Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!

Chương 37: Holographic Sight




Sau khi Kha Tiểu Duy ra ngoài Thiệu Càn Càn cũng đã bò dậy từ trên giường, cô chậm rì rì đánh răng rửa mặt, cuối cùng tùy tiện ăn hai miếng bánh bích quy nhỏ mà Kha Tiểu Duy đặt trên bàn.

Reng —

Điện thoại reo vang, Thiệu Càn Càn nhìn lướt qua, phát hiện là Thiệu Khôn gọi đến, cô nghĩ hẳn là vali của mình tới rồi, vì thế sau khi bắt máy vội nói: "Đến đâu rồi?"

Thiệu Khôn: "Đến dưới lầu kí túc xá chị rồi."

Thiệu Càn Càn lại ném một khối bánh quy vào miệng: "Đã đến dưới lầu à, tốc độ của em rất nhanh đấy nhó, tự đi qua kí túc xá sao?"

"Tự đi, này chị, chị cũng không xem thử lúc này đã mấy giờ rồi, em còn rất nhanh gì hả?"

Thiệu Càn Càn hơi nhìn đồng hồ đeo tay: "Chẳng phải mới 11 giờ à."

Thiệu Khôn bất đắc dĩ nói: "Thì chả mười một giờ......Mặt trời đã chiếu đến tận mông rồi còn không bò ra khỏi phòng ngủ."

"Được rồi được rồi được rồi, bây giờ chị bò ra còn không được à." Thiệu Càn Càn vừa nói vừa mang dép lào rồi bước ra ngoài, "Em ở dưới lầu chờ đi, chị xuống liền nè."

Treo điện thoại, Thiệu Càn Càn ngay tức khắc xuống lầu.

Bởi vì tầng 2 và tầng 3 có sinh viên năm nhất muốn dọn vào ở, cho nên lúc này người đến người đi cực ồn ào. Thiệu Càn Càn khẽ ngáp bước ra từ hành lang thì trông thấy Thiệu Khôn đang đứng ở cửa kí túc xá, lúc này bên chân của cậu đặt hai rương hành lý, đang nghiêng đầu trò chuyện với người kế bên.

Quả nhiên gia đình bọn cô đúng là đóa hoa giao tiếp, mới đây đã có người nói chuyện rồi.

Thiệu Càn Càn híp híp mắt, rồi lại đi ra chút, mà lúc này, không bị lan can cản trở tầm mắt, người nói chuyện với Thiệu Khôn cuối cùng cũng lộ mặt.

Bước chân Thiệu Càn Càn cứng lại, hơi kinh ngạc.

Lâm Gia Thố? Sao lại là Lâm Gia Thố.

Đã hơn hai tháng không gặp, nhưng ánh mắt đầu tiên của Thiệu Càn Càn khi nhìn thấy anh đều sẽ nhớ đến cảnh tượng anh đến nhà của cô hôm ấy. Hơn nữa còn nhớ rõ, cô có thể nhớ rõ ràng giây phút anh đến gần cô đó, cảm giác như thể tim cô muốn vọt cả ra ngoài, cô thật sự hơi sợ hãi.

Thiệu Càn Càn thả chậm bước chân, vừa định len lén chuồn đi thì Thiệu Khôn phát hiện ra cô, "Chị! Chị, bên này!"

Mấy sinh viên nữ đi ngang qua nghe tiếng gọi nhìn về hướng Thiệu Khôn và Lâm Gia Thố, sau đấy lại theo tầm mắt của hai người họ mà nhìn cô vài lần. Thiệu Càn Càn làm động tác im lặng, đành phải bước chân nhanh hơn đi đến bên cạnh cậu.

"Sao hai người lại đi chung với nhau?" Thiệu Càn Càn không còn mặt mũi để nhìn Lâm Gia Thố, buộc lòng phải giả vờ bình tĩnh ngó Thiệu Khôn.

Lâm Gia Thố lại đánh giá cô từ trên xuống một lần, người trước mắt mặc quần đùi áo thun, trên chân còn giẫm lên một đôi dép tông xanh hồng.

Khoảnh khắc nhìn thấy đôi dép lào, suy nghĩ đầu tiên của Lâm Gia Thố là, người này thật sự rất tùy tiện. Suy nghĩ thứ hai lại là, chân cô sao lại nhỏ thế, có lẽ còn không lớn bằng bàn tay của anh luôn. Chỉ là da thịt mềm mại trắng nõn...... Ấy mà lại có phần đáng yêu.

"Sao chúng em lại không thể đi chung, nhắc tới, nếu không có anh Gia Thố ở đây, một mình em sao có thể dịch chuyển ba cái vali hành lý được hả." Giọng nói của Thiệu Khôn kéo suy nghĩ của Lâm Gia Thố trở về, ánh mắt của anh chuyển đến trên mặt của Thiệu Càn Càn, qua loa có lệ gật đầu một cái: "Ừm, hành lý của cậu rất nhiều."

"Tớ......" Thiệu Càn Càn khẽ trừng mắt nhìn Thiệu Khôn, "Em gọi thẳng điện thoại cho chị không được à, để chị đến cổng trường đón em."

Thiệu Khôn: "Không cần đâu, lúc em mới vào nhìn sơ qua thì đã thấy anh Gia Thố rồi, anh ấy ở cổng đón sinh viên mới đó."

Thiệu Càn Càn ngạc nhiên nhìn Lâm Gia Thố: "Cậu ở đấy đón sinh viên mới sao?"

Lâm Gia Thố: "Ừ."

"Bất ngờ ghê," Thiệu Càn Càn nhịn không được lẩm bẩm một câu, "Phó hội trưởng cũng quan tâm dân chúng như vầy."

Lâm Gia Thố nhếch nhếch môi: "Đúng vậy, sáng sớm đã đón vài người rồi, đúng lúc thấy em trai cậu, liền thuận tiện dẫn lại đây."

Nói đoạn, Lâm Gia Thố kéo qua hai chiếc vali đồ, "Phòng ngủ ở tầng mấy, giúp cậu mang lên."

Thiệu Càn Càn hoảng sợ, "Hả? Không cần không cần không cần, tớ cũng không phải sinh viên nữ mới, tớ tự làm được."

"Ăn cơm nhiều hơn hai năm thì khỏe lắm à?" Lâm Gia Thố rũ mắt lườm cô, "Không ngờ cơm ở trường chúng ta còn có tác dụng này."

Thiệu Càn Càn: "............"

Dứt lời, ném một vali trong đó cho Thiệu Khôn, "Cầm lên đi."

"Thôi được!"

Hôm nay là một ngày khai giảng đặc biệt của sinh viên năm nhất đại học, bởi vì luôn có phụ huynh lui tới, cho nên lúc này quản lý kí túc cũng cho nam sinh vào trong.

Nam sinh bình thường ra vào thì không có vấn đề gì, chỉ là Lâm Gia Thố...... Người này đi đến đâu cũng có thể thu hút sự chú ý, càng huống chi là ở kí túc xá nữ.

Thiệu Càn Càn ở tầng 4, cả tầng này đều là bạn học chung ngành với cô, vì thế không có ai là không biết Lâm Gia Thố. Từ giây phút anh đi vào hành lang đó, không ít cô gái đi qua đi lại chào hỏi với anh, chào hỏi xong, đôi mắt còn sâu xa ngắm nhìn Thiệu Càn Càn.

Thật vất vả đi đến cửa phòng ngủ, Thiệu Càn Càn vội móc chìa khóa ra mở cửa. Tuy nhiên xui xẻo là, vào lúc này cánh cửa phòng ngủ đối diện phòng cô đang chậm rãi mở ra từ bên trong.

Thiệu Càn Càn mở cửa xong thì xoay người để cho bọn họ đẩy vali vào trong, một cách vô tình, cô liền nhìn thấy Lôi Nhân Nhân và ba người bạn cùng phòng ngủ đang đứng đối diện nhìn ba người bọn họ.

Thiệu Càn Càn hơi hơi sửng sốt, nhớ đến yêu hận tình thù giữa hai người.

Một hơi thở xấu hổ phả đến trên mặt, Thiệu Càn Càn cũng không biết vì sao lại có cảm giác quỷ dị như vậy, chỉ là vô thức cảm thấy, song vẫn nên tranh thủ thời gian để cho Lâm Gia Thố đi là được rồi.

"Cảm ơn nhé, đặt ở đây là ổn rồi."

Lâm Gia Thố lại chỉ ờ một tiếng, cơ thể cũng không chuyển động.

"Vậy thì......" Thiệu Càn Càn vừa định nhắc nhở anh có thể đi rồi, liền nghe thấy một cô gái bên cạnh Lôi Nhân Nhân bất ngờ hỏi, "Lâm Gia Thố, sao cậu lại ở đây vậy?"

Lôi Nhân Nhân hơi nhấp môi, lôi kéo bạn cùng phòng của cô ta đang lên tiếng, nhưng mà hiển nhiên là bạn cùng phòng không chịu nghe cô ta, cứ quái gở hỏi, "Cậu đang giúp Càn Càn mang hành lý à? Woa, Càn Càn thế nhưng được đối xử đặc biệt như vậy."

Câu nói tuy là hâm mộ, nhưng trong con ngươi rõ ràng là trần trụi bất mãn. Mặc dù Thiệu Càn Càn ở đây không tiện lắm, nhưng cô làm sao mà không biết người này chắc chắc là đang bất bình thay Lôi Nhân Nhân.

Cô cũng không muốn tham gia mấy thứ bất hòa lộn xộn này, vì thế xua xua tay muốn làm sáng tỏ: "Cũng không phải, cậu ấy là ——"

"Ừ, thì sao." Lâm Gia Thố đột nhiên cất tiếng đánh gãy lời cô.

Thiệu Càn Càn suýt chút nữa bị sặc nước miếng của mình, "......"

Mấy nữ sinh đối diện kia, đặc biệt là Lôi Nhân Nhân sắc mặt càng không tốt: "Cậu, cậu nói như vậy, ha ha chẳng lẽ cậu và Càn Càn......"

Nữ sinh đó còn chưa nói dứt lời, nhưng mọi người đều đã hiểu.

Lâm Gia Thố ánh mắt bình tĩnh, nghe vậy chỉ cười nhạt, song giây tiếp theo, anh đột ngột ôm lấy bả vai Thiệu Càn Càn mặt đang ngơ ngác bên cạnh: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Dứt lời, cũng mặc kệ vẻ mặt của những người đó thế nào, một bên ôm lấy Thiệu Càn Càn, một bên kéo Thiệu Khôn qua, "Đóng cửa lại."

"Vâng!" Thiệu Khôn vươn một tay tới đóng cửa phòng ngủ lại.

Mùa hè cô chỉ mặc áo tay ngắn mỏng manh mà thôi, Lâm Gia Thố tay vịn ở trên vai cô, nhiệt độ ấm áp xuyên thấu qua tầng vải dệt có thể xem nhẹ kia mà tiến vào, cảm giác đó, không nói thành lời.

Lâm Gia Thố một tay ôm một người, dẫn hai chị em đi về phía trước, nhưng so với Thiệu Khôn cười hi hi ha ha, sắc mặt của Thiệu Càn Càn đã có vẻ rất xuất sắc. Khi đi được một nửa, cô lập tức kéo tay anh ra, bình tĩnh ngước mắt nhìn anh: "Cậu, cậu làm gì vậy?"

Lâm Gia Thố cong môi, lại duỗi tay để lên: "Đi ăn cơm, lần đầu tiên Thiệu Khôn tới, tớ mời."

Thiệu Càn Càn lại kéo tay anh ra: "Không phải, cậu đừng đi thế này, bị người khác thấy hiểu lầm sao......"

Nói còn chưa dứt lời Lâm Gia Thố lại lần nữa đặt tay lên đó, hơn nữa không để cô chống cự liền xách cô xuống lầu: "Giúp đỡ đi bạn học Thiệu, chỉ là muốn để Lôi Nhân Nhân hiểu lầm một tí, nếu không, tớ còn phải thường xuyên nhận được tin nhắn của cậu ấy."

Thiệu Càn Càn chớp mắt to: "Ơ? Các cậu vẫn chưa có cắt đứt à?"

Lâm Gia Thố: "...... Gì mà nói vẫn chưa cắt đứt? Đã từng có sao."

Thiệu Càn Càn bị anh ôm lấy, bị động đi bên cạnh anh, cô giả vờ trấn định, nhưng tinh thần lại hơi hoảng hốt: "Tớ cho rằng, sau lần thổ lộ đó hai người đã kết thúc, thì ra cậu ấy còn gửi tin nhắn cho cậu à."

Thiệu Khôn ở một bên xua xua tay: "Chuyện này có gì đâu, thích nào dễ dàng cắt đứt như vậy, lúc trước những bạn gái đưa thư tỏ tình cho em mà bị từ chối á nhưng sau đó vẫn cứ tặng quà cho em thôi."

Thiệu Càn Càn ngưng một lát, ghét bỏ nhìn Thiệu Khôn một cái: "Em thì dẹp giùm đi, kiêu ngạo gáy cái gì hả."

Thiệu Khôn: "Gáy gì chứ, biết bao người theo đuổi em chị có biết không!"

"Ồ thế họ đúng thật là ánh mắt chẳng ra sao!"

Thiệu Khôn tức giận duỗi tay muốn túm tóc cô, nhưng mà bị Lâm Gia Thố nửa đường chặn lại, trái lại Thiệu Khôn ngoài miệng vẫn chưa từ bỏ ý định: "Nếu như người thích em là ánh mắt chẳng ra sao, vậy thì người thích chị chắc chắn là mù rồi!"

Lâm Gia Thố: "???"

Thiệu Càn Càn cười lạnh một tiếng, "Mù thì mù, chị thích người mù đấy rồi sao!"

Lâm Gia Thố: "............"

Hai người cứ như vậy nhốn nháo tới nhà ăn, Lâm Gia Thố đứng ở giữa, không biết vì sao, không muốn nói chuyện lắm.

Sau khi ba người tới nhà ăn, Lâm Gia Thố liền để cho hai chị em lao xao này ngồi xuống trước, kế đến tự mình đi mua cơm rồi mang lại giúp bọn họ.

"Nhà ăn số 3 này là nhà ăn ngon nhất cả trường, về sau có thể tới đây." Lâm Gia Thố nói xong lại nói tiếp, "Nhưng nếu ăn trong trường không hợp, thì em có thể gọi anh dẫn em đi."

Thiệu Khôn: "Vâng ạ vâng ạ vâng ạ."

Thiệu Càn Càn: "Thôi đừng, cậu không cần đối xử tốt với nó vậy đâu, ngại lắm luôn."

Thiệu Khôn lườm cô một cái: "Nhìn xem, là đang ghen tị sao, ghen tị tới rồi."

Thiệu Càn Càn nghẹn một hơi, mém nữa trợn trắng mắt.

Lâm Gia Thố cười cười, gắp một miếng thịt kho tàu: "Không có gì, dù sao cũng quen rồi."

"Đúng vậy đúng vậy."

Thiệu Càn Càn nghi ngờ liếc nhìn hai người, khi nào thì...... quen chứ.

Thiệu Càn Càn cạn lời bắt đầu ăn cơm, đúng lúc này, di động vang lên, Thiệu Càn Càn nhìn xong liền hơi bất ngờ, thế mà Qủy Ca lại gọi cho cô.

"Alo, Quỷ Ca?"

Lâm Gia Thố tay cầm chiếc đũa sững lại, ngước mắt nhìn cô.

Giờ phút này, Thiệu Càn Càn nghe điện thoại nên buông đũa trong tay xuống, rũ mắt nghe người bên kia điện thoại nói chuyện, "Hả? Trên mạng sao, tôi không thấy, tôi vừa rời giường không lâu, cái gì, mở hack, ai chứ...... Tôi?!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.