Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ

Chương 42




Chương 42

Thi Nhân cứng đờ quay đầu lại, thấy Tiêu Khôn Hoằng đã quay về. Cô lắp bắp: “Lúc nãy tôi tắm rửa quên mang đồ thay.”

“Thế à?” Tiêu Khôn Hoằng ngồi xe lăn đến gần cô, ánh mắt rơi trên người cô, làn da trắng nõn cùng với màu xanh đậm của áo ngủ hình thành sự tương phản mãnh liệt. Áo ngủ màu xanh đậm bằng lụa rõ ràng lớn hơn kích cỡ của cô quá nhiều, vạt áo dài đến đùi, làm tôn lên đôi chân thon thả thẳng tắp của cô.

Trong phòng rất im lặng, Thi Nhân khẩn trương đứng tại chỗ. Cổ áo của cô lộ ra đường cong trắng nõn, không quá nhiều cũng không quá ít, vừa đủ. Ánh mắt người đàn ông dừng lại ở đó, trở nên tối tăm hơn nhiều.

Thi Nhân liên tục bại trận dưới ánh mắt đánh giá của anh ta, cứ như thể mình không mặc quần áo vậy. Cô phản xạ nghiêng người, vẻ mặt ngượng nghịu: “Tôi sẽ đi thay đồ ngay.”

Bây giờ cô chỉ mặc một chiếc áo rộng thùng thình chứ không mặc gì, trong lòng rất bất an.

Nhưng cô vừa cầm đồ ngủ đi được một bước thì đã bị Tiêu Khôn Hoằng kéo vào lòng. Thi Nhân kinh hãi kêu lên: “Anh Hoằng!”

“Cô kêu tôi là gì?” Tiêu Khôn Hoằng ôm chặt eo cô, hóa giải động tác giãy dụa của cô, ôm chặt cô vào lòng. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, anh kề sát cổ cô hít một hơi: “Cô dùng sữa tắm của tôi hả? Ai cho cô lá gan đụng vào đồ dùng của tôi?”

Thi Nhân run rẩy nói: “Xin lỗi anh, lần sau tôi không dám nữa.”

Người đàn ông nhéo cằm cô, ánh mắt sâu thẳm: “Cô kêu tôi là gì? Lúc ở quán bar, cô không gọi như thế.”

Thi Nhân khựng lại, anh ta đều nghe thấy hết sao? Cô lập tức đỏ mặt, quá mất mặt, lúc đó cô bị buộc bất đắc dĩ nên chỉ có thể lấy Tiêu Khôn Hoằng ra để cáo mượn oai hùm, không ngờ bị anh ta nghe thấy. Trời ơi, có cái lỗ nào cho cô chui xuống đi!

Tiêu Khôn Hoằng rũ mi nhìn cô gái ngoan ngoãn như chim cút, nhẹ nhàng vuốt ve má cô: “Tôi chẳng qua chỉ trùng hợp đi ngang qua đó thôi, cô đừng cảm động đến mức nhào vào lòng như thế.

Cô thật sự cho rằng tôi chay mặn đều ăn, chưa từng trải đời hả?”

Anh ta co rằng mình cố ý ư? Thi Nhân đỏ mặt phản bác: “Không phải thế! Anh thả tôi ra trước đã.”

Mỡ dâng miệng mèo thế này, sao anh có thể buông tay? Tiêu Khôn Hoằng cúi đầu hôn lên môi cô. Vẫn ngon miệng như thế, trên người cô tràn đầy mùi sữa tắm của mình, thân thể của cô cũng nên thuộc về mình mới đúng. Sức chống cự mỏng manh của Thi Nhân hoàn toàn không đáng nhắc đến. Lúc giãy dụa, áo ngủ rộng thùng thình trượt xuống để lộ bờ vai nõn nà, cứ như là đã nghiện còn ngại.

Ánh mắt Tiêu Khôn Hoằng tối sầm, nhìn Thi Nhân như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Anh hung tợn cắn vai cô: “Còn dám nói là không quyến rũ tôi sao?”

Rõ ràng cô mới nạo thai xong, anh không thể đụng cô vào lúc này. Tiêu Khôn Hoằng hít sâu một hơi, thả tay ra: “Cô nghĩ tôi thật sự muốn làm gì cô sao?”

Thi Nhân gần như nhảy ra khỏi lòng anh ngay tức thì, đỏ mặt kéo áo lên, sau đó cầm đồ ngủ nhanh chân chạy vào phòng giữ quần áo.

Ánh mắt khiến người của Tiêu Khôn Hoằng vẫn dõi theo cô: sớm muộn gì cũng phải xử cô!

Thi Nhân thay đồ đi ra, lúc này Tiêu Khôn Hoằng đang tắm rửa. Cô xoa đôi má đỏ ửng, cảnh tượng vừa rồi thật khiến người ta thẹn thùng, suýt nữa thì họ đã…

Trời ơi! Cô nằm trên sofa trùm chăn mỏng lên đầu mình, không muốn đối mặt với cảnh tượng xấu hổ này.

Ting.. Điện thoại nhận được một tin nhắn.

“Thi Nhân, gần đây em sao vậy?

Anh đã xem lời đồn trên mạng rồi, hình như em sống vất vả lắm đúng không? Có rảnh thì chúng ta gặp nhau đi.”

Thấy tin nhắn của Châu Chính Bắc, Thi Nhân cười khẩy, anh ta lại nổi điên gì vậy? Cô vốn không định quan tâm tới anh ta, nhưng ngay sau đó tin nhắn thứ hai lại gửi đến: “Thi Nhân, thực ra anh vẫn luôn hối hận, em có sẵn lòng cho anh cơ hội đền bù không?”

Thi Nhân nhất thời cảm thấy quá ghê tởm, trực tiếp chặn số điện thoại này. Cô bị ngu mới quay đầu.

Đúng lúc này, cô nghe thấy cửa phòng tắm mở ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.