chút thành ý, tỷ đừng chê.”

Ta nhận lấy, biết rằng bên trong không nhiều nhặn là bao.

Chẳng sao hết, ta vẫn cứ yêu mến nụ cười dịu dàng của nàng ấy.

Mấy hôm nay Cửu Hoàng tử đều nghỉ lại chỗ ta. Vì ta từng chăm sóc hắn nên nắm rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hắn như lòng bàn tay. Dạo này hắn bận rộn, ta cũng không làm phiền, hằng ngày làm xong bánh điểm tâm và canh tổ yến hắn thích ăn rồi đem đặt cạnh bàn hắn, sau đó lặng lẽ rời đi.

Vào buổi đêm, ta và hắn thường hay trò chuyện. Bầu không khí của tiết trời tháng Tư rất yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua cửa sổ hắt vào bên trong. Giọng nói của bọn ta trở nên hết sức bình thản hết sức rõ ràng.

“… Mẫu thân thiếp cho thiếp và tỷ tỷ mười đồng đi mua hạt dẻ rang đường. Bảo Nhi cứ đòi đi cùng bọn thiếp. Trên phố, nó nhìn thấy người ta bán kẹo hồ lô, một tay kéo áo tỷ tỷ, một tay kéo áo thiếp, khăng khăng đòi mua kẹo hồ lô. Hạt dẻ rang mười đồng mới mua được nửa cân, nửa cân có mỗi mười mấy hạt. Thiếp và tỷ tỷ đương nhiên không chịu, bỏ mặc nó rồi chạy biến. Hai người bọn thiếp chạy lên mặt sông, Bảo Nhi cũng đuổi theo tới. Lúc nó tuyết rơi suốt mấy ngày, nước sông đã đóng thành băng. Bảo Nhi ăn vận giống hệt con búp bê sứ mũm mĩm, lật đật chạy qua. Chưa đi được mấy bước, một tiếng ‘ùm’ vang lên, Bảo Nhi rơi xuống hố băng, thiếp và tỷ tỷ sợ hết hồn, vội vàng chạy tới, mỗi người một tay kéo Bảo Nhi lên.”

“Vậy có cứu được không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Cứu lên xong cả người Bảo Nhi ướt sũng, nó khóc hoài. Thiếp và tỷ tỷ đành dùng tất cả tiền mua cho nó đúng năm xiên kẹo hồ lô nó mới chịu nín, còn đồng ý hong khô rồi mới về nhà. Kết quả là vẫn bị mẫu thân thiếp biết được, bà liền mắng thiếp và tỷ tỷ một trận tơi bời.”

Cửu Hoàng tử bật cười, ta nhớ đến Bảo Nhi, lòng chợt thấy xót xa.

Cửu Hoàng tử ôm chặt ta: “Hồi nhỏ ta có nhiều huynh đệ. Nhưng bọn ta rất ít khi nói chuyện, chỉ khi nào phụ hoàng tới quan sát lúc thái phó lên lớp dạy học thì bọn ta mới tỏ ra vui vẻ hòa thuận. Có điều phụ hoàng luôn đặt ra rất nhiều câu hỏi, bọn ta đều muốn trả lời tốt nhất, cho nên thường xuyên phân tranh với nhau, xem ai nỗ lực hơn, ai khiến phụ hoàng vui vẻ hơn.”

“Vậy không phải mệt mỏi lắm sao?”

“Ừ.”

Hắn thờ ơ đáp.

Ta nghĩ trong hoàng cung cũng có những nỗi khổ mà người thường chúng ta không thể hiểu được.

“Xem ra chúng ta đều là ‘Chân trời lạc lõng khách tha hương’.”

Hắn cười “phì” một tiếng: “Là ‘Chân trời lưu lạc’[1].”

[1] “Chân trời lưu lạc khách tha hương” nguyên văn là “Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân”, là một câu thơ trong bài “Tỳ Bà hành” của nhà thơ Bạch Cư Dị.

Ta bỗng lúng túng, ta có đọc sách mấy đâu.

Hắn ôm ta thật chặt, ta dựa lên ngực hắn, lại nghe thấy hắn không nhịn được, cười khúc khích, vuốt tóc ta nói: “Tiểu Ngân, nàng thật đáng yêu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.