Tổng Tài Yêu Hai Người

Chương 100: 100: Chưa Từng Gọi Vợ





Bởi nó ngồi trên vai cha cao chót vót còn mẹ thằng bé quá thấp.
“Bạch Yên Chi, thật lòng cô không còn yêu tôi sao?” Mặc Đình Ngôn dùng đôi mắt lạnh hơn băng đâm vào đôi mắt né tránh, hắn thả bé coi xuống ôm chặt cô vợ bé nhỏ vào lòng.

Người đàn ông cạo ngạo bề ngoài, nhưng trong lòng vẫn nuôi hy vọng cô tha thứ cho hắn, hắn biết những tổn thương từ “đám cưới thế thân” năm đó là rất quá đáng.
“Yên Chi, xin cô tha thứ cho tôi… Chuyện đám cưới thế thân đó…”
“Tôi quên nó lâu rồi, chúng ta cũng đã ly dị!!”_ Bạch Yên Chi đẩy hắn ra, xoay người phất tay tỏ ý không quan tâm, mọi thứ đã trôi qua rồi, giờ nhắc lại chỉ thêm đau, hiện tại không còn ràng buộc hôn nhân.
Cô không cần quan tâm hắn là thật lòng hối hận nên xin lỗi, hay chỉ hối tiếc thứ mình từng có, mà giờ chỉ có thể nhìn không thể chạm như xưa.
Đầu óc cô không đen tối, nhưng hôn nhân đã trải qua, cô không ngại chuyện ái ân chăn gối.

Cô nhớ rất rõ những lần hắn bạo lực tình d*c đau đớn thể xác, mặc kệ cảm xúc của cô, chỉ một lần duy nhất hắn dịu dàng h0an ái, đó là lúc cô từ Nhật Bản về… Ha… Mỉa mai thay lúc đó hắn đã âm thầm làm thủ tục đá cô ra khỏi giấy kết hôn, và cô chưa chết đã kết hôn với người yêu cũ.
Giờ hắn muốn quay lại ư? Một con người độc đoán, toàn làm theo cảm xúc của bản thân, chẳng bao giờ nghĩ cô vợ của mình hi sinh những gì trong cuộc hôn nhân đẫm nước mắt.
Chắc hắn quên rồi ngày mà hắn đưa Lạc Vy về sống chung nhà và chiếm luôn phòng ngủ của cô cho tiện nhân đó ở.
Căn phòng của riêng cô, là căn phòng cô trân quý và bắt đầu yêu hắn, bởi mọi thứ trong phòng rất chu đáo, là dụng cụ vẽ cho ngành hoạ sỹ truyện tranh cô đang học.
Rốt cuộc 3 năm trôi qua, hắn đã nhận ra tất cả chưa? Cô vẫn yêu hắn, rất yêu, nhưng ám ảnh tổn thương trong quá khứ đã khiến cô không dám tin hắn thật lòng.

Nếu quay lại bao nhiêu người sẽ nhìn cô với ánh mắt soi mói nói cô là tiểu tam, hay là vợ hai đây?

Ngày kết hôn hình hài cô dâu là cô, còn cổng rạp hình cưới là khuôn mặt của Lạc Vy.

Hắn đứng trên bục cưới “dõng dạc tuyên bố Bạch Yên Chi thay thế cô dâu Lạc Vy.” Cả dòng họ đối tác công ty và cha hắn điều biết rõ cô là người thứ 3 còn gì.

Một cô dâu thay thế người đã chết.
“Tôi không rảnh ôn lại kỹ niệm xưa! Mặc tổng thăm con xong rồi, thì tôi phải về rồi!”_ Dứt lời cô nắm tay bé con lướt qua hắn.
“Mẹ ơi! Cha…” Bé con một tay bên mẹ, một tay níu tay cha, nó quay qua mẹ xoay lại nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của cha.

Chắc nó biết cha nó tỏ ra lạnh lùng che đậy đau lòng, đôi môi nó mím lại, kiểu muốn cha nó giữ mẹ lại.
“Đình Kêu, con bỏ cha ra đi, hôm sau mẹ đưa con đến gặp cha nữa! Về thôi… Ba Cẩn đang đợi chúng ta ở nhà!”
Bạch Yên Chi bế bé con quay đi, thì bị Mặc Đình Ngôn tiếng lên ôm từ phía sau, nhưng hắn không nói năng gì cả, bé con xoa đầu hắn an ủi.
“Cha ơi… Cha đừng buồn…”
Bạch Yên Chi đứng im, trong lòng xao động không biết nên đi hay nên dừng.
Hai người và bé con cứ thế ôm nhau trong khung cảnh u buồn, bao nhiêu lá vàng bay lả tả, những hàng cây đung đưa theo cơn gió mùa thu… Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng cô đã quay về quá khứ, dừng lại ở cái ôm cuối cùng trước khi cô rời khỏi biệt thự Hoàng Gia, cũng như rời xa người đàn ông ngang ngạnh lạnh giá này.
Bây giờ hắn lại như trẻ con ôm lấy cô trong im lặng, cái run rẩy của hắn, làm sao cô nở bỏ mặt đây, còn bé con đang được đôi bàn tay thon dài của hắn vuốt v e, bé con cũng đã chìm vào giấc ngủ ngon.

Còn hắn vẫn tựa cằm bên vai cô, bé con cũng chiếm lấy một bờ vai đặt gò mà bé nhỏ.

Hai cha con này là đang liên kết nhau, xoay chuyển trái tim cô sao? Thiệt là con giống cha đây mà, cha nó thao túng nó theo bênh vực từ bao giờ nhỉ? Khi về nhà cô phải dạy lại nó mới được.
“Thả ra… tôi phải về!”
Bạch Yên Chi khẽ giọng vì sợ bé con thức giấc.

Mặc Đình Ngôn cũng hiểu điều đó, hắn nhẹ nhàng thả vợ cũ ra, đôi hàng mi rũ xuống buồn bã.
Đúng là đã quá muộn màng để hắn sửa sai, bởi vì từ phía xa xa bên kia đường, dường như chiếc xe Mercedes quen thuộc đã dừng đợi từ bao giờ.
Lục Thừa Cẩn bước xuống xe, luống cuốn đến gần ôm lấy Bạch Yên Chi và bé con vào lòng.

Giây phúc này Mặc Đình Ngôn đơ ra nhìn một gia đình 3 người hạnh phúc.
Lục Thừa Cẩn liếc mắt lạnh cảnh cáo, ánh mắt của 3 năm trước, lúc mà kết quá ADN huyết thống bị anh ta xé ném tung toé vào không trung.

Mặc Đình Ngôn biết Lục Thừa Cần không mềm yếu trao Bạch Yên Chi cho hắn nữa rồi.
“Chúng ta về thôi vợ!” Lục Thừa Cẩn khoát eo Bạch Yên Chi ra xe, ân cần che chở cửa xe tránh cô vợ bị đụng đầu.
Cùng lúc đó khi nghe chữ “vợ” ngọt ngào từ em trai dành cho Bạch Yên Chi hắn đã chưng hững.


Họ kết hôn thật rồi ư? Đôi tay hắn phút chốc siết chặt, đau nhói trong tim, rồi bỗng nhớ ra hắn chưa bao giờ gọi Bạch Yên Chi nhẹ nhàng bằng một tiếng “vợ.”
Hắn chưa từng đưa cô đi đâu chung xe, trừ 1 lần duy nhất là tiệc rượu mừng Lục Thời Cẩn về nước, và tất nhiên là hắn muốn cho Bạch Yên Chi gặp Lục Thừa Cẩn trong hoàn cảnh trớ trêu để cô đau lòng gặp người thương mà không vương vấn được.
Ha…Giờ hắn vừa khóc vừa cười nhìn Lục Thừa Cẩn ân cần đến chi tiết nhỏ nhặt sợ Bạch Yên Chi vào xe bị đụng đầu, trời sắp đổ mưa chạy tìm vợ ngay.

Còn hắn ngày đó chỉ ngồi nhà chờ vợ về để gặn hỏi đi đâu, làm gì… Bạo lực lạnh, đánh cô vợ không sợ đau lòng.
Giờ hắn hiểu cái cảm giác thấy vợ mà không thể bên cạnh rồi, nó đau lòng lắm… Hiểu ra hắn là đàn ông còn không chịu nỗi, vậy sao cô vợ nhỉ bé kia chịu nỗi hay vậy?
Cơn mưa to ào tới cào rát da rát mặt hắn, từng giọt nước bước vào tròng mắt làm cay cay.

Gió dông muốn thổi bay luôn cây cổ thụ Mặc Đình Ngôn…
Bạch Yên Chi liếc nhìn bé con say giấc rồi bất giác nhìn ra hướng Mặc Đình Ngôn, cô thoáng chạnh lòng, mưa trút nước, gió thì gào thét mà sao hắn còn đứng đó, Có phải hắn điên rồi không?
“Yên Chi… Có cần anh mang ô cho anh ta không?”
“Không cần đâu, kệ anh ta!”
Lục Thừa Cẩn ngoái đầu hỏi, và Bạch Yên Chi híp mặt lạnh lùng trả lời, anh cũng liếc như Mặc Đình Ngôn trong mưa gió lần nữa, rồi xoay vô lăn đạp ga xe lăn bánh cán qua nước ngập trên mặt đường…
“Anh lại thế à?” Phong Du dừng xe thấy Mặc Đình Ngôn ước ngôi ướt ngót, áo sơ mi trắng mỏng không che chắn được cơ thể rắn rỏi của nam nhân.

Phong Du ôm chầm lấy thân thể đang nóng lạnh vô chừng.
“Anh cút xa tôi ra!!!” Mặc Đình Ngôn gào thét đẩy Phong Du té nhào, trừng mắt lạnh xen lẫn tuyệt vọng.
“Mặc… Đình… Ngôn… Anh nổi điên cái gì hả?”_ Phong Du tức giận đứng dậy nắm chặt cổ tay Mặc Đình Ngôn kéo đi.
“Khốn kiếp, bỏ ra!!! Ai cần anh đón tôi!” Mặc Đình Ngôn giật tay lại, đạp ngã Phong Du, hắn ghét Phong Du lắm.


Hắn cô độc từ bé, lớn lên tin tưởng Phong Du tốt với hắn, ai ngờ hại hắn nuôi con người ta và mất Bạch Yên Chi.
“Mẹ nó… Tôi thương anh, lo cho anh, anh chửi tôi hơn chó thế hả?”_Phong Du đừng lên ôm chặt Mặc Đình Ngôn cáu bẩn.
“Đồ khốn… Anh biết rõ Yên Chi còn sống và bỏ đi Nhật, tại sao? tại sao gạt tôi!!!”
“Anh biết rồi à!” Phong Du xoa xoa lưng Mặc Đình Ngôn khẽ hỏi.
“Bỏ ra!..

Tôi không cần thứ giả dối nhà anh.” Mặc Đình đẩy Phong Du một lần nữa, đối phương đã tỏ ý khó chịu với Mặc Thiếu, đôi tay cuộn chặt nắm đấm cố nhẹ giọng chiều chuộng:
“Về nhà đi, tôi sẽ giải thích!”
“Không cần…”
- “Bốp.”
Mặc Đình Ngôn từ chối và đục thẳng vào mặt Phong Du, đối với hắn mất đi tình cảm của Bạch Yên Chi rồi, giờ một ngàn lời giải thích hắn cũng chẳng cần.
Mưa cứ thế trút nước lên hai con người đứng đối nhau trên hai chuyến tuyến.

Phong Du quẹt máu hoà nước bước đến tên Mặc Đình Ngôn gàng bướng, cưỡng chế vác hắn lên vai.
“Mẹ nó, thả xuống!”
Phong Du dân võ thượng thừa, một tay giữ chặt hai cổ chân phản kháng, tay kia tán mạnh mông nam nhân, híp đôi mắc tà mị, gằn giọng:
“Anh yên chưa hả? Muốn tôi đè anh tại đây không, mẹ nó… lỳ vừa phải thôi chứ!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.