Tra Nam Luôn Có Thiên Thu

Chương 5




Chỗ dựa của Nam Tước Đặng Khẳng Lôi Triết của Cách Lan Đức, chuyện này không làm cho Giản Kiều kinh ngạc chút nào.

Trên thực tế, cậu đã sớm đoán được. Chỉ vị hoàng tử nóng lòng tranh quyền đoạt kết mới có thể trắng trợn thu tài phú, bởi vì không có tài phú, hắn sẽ không làm được gì. Đợi lão Công Tước chết rồi, hắn nhất định sẽ mất đi tất cả.

Trái lại, anh trai của hắn có thể lập tức trở thành người giàu có nhất cả Thác Đặc Tư đại lục, cái này là con trai trưởng kế thừa toàn bộ quyền lực.

Trong lòng của Giản Kiều tràn đầy thương cảm, con mắt lại yên lặng như nước nhìn chằm chằm vị đại quý tộc này. Cậu biết rõ, đối phương hung hăng đi tới nhất định là muốn ngả bài, Lôi Triết trong truyền thuyết cũng không phải là người phức tạp.

Quả nhiên, Lôi Triết gắt gao nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, sau đó cứng rắn mở miệng nói: “Chúng ta hợp tác mở cửa tiệm, lợi nhuận chia 5:5.”

Nói là hợp tác, nhưng mà thật ra là muốn lấy được kỹ thuật chế nước hoa và kỹ thuật gia công bảo thạch của Giản Kiều mà thôi. Nhưng mà, đối với Lôi Triết là một đại quý tộc mà nói thì bằng lòng nhường năm phần trăm lợi nhuận coi như là hành động rất hào phóng, bởi vì chỉ cần hắn muốn, đoàn kỵ sĩ của hắn có thể san bằng thành Địch Sách Lai Đặc.

Đến lúc đó, hắn có thể cướp hết toàn bộ mọi thứ mà Giản Kiều đang có.

Trong năm năm nay, thành Địch Sách Lai Đặc từ từ trở nên giàu có cũng đã gặp phải sự tấn công của các thành chủ khác, tuy nhiên vẫn ngoan cường cố gắng vượt qua. Nhưng đây không phải là vì binh lực của bọn họ không đủ mạnh, chỉ là vì địch xung quanh bọn họ càng nghèo khó lạc hậu hơn bọn họ.

Nhưng đoàn kỵ sĩ của Cách Lan Đức thì không giống vậy, đó là trợ giúp Charles III đánh trận tiếp theo với đội quân hùng mạnh của Giang Sơn. Đội quân hùng mạnh trước mặt, thành Địch Sách Lại Đặc chỉ lafc một khối thịt mỡ có thể ngậm vào miệng bất kỳ lúc nào.

Hai người hầu nam vội vàng nhìn chủ nhân của mình, liên tục nháy mắt ra hiệu cậu đồng ý.

Giản Kiều lại khẽ mở môi mỏng, nói ra hai chữ ngắn gọn: “Không thể.”

Trước kia Lôi Triết luôn xem khoản tài phú này là vật trong bàn tay của mình, hắn ngoài ý muốn nhíu mày.

Giọng nói của Giản Kiều kiên định nói: “Tôi phải có được tám phần lợi nhuận, nếu không thì không có gì để nói.”

Chia hai tám, đây là giới hạn thấp nhất của cậu, bởi vì lợi nhuận của những cửa hàng này không chỉ cung cấp nuôi dưỡng nô lệ và quân đội trong phủ Bá Tước, còn phải xây dựng viện binh cho toàn thành Địch Sách Lai Đặc.

Phụng dưỡng người già cô độc, thu xếp trẻ em bị vứt bỏ, phổ cập trường học, thành lập bệnh viện, vệ sinh đường phố, tu sửa nhà dân, một chút chi tiêu phổ biến khổng lồ, cũng phải lấy từ trong kho riêng của Giản Kiều ra.

Không có tám phần lợi nhuận, cậu không thể làm cho cuộc sống của con dân mình trở nên an ổn và giàu có, đây là chuyện không thể tiếp nhận.

Nhưng mà, suy nghĩ của cậu ở cái người coi mạng người như cỏ dại thì mới là không thể tiếp nhận được, vì vậy cậu không cần phải giải thích gì với Lôi Triết.

Lôi Triết nhìn chằm chằm cậu, giọng nói lạnh như băng: “Bá Tước tiên sinh, cậu có biết không, cho tới bây giờ tôi chưa từng hào phóng như vậy với bất kỳ ai. Sự tham lam của cậu nằm ngoài dự đoán của tôi.”

Nhường năm phần lợi nhuận, Lôi Triết hoàn toàn chưa từng làm chuyện buôn bán mà lại thiệt thòi như vậy. Hắn muốn cái gì, người khác đều sẽ dâng hai tay lên, thậm chí là tất cả mọi thứ.

Giản Kiều vuốt càm, vui vẻ tiếp nhận “Tám phần” này.

Lôi Triết tức giận đến nở nụ cười, nâng cằm lên, nói: “Cậu đắc tội với tôi như vậy, lẽ nào không sợ tôi tiến hành trả thù hay sao?”

Lời này đã hỏi tới điểm mấu chốt rồi, Giản Kiều vẫn không sợ.

Cậu cúi người, chậm rãi dựa tới gần vị đại nhân Lôi Triết, khẽ nói: “Tuy tôi chưa từng nhìn thấy anh, chỉ nghe từ trong lời của người ngoài nói sự tích của ngài. Ngài là một kỵ sĩ vĩ đại, ngài có nguyên tắc của ngài. Chỉ cần không xúc phạm luật pháp Cách Lan Đức, cũng không làm ra hành động tổn thương bản thân ngài, ngài sẽ không trả thù ai cả. Ngài không giống với quý tộc khác.”

Cậu duỗi ngón trỏ dài nhọn, ấn một cái vào khoảng không trước lồng ngực của Lôi Triết, tiếp tục nói: “Ở đây của ngài có ánh sáng.”

Đúng vậy, Lôi Triết là hiếm thấy, trong lòng còn có ánh sáng quý tộc. Người bị hắn chém đứt cánh tay ở trên đường là một kẻ cướp mất trí. Đối phương không còn hai cánh tay, nghiệp chướng được tạo ra nhất định sẽ giảm mạnh.

Lôi Triết chắc chắn không phải là loại người hung đồ vô duyên vô cớ tùy tiện giết người.

Giản Kiều đã gặp qua quý tộc dùng máu người để bảo quản sự trẻ trung, cũng đã gặp qua quý tộc lấy da người làm đèn lồng và đã thấy qua quý tộc bởi vì tâm tình sa sút mà giết hết toàn bộ thôn trang. Ngay cả Charles III cũng sẽ ở trong tang lễ của hoàng thúc mình cằm giá cắm nến đánh giết với mấy vị giáo chủ, còn có gì mà bọn họ không làm được?

Thời đại này đại đa số quý tộc đều là một đám dã thú không có đạo đức, vì lợi ích mà bọn họ có thể không để ý tới thể diện của mình.

Nhưng Lôi Triết không giống vậy. Hắn có nguyên tắc của mình, hắn biết rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Hắn có phong thái quân tử hiếm thấy trong thời đại này, dù là tính kế người khác nhưng cũng sẽ tìm cái lý do quang minh chính đại.

Tại thế giới của Giản Kiều, cái này gọi là chuyên gia có tiếng.

Cùng lúc đó, thành chủ khác lại có thể bởi vì một lý do không có ý nghĩa, lệnh cho binh sĩ di chuyển tới thành thị khác giết hết toàn bộ dân chúng. Rất nhiều thành trì đều đối địch nhau, doanh nhân lui tới trong thành trì này, không cẩn thận có thể sẽ mất đi tính mạng.

Đây cũng là nguyên nhân Giản Kiều dám mở cửa hàng ở Cách Lan Đức. Nếu như nói Địch Sách Lai Đặc là Hoa Đô, vậy Cách Lan Đức là Chi Đô tự do, mà tất cả đều dựa vào sự quản lý của Lôi Triết.

“Cho nên nói, tại sao tôi phải sợ một người có ánh sáng trong lòng chứ?” Giản Kiều nhẹ nhàng hỏi lại.

Lôi Triết cúi đầu nhìn đầu ngón tay vô cùng nhỏ nhắn đang treo trên ngực của mình, rõ ràng chưa chạm vào da thịt nhưng cảm thấy trái tim bị đâm một cái.

Cảm giác này không phải là đau, mà là ngứa, tê dại, căng cứng và nóng rực, làm cho cả người hắn đều cảm thấy xao động. Mưa phùn đầu mùa xuân mang theo sự lạnh lẽo tưới lên trên người của Lôi Triết, mà chóp mũi và trán của hắn lại lặng lẽ đổ một lớp mồ hôi.

Trong ngực của hắn, chỗ bị vị Bá Tước Hoa Đô ấn thẳng vào, có một ngọn lửa đang cháy rực.

Hắn há to miệng, vậy mà quên bản thân muốn nói cái gì.

Qua một lúc lâu, hắn mới nghiêm khắc cảnh cáo: “Đừng để tôi bắt được nhược điểm của cậu, cũng đừng xúc phạm tới pháp luật của Cách Lan Đức, nếu không tôi sẽ lấy hết toàn bộ tài phú của cậu.”

Hắn không thèm che giấu ý đồ cướp đoạt của bản thân, đúng vậy, hắn chính là hướng tới gia tài bạc triệu của Giản Kiều.

Giản Kiều nghiêm túc gật đầu, nhẹ nhàng trả lời: “Xin ngài yên tâm, tới Cách Lan Đức rồi, tôi nhất định trốn trong khách sạn không ra khỏi cửa, tham gia xong bữa tiệc của Quốc Vương thì tôi sẽ lập tức đi ngay.”

Lôi Triết: “…” Vốn dĩ hắn nên tức giận, lửa giận trong lòng lại hoàn toàn không thể đốt lên được. Rõ ràng bị khiêu khí, cự tuyệt và bị mạo phạm, đại quý tộc nào có thể tha thứ chịu nhục như vậy? Nhưng mà hắn không chỉ dễ dàng tha thứ, còn bị cảm động.

Vừa rồi, vị Bá Tước Hoa Đô chỉ dựa vào mấy câu đã chạm đến linh hồn của hắn, làm cho tâm trạng của hắn trở nên phức tạp, qua một lúc lâu cũng không có cách nào trở nên bình tĩnh.

Không nói tiếp nữa, hắn cảnh cáo trừng đối phương một cái, sau đó xoay người rời khỏi.

Giản Kiều ló đầu ra, dịu dàng có lễ độ hỏi thăm: “Ngài chuẩn bị trở về Cách Lan Đức hả? Không biết tôi có cái vinh hạnh được đưa ngài một đoạn không?”

Lôi Triết cũng không quay đầu lại khoát tay: “Cậu không có cách vinh hạnh này.”

Chỉ cần mình lên xe ngựa, vị Bá Tước Hoa Đô cũng không cần quay xe nhường đường, như vậy sẽ tránh một cái phiền toái lại có thể đạp thể diện của Đặng Khẳng.

Thật gian xảo!

Lôi Triết lau nước mưa trên mặt, cố ý dùng giọng nói lạnh lùng hạ lệnh: “Để cho xe ngựa của anh lui xuống trước!”

Lúc này Nam Tước Đặng Khẳng dẫn đầu một đám kỵ sĩ liền lộ ra nụ cười đắc ý. Haha, cuối cùng hôm nay hắn ta đã thắng!

Đương nhiên Giản Kiều biết rõ Lôi Triết sẽ không tiếp nhận lời mời của mình, nhưng mà chuyện gì cũng nên thử một lần, ngộ nhỡ có sự ngạc nhiên gì thì sao?

Nhưng mà cái thế giới này chưa từng có sự kinh ngạc, chỉ bất đắc dĩ thuận theo quyền thế.

Giản Kiều thở dài nói: “Nhường đường đi.”

Người hầu nam, tài xế và một đám kỵ sĩ của hắn vội vàng tháo dây cương ngựa, sau đó hợp sức đẩy thùng xe. Đường nhỏ rất hẹp mà còn lầy lội, trong một giây, mọi người đã liên tiếp ngã sấp xuống bùn.

Nam Tước Đặng Khẳng và các kỵ sĩ của hắn vui sướng nhìn một màn này.

Lôi Triết há miệng, hơi nở nụ cười cười, con mắt cũng hơi u ám.

Giản Kiều không để ý tới người hầu nam đang khuyên ngăn, đi từ trong xe xuống, đứng nhìn ở ven đường. Người khác đều đang bận rộn, cậu không thể yên tâm thoải mái ngồi trong xe để gia tăng sức nặng.

Một người hầu nam cuống quít che dù cho hắn.

Giản Kiều nhận chuôi dù, khẽ nói: “Tôi tự che là được rồi.”

“Hay là để tôi che giúp ngài đi, ngài vừa bệnh nặng, tay chân cũng không có sức!” Vẻ mặt của người làm nam tràn đầy sự lo lắng.

Giản Kiều nắm chặt cái chuôi dù, nhìn Lôi Triết cách đó không xe, khẽ nói: “Tôi tự che, như vậy mới đề phòng phát sinh tình hình ngoài ý muốn.”

“Tình hình ngoài ý muốn gì? Ngài đang nói gì vậy?” Người hầu nam hoàn toàn nghe không hiểu mấy lời này.

Giản Kiều lắc đầu, ngược lại nhìn đám người hầu đang giãy giụa trong bùn lầy, vẻ mặt từ từ trở nên u ám phiền muộn. Quay đầu xe trong con đường hẹp là chuyện vừa bẩn vừa mệt lại phiền phức, cách làm của Nam Tước Đặng Khẳng không tính là độc ác, nhưng lại rất nham hiểm.

Không biết ngã sấp xuống bao nhiêu lần, cuối cùng các kỵ sĩ cũng thay đổi đầu xe ngựa, cùng lúc đó, toàn thân của bọn họ đều rất bẩn.

Nam Tước Đặng Khẳng chỉ vào đám người đầy bùn đất, cùng với kỵ sĩ của mình có chút hả hê cười nhạo.

Lôi Triết lại hoàn toàn không coi đó là thú vui, không kiên nhẫn thúc giục: “Lên xe, rời đi!”

Sau khi giằng co mấy tiếng, cuối cùng đối đầu trên con đường hẹp đã phân thắng bại. Nam Tước Đặng Khẳng lập tức ngồi vào xe ngựa, hăng hái cười to vài tiếng. Chuyện này đã đủ để hắn ta lấy ra nói trong cuộc làm ăn và giới quý tộc, đến lúc đó, vị kia Bá Tước Hoa Đô nhất định sẽ mất hết mặt mũi!

“Tôi mời anh đi tắm được không? Nghe nói trong bãi tắm của A Lí An mới tới vài người giúp tắm rất xinh đẹp. Chúng ta có thể thưởng thức một bữa ăn tối thịnh soạn ở đó.” Nam Tước Đặng Khẳng tràn đầy phấn khởi đề nghị.

Lôi Triết hoàn toàn không trả lời hắn ta, chỉ là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Bá Tước Hoa Đô đứng ở ven đường, cầm một cái dù màu đen, có mái tóc đen và đôi mắt màu đen, lại mặc áo choàng màu đen, dường như cả người đều dung hòa vào bóng đêm.

Nửa khuôn mặt của người kia ẩn trong cây dù, chỉ một ra cái cằm, bàn tay cầm dù vừa nhỏ vừa dài, làn da của mu bàn tay trắng như tuyết rơi vào những ngày đầu mùa đông, cũng là tuyết sạch nhất,

Cậu chưa từng dời cái dù, lộ hết khuôn mặt của mình, nhằm đưa mắt nhìn Lôi Triết đi xa. Dù chỉ là qua loam cậu cũng nên liếc mắt nhìn sau đó gật đầu chào hỏi, đây là phong độ mà các thân sĩ phải giữ gìn.

Bởi vậy có thể thấy, chuyện vừa rồi đã làm cho cậu tức giận cho nên cậu cũng quên giữ lễ nghi.

Giờ phút này cậu đang suy nghĩ cái gì? Cậu đang chửi trong lòng đúng không?

【Cám ơn trời đất, cuối cùng Lôi Triết chết tiệt cũng đã đi, Không cần phải đối mặt với cái khuôn mặt làm cho người ta chán ghét thì đúng là Thượng Đế đã ban ân! Mau cút đi, đồ khốn!】

Phía trên là suy nghĩ của Lôi Triết. Hắn cảm thấy trong lòng của vị Bá Tước Hoa Đô nhất định đang oán trách mình.

Mà suy nghĩ như vậy giống như làm cho hắn lập tức trở nên tức giận. Hắn dùng sức vỗ vào cửa sổ xe, ra lệnh cho lái xe: “Lúc đi qua Bá Tước Hoa Đô thì cho ngựa chạy nhanh một chút!”

Bá Tước Hoa Đô càng cảm thấy hắn đáng ghét, hắn lại càng muốn lộ ra sự hiện diện của mình. Đối phương không phải không bằng lòng ngẩng đầu nhìn hắn một cái sao? Tốt lắm, hắn sẽ khiến cho người này không thể không nhìn hắn.

Vào lúc này, Lôi Triết hoàn toàn không biết được suy nghĩ của mình kỳ lạ cỡ nào.

Tài xế giơ roi đánh ngựa, rất nhanh đã vọt tới. Bánh xe đi qua vũng bùn, bắn lên nước màu vàng đậm.

Giản Kiều rất nhanh nói: “Cẩn thận!” Sau đó che dù trước người của mình, ngăn chặn nước xâm nhập.

Rất rõ ràng, cậu đã sớm ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Hai người hầu nam của cậu phản ứng chậm một bước, lúc này đã biến thành hai người bị bùn đất bọc lấy trở nên ướt sũng.

Ba người chủ tớ nhìn thẳng chiếc xe ngựa của Lôi Triết, lộ ra vẻ mặt khó nói nên lời.

Tuy Giản Kiều đã bảo vệ nửa người trên của mình, quần và giày lại dính đầy bùn đất. Cậu cúi đầu nhìn bùn đất loang lổ trên đùi của mình, giọng nói nặng nề hỏi: “Năm nay vị đại nhân Lôi Triết đã mấy tuổi rồi?”

Người hầu nam tóc đỏ nhớ lại nói: “Chắc là hai mươi tuổi rồi. Đại nhân, ngài hỏi cái này để làm gì?”

“Hai mươi? Ngươi có chắc không?” Giản Kiều móc từ trong túi áo ra một cái khăn tay trắng như tuyết, nhẹ nhàng lau nước mưa trên mặt, giọng nói mang theo sự chế giễu: “Tôi còn tưởng năm nay anh ta mới hai tuổi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.