Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 123




CHƯƠNG 123

Diệp Nam Huyền liên tục nói ra những lời làm Tống Đình chấn động tới mức trợn mắt há hốc mồm.

“Nhưng thằng bé mới chỉ là một đứa trẻ hơn bốn tuổi thôi!”

“Đúng vậy, nó mới hơn bốn tuổi, nếu lớn hơn một chút, thằng nhóc thối tha này có thể còn khủng khiếp hơn. Nhưng nếu là con của tôi, ngược lại có thể giải thích được.”

Diệp Nam Huyền cười vô cùng tự hào và kiêu ngạo, lại làm cho Tống Đình bên cạnh kinh ngạc đến suýt rơi tròng mắt.

“Tổng giám đốc Diệp, anh nói gì? Con trai anh? Anh nói Trầm Tử An là con trai anh à? Sao có thể?”

Diệp Nam Huyền cười đắc ý.

“Tôi cũng muốn biết khả năng này lớn tới mức nào, đến ngày mai sẽ có kết quả đấy.”

“Ngày mai à?”

Bây giờ Tống Đình hoàn toàn biến thành con vẹt học nói, đầu óc đã không thể nào hoạt động bình thường nữa.

Mặc dù anh ta biết Diệp Nam Huyền bảo anh ta đi điều tra chuyện của Trầm Tử An và Lisa, cũng biết Diệp Nam Huyền đang làm giám định người thân, nhưng sao thằng nhóc thối kia lại biến thành con trai tổng giám đốc Diệp chứ?

Diệp Nam Huyền không quan tâm vẻ mặt Tống Đình lúc này, trong lòng anh bây giờ sự an toàn của Trầm Tử An là quan trọng hơn hết, thậm chí bao gồm cả việc cơ mật công ty bị lộ ra ngoài.

“Tổng giám đốc Diệp, những tài liệu cơ mật đó của công ty bị lộ ra ngoài phải xử lý thế nào?”

Khó khăn lắm Tống Đình mới bình thường lại, bây giờ lại có chút do dự, theo dự định ban đầu là sẽ giải quyết thông qua cảnh sát, bây giờ xem ra không được nữa rồi, nhưng vẫn khiến người khác không thể tin được.

Diệp Nam Huyền cúi đầu trầm tư một lát rồi nói: “Bây giờ lập tức đi xin độc quyền cho những tài liệu cơ mật bị lộ ra đó, tôi muốn khiến những người có cơ mật của tôi cũng không thể dùng được. Tốn bao nhiêu tiền cũng được, quan trọng là vấn đề thời gian, có thể lập tức chuyển đi thì mau làm, còn nếu không làm được thì cố gắng giảm tổn thất xuống mức thấp nhất, còn những chuyện khác vẫn không thể làm thì bỏ đi cũng được. Nhà họ Diệp cũng không thiếu chút tiền đấy, nếu là thằng nhóc thối Tử An làm thì cứ coi như cho nó luyện tập.”

Nghe giọng điệu không chút để tâm của Diệp Nam Huyền thì Tống Đình thầm lau mồ hôi lạnh.

Nếu như Trầm Tử An là con trai Diệp Nam Huyền thì với thái độ cưng chiều con trai này của tổng giám đốc Diệp, liệu nhà họ Diệp gắng gượng được mấy ngày?

Đương nhiên lời này Tống Đình không dám hỏi, anh ta mau chóng ra ngoài làm chuyện Diệp Nam Huyền giao phó.

Sau khi Tống Đình ra ngoài thì lòng Diệp Nam Huyền nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức biết quan hệ của Trầm Tử An với mình, anh lại chạy về phòng ngủ, nhìn giấy khám thai khi ấy của Trầm Mặc Ca, nhìn thế nào cũng cảm thấy vui vẻ.

Trầm Mặc Ca không biết bây giờ Diệp Nam Huyền đang nghĩ gì, cô ngồi trên giường bệnh vui vẻ ăn cơm cùng Trầm Tử An và Mễ Tiểu Anh.

“Mẹ, con nghe nói ăn gì bổ đó, con cố ý bảo dì Mễ mua xương đùi cho mẹ đó, mẹ ăn nhiều một chút đi.”

Trầm Tử An gặp xương đùi vào bát Trầm Mặc Ca, nhìn cô cực kỳ tha thiết.

Trầm Mặc Ca xoa đầu cậu bé, vui mừng nói: “Vẫn là con trai tốt nhất.”

“Đương nhiên rồi, con là áo khoác lông chồn của mẹ mà.”

Trầm Tử An cực kỳ vui.

“Đúng, con là áo khoác lông chồn của mẹ, Nghê Nghê là áo bông nhỏ của mẹ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.