Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 81




CHƯƠNG 81

“Em làm gì thế? Muốn nhìn tôi thì cứ nói thẳng ra, tôi rất vui lòng được cống hiến sức lực vì em.”

Diệp Nam Huyền đột nhiên nở nụ cười, trong nụ cười ấy mang theo một tia mập mờ, nhưng lại giống như chất xúc tác ập vào mặt Trầm Mặc Ca, khiến mặt cô đỏ lên như bị lửa đốt vậy.

“Ai muốn nhìn anh hả? Cút ra!”

Cô đẩy mạnh Diệp Nam Huyền một cái.

Bởi vì vội vàng chưa kịp chuẩn bị, Diệp Nam Huyền đột nhiên ngửa ra sau, nhưng nghĩ đến chân của Trầm Mặc Ca, anh lại nhanh chóng rướn người về phía trước, theo đà quán tính hai người đồng thời ngã lên trên giường bệnh, trong nháy mắt tư thế hơi lúng túng.

“A!”

Trầm Mặc Ca giật mình kêu lên một tiếng, toàn thân bị đè xuống, được một cơ thể nóng hổi ấp lên trên.

Vì hơi thở quen thuộc kia mà trái tim cô đang hoảng loạn trở nên ngây ngốc.

Trước kia, cô từng mong mỏi được tiếp xúc thân mật như vậy với Diệp Nam Huyền, mà không phải làm việc máy móc trên chiếc giường lạnh như băng, đáng tiếc, mãi đến trước khi có con, bọn họ cũng chưa bao giờ làm được như thế.

Diệp Nam Huyền chỉ cảm thấy có một làn hương bay vào mũi, mùi hương quen thuộc đến mức không thể quen hơn được kia dường như trong những đêm anh từng tỉnh mộng đã ngửi thấy ở chiếc gối bên cạnh, trong phút chốc anh bỗng hơi ngây dại, cảm thấy giống như mình đang mơ vậy.

“Mặc Ca…”

Diệp Nam Huyền lẩm bẩm, khuôn mặt thanh tú của anh dần dần cúi xuống, hướng thẳng về phía đôi môi anh đào của Trầm Mặc Ca.

Đột nhiên, một hồi chuông chói tai vang lên, Trầm Mặc Ca giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô đẩy Diệp Nam Huyền ra, lúc ấy trái tim lại đập rất nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt máu trong người đều dâng lên, khiến cả người cô nóng bừng, trên mặt càng nóng hơn nữa.

Diệp Nam Huyền bị cô đẩy ra như vậy, thiếu chút nữa thì rơi xuống giường, anh đã thực sự tỉnh táo lại, có điều vẫn hơi tiếc nuối. Anh nhìn chiếc điện thoại bên cạch Trầm Mặc Ca vẫn kêu vang, theo bản năng muốn cầm lên, nhưng Trầm Mặc Ca lại nhanh hơn anh một bước, đã cầm điện thoại lên.

“Trình Siêu ?”

Tất cả ảo tưởng và giấc mơ đẹp của Trầm Mặc Ca khi nhìn thấy tên báo hiển thị Đường Trình Siêu thì hoàn toàn biến mất.

Vừa rồi cô đúng là đã bị ma quỷ ám ảnh mà!

Sao vẫn còn ôm ý nghĩ như vậy với Diệp Nam Huyền được nhỉ?

Trầm Mặc Ca vội vàng ngồi dậy, mặc dù hơi khó khăn, nhưng lại từ chối sự giúp đỡ và đụng chạm của Diệp Nam Huyền, bấm vào nút trả lời.

Giọng nói của Đường Trình Siêu nhanh chóng truyền đến.

“Lisa, em không sao chứ? Anh nghe nói em đã xảy ra chuyện trong nước, vốn định về nước thăm em, nhưng mà ở bên này Nghê Nghê xảy ra chút chuyện, anh không đi được.”

Giọng nói dồn dập, sự quan tâm và tình cảm tha thiết của Đường Trình Siêu khiến Diệp Nam Huyền ở bên cạnh rất không thoải mái.

Lúc này Trầm Mặc Ca vốn không có thời gian quan tâm đến sắc mặt và suy nghĩ của Diệp Nam Huyền, vừa nghe thấy tình hình của Thẩm Nghê Nghê không tốt, cả người Trầm Mặc Ca đều luống cuống.

“Nghê Nghê thế nào? Có phải rất nghiêm trọng hay không?”

“Em đừng lo lắng, tạm thời Nghê Nghê không có chuyện gì rồi, có điều không thể để con bé một mình được, em ở bên đó…”

“Em bên này cũng không có chuyện gì, không cần phải lo lắng cho em. Trình Siêu, em chỉ bị thương ở đùi phải, chăm sóc vài ngày là khỏe thôi. Anh cứ yên tâm chăm sóc Nghê Nghê là tốt rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.