Tổng Tài Yêu Hai Người

Chương 120: 120: Tôi Sẽ Là Đôi Mắt Của Anh!





Lục Thừa Cẩn bước lại học tủ lôi sợi dây chuyền mặt trăng được chấp vá, siết chặt nó lẩm bẩm:
“Mặc Đình Ngôn, tôi chỉ lấy lại trọn vẹn mọi thứ thuộc về tôi thôi.”
Khi bị giam ở phòng riêng của Mặc Đình Ngôn biệt thự Hoàng Gia.
Lục Thừa Cẩn đã vôn tình thấy mọi thứ mà Mặc Đình Ngôn cất giữ gồm dây chuyền kỉ vật và hợp đồng hôn nhân, lúc đó anh khá bất ngờ khi lật đọc điều khoản hợp đồng, là bắt buộc Bạch Yên Chi phải ““tránh xa Lục Thừa Cẩn.””
Lục Thừa Cẩn thấy Mặc Đình Ngôn vô cùng quá đáng, soạn ra thứ tàn ác để giam cầm người con gái anh yêu.

Anh càng quyết tâm dành lại mọi thứ mà người anh lãnh khốc đã cướp của anh, và anh thế là anh đã lấy đi sợi dây chuyền định mệnh, thứ khiến Mặc Đình Ngôn không buông tha cho Bạch Yên Chi năm đó…
[…]
Chiếc Bugatti dừng trước sân biệt thự Hoàng Gia…
Mặc Đình Ngôn được Phong Du cõng lên phòng riêng đặt lên giường, khuôn mặt nam nhân hốc hác, đôi mắt đã được cà vạt của Phong Du cột lại.
“Nằm im đó… tôi đi rót cho anh cốc nước!”
Dứt lời Phong Du bước ra cửa ngoái lại nhìn nam nhân thân thể gầy gò, do mấy tuần liền bỏ ăn, bỏ bữa, lại chả ngủ sớm.
Phong Du đau lòng lắm…

Khi quay lại Phong Du nhẹ nhàng đỡ Mặc Đình Ngôn ngã vào lòng mình móm ly nước vào khuôn miệng nghiến chặt vì đau, hơi thở yếu ớt…
“Ngôn Ngôn, anh ổn chứ?” Phong Du kề tay nói khẽ, mà ngữ điệu câu từ làm Mặc Đình Ngôn ngây ngốc, ngoài cậu bạn thanh mai trúc mà Từ Thiên Uy gọi tên “Ngôn Ngôn” chưa một ai gọi hắn như thế.
Cậu bạn thân thiết xưng hô thế là bình thường, còn Phong Du là bất thường, hắn ái ngại trả lời: “Được rồi! Anh ra ngoài đi!”
“Ngôn Ngôn… Tôi muốn nói với anh một chuyện qua trọng.” Phong Du xoa nhẹn nhành đôi bàn tay lạnh ngắt của nam nhân, buông lời thì thầm: “Tôi sẽ là đôi mắt của anh!”
“Ý anh là…” Mặc Đình Ngôn quay mặt khẽ chạm chiếc mũi nam nhân mà mình dựa, lời nói thu lại vì khoảng cách gây ngại.
Bỗng vòng tay Phong Du siết chặt eo hắn, thoáng trong kinh ngạc hắn lại nghe thêm giọng ấm trầm.
“Lấy đôi mắt của tôi, soi đường cho anh đi, anh hãy phẫu thuật.”
“Cút…” Mặc Đình Ngôn bừng tỉnh, quát to một chữ đồng thời chỉ tay ra cửa.

Phong Du chao mày bất kham quay người rời đi…
Bóng lưng nam nhân kia khuất khỏi cửa.

Mặc Đình Ngôn thu mình vào một gốc giường gào khóc…
Thật ra Mặc Đình Ngôn không muốn cướp đi ánh sáng của ai cả, hắn không muốn tạo ra một Mặc Đình Ngôn mù loà thứ hai, và quan trọng hơn là hắn muốn dùng chính đôi mắt mình nhìn Bạch Yên Chi và em trai Lục Thừa Cẩn yên bề hạnh phúc.
Lúc nạc nộ người ngõ ý hiến mắt là muốn là người đó từ bỏ ý định thay mắt cho hắn…
Khi rời biệt thự ngoại ô, xe chạy được một đoạn, thì đôi mắt Mặc Đình Ngôn chuyển biến đau dữ dội, Phong Du vội tháo ca vạt che ánh sáng công kích…
[…]
Ở bên biệt thự ngoại ô, lúc Mặc Đình Ngôn ra về…
“Thừa Cẩn sao em làm vậy? Em gạt anh… em nói nhờ anh mang lọ tóc 3 bé con đi xét nghiệm đưa cho Đình Ngôn… Kết quả nhàu nát trong sọt rác là sao?”
Phương Hạo Đình bước ngoài cửa vào vừa nói vừa đưa mắt nhìn mặt dây chuyền được chấp vá, anh ta nhận ra đó là kỉ vật mà Mặc Đình Ngôn cất trong học tủ và đặt cẩn thận trong một chiếc hộp sang trọng màu đỏ.
“Cả nó em cũng lấy ư?”_Phương Hạo Đình nheo mắt đầy bức tức, rõ ràng thằng em cố chấp Mặc Đình Ngôn đã nhường Bạch Yên Chi cho em út Lục Thừa Cẩn, vậy mà còn lấy sợi dây chuyền định mệnh của Mặc Đình Ngôn thằng em út này cũng lấy.
“Anh Hạo Đình… Chuyện ADN là em sai, nhưng sợi dây chuyền này là thứ gây nên sóng gió cho tình yêu của em và Bạch Yên Chi…Em muốn triệt đi hy vọng quay lại của Mặc Đình Ngôn với Yên Chi thôi.” Lục Thừa Cẩn siết chặt mặt dây chuyền trong nắm đấm, dứt lời răng cũng nghiến chặt.
Bây giờ Phương Hạo Đình mới hiểu rõ tâm cơ của đứa em trai út muốn hại em trai song sinh của mình.
Hôm đó khi tỉnh lại dưới hầm tối nói chuyện, anh ta hứa mang những lọ tóc đi xét nghiệm, thật không ngờ vô tình cho Lục Thừa Cẩn mượn khuôn mặt đổ oan cho Mặc Đình Ngôn.

Hôm qua Phương Hạo Đình đến Tập Đoàn Mặc Đình, khi sải bước lên tới cửa phòng tổng giám đốc, thì nghe được giọng cự cãi của nữ nhân và giọng trầm của Mặc Đình Ngôn, khựng chân hí cửa xem thì trong thấy Bạch Yên Chi trách vấn Mặc Tổng, trong lòng anh đã hiểu ra mình bị em trai út lợi dụng, nắm đấm khi đó đã cuộn tròn, anh muốn bước vào giải thích nhưng nhớ đến câu Mặc Đình Ngôn dặn “không được phép lộ diện khi chuyện giải quyết lão già Lạc Viễn Đông chưa hoàn thành, nhằm tránh việc lão già đó biết anh còn sống.”’
Cách của mở ra anh vội tránh qua bên nấp nhìn Bạch Yên Chi nước mắt lắm lem rời đi…
“Ừ! Và em đã thấy hài lòng chưa? Đình Ngôn nhường hết mọi thứ cho em rồi đó!”
Phương Hạo Đình nhếch môi nói lời mỉa mai, bởi anh nhận ra thái độ không chối tội của Mặc Đình Ngôn khi Bạch Yên Chi hỏi chuyện ích kĩ xét nghiệm ADN.

Còn lạnh lùng đuổi Bạch Yên Chi đi, rồi ngồi yên đó nước mắt tuông dòng, anh hiểu trong lòng Mặc Đình Ngôn rõ ràng rất yêu vợ cũ, nhưng lại phủ nhận khi vợ hỏi ““Anh nói đi… có từng yêu tôi không?””
Phương Hạo Đình thông minh nên nhận ra Mặc Đình Ngôn chắc chắn đã biết trước việc này, và còn biết rõ là do Lục Thừa Cẩn bày trò.
“Chưa?” Lục Thừa Cẩn ném sợi dây chuyền trở vào học tủ, rũ cặp mi dài thả một chữ đầy khẩu khí, anh không hẳn là ghét hay thù hận Mặc Đình Ngôn, chỉ là trong lòng không muốn sự hiện diện của anh trai làm Bạch Yên Chi đau khổ, khó xử giữa hai anh em.
“Em muốn ép chết anh trai mình sao? Em biết Đình Ngôn và Bạch Yên Chi có con chung rồi mà! Sao em cố chấp vậy?”
Phương Hạo Đình nói xong, tiến lại học tủ lấy sợ dây chuyền, anh muốn trả nó cho đứa em trai song sinh tội nghiệp.
Tất nhiên Lục Thừa Cẩn không cho phép Phương Hạo Đình làm trái ý mình.
“Anh làm gì vậy? Em cũng là em trai của anh? Anh lại thương Mặc Đình Ngôn hơn em à?” Lục Thừa Cẩn giật lại dây chuyền siết chặt, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Phương Hạo Đình.
“Em đang ích kỉ sao? Anh đã giúp em hại Đình Ngôn rồi, giờ anh không giúp một tên lường gạt như em nữa!..

Trả dây chuyền đây!!!”
Phương Hạo Đình nạt lớn tiếng đồng thời giật lấy sợi dây chuyền xoay lưng rời khỏi.
Lúc này cõi long Lục Thừa Cẩn thật sự phẫn nộ.


Cái gì anh cũng cố gắng mới có được, thế mà Mặc Đình Ngôn thở thôi đã bao nhiêu người yêu thương và bảo vệ.

Kể cả trai hay gái điều lo cho người anh trai lạnh lùng là sao?
Đôi tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt loé lên tia bất kham…
[…]
“Cạch.”
“Lộp độp…”
Cách cửa phòng tối của Mặc Đình Ngôn được mở ra, tiếng bước chân nặng nhẹ không xác định được, khiến Mặc Đình Ngôn bừng tỉnh, bật dậy quơ tay quờ quạng hỏi: “Là ai?”
Tiếng bước chân ghê rợn càng ngày càng đến gần, Mặc Đình Ngôn nâng cao cảnh giác luồng tay xuống gối nằm, muốn lấy vũ khí phòng vệ, bởi mắt hắn còn bịt kín.
…Đôi giày âu nam nhân khựng lại trên nền gạch bông lạnh tanh…
Đột nhiên cổ tay bị người kia giữ lại, Mặc Đình Ngôn lúc đầu giật mình, nhưng sau đó khứu giác nhận ra mùi nước hoa gỗ đàn hương hoà lẫn mùi rượu, vô thức tự hỏi:
“Mùi rượu rồi ư?” _Mặc Đình Ngôn thả lỏng tay đang cầm súng dưới gối nằm, hắn tưởng ai xa lạ mới phòng vệ, còn người này chắc không cần….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.