Tra Nam Luôn Có Thiên Thu

Chương 39




Mỗi một toà thành trì trong toàn quốc đều đang tuyển quân.

Cách Lan Đức là một thị trấn có vai trò quân sự quan trọng, Giản Kiều vừa vặn đang ở chỗ này tự nhiên trốn không thoát trận nghĩa vụ quân sự kia.

Cậu tuy rằng chỉ mang đến mấy chục tên kỵ sĩ, nhưng dưới trường những kỵ sĩ này đều cai quản mấy trăm tên kỵ sĩ khác. Chỉ cần bọn họ hiệu lệnh một tiếng, những kỵ sĩ kia đều sẽ từ thành Địch Tác Lai Đặc chạy tới đây, tạo thành một nhánh quân đội rất có quy mô.

Đương nhiên, so với Giản Kiều lãnh chúa có thực lực quân sự mạnh mẽ hơn chỗ nào cũng có, bọn hắn cũng đều đang được gia nhập hàng ngũ mộ binh.

“Lôi Triết đại nhân không gia nhập quân xuất chinh.” Kỵ sĩ trưởng ra bên ngoài tìm hiểu tin tức vội vã chạy về, thần sắc sầu lo: ” Lôi Triết đại nhân bị Mộ An hoàng hậu giam giữ ở hoàng cung ngăn cản đi ra. Tất cả là vì thứ nhất, hắn sắp kết hôn rồi, thời điểm như thế này hắn không thể bỏ lại tân nương đi đánh giặc. Mà Áo Sâm công quốc cũng sẽ xuất binh viện trợ Cách Lạc Thụy, đây là trợ lực rất lớn. Cho nên hắn có đi hay không cũng không sao cả, chỉ cần hắn kết hôn cùng Khắc Lệ Ty công chúa, hắn cũng đã gánh được trách nhiệm bảo vệ quốc gia.

“Thứ hai, Tu Tư Đặc bên kia phái ra chủ soái là Lan Đốn tướng quân. Lan Đốn tướng quân đã từng đánh bại Lôi Triết đại nhân, còn từng đem hắn nhốt ở bên trong địa lao hành hạ ba tháng. Nghe đâu thời điểm Lôi Triết đại nhân từ trong địa lao trốn ra trên người không có một khối da thịt nào hảo. Lan Đốn tướng quân là cường địch duy nhất mà hắn không có cách nào có thể đánh bại. Mộ An hoàng hậu sợ hắn sẽ chết trong tay của Lan Đốn tướng quân, cho nên đã đem hắn vây nhốt. Chủ soái của chúng ta là An Đức Liệt thân vương, đây là một tin tức vô cùng gay go. Hắn căn bản sẽ không đánh trận, lại rất yêu việc cố tình mạo hiểm! Cùng hắn tiến lên tiền tuyến giống như là đang đi liều mạng. Tuy nhiên quân đội của Áo Sâm công quốc phi thường mạnh mẽ, đây chính là một đường sinh cơ của chúng ta.”

Kỵ sĩ trưởng vô cùng lo lắng mà phân tích tình huống trước mắt.

Ấy vậy mà lực chú ý của Giản Kiều lại hoàn toàn bị chếch đi.

Cậu cắn cắn bờ môi tái nhợt, hỏi: “Lôi Triết bị nhốt ba tháng ư? Hắn, hắn có phải là chịu rất nhiều thương tổn đúng không?”

Kỵ sĩ trưởng: “… Đúng vậy, hắn bị hành hạ đến người không ra người quỷ không ra quỷ, nghe đâu da thịt trên người cũng bị móc xuống vài miếng, xương đùi đánh gãy sẽ tự nhiên khỏi hẳn, tuy thế tiếp theo đó trở nên hơi dị dạng, sau khi trở về hắn đã tự tay đánh gãy, nằm dưỡng thương mất nửa năm mới khôi phục như cũ. Lan Đốn là một người cực kỳ tàn bạo, hắn cùng với An Đức Liệt thân vương giống nhau, đều dùng biện pháp giết người làm thú vui. Tướng lĩnh quân địch rơi xuống trong tay hắn còn sống, Lôi Triết đại nhân là người duy nhất.”

Giản Kiều đỡ lấy cái đầu mê muội không thôi của chính mình.

Cậu không thể khống chế việc tưởng tượng thấy dáng dấp cả người đẫm máu của Lôi Triết, sau đó chảy ra mồ hôi lạnh ồ ồ. Cảm giác đau lòng như cắt làm cho cậu run lẩy bẩy.

Kỵ sĩ trưởng nhắc nhở một câu: “Trước mắt, ngài cần phải cân nhắc xem làm sao có thể tiếp tục tồn tại trong cuộc chiến tranh này. Thân thể này của ngài…”

Hắn trên dưới đánh giá thân thể gầy yếu run như lá rụng của chủ nhân mình, biểu tình thập phần lo lắng. Không cần phải tới tiền tuyến, chỉ cần trong một trận mưa lạnh trên đường chinh phạt, chủ nhân liền có thể ốm chết.

Trong quân đội không có giường cao gối mềm có thể cung cấp cho cậu an dưỡng, cũng không có dược liệu quý báu có thể cung cấp cho cậu trị liệu, dãi nắng dầm mưa là thói quen hàng ngày.      

Nghĩ tới đây, kỵ sĩ trưởng khổ não mà vò vò mi tâm.

Giản Kiều vẫn còn nhắc tới chuyện của Lôi Triết: “Hắn làm thế nào có thể trốn ra được? Vết thương trên người hắn hoàn toàn khỏi rồi sao? Hắn không đi là đúng, hắn không nên đi —— “

Kỵ sĩ trưởng không thể nhịn được nữa mà nhắc nhở: “Đại nhân, mạng nhỏ của ngài còn không được đảm bảo!”

Giản Kiều: “…”

Cậu cúi đầu nhìn tuyển quân hàm nắm ở trong tay, đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp, khuôn mặt tuấn mỹ nhất thời liền bị vẻ mặt thống khổ chiếm cứ.

Đúng vậy, đối người khác mà nói, cái này có thể là vinh quang, thế nhưng đối với cậu mà nói, đây chính là Tử thần triệu hoán.

Cậu nhất định sẽ chết!

Giản Kiều ném xuống tuyển quân hàm, che đi khuôn mặt khẽ run.

Ngay tại lúc này, bên ngoài ban công bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.

Kỵ sĩ trưởng nhanh chóng rút ra trường kiếm chém vào hư không, nhưng lại bị đối phương nắm chặt thủ đoạn trước một bước. Sức mạnh khổng lồ áp bức xương cổ tay của kỵ sĩ trưởng, khiến nó không chịu nổi vang lên tiếng kèn kẹt đau nhức khó nhịn, vì thế hắn không thể không ném đi trường kiếm trong tay, phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiện đà hai tay lại bị bắt chéo sau lưng, áp nằm trên mặt đất.

Trận đấu giữa hai người được hoàn thành trong tích tắc, hơn nữa thắng bại rõ ràng.

Đối mặt người này, kỵ sĩ trưởng còn không có chỗ trống cho việc đánh trả.

” Lôi Triết?” Giản Kiều ngây ngốc hô.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Kỵ sĩ trưởng quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện người đang áp chế chính mình là Lôi Triết. Khó trách hắn bị thất bại triệt để như vậy, cấp tốc như thế.

Sợi tóc màu vàng óng của Lôi Triết ngổn ngang mà xõa xuống, che đi gương mặt tiều tụy. Có thể nhìn ra được, hắn vội vã tìm đến đây. Tiếng hít thở của hắn vừa thô vừa nặng, như một con thú hoang hung ác.

“Đi ra ngoài, để cho tôi và chủ nhân của cậu đơn độc nói chuyện một chút.” Hắn tiếng nói khàn khàn mà hạ lệnh.

Kỵ sĩ trưởng chuyển động đầu, nhìn về phía Giản Kiều.

Giản Kiều vì muốn hỏi một chút chuyện Lôi Triết bị giam cầm ba tháng, liền gật đầu.

Lôi Triết thuận thế buông hai tay kỵ sĩ trưởng ra.

Người này lập tức bò lên, rời phòng.

“Sao anh lại tới đây?” Giản Kiều lúng ta lúng túng hỏi.

Lôi Triết đưa tay ra: ” Đưa cho tôi chiếc nhẫn có biểu tượng tộc huy Kiều thị.”

Giản Kiều theo bản năng liền lấy xuống chiếc nhẫn đeo trên ngón tay cái.

Lôi Triết đem cái nhẫn điêu khắc hoa văn hoa sen bạc này ném vào lò sưởi trong tường, sau đó cầm lấy kìm sắt, đem củi gỗ cháy hừng hực bao trùm ở phía trên.

“Anh đang làm gì vậy?” Giản Kiều ngu ngơ hỏi.

Lôi Triết ngồi xổm ở một bên lò sưởi trong tường không ngừng hướng vào bên trong thêm củi, tiếng nói chầm chậm: “Sợ máu tươi, sợ dòng sông, sợ hong gió, sợ trời mưa dầm, cậu như vậy làm sao có thể ra chiến trường?”

Giản Kiều cảm thấy chính mình như đang bị mạo phạm.

Cậu không dám tin hỏi: ” Anh chạy đến trên ban công chỉ là vì để trào phúng tôi sao?”

Tình bạn của chúng ta đã hoàn toàn bị phá hủy, có đúng hay không? Cậu không dám hỏi ra miệng câu nói này.

Ngay cả khi oan ức cùng tổn thương, thì cậu cũng không có cách nào nói hết được những điều ấy với Lôi Triết, bởi vì ngay từ đầu là cậu cự tuyệt Lôi Triết. Cậu không thể cho Lôi Triết thứ hắn muốn.

Lôi Triết quay đầu trở lại, sâu sắc ngắm nhìn người trước mắt này. Đuôi mắt của cậu màu hồng, chóp mũi màu hồng, nhưng sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Cậu nhìn qua yếu ớt như vậy, tuy nhiên lại khả ái như vậy.

Nhớ tới dáng dấp của cậu khi bị chính mình hôn cho đến nôn mửa, Lôi Triết lại vô cùng chật vật mà thu tầm mắt lại, cũng đè xuống trái tim bị người này lần thứ hai làm cho ầm ầm nhảy lên.

“Tôi chỉ là đang nói ra sự thực. Đánh trận tất nhiên sẽ chảy máu, hành quân tất nhiên sẽ qua song, dãi gió dầm mưa càng là chuyện thường như cơm bữa. Nếu như cậu không chịu nổi những thứ đo, cậu sẽ chết.” Ngữ khí của hắn gần như trở nên lạnh lùng.

Giản Kiều cúi đầu, đầy mặt đều là dáng vẻ xấu hổ. Đúng vậy, cậu là một tên phế vật vô dụng.

Sự im lặng lan tỏa giữa hai người.

Lôi Triết không tiếp tục nói nữa, chỉ là dùng kìm sắt chậm rãi chôn ở bên trong hỏa nhẫn.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Thời điểm khi chiếc nhẫn bị đốt tới trạng thái đỏ ửng, hắn giao cho Giản Kiều cái kìm sắt, trầm giọng nói rằng: “Đem nó gắp ra đi. Đừng gắp mặt nhẫn, gắp vòng nhẫn qua đây.”

Giản Kiều không rõ vì sao, nhưng vẫn đi lên phía trước, dùng kìm sắt kẹp vòng nhẫn qua.

Lôi Triết bỗng nhiên nắm chặt tay cậu, cưỡng bách cậu đem chiếc nhẫn thiêu đến đỏ bừng, đưa mặt nhẫn khắc tộc huy hoa sen bạc, nhắm ngay cổ của chính mình.

Ý thức được hắn muốn làm cái gì, Giản Kiều vội vã lui về phía sau, lại bị Lôi Triết kéo về phía trước. Sức mạnh giữa hai người có thể so sánh như sơn nhạc cùng gió nhẹ, một cái không thể lay động, một cái lướt nhẹ đến mức hoàn toàn có thể bỏ qua.

Giản Kiều muốn buông tay nắm kìm sắt ra, nhưng bàn tay to lớn của Lôi Triết đã bao lấy toàn bộ bàn tay của cậu.

Giản Kiều lui cũng không thể lui, thả cũng không thể thả, chỉ có thể bị ép đem mặt nhẫn thiêu hồng áp vào bên gáy cố tình lộ ra của Lôi Triết.

Xì xì một trận nhẹ nhàng vang lên, một luồng khí vị da thịt cháy khét tràn ngập ở bên trong phòng.

Lôi Triết thừa nhận bàn ủi thiêu đốt lại chưa từng phát ra một tiếng rên cũng. Hắn phảng phất giống như không cảm giác được thống khổ, chỉ là gân xanh trên trán hơi nhảy nhảy mấy lần, sau đó cấp tốc bình phục. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt Giản Kiều gần trong gang tấc, biểu tình hung ác đến mức dường như muốn một ngụm đem đối phương nuốt lấy. Mồ hôi tại gương mặt tuấn mỹ của hắn chảy ra giàn giụa.

Giản Kiều bị doạ đến bối rối, đứt quãng mà nói rằng: “Anh đang làm gì vậy? Anh không phải sắp kết hôn rồi sao? Chờ sau khi anh kết hôn, chúng ta còn có thể tiếp tục làm bằng hữu, chúng ta vẫn còn có thể giống như trước đây. Van cầu anh đừng thương tổn chính mình.”

Nước mắt bất tri bất giác từ bên trong hốc mắt của cậu rơi xuống, dính ướt hai má tái nhợt. Cậu cực kỳ thống khổ, so với nỗi đau đời trước bị người ta một đao đâm vào tim còn thống khổ hơn.

Cậu ý thức được, đây là sự trừng phạt mà Lôi Triết dành cho cậu.

Trừng phạt cậu vô tình từ chối.

“Đừng như vậy!” Giản Kiều không ngừng lắc đầu cầu xin.

Khí vị da thịt bị thiêu đến cháy khét cùng mùi mồ hôi bị ẩn nhẫn đau đớn bức ra, tạo thành hỗn hợp nam tính thuần túy nồng nặc, những thứ ấy cứ một luồng rồi lại một luồng rót vào yết hầu Giản Kiều. Cậu nghĩ, có lẽ cậu cả đời cũng sẽ không thể quên loại mùi này.

Lôi Triết rốt cục buông tay cậu ra.

Cái viên nhẫn nóng bỏng cùng cái kềm sắt kia lập tức rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng.

“Không có lễ cưới, không có cô dâu, tôi cự tuyệt thông gia mà chị của tôi an bài. Chúng ta mãi mãi cũng không thể quay về như trước được nữa, tôi không muốn làm bằng hữu cùng cậu, hiểu chưa?” Lôi Triết dùng sức nắm hàm dưới của Giản Kiều, tiếng nói khàn khàn mà hô lớn.

Dừng lại chốc lát, hắn dĩ nhiên hướng về phía lỗ tai hơi ửng hồng của Giản Kiều phun ra một câu thô tục: “Bạn bè cái quái gì chứ!”

Hắn dùng ánh mắt tham lam mà hung ác nhìn dung nhan dính đầy nước mắt của người này, cũng đem tấm dung nhan xinh đẹp yếu đuối này khắc sâu vào đáy lòng.

” Giản Kiều, tôi yêu cậu. Nhớ kỹ, đó là loại tình yêu khiến cho tôi muốn làm những chuyện kia.” Lôi Triết bỏ lại câu nói này rồi từ ban công nhảy xuống, tiếp theo là tiếng vó ngựa dồn dập càng đi càng xa.

Giản Kiều vô lực ngồi dưới đất, sau đó nhặt lên cái nhẫn nóng bỏng, để cho nó thiêu cháy khét lòng bàn tay của chính mình.

Vào giờ phút này, chỉ có đau đớn trong thân thể mới có thể giảm bớt đau đớn trong nội tâm của cậu.

Nghe thấy tiếng vó ngựa, kỵ sĩ trưởng cấp tốc đẩy cửa phòng ra kiểm tra chủ nhân chính mình có mạnh khỏe hay không. Hắn cơ hồ ngay lập tức liền ngửi thấy được mùi khét tràn ngập trong không trung, cũng phát hiện hành vi tự mình hại mình của Giản Kiều, vì vậy vội vã đẩy lòng bàn tay đối phương ra, lấy đi chiếc nhẫn kia, đồng thời gọi tới người hầu cùng bác sĩ.

Trong phòng nhốn nháo hoảng loạn cả lên.

Chờ Giản Kiều băng bó cẩn thận vết thương xong, tâm tình cũng dần bình phục trở lại, kỵ sĩ trưởng lúc này mới bắt đầu truy hỏi mới vừa xảy ra chuyện gì.

Giản Kiều khó khăn miêu tả hành vi Lôi Triết tại cổ mình in xuống dấu ấn, hỏi: “Tôi có phải là đã tổn thương hắn quá sâu sắc hay không? Hắn đang dùng phương thức này trừng phạt tôi đúng không?”

Kỵ sĩ trưởng ngây ngốc hồi lâu mới thần sắc phức tạp lắc đầu: “Không phải, hắn không phải đang trừng phạt ngài, hắn đang cứu ngài.”

Kỵ sĩ trưởng vén tay áo lên, lộ ra vết bỏng trên cánh tay mình. Vết sẹo này nhô ra hợp thành một đóa hoa sen bạc, mà đây đúng là tộc huy của gia tộc Kiều thị.

“Thời điểm khi kỵ sĩ hướng về chủ nhân của chính mình tuyên thệ cống hiến, bọn họ sẽ dùng bàn ủi có khắc huy chương của chủ nhân sau đó đặt xuống dấu ấn cho chính mình. Ấn ký này chính là lúc tôi hướng về phụ thân ngài tuyên thệ lưu xuống. Từ đó về sau, tôi chính là gươm và giáo trong tay phụ thân ngài, tôi sẽ thay thế ông ấy chinh phạt tất cả kẻ địch. “

Kỵ sĩ trưởng dừng lại chốc lát, ngữ khí trở nên thập phần vui mừng: “Vừa nãy, Lôi Triết đại nhân đã hướng về phía ngài tuyên thệ cống hiến. Hắn in xuống dấu ấn của ngài, từ giờ phút này hắn chính là kỵ sĩ của ngài. Hắn phải thay thế ngài đi ra chiến trường, mà ngài có thể thanh thản ổn định ở lại Cách Lan Đức. Mạng của ngài đã được bảo vệ.”

Giản Kiều sắc mặt trắng bệch mà nhìn kỵ sĩ trưởng.

Tất cả những câu nói này cậu đều nghe hiểu, rồi lại phảng phất một câu cũng không thể nào hiểu được.

” Lôi Triết, sẽ thay thế tôi, ra chiến trường?” Cậu không dám tin hỏi.

“Đúng vậy, trên người hắn có dấu ấn cống hiến cho ngài, hắn ra chiến trường chẳng khác nào ngài ra chiến trường, cho nên, tấm tuyển quân hàm này đã không thể trói buộc ngài. Ngài ở chỗ này chờ tôi đi, sau khi chiến tranh kết thúc, tôi có lẽ có thể trở về, hoặc là không thể. Nếu như tôi không về được, ngài hãy mang theo những kỵ sĩ sống sót còn lại từ trên chiến trường trở về Địch Tác Lai Đặc.” 

Kỵ sĩ trưởng đem cánh tay có in vết tích che ở ngực trái mình, nửa quỳ hành lễ, sau đó nhanh chân rời đi.

Gương mặt đã được rửa sạch sẽ từ lâu của Giản Kiều liền rơi xuống hai chuỗi nước mắt. Cậu bị câu ” Có lẽ không thể trở về ” kia của kỵ sĩ trưởng dọa sợ.

Sau khi Lôi Triết đi, cũng có thể không thể về được nữa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.