Tống Tâm

Chương 32




Sáng hôm sau, Nghiêm Thiệu dùng ngón tay chọt chọt chăn.

Người bên trong khẽ giật, không để ý tới hắn.

"Tống Tâm, ngộp ở bên trong không tốt đâu", Nghiêm Thiệu dỗ, "Ra ngoài tôi nhìn xem có bị thương không."

Người ở bên trong quấn chăn càng chặt hơn, như sợ bên cạnh có con cọp mà nhích vào trong một chút, nói bé tí: "Không, không có..."

"Ngoan, không kiểm tra thì biết sao được."

Tống Tâm trốn trong chăn, cảm thấy nóng quá, ngay cả lỗ tai cũng nóng bừng. Cậu nhỏ giọng nói: "Rõ ràng đêm qua anh bế em đi tắm, lúc đó anh nhìn rồi còn gì..."

Nghiêm Thiệu: "Lúc ấy muộn quá, không kiểm tra kĩ được."

Tống Tâm: "Vậy mà anh còn, còn còn... Còn lấy lâu như vậy!" Nghiêm Thiệu không nhịn được cười lên, Tống Tâm nín nửa ngày mới phun ra một câu, "Đồ lừa đảo!"

Nghiêm Thiệu "Ừ" một tiếng: "Biết tôi là đồ lừa đảo rồi thì em sẽ không thích tôi nữa à?"

Tống Tâm động đậy, có vẻ đang giãy dụa, mãi lâu sau mới kéo chăn xuống một chút, lộ ra mái đầu xù cùng đôi mắt long lanh. Cậu chớp mắt, thật thà thừa nhận: "Vẫn thích..."

Thích thì vẫn thích, chỉ có điều cậu cuối cùng là biết được bản chất sói xám bên trong vẻ ngoài nho nhã của Nghiêm Thiệu. Bình thường luôn ra vẻ tinh anh, có chút chuyện lại diễn vẻ tủi thân, thực tế là câu nào câu nấy đều đào hầm đào hố, lừa cậu nhảy xuống.

Phát hiện thì phát hiện, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Sinh hoạt hàng ngày cũng không có gì thay đổi, nên đi làm thì đi làm, nên đi học thì đi học, xa nhau thì mỗi ngày gọi hai cú điện thoại, nói vài việc vặt vãnh hằng ngày. Khi có thời gian, mọi người cùng về nhà, cũng chẳng ai nhắc lại chuyện kia.

Tống Tâm trở lại ngây thơ như xưa, có bài thì hỏi, có hố thì nhảy, liên tiếp bị Nghiêm Thiệu lừa mất cả phương hướng, lúc phản ứng lại thì cái gì cũng đồng ý cả rồi.

Cậu phát rầu, nhưng có lần hai sẽ có lần ba, chưa kịp buồn phiền rầu rĩ thì đã bị Nghiêm Thiệu ăn sạch thêm hai lần nữa.

Lần thứ ba, cậu chưa bị hắn làm cho phát ngất, chỉ là mệt đến nỗi ngay cả ngón tay cũng không có sức nhấc lên, chỉ biết rúc đầu vào lòng Nghiêm Thiệu. Ngón tay Nghiêm Thiệu vòng quanh tóc cậu, lại dịu dàng kéo tay kia tới miệng, hôn lên chiếc nhẫn trái tim.

Hắn có vẻ đặc biệt thích làm chuyện này, chỉ là Tống Tâm không phát hiện ra. Tống Tâm hoàn đắm chìm trong tư vị làm người ta e lệ, mềm như một cục đường bị hòa tan, âm thanh cũng ngọt lịm: "Nghiêm, Nghiêm Thiệu..."

"Hả?"

Tống Tâm cảm thấy từ eo trở xuống đã không còn xương nữa rồi, hai bắp đùi tê tê chua xót, thậm chí còn có chất lỏng ở phía sau. Mỗi chữ cậu nói đều phải tốn rất nhiều sức lực, xấu hổ muốn chết: "Em thấy anh không thể lần nào cũng quá phận như thế này..."

Nghiêm Thiệu: "Quá phận chuyện gì?"

"Thì, chính là..." Tống Tâm nói tới chỗ này liền kẹt, thật không tiện miêu tả, "Em... Em rõ ràng đã, đã khóc... Anh còn..."

Nghiêm Thiệu cười rộ lên: "Không thoải mái sao?"

"Thoải mái thì thoải mái..."

"Quá thoải mái sẽ khóc, rất bình thường."

"Thế nhưng anh rõ ràng không..."

Nghiêm Thiệu ra vẻ hiểu rõ "Ừ" một tiếng, nhìn thẳng cậu, ánh mắt sâu thẳm lại mang ý cười, nói: "Nếu em muốn, lần sau tôi khóc cho em xem."

Nghiêm Thiệu khóc lên sẽ là dáng vẻ gì, Tống Tâm suy nghĩ một chút, sau đó bị trí tưởng tượng của mình dọa sợ, nhanh chóng ngậm miệng. Tống Tâm tự động quên đi, Nghiêm Thiệu cũng không chủ động nhắc lại, từ đây bọn họ cũng không đề cập tới chuyện này, vậy là kế hoạch của cậu cũng giữa đường đứt gánh không thực hiện được.

Thời gian qua nhanh, càng cuối năm Nghiêm Thiệu càng bận, Tống Tâm chuẩn bị đón kỳ thi đầu tiên từ khi học đại học, thời gian mọi người gặp nhau càng ngày càng ít. Trong nhà thường chỉ có người giúp việc và hai đứa bé, Tống Tâm đối với chuyện này vô cùng lo lắng.

Tống Du lại rất không ngại, tùy ý nói: "Chẳng ai ở nhà, không ai quản em chẳng lẽ em còn ngại phiền à?"

Tống Tâm "A" một tiếng. Tống Du lại nói: "Yên tâm đi, em cũng không phải loại trẻ con phiền phức, hỏi em còn không bằng hỏi thăm Đường Ninh đi."

"Ninh Ninh sao rồi?"

"Dạo này em đã học xong chương trình lớp ba và lớp bốn, chắc chỉ học với cậu ấy nốt kỳ này thôi." Tống Du nói, "Chuyện này em nói với cậu ấy rồi, có vẻ không để ý lắm, bây giờ đang ngồi làm bài trong phòng kìa."

Tống Tâm lo lắng nói: "Sao em lại nói đột ngột vậy... Ít ra phải an ủi bạn đi chứ!"

"Cậu ấy không khóc, chắc không có việc lớn gì", Tống Du dừng một chút, nghiêm túc hẳn lên, "Hơn nữa cậu ấy sớm muộn gì cũng phải biết, em vốn không là gì của cậu ấy cả, không thể luôn luôn đi cùng cậu ấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.