Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

Chương 46: Lễ Cưới Thế Kỷ (1)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Hôm nay là ngày cuối tuần, không gian thật yên bình, thoáng đãng. Trên bầu trời xanh trong vắt là những chú chim đua nhau bay lượn. Ánh nắng cũng chen chúc nhau len lỏi qua mọi ngóc ngách.

Tại một nhà thờ nọ, lớn nhất thành phố. Những quan khách với áo váy lộng lẫy ra vào rất đông. Phía trước cửa có khá nhiều vệ sĩ kiểm soát, chỉ cần không có thư mời thì liền bị bắt lại. Có cả sự hiện diện của Lập Hàn, Giai Giai và Nhược Thần, cũng đang ở phía cửa. Không khí nhộn nhịp và hào hứng đang bao trùm tất cả, tuy nhiên ngày vui hôm nay sẽ bắt đầu cho chuỗi ngày đau thương sau này.

Lạc Y ngồi ở phòng chờ, hai tay cô siết chặt vào nhau. Sao lại thế này? Mọi chuyện có lẽ đã đi khá xa. Đến thời điểm bây giờ cô lại thấy hối hận vô cùng, hối hận về tất cả. 27/3, ngày hôm nay trong bộ váy cưới kiêu sa này, Lạc Y lại sánh bước cùng với một người đàn ông khác, không phải là người cô hằng mong đợi. Cũng ngày này, Phục Ân chính thức trở thành người đã có gia đình. Ở khoảng trời ấy, cô mong anh sẽ luôn hạnh phúc. Người con gái kia sẽ chăm sóc chu đáo cho anh. Đừng nhớ gì về cô nữa. Kiều Lạc Y chỉ còn trong quá khứ. Bây giờ cô chính là Phí Thiên Anh, đại tiểu thư Phí Trang Gia.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, cô hầu gái đi vào, trên tay còn mang một bát vi cá. Đặt lên bàn, cô ấy cúi đầu và lễ phép.

- Phu nhân bảo tiểu thư sáng giờ chưa ăn gì nên dặn dò nhà bếp làm cho tiểu thư một bát vi cá.

- À ừ...cô cứ để đó đi.- Lạc Y gật đầu.

- Còn nửa tiếng nữa là đến giờ cử hành, tiểu thư tranh thủ dùng ngay cho nóng.

Lạc Y thở dài, trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu.

- Thôi được rồi.

Vừa bưng bát vi cá lên, mùi vị của chúng liền khiến Lạc Y khó chịu. Trong người không ổn, cô chạy ngay vào nhà vệ sinh. Vục mặt vào bồn rửa mặt cô cứ nôn ra toàn là nước. Cơ thể như muốn rã rời. Hình như có gì đó không ổn. Hành động này...không lẽ... Lạc Y mở to hai mắt, tay nhẹ nhàng, chậm rãi đặt lên bụng. Có rồi sao? Suốt bao nhiêu thời gian đó đã có kết quả rồi sao? Nhưng thứ cô không thể ngờ là mình lại có vào lúc này, ngay thời khác quan trọng nhất. Ra khỏi nhà vệ sinh, Lạc Y liền bảo với cô hầu gái.

- Cô gọi đại thiếu gia vào đây gấp giúp tôi.

- Dạ được!

Lạc Y lo lắng đi lại trong phòng. Cô không tin nó là thật, ngay lúc này trong cơ thể cô lại tồn tại một mầm sống khác. Vừa vui mừng nhưng lại lo lắng. Vui vì cô đã mang cốt nhục của Phục Ân, nhưng lo là người mà cô phải chung sống sắp tới đây lại là một người khác. Biết làm thế nào bây giờ. Phí Tần Mặc vào trong, biết sẽ có chuyện không ổn nên anh đã khoá chốt phòng lại. Nhíu chặt hai mày, anh đưa ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Y.

- Có chuyện gì vậy?

- Mặc Mặc, em...- Cô ấp úng, không nói nên lời.

- Em thế nào?- Anh sốt ruột hối thúc.

- Em...em có thai rồi.

Lạc Y cắn chặt môi. Đây có lẽ là một tin xốp dẻo mà. Không nằm ngoài dự đoán của cô, Tần Mặc liền sa sầm, mặt mày khó coi. Ghì chặt vai Lạc Y, anh gặng hỏi.

- Nó là thật?

Giương đôi mắt phủ màn sương mỏng nhìn anh, Lạc Y gật nhẹ đầu. Tại sao ngay thời khắc lúc này cô mới phát hiện ra cơ chứ. Tần Mặc thả lỏng, áp tay lên trán, hai mắt anh nhắm hờ tìm cách giải quyết. Đang yên đang lành đột nhiên lại xảy ra cớ sự này. Thượng Phục Ân không phải một người đơn giản, để anh ta biết là không xong, đại sự bất thành ngay. Tần Mặc trầm ngâm, chất giọng cũng khác đi.

- Vì sao, em biết mình có thai?

- Em...em vừa ngửi mùi cá là nôn không kiểm soát. Vả lại em chắc chắn vì...- Nói đến đây Lạc Y im lặng.

- Vì điều gì?- Anh cau mày.

Lạc Y không trả lời, quay mặt sang hướng khác. Cô biết chắc chắn vì cùng khoảng thời gian đó cô ở cùng Phục Ân và đây chính là giọt máu của anh, không hề sai. Nhưng rồi số phận của đứa trẻ này sẽ ra sao đây? Người hôn phu kia là người như thế nào? Anh ta có bắt cô bỏ đứa bé khi biết sự thật không? Thở dài một cái, Tần Mặc mím môi.

- Bụng em vẫn bình thường, chưa lớn lắm. Xong lễ cưới này anh sẽ dắt em đi phá.

- Không được!- Như sét đánh ngang tai, Lạc Y liền cự tuyệt, khó khăn lắm cô mới có thai và còn là cả tình yêu của cô nữa, không thể nào xảy ra chuyện đó đâu.- Em không muốn, có chết em cũng giữ lại.

- Em điên à? Hôn phu của em là người rất khó lường, anh không muốn em gặp ủy khuất, hiểu chứ?- Tần Mặc có vẻ như khá tức giận.

- Dù ngày hôm nay có phải bỏ lễ cưới em cũng sẽ giữ con của em lại. Em không đùa!

- Lạc Y em...- Anh nhíu chặt hai mày, không thể nói gì hơn.

- Anh không đồng ý thì thôi, em về đây.

Lạc Y nâng chân váy lên rồi bước đi, lướt qua anh. Tần Mặc như hết cách, bước đến được bước này rồi không thể lùi lại. Xong lễ cưới đã, chuyện sau này sẽ từ từ tính tiếp. Bắt lấy cổ tay cô, anh thấp giọng.

- Lễ cưới sắp bắt đầu, ngoan ngoãn ở đây chờ anh.

Tần Mặc ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Mọi chuyện đang dần tồi tệ hơn trước rất nhiều. Tìm được người thế vai xem như ổn nhưng lại phải lo thêm một rắc rối to đùng kia. Thượng Phục Ân mà biết, chắc chắn cô gái ấy sẽ không yên thân. Tháng ngày sống cùng sẽ như địa ngục. Biết làm thế nào đây? Phá cũng không được mà không phá cũng không xong. Đôi mắt xanh biếc dần trở nên sâu thẳm, không thấy đáy. Hai bàn tay cũng run run, khó kiềm được. Anh đang lo sợ hay là giận dữ đây. Chuyện này rốt cuộc có lời đáp hay không?

Sau khoảng thời gian ngột ngạt, Lạc Y lấy lại bình tĩnh rồi khoác tay Phí lão gia, cùng ông bước vào lễ đường. Sự hiện diện của thành viên thứ ba của mối tình ấy, đối với cô là niềm vui cực độ. Nhưng đối với người nào đó thì đây là hung tin, anh lo lắng cho cô, anh sợ cô phải chịu tháng ngày đau thương khi trở thành em gái mình. Thượng Phục Ân, anh sẽ không tổn hại cô ấy đấy chứ? Anh sẽ không đối đãi tệ bạc với cô ấy phải không? Dù sao người con gái đó cũng mang trong người một sinh linh nhỏ, người ấy mong anh có lương tâm cao thượng một chút, một chút thôi là đủ rồi.

Lạc Y trong bộ váy cưới lộng lẫy bước vào lễ đường. Trên tay cầm đoá hướng dương tươi tắn, đầy hi vọng tương lai mà Phí phu nhân đã chọn cho cô. Hôm nay Lạc Y thật đẹp, không khác gì nàng công chúa đầy kiêu hãnh. Biết bao ánh mắt nhìn cô. Họ khao khát, họ ước ao được một lần được như Phí Thiên Anh. Thân phận trên vạn người, lối sống xa hoa với những đồ dùng đắt đỏ, những ngày tháng vô âu vô lo của cô gái trẻ. Sắp tới đây cô sẽ theo chồng. Vị hôn phu là một Tổng tài đầy uy quyền ở thành phố Thục Xuyến, nơi có nền kinh tế vượt bậc. Anh ta chỉ cần nhấc ngón tay cũng đủ đè bẹp của một tập đoàn đang vươn lên mạnh mẽ. Vừa phong độ, tuấn tú, vừa giàu có, danh vọng. Hỡi ơi đời này ai có phúc phần hơn cô. Nhưng đó là cuộc sống của Phí Thiên Anh, còn cô là Kiều Lạc Y. Một cô gái nhỏ nhắn, cuộc sống ngày qua ngày chưa bao giờ gọi là đủ. Đến tuổi trưởng thành gặp được người trong lòng lại không thể bên cạnh đường hoàng. Ai bất hạnh như cô nữa? Sau này dù có gặp lại, Phục Ân có rộng lượng, bao dung bao nhiêu thì cô cũng không còn mặt mũi nào để nhìn anh. Mà không biết còn có thể gặp lại không khi anh bây giờ đã cắt mọi liên lạc, một cái liếc mắt dành cho cô cũng chẳng thèm.

Vừa bước vào lễ đường. Nhìn người con trai được mệnh danh là vị hôn phu của Phí Thiên Anh đang đứng ở phía trước thì nụ cười tươi tắn của Lạc Y tắt hẳn. Gương mặt cô lộ rõ những tia lúng túng. Đôi chân bủn rủn đứng không muốn vững, hai tay cũng run run hết sức lực. Đôi mắt cô như nhoè đi. Nếu như không kiềm nén, suýt nữa thì cô lại bậc khóc khi nhìn thấy anh rồi. Đây là mơ phải không? Làm sao có sự trùng hợp như thế vậy? Thượng Phục Ân, hôn thê của anh đây sao? Em và anh không ngờ lại hội ngộ nhau trong tình cảnh thế này. Cuối cùng em vẫn được cạnh anh, được chăm sóc anh nhưng lại sống với thân phận của một người khác.

Thượng Phục Ân trong bộ vest trắng như bạch mã hoàng tử. Anh đứng gần linh mục chờ đợi. Tim anh sao thế này? Không được đập nhanh như thế. Cô ấy không phải người trong lòng mày đâu. Chỉ là giống nhau, giống nhau mà thôi. Lạc Y còn ở Thục Xuyến chờ đợi mày về kìa. Tao không cho phép mày lạc nhịp vì người khác như vậy! Hai tay cho vào túi, đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Phí Thiên Anh. Không thể nào dứt ra, đôi mắt anh không thể rời đi mà cứ mãi dán chặt theo từng bước đi của cô. Vị trí đó, bộ váy đó... Lạc Y, em rất đẹp!

Chỉ vỏn vẹn hai bước chân nữa là Lạc Y đã đứng đối diện Phục Ân. Tất cả những người đã biết Lạc Y đều sững sốt, đặc biệt là Tuệ Mẫn. Cô ấy không tin vào mắt mình và đinh ninh rằng đó là Lạc Y. Phải rất lâu sau đó Vỹ Khanh mới giúp cô ấy định hình lại được. Cả Lập Hàn, Giai Giai và Nhược Thần cũng thế. Hai mắt của họ không thể nào mở to hơn được nữa. Lạc Y là Phí Thiên Anh, Phí Thiên Anh là Lạc Y??? Trong đầu họ bây giờ là một mớ hỗn độn. Cắn chặt răng, đôi chân bước trong vô thức và hai mắt long lanh, đầy nỗi hi vọng của Lạc Y nhìn thẳng vào gương mặt khôi ngô ấy. Ôi người đàn ông trước mặt đã từng là của cô, đã từng thương yêu chiều chuộng cô. Rồi ngày mai đây, đối với Thiên Anh thì anh có còn như vậy không. Trong khi đó cả vẻ ngoài và giọng nói của cô và Thiên Anh giống nhau đến bất ngờ.

Trong mắt Phục Ân có gì đó rất dịu dàng, Lạc Y nhận biết được vì mỗi khi ở cạnh cô anh mới có ánh mắt đó. Điều này lại một lần nữa làm cô thêm lo sợ. Cô sợ rằng vị trí của cô trong lòng anh sẽ bị thay thế bằng cái tên Phí Thiên Anh. Phục Ân đưa khủy tay, cô ngập ngừng rời khỏi tay Phí lão gia rồi khoác tay anh. Tại sao bây giờ đối với cô chỉ là nắm tay thôi cũng gượng gạo như vậy. Một khoảng cách rất lớn từ từ hiện hữu. Nó đang mang anh đi thật xa, thật xa. Đến một khoảng không nào đó mà cô không còn với tới được.

Cùng nhau bước đến trước Cha Xứ. Cả hai lúc này có thể chung đôi nhưng thân phận của cô lại khác. Trên danh nghĩa và không hề có vấn vương. Phục Ân và Lạc Y đối diện Cha, hai người bắt đầu thay phiên nhau lên đọc Thánh Thư. Lạc Y run bần bật, cô đưa mắt nhìn Tuệ Mẫn. Cô ấy đang khóc, có phải nhìn Phí Thiên Anh này mà nhớ Lạc Y không. Trông thấy Vỹ Khanh sốt sắng vỗ về cô ấy khiến cô cũng an tâm phần nào. Cuối cùng Tuệ Mẫn cũng có một nơi đáng để nương tựa.

Sau khi đọc xong Thánh Thư, hai người đứng đối diện nhau. Lạc Y cảm thấy thật gượng gạo, không dám nhìn vào mắt Phục Ân một lần nào nữa. Còn anh, chẳng hiểu sao anh lại cứ nhầm lẫn Phí Thiên Anh chính là Lạc Y, có phải anh đã quá nhớ cô rồi không? Kiều Lạc Y, anh yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ. Cả cuộc đời này đối với anh, em có thể thay thế cả thế giới. Nhưng cả thế giới lại không thể thay thế cho em. Dù có cả nhân gian này trong tay nhưng thiếu em rồi đối với anh mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

- Anh chị hãy cầm tay nhau để nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và hội Thánh Thần.

Vừa nghe Cha nói, Phí phu nhân và Thượng Cửu gia đã bước lên đứng cạnh Lạc Y và Phục Ân. Bà mỉm cười hạnh phúc và giúp cô giữ đoá hoa cưới. Hai tay của Phục Ân cũng chủ động nắm lấy đôi tay nhỏ bé không ngừng run rẩy của Lạc Y.

Trước tiên là Phục Ân, Thượng Cửu gia giúp anh cầm micro. Không cần nghĩ đến gì khác, chỉ nghĩ đến Lạc Y thôi. Anh buộc lòng phải cất lời.

- Anh là Giuse Thượng Phục Ân nhận em Maria Phí Thiên Anh làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.

Cha xứ đưa cho Phí phu nhân micro. Cầm lấy nó, bà đưa gần lại Lạc Y. Lạc Y ngập ngừng hồi lâu, cô mím chặt môi rồi thốt ra. Từng chữ như đang nghẹn ứ nơi cổ họng.

- Em là Maria Phí Thiên Anh nhận anh Giuse Thượng Phục Ân làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.

- Xin Thiên Chúa đoái thương sự ưng thuận mà anh chị đã có trước Hội Thánh và đoái thương tràn đầy hạnh phúc cho anh chị. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết thì loài người không được phân ly. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này mà hai người trao cho nhau để làm bằng chứng cho tình yêu và trung thành.

Cha Xứ đưa cho Phục Ân chiếc nhẫn cưới đính kim cương lấp lánh. Nâng bàn tay của Lạc Y, đôi mắt đầy khát khao dán chặt vào ngón áp út. Bắt đầu đeo nhẫn cho cô, anh cất lời.

- Em Maria Phí Thiên Anh, em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng cho tình yêu và lòng trung thành của anh. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Lạc Y cố kiềm nén cảm xúc của mình. Tay cô hơi rụt lại liền bị Phục Ân giữ chặt và trừng mắt doạ nạt. Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào tay cô cũng chính là lúc con tim Lạc Y bị nát tan thành trăm mảnh. Đối với cô, khi nghe tin anh lấy vợ đã đau lòng, bây giờ còn chứng kiến ngay trước mắt thì đau đớn biết bao nhiêu. Ngay lúc này cô tự hỏi mình sao mạnh mẽ như thế, vẫn còn có thể dằn lại tiếng nấc và những giọt nước mắt sắp tràn mi.

Lạc Y cầm lấy nhẫn, cô nhìn anh rồi mím môi. Thở dài một cái, Lạc Y đeo nó vào cho anh.

- Anh Giuse Thượng Phục Ân, anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng cho tình yêu và lòng trung thành của em. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

- Khoan đã! Dừng lại đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.