Tra Nam Luôn Có Thiên Thu

Chương 12




Sau khi chứng kiến thấy một hồi huyết tinh quyết đấu, Giản Kiều ngã bệnh.

Bất kể là kiếp trước hay là đời này, thân thể của cậu đều rất kém cỏi, lạnh giá, nóng bức, hoặc là suy nghĩ chập trùng, đều có khả năng làm cho cậu cảm thấy không khỏe. Nhưng cậu vẫn như cũ lựa chọn sống tiếp, dù cho có khó khăn, vất vả đến đâu.

Cậu từng hai lần bước vào tuyệt cảnh, cho nên cậu hiểu rõ hơn ai hết, tử vong là một chuyện đáng sợ dường nào.

” Đại nhân, tôi rất lo lắng ngài sẽ té xỉu ở trong tiệc rượu. Dáng vẻ hiện tại của ngài nhìn qua gay go cực kỳ.” Quản gia tóc đỏ một bên giúp Giản Kiều mặc quần áo, một bên lo lắng vô cùng mà nhắc nhở.

“Nếu như ngài té xỉu, thì thật là thất lễ! Có biện pháp gì có thể lùi lại cuộc hành trình lần này hay không?” Quản gia tóc đỏ đem ra một đôi mang một đôi giày ống cao bóng loáng.

Giản Kiều dùng một khối khăn mặt ngâm quá nước đá che lên cái trán nóng bỏng của bản thân, vô lực xua tay: ” Không có bất kỳ người nào có thể lùi lại tiệc rượu của quốc vương. Chuẩn bị cho tôi một bình muối để ngửi, tôi nghĩ tôi có thể tiếp tục kiên trì nhịn xuống.”

Cậu đang sốt cao, đầu óc như nồi nước sôi, khí nóng xông lên khiến từng thớ thịt của cậu đều đau đớn.

Nói thật, cậu thật không có đủ tự tin chống đỡ hoàn toàn.

“Nếu như tôi cảm thấy mình gần té xỉu, tôi ngay lập tức sẽ đi tới phòng nghỉ ngơi. Chắc hẳn là sẽ không bị xấu mặt.” Cậu tự lẩm bẩm.

Xe ngựa đến, hai tên quản gia không thể làm gì khác hơn là đỡ cậu đi lên.

Giản Kiều choáng váng không biết mình tiến vào phòng yến hội như thế nào. Trong tay cậu trước sau đều nắm một bình muối, thời điểm cần thiết liền ngửi, khí vị kích thích có thể làm cho cậu khôi phục thanh minh trong chốc lát. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong đó, người hầu liền đem cậu dẫn tới trước mặt Tra Lý Tam Thế cùng Mộ An hoàng hậu.

Cậu lập tức bán quỳ xuống, hướng về phía Tra Lý Tam Thế biểu đạt ra sự trung thành, lượng lớn tài bảo mà cậu dâng lên đã khiến vị quốc vương kia thoải mái cười to.

Thân hình của Tra Lý Tam Thế gầy yếu hơn nhiều so với Giản Kiều, sắc môi tím sẫm tiết lộ tình hình gay go đến cực điểm của hắn. Nếu như tiếp tục sinh hoạt không hề tiết chế mà, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi gặp thượng đế.

Giản Kiều đoán không sai, Cach Lạc Thụy đang đứng ở thời khắc mây gió biến ảo.

Sau khi đứng thẳng dậy, Giản Kiều nắm lấy bàn tay hơi duỗi ra của Mộ An hoàng hậu, tại mu bàn tay trắng noãn như ngọc của cô ấy thành kính hạ xuống một cái hôn nhẹ nhàng.

Mộ An hoàng hậu mỉm cười cùng cậu nói mấy câu, mà viên bảo thạch màu lam nhạt được khảm nạm trên vương miện kia, vừa vặn là nước mắt của Thiên sứ mà Giản Kiều đưa đến. Này tỏ rõ cô ấy đã tiếp nhận sự quy hàng của Giản Kiều.

Chỉ là một cái nhìn, hai người cũng đã đạt được một sự ăn ý nào đó.

Vẫn còn có rất nhiều quý tộc chờ đợi yết kiến quốc vương cùng hoàng hậu, Giản Kiều nhất định phải rời đi. Mộ An hoàng hậu vì cậu mà đã chuẩn bị người giới thiệu, hành động như vậy không thể nghi ngờ gì nữa, hai người chính là tri kỷ.

Nếu không có đại quý tộc bối cảnh hiển hách làm người giới thiệu, thì Giản Kiều căn bản không thể hòa nhập vào lễ hội phù phiếm hào nhoáng này. Cậu chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ, uống hết ly này đến ly khác.

Trong quá trình, sẽ có người chủ động tới tìm cậu bắt chuyện, bất quá loại người này tình cảnh cũng giống như cậu, họ là những người ngoài lề không bị danh lợi trói buộc. Cùng bọn họ bàn luận và giao tiếp sẽ không mang đến bất kỳ lợi ích nào cho Giản Kiều, mà sở dĩ cậu tham gia tiệc rượu của quốc vương, chính là vì để đạt được càng nhiều lợi ích.

Đương nhiên, nếu như da mặt cậu đủ dày, cậu cũng có thể chen vào vòng xã giao của người khác, sau đó nói thêm mấy câu. Tuy nhiên, nếu làm vậy, cậu chẳng mấy chốc sẽ biến thành gã hề trong bữa tiệc linh đình này.

Mộ An hoàng hậu hiển nhiên cân nhắc đến tình cảnh của Giản Kiều, cho nên, cô ấy đã vì cậu chuẩn bị người giới thiệu là Lưu Dịch Tư công tước. Ông già hơn sáu mươi tuổi này nổi tiếng khắp Thác Đặc Tư, là một đại lãnh chúa có thể sánh ngang với Cách Lan Đức công tước.

Hồng y giáo chủ, chư vị thân vương, khắp nơi lãnh chúa, cùng với quốc chi trọng thần, chỉ cần Giản Kiều có ý muốn làm quen, Lưu Dịch Tư công tước đều có thể giúp cậu dung nhập vào vòng tuần hoàn cao cao tại thường mà người thường không thể với tới ấy.

Đây chính là chỗ tốt mà viên ” Nước mắt của Thiên sứ” kia mang đến.

Giản Kiều đối với điều này cảm thấy rất hài lòng. Thời điểm cùng Lưu Dịch Tư công tước sóng vai về phía phòng yến hội, cậu phát hiện mình bị một đạo ánh mắt nguy hiểm khóa được.

Thuận theo đạo ánh mắt kia nhìn sang, cậu không hề ngạc nhiên chút nào khi phát hiện ra Lôi Triết. Người kia đang cầm một chén champagne, đứng cùng với một đám quý tộc trang điểm cực kỳ xa hoa.

Những người này dường như không tương thích với hoàn cảnh nơi đây.

Vì thể diện của mình, hết thảy khách mời đều sẽ đem tất cả các nút áo trên y phục cài vào ; mọi nếp gấp đều được ủi phẳng phiu ; mỗi một sợi tóc cũng sẽ chải kỹ. Ngăn nắp, sạch sẽ, tao nhã, cao quý, là những nét tinh thần mà họ cố gắng thể hiện bằng diện mạo.

Mà đám người kia lại không giống hế, vạt áo bọn họ hơi mở ra, sợi tóc tán loạn, sảng khoái uống rượu, ầm ĩ cười to. Những tiểu thư quý tộc ôn nhu đa tình vờn quanh ; từng nhóm người hầu ân cần săn sóc theo đến ; các ả đào kép quyến rũ thướt tha nằm rạp tại đó.

Một đám người vây quanh bọn họ, lấy lòng bọn họ, dành cho bọn họ niềm vui sướng tột đỉnh.

Bọn họ tự do tự tại như vậy, lại có hành vi phóng đãng như vậy.

Bởi vậy, Giản Kiều đã suy đoán, đám người kia hiển nhiên là quý tộc quyền thế nhất trong toàn bộ đại lục Thác Đặc Tư. Bọn họ giàu có hơn tất cả, cho nên bọn họ mới có thể trắng trợn không kiêng dè như thế.

Quả nhiên, Lưu Dịch Tư công tước liếc đám người kia một cái, thấp giọng nói rằng: ” Người đứng bên cạnh Lôi Triết kia là em trai ruột của quốc vương, An Đức Liệt thân vương. Nếu như quốc vương sinh thời không có cách nào có thể sinh con nối dòng được nữa thì hắn chính là người thừa kế hợp pháp duy nhất.”

Giản Kiều nháy mắt mấy cái, rất nhanh liền ý thức được tầm quan trọng của vị An Đức Liệt thân vương này.

Tra Lý Tam Thế sinh thời còn bao lâu nữa? Câu trả lời cho câu hỏi ấy đã có trong đầu tất cả mọi người ở đây rồi.

Mà An Đức Liệt cũng rất rõ rang, bản thân có 90% cơ hội sẽ trở thành quốc vương đời tiếp theo. Nếu như hắn nghiêm mật khống chế nữ nhân bên cạnh Tra Lý Tam Thế, nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản bọn họ mang thai, như vậy hắn sẽ có trăm phần trăm hội để đăng cơ.

Giản Kiều nhìn kỹ An Đức Liệt thân vương một chút, không khỏi than thở ở trong lòng. Xét từ lời nói và việc làm của người đàn ông này, hắn còn ngông cuồng và nhiều dục vọng hơn so với Tra Lý Tam Thế.

Đúng lúc này, Lôi Triết hướng về phía Giản Kiều giơ ly rượu lên hỏi thăm.

Lưu Dịch Tư công tước thấp giọng hỏi: ” Cậu muốn qua đó kết bạn với bọn họ sao?”

Giản Kiều thoáng khom lưng đáp lễ Lôi Triết, sau đó từ chối: ” Không cần đâu, trước tiên ngài dẫn tôi đi dạo một vòng là được.”

Đám người kia toả ra khí tức vừa nhiệt liệt vừa điên cuồng, mà cậu mãi mãi cũng không có cách nào dung nhập vào đó được.

Chỉ là liếc mắt nhìn từ xa, Giản Kiều cũng đã bắt đầu nhức đầu.

Lưu Dịch Tư công tước tán thưởng nói: ” Cậu đã đưa ra quyết định chính xác. An Đức Liệt thân vương là một người điên, nếu như hắn yêu thích cậu, hắn nhất định sẽ dùng loại rượu mạnh nhất ép cậu quá chén. Nếu như hắn không thích cậu, hắn sẽ lập tức đem cậu trục xuất khỏi tiệc rượu này. Cho nên, chúng ta cần phải gặp hắn cuối cùng.”

Giản Kiều đang tiến lên bỗng bước hơi chậm lại, sau đó liền sinh ra cảm giác khiếp đảm mãnh liệt. An Đức Liệt thân vương nhất định là phải gặp, mà thân thể của cậu căn bản là không có cách nào chịu đựng nổi nhiệt tình khoản đãi của đối phương.

Từ chối uống rượu sẽ đắc tội với quốc vương tương lai, không từ chối uống rượu sẽ bệnh nặng một hồi. Cậu biết lựa chọn kiểu gì bây giờ?

Giản Kiều nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái của mình, biểu tình nhìn qua rất bình tĩnh, kì thực trong lòng đã vô cùng hoảng hốt.

Cậu cùng Lưu Dịch Tư công tước dạo qua một vòng, làm quen với rất nhiều người, lại chậm chạp không nghĩ ra nên ứng đối ra sao khi gặp An Đức Liệt thân vương.

Điều gì đến rồi sẽ đến, cuối cùng, hai người đứng ở trước mặt An Đức Liệt thân vương.

” Cậu chính là Hoa Đô bá tước? Truyền thuyết quả nhiên không phù hợp với hiện thực.” An Đức Liệt thân vương mơ hồ nói.

Tâm lý Giản Kiều tránh không được hơi hồi hộp một chút. Cậu không biết chính mình trong truyền thuyết là bộ dáng gì, mà trong hiện thực chính mình có thể trêu chọc khiến cho những người này chán ghét hay không.

An Đức Liệt thân vương bỗng nhiên nắm chặt tay phải của Giản Kiều, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ trên mu bàn tay cậu, ngữ khí trầm thấp nói rằng: ” Thân mến, cậu so với trong truyền thuyết càng mỹ lệ hơn. Biết không, thời điểm nhìn thấy cậu, tôi đã cảm thấy được mắt của mình đang sáng lên. Tối hôm nay cậu nhất định phải ở lại đây ngoan ngoãn cùng tôi uống một chén, tôi thực sự hận rằng không gặp cậu sớm hơn.”

Có thể nhìn ra được, hắn rất yêu thích Giản Kiều, mà hành động ám muội của hắn cũng vượt ra khỏi giới hạn giao tiếp bình thường.

Giản Kiều ngay lập tức liền ý thức được, giới tính vị An Đức Liệt thân vương này tựa hồ bất đồng so với người khác. Hắn yêu thích nam nhân. Nếu quả thật ở lại đây uống rượu cùng hắn, đồng thời uống đến say khướt, Giản Kiều có thể tưởng tượng được tiếp đó sẽ phát sinh ra điều gì.

Huống chi hiện tại Giản Kiều đã chống đỡ đến cực hạn. Trán của cậu đang nóng lên, bên trong cổ họng tựa như có một cây đuốc bốc cháy hừng hực, mỗi một tế bào bên trong thân thể đều gào thét đau đớn dày vò.

Một chén rượu vào bụng, cậu nhất định sẽ mất nửa cái mạng.

Giản Kiều cật lực suy xem nên làm gì để thoát thân.

Ngay tại lúc này, Lôi Triết đưa tay ra, thái độ kiêu căng mà nói rằng: ” Cậu tựa hồ còn chưa hành lễ với tôi.”

Giản Kiều ngây ngẩn cả người. Chỉ có thời điểm tiến hành lễ hôn tay, đối mới có thể chủ động đưa tay qua đây, mà loại lễ nghi này chỉ tồn tại giữa nam và nữ.

Lôi Triết sẽ không phải có giới tính thác loạn chứ? Nhưng mà tình hình này tuyệt đối không thể phát sinh được, một đầu hùng sư làm sao có thể thuần phục người khác?

Giản Kiều cảm giác đầu càng lúc càng choáng váng.

Cậu hoàn toàn không biết bộ dáng của mình bây giờ là gì. Cậu đem cổ áo cài đến tận nút cao nhất, lễ phục thiếp thân màu đen bó chặt lấy eo, giày ống cao bao vây lấy đôi chân tinh tế thẳng tắp, nghiêm cẩn mà lại tao nhã khiến cho cậu mang tư vị cấm dục giống như tu sĩ thánh khiết.

Mà cùng lúc đó, đôi môi, hai má, đuôi mắt của cậu, lại bởi vì sốt cao mà nhiễm màu sắc ửng đỏ, trong con ngươi lưu chuyển thủy quang liễm diễm, rõ ràng là đang nghiêm túc chuyên chú nhìn về phía người khác, ánh mắt lại có vẻ như mơ hồ lưu động.

Đây là biểu tình chỉ yêu tinh mới có thể biểu hiện ra, thánh khiết, nhưng cũng ma mị.

Lôi Triết nhìn chằm chằm Giản Kiều, ánh mắt hung ác đến mức dường như muốn ăn thịt người.

Giản Kiều còn đang ngây người. Vẻ mặt ngơ ngác làm cho cậu càng tăng thêm mấy phần hồn nhiên phong tình.

Lôi Triết bỗng nhiên đoạt lấy tay của Giản Kiều từ trong tay An Đức Liệt thân vương, đặt bên môi, hạ xuống đó một nụ hôn dài. Hắn thậm chí lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm qua mu bàn tay nóng bỏng của Giản Kiều.

Xúc cảm trơn trượt rốt cục cũng khiến cho đại não hỗn độn của Giản Kiều tỉnh lại. Cậu bỗng nhiên rút tay mình về, lớn tiếng chất vấn: ” Vừa nãy, anh là coi tôi thành nữ nhân sao?”

Đối với một tên đại quý tộc nắm giữ lãnh thổ mà nói, bị một quý tộc khác xem thành nữ nhân đùa giỡn là một chuyện phi thường khuất nhục. Huống chi nó còn diễn ra tại yến hội quốc vương, tất cả mọi người đang nhìn.

Lôi Triết nhoẻn miệng cười, không e dè mà thừa nhận: ” Đúng, cậu so với nữ nhân xinh còn đẹp hơn, tôi thật sự không kìm lòng được.”

An Đức Liệt thân vương cho rằng hắn là người đồng đạo, vì vậy phát ra tiếng cười to hưng phấn.

Người cao quý nhất đã nở nụ cười, người chung quanh tự nhiên cũng phát ra một mảnh cười vang.

Sắc mặt Giản Kiều đã hoàn toàn âm trầm lại. Cậu không có cách nào tiếp tục đeo mặt nạ ôn hòa đọ sức cùng đám người có hành vi phóng đãng này được nữa, lúc này liền quay người rời đi.

Cậu vừa đi vừa dùng sức lau chùi mu bàn tay bị liếm qua, trên mặt lộ ra biểu tình buồn nôn.

Lưu Dịch Tư công tước hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của cậu, liền an ủi: ” Cậu đi về trước đi, bằng không bọn hắn cả đêm sẽ tới dây dưa với cậu. Mộ An hoàng hậu đã đi rồi, mọi người cũng không muốn ở đây lâu, không có ai trách tội cậu đâu.”

Giản Kiều nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện sau khi Mộ An hoàng hậu rời đi, rất nhiều đại quý tộc quyền cao chức trọng cũng đã rời khỏi, trong phòng yến hội chỉ còn dư lại một đám công tử bột dâm dật xa hoa.

” Như vậy tôi đành phải xin cáo từ trước, cảm tạ ngài trông nom, lần tới chúng ta gặp sau.” Giản Kiều cảm kích nói.

Lưu Dịch Tư công tước liền kiên trì trấn an vài câu, sau đó đích thân tiễn cậu ra tận bên ngoài bãi đậu xe.

Đóng mạnh cửa xe, ngăn cách ngoại giới dò xét, Giản Kiều lập tức ngã vào bên trong ghế tựa. Mỗi hơi thở cậu thở ra đều mang theo những đốm lửa nóng rực, mồ hôi hột bốc hơi thành sương trắng, ứa ra từ trán và tóc.

Cậu cảm giác mình đang đứng ở bên trong lò nung, rất nhanh bản thân sẽ bị đốt thành tro. Cậu rất cần một ngụm nước ấm, một chiếc khăn đá, một chiếc chăn bông, và có lẽ là một cái xô để đựng thứ cậu sắp phun ra từ dạ dày khó chịu

Cậu vừa nóng vừa lạnh, khó chịu tột đỉnh.

Cậu muốn mở miệng hô hoán quản gia, dặn dò bọn họ lập tức đem nước ấm, băng khăn, chăn bông cùng cái xô đưa tới, nhưng cuống họng lại sưng đỏ không phát ra nổi một chút âm thanh.

Ngay thời điểm cậu sắp chết chìm trong không khí nóng bỏng, hai tên quản gia kéo mở cửa xe, đưa lên một bình nước ấm, một khối băng, một cái khăn lông ướt, cùng với một chiếc chăn bông mềm mại.

Giản Kiều đang hấp hối đã được cứu vớt. Với chiếc khăn băng trên trán, chiếc chăn bông trên người và nước ấm trong miệng, cậu cực kỳ mỏi mệt thở dài nói: ” Các ngươi làm sao biết tôi cần những thứ đồ này?”

Quản gia tóc đỏ một bên giục người đánh xe mau mau rời khỏi hoàng cung, một bên thấp giọng hồi bẩm: “Những thứ đồ này đều là Lôi Triết đại nhân đưa tới. Hắn còn đưa cho ngài một tấm thư.”

Lôi Triết?

Giản Kiều ngây ngẩn cả người. Cậu giãy dụa từ trong chăn đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ run thử mấy lần mới khiến thư mở ra, đã thấy trên đó viết một nhóm chữ viết hoa rồng bay phượng múa: 【Tôi nghĩ điều cậu cần nhất là một cái cớ để rời đi.】

Cho nên, việc hắn công khai đùa giỡn, chỉ là vì giúp cho mình quang minh chính đại mượn cớ rời đi? Hắn nhìn ra bản thân mình đang phát sốt?

Giản Kiều khép lại giấy viết thư, lại dùng tay chống đỡ cái trán ảm đạm, rơi vào lặng im. Loại cảm giác buồn nôn muốn ói kia, như kỳ tích mà biến mất.

Qua khoảng chừng ba, bốn phút, cậu mềm mại vô lực dựa vào lưng ghế dựa, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào đuôi mắt của mình, trong con ngươi đen kịt chẳng biết lúc nào sáng lên một chút ánh sáng.

Ánh sáng này hơi lập loè, thật lâu mới hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.