Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 89




CHƯƠNG 89

Sở Mộng Khê thấy Diệp Nam Huyền về, vội vàng nghênh đón, nước mắt nước mũi đầm đìa.

“Nam Huyền , không phải em cố ý, em chỉ là muốn trừng phạt Tranh Tranh một chút thôi, em không nghĩ tới đứa nhỏ này bướng bỉnh như vậy. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, là em không tốt.”

Diệp Nam Huyền thấy bộ dạng cô ta khóc sướt mướt ít nhiều thấy hơi phiền não.

“Được rồi, tôi biết cô cũng là quan tâm thôi. Diệp Tranh thế nào rồi? Bảo bác sĩ gia đình tới khám chưa?”

“Bác sĩ vẫn đang khám.”

Sở Mộng Khê khóc đến mắt cũng đỏ lên, thoạt nhìn là thật sự lo lắng cho Diệp Tranh.

Diệp Nam Huyền nhấc chân đi về phòng Diệp Tranh.

Sở Mộng Khê đi vào theo.

Sắc mặt Diệp Tranh đỏ ửng, cứ kêu lạnh mãi, dáng vẻ kia Diệp Nam Huyền nhìn hơi đau lòng.

“Sau này giáo dục trẻ con không được động tay.”

“Biết rồi, em cũng không dám nữa. Em đây không phải là suy nghĩ thằng bé khiến công ty tổn thất bao nhiêu tiền sao, thằng bé cứ không nói gì cả, em tức giận, em cũng là vì nhà họ Diệp.”

Sở Mộng Khê chưa từng thấy con trai ngang bướng như vậy, cô ta đặc biệt lo lắng Diệp Nam Huyền sẽ bởi vì tổn thất nghiêm trọng lần này mà trách tội lên người mình và con trai, cho nên mới muốn tự mình dạy dỗ Diệp Tranh, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại bệnh.

Diệp Nam Huyền sờ cái trán nóng hổi của Diệp Tranh, thấp giọng hỏi:

“Bác sĩ Hoàng, Diệp Tranh thế nào?”

“Cậu chủ nhỏ bị nhiễm phong hàn, cộng với trong cơ thể bị viêm nhiễm, cho nên mới phát sốt. Có điều tôi vừa khám cho cậu chủ nhỏ rồi, cậu ấy hình như bị amidan, cho nên mới sốt cao không bớt. Con nít ở tuổi này xuất hiện vấn đề như vậy rất hay gặp, yên tâm đi, truyền nước biển để hạ sốt trước, sau đó từ từ phục hồi sức khỏe.”

Bác sĩ Hoàng nói hết với Diệp Nam Huyền , bắt đầu truyền nước biển cho Diệp Tranh.

Sở Mộng Khê khóc sướt mướt, quả thực khiến Diệp Nam Huyền cảm thấy hơi phiền não.

“Cô về phòng trước đi, tôi bảo má Trương tới chăm sóc. Cô ở đây cũng không thể làm gì. Chuyện của công ty cũng không thể trách Diệp Tranh, sau này chuyện chưa tra rõ ràng đừng tùy tiện phạt con.”

Nghe thấy Diệp Nam Huyền hơi bất mãn, Sở Mộng Khê lại nơm nớp lo sợ.

“Nam Huyền, em không phải cố ý, em thật sự không phải cố ý, anh để em ở lại đây đi, em là mẹ ruột thằng bé, em ở lại chăm sóc thằng bé mới yên tâm được.”

“Thôi được, cô chăm sóc thằng bé cẩn thận. Bác sĩ Hoàng, ông tới phòng làm việc của tôi một chuyến, tôi muốn hỏi rõ về bệnh tình của Diệp Tranh.”

Diệp Nam Huyền nói xong xoay người rời đi.

Sở Mộng Khê còn muốn giữ Diệp Nam Huyền lại, đáng tiếc thấy dáng vẻ anh cả người lạnh như băng, cũng không dám lên tiếng nữa.

Bác sĩ Hoàng đi theo Diệp Nam Huyền vào phòng làm việc .

“Tổng giám đốc Diệp, bệnh của cậu chủ nhỏ không có gì đáng ngại, sau này từ từ điều dưỡng là được. Trẻ con trong khoảng thời gian này sẽ khiến người ta khá bận tâm.”

Bác sĩ Hoàng tận tâm nói.

Diệp Nam Huyền kéo ngăn kéo bàn đọc sách ra, từ bên trong lấy ra một cái khăn tay, trong khăn tay là chiếc lược năm năm trước sau khi anh biết Trầm Mặc Ca vùi trong biển lửa, quay về tìm được trên bàn trang điểm, trên đó còn lưu lại vài cộng tóc dài của Trầm Mặc Ca.

Lúc đó anh thấy Trầm Mặc Ca sống không thấy người, chết không thấy xác, vì muốn để lại kỉ niệm cho mình, nên giữ lại mấy cọng tóc đó, hơn nữa đặt trong ngăn kéo bàn đọc sách, không ai có thể động vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.