Tống Tâm

Chương 22




22.

Nằm cùng Nghiêm tiên sinh trên một chiếc giường là chuyện nghe có vẻ hết sức kỳ diệu. Tống Tâm thường ngủ cùng Tống Du, nhưng cảm giác khi đó khác hẳn bây giờ.

Hơi thở thuộc về đàn ông chín chắn quẩn quanh chóp mũi, giữa hai người là khoảng cách vừa phải, cậu vẫn có thể cảm nhận được chút độ ấm của hắn. Lòng bàn tay Tống Tâm chảy mồ hôi, cầm chăn, có vẻ muốn vùi cả đầu vào. Nghiêm Thiệu nhìn thẳng cậu vài giây, đột nhiên đem sách trong tay để lên tủ đầu giường, chỉnh chỉnh cổ áo rồi cũng nằm vào, nhích lại gần cậu một chút.

Tống Tâm còn chưa kịp trốn, Nghiêm Thiệu đã hỏi: "Em ngủ phải tắt đèn sao?"

Trước đây vì xót tiền điện, khi ngủ cậu luôn tắt đèn, sau khi tới ở Nghiêm gia rồi thì sợ mơ mộng lung tung nên luôn mở đèn... Tình hình này có vẻ nên tắt đèn thì tốt hơn, không nhìn thấy Nghiêm tiên sinh, cậu sẽ không căng thẳng nữa...

Tống Tâm gật đầu, hắn liền bấm công tắc, căn phòng lập tức tối lại. Tựa hồ ngay cả không khí cũng theo ánh đèn biến mất mà trở nên yên tĩnh, cậu nghe tiếng chăn sột soạt, một bàn tay chạm lên vai cậu, âm thanh trầm thấp vang lên: "Được rồi, ngủ đi."

"Vâng..."

"Tống Tâm, lại gần đây một chút, tôi muốn ôm em."

May mắn đang ở trong bóng tối, Nghiêm tiên sinh không thấy mặt cậu đã đỏ chót. Tống Tâm do dự mấy giây, giống như con sâu nhỏ ngốc nghếch, uốn éo, chậm rãi dịch tới gần. Có vẻ động tác của cậu quá chậm, cánh tay hắn duỗi dài ra, dịu dàng mà không mất đi cường thế ôm cậu vào lòng. Tay Tống Tâm co lại, vừa vặn đặt trên ngực Nghiêm Thiệu.

Hàng ngày Nghiêm Thiệu thường mặc âu phục, nhìn vừa tao nhã vừa cẩn trọng, hiện tại trực tiếp chạm được, Tống Tâm mới biết hắn còn rất cường tráng. Cơ thể này vừa ấm áp lại rắn chắc, nhịp tim vững vàng truyền tới lòng bàn tay, Tống Tâm vội vàng buông tay, ngại ngùng nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon..."

Nghiêm Thiệu có vẻ không phát hiện sự khác thường của cậu, hôn lên tóc cậu một cái: "Ngủ ngon."

Tuy rằng bị ôm như vậy sẽ không quen, nhưng độ ấm của hắn lại làm cậu an tâm thoải mái, cơ thể đang căng cứng liền giãn ra. Tống Tâm duy trì tư thế một lúc rồi len lén rút tay ra, tự nói với mình không cần thẹn thùng, đưa tay ôm lấy Nghiêm Thiệu.

Cậu thì thầm nhắc lại lần nữa: "Ngủ ngon."

Trong bóng đêm, khóe môi Nghiêm Thiệu vẽ lên một độ cong nho nhỏ.

Tối đó Tống Tâm ngủ rất lâu và rất sâu.

Ổ chăn có nhiệt độ hai người ấm áp dễ chịu, khi Tống Tâm tỉnh dậy vô cùng sung sướng mà mở mắt ra, ngủ ngon đến mức xương cốt muốn mềm nhũn hết cả. Cậu chui vào ngực người kia dụi dụi, ngái ngủ "A" một tiếng, trong chóp mũi tràn đầy mùi vị dễ ngửi.

Đối phương tự nhiên cũng đem cậu ôm càng chặt hơn, cứ như đang ôm gối ôm cỡ lớn vậy.

Tống Tâm mới vừa từ trong mộng tỉnh ra, trong đầu lẫn lộn một đống, lười biếng nằm nửa ngày mới phát hiện có chỗ nào không đúng lắm —— trên giường của cậu nhiều hơn một người.

Tối qua cậu vừa ngủ-cùng-Nghiêm Thiệu đó!

Tống Tâm mơ mơ màng màng lập tức cũng cảm thấy ngại ngùng, có khi nào Nghiêm tiên sinh còn chưa tỉnh, cậu lặng lẽ rời khỏi vòng tay hắn, vừa mới nhúc nhích một chút đã bị ôm chặt lần nữa. Tiếng Nghiêm Thiệu khàn khàn, mang theo sự lười biếng chỉ có khi mới tỉnh ngủ, nói: "Chào buổi sáng."

"Sớm, chào buổi sáng..."

Cằm Tống Tâm bị nâng lên, một cái hôn rơi vào trán cậu. Ánh mắt hắn quá chăm chú làm cho cậu càng thêm xấu hổ, hắn lại lơ đãng nói: "Đều tại em vừa nãy lộn xộn đấy..."

Tống Tâm nghi hoặc mở to mắt nhìn hắn, giây sau cậu đã cảm thấy có thứ gì đó cưng cứng đâm vào mình.

Vật kia là cái gì thì không cần nói cũng biết. Cậu hồi hộp, tay Nghiêm Thiệu trượt xuống dưới: "Em cũng có cảm giác đúng không? Tống Tâm, giúp nhau giải quyết một chút được không?"

Tống Tâm sửng sốt —— việc này vượt quá sức chịu đựng của cậu rồi đó. Thật giống như có một con nhện ở trong đầu cậu đan một cái lưới lớn, nhốt tất cả suy nghĩ của cậu lại, cậu chưa kịp phản ứng, cũng không từ chối, tay chân ngủ tới mềm nhũn cũng không có động đậy gì hết, ngược lại làbàn tay đối phương chạm đến nơi khó nói của cậu trước. Cậu theo bản năng co người lại, phát ra âm thanh nho nhỏ không rõ ý tứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.