Trả Anh Một Đời Yêu Lầm

Chương 6




"Này? Hôm nay sao không thấy cô vợ đảm đang hiền từ của cậu mang cơm trưa tới nhỉ?" Hứa Thiệu và Thẩm Mộ Diễn từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, anh ta công ty của gia đình thì không thèm ngó ngàng, lại chạy đến tập đoàn Thẩm Thị làm thư kí giám đốc cho Thẩm Mộ Diễn, mối quan hệ giữa hai người rất tốt.
Thẩm Mộ Diễn đi làm lại ngay sau khi trở về từ Provence, như thường lệ, vào mỗi buổi trưa, “Thẩm phu nhân”chỉ trừ lúc không đi nổi nữa, nếu không thì mỗi ngày đều tự tay làm cơm mang đến công ty cho anh.
Thẩm Mộ Diễn căm ghét Đường Tiểu Nhiễm, vì thế mà cơm ngon canh ngọt cô mang đến đều vào bụng Hứa Thiệu cả.
Hứa Thiệu đã bị tay nghề nấu nướng của Đường Tiểu Nhiễm mê hoặc rồi, anh ta không thể nuốt nổi đồ ăn bên ngoài, mỗi ngày đều đặn ba bữa, chỉ mong được ăn cơm trưa mà Đường Tiểu Nhiễm mang đến cho Thẩm Mộ Diễn.
Hôm nay liếc nhìn thời gian cũng khá trưa rồi, đợi hoài đợi mãi, đợi không nổi chiếc camen màu xanh nhạt hay đưa cơm tới nữa, anh ta mới hỏi Thẩm Mộ Diễn.
"Li hôn rồi." Người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc, nhếch môi ném ra ba từ lạnh như đá, nhưng đối với Hứa Thiệu, những gì mà anh nghe thấy lại chẳng khác nào trái bom vừa phát nổ.
"Li hôn rồi ư???" Giọng Hứa Thiệu như cao lên tận tám bậc, không dám tin là sự thật: "Chỉ nói đùa thôi đúng không? Người vợ hiếu thảo hiền thục của anh, cô ấy nỡ ly hôn với anh sao?" nói cách khác, cô ấy sẽ sẵn sàng từ bỏ Thẩm Mộ Diễm?
Những ai từng quen biết với cô ấy, đều có thể nhìn thấy được trong đôi mắt cô luôn chan đầy tình yêu dành cho Thẩm Mộ Diễn.
Nhưng cách mà Thẩm Mộ Diễn đối xử với cô, họ cũng đã quá tường tận.
Có lúc, Hứa Thiệu lại tiếc rẻ, người phụ nữ tốt đến vậy, sao lại có thể yêu được một kẻ máu lạnh vô tình như Thẩm Mộ Diễn cơ chứ.
"Li hôn rồi, đơn li hôn tôi vẫn còn để trên xe."
"Không phải chứ" Hứa Thiệu tròn xoe mắt: " Ở bên nhau cũng ngót nghét bảy năm rồi, anh lại chẳng có chút gì cả..."
" Chút gì cơ?" đằng sau bàn làm việc, người đàn ông đặt tay xuống bàn, ngẩng đầu nửa đùa nửa thật nhìn Hứa Thiệu: "Nếu anh thích cô ta, anh có thể theo đuổi."
Hứa Thiệu mệng giật giật vài cái, trong lòng như cố thay Đường Tiểu Nhiễm kêu oan: "Bảy năm à, vâng, đến đá còn có thể mòn, Mộ Diễn, anh một chút cũng không xiêu lòng sao?"
Thẩm Mộ Diễn yên lặng bất động.
Hứa Thiệu được dịp tiếp lời: "Tôi lấy ví dụ, nếu người phụ nữ ấy chết đi, điều đó cũng không quan trọng một chút nào với anh sao?" Hứa Thiệu không hề biết rằng, từ "nếu" ấy của anh, đã trở thành sự thật.
Thẩm Mộ Diễn khẽ nhếch môi, nhưng không hề lộ ra một nụ cười nào, lạnh lùng thờ ơ thốt lên: "Quản cô ta chết", điều ấy với anh có quan hệ gì chứ?
Người phụ nữ ấy, anh tránh còn không kịp, thực sự đã quá chán ghét ghê tởm rồi. 
Hứa Thiệu nghe xong, lặng lẽ không đáp lại.
Câu trả lời của Thẩm Mộ Diễn, trong lòng anh ắt cũng đã đoán trước được. 
Ngay từ đầu nên biết Thẩm Mộ Diễn đối với Đường Tiểu Nhiễm chỉ có lạnh lùng và vô tình mà thôi.
"Thực ra, Đường Tiểu Nhiễm cũng rất tốt, suốt bảy năm, trong mắt chúng tôi cô ấy là người nhạy cảm và chu đáo, dịu dàng, tử tế, anh hà cớ gì lại...."
Chưa kịp dứt lời, Thẩm Mộ Diễn đã cắt ngang:
"Hiểu chuyện và chu đáo? Hiền lành và tử tế? Một người hiểu chuyện, tử tế mà bất chấp thủ đoạn ép tôi cưới cô ta ư?" Rõ ràng, Thẩm Mộ Diễn tới lúc này vẫn không thể tin cô. 
Hứa Thiệu không nói nên lời, người ngoài không biết được chuyện của 5 năm trước, nhưng anh ta là thư kí thân cận bên cạnh Thẩm Mộ Diễn, làm sao có thể không biết chứ?
"Haizzzz, sau này không còn được ăn những món ngon như thế nữa rồi" Hứa Thiệu tiếng thở dài bất lực: "ly hôn rồi, anh cũng nên biết hiện tại cô ấy đang ở đâu."
"Để làm gì chứ? Anh vẫn thực sự muốn theo đuổi cô ta?"
Hứa Thiệu chợt đảo mắt: "Đúng vậy, ai bảo cô ấy nấu ăn ngon đến vậy."
Tất nhiên, Thẩm Mộ Diễn chỉ mong là đang nghe một câu câu nói đùa, anh gằn giọng : "Có gì ngon chứ?"
"Không phải chứ Mộ Diễn, đồ ăn cô ấy làm, anh sẽ không ăn dù một miếng ư?"
Thẩm Mộ Diễn nhếch mày, thực sự là chưa hề nếm qua.
Hứa Thiệu lại tiếp tục đảo mắt: "Mộ Diễn, cơm cô ấy nấu, thật sự có hương vị của gia đình." Xem chừng Mộ Diễn không vừa lòng, Hứa Thiệu chẳng buồn nói nữa, cho dù người phụ nữ ấy có tốt đến nhường nào, trong con mắt của Thẩm Mộ Diễn đều trở nên không có giá trị: "Anh đấy, đúng là có phúc mà không biết hưởng."
"Ha, diễm phúc ấy anh cần thì tôi tặng cho. Đi, trưa nay tôi mời", Thẩm Mộ Diễn đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên ghế sofa, nói với Hứa Thiệu: "Gọi thêm vài người nữa cùng đến đi, tối nay chúng ta không say không về."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.