Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

Chương 29: Khoảng Cách Là Gần Hay Xa?




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tối đến, Vỹ Khanh đỗ xe trong sân nhà Phục Ân. Vừa nói chuyện với Mẫn xong và biết Lạc Y đang ở cũng anh mình thì anh liền tức tốc chạy qua đây. Dù cho anh có năn nỉ ỉ ôi thế nào thì Mẫn vẫn cương quyết như vậy. Chỉ còn mỗi một người là có thể cứu anh ra khỏi tình thế này.

Vào phòng khách, vừa trong thấy Phục Ân đang ngồi ở sofa thì anh liền lao đến. Gương mặt anh chợt thống khổ nhìn Phục Ân.

- Anh hai!

- Chuyện gì vậy?- Phục Ân nhíu mày dò xét thái độ của Vỹ Khanh.

- Mẫn muốn chia tay với em. Lạc Y đâu rồi? Em có thể gặp cô ấy chứ?- Vỹ Khanh gấp rút hỏi.

- Tại sao cô ấy muốn chia tay?- Phục Ân ra vẻ không quan tâm, vẫn ôn tồn nhấp môi tí trà.

- Chuyện em giấu bị lộ, Mẫn nói em xem thường cô ấy nên thành ra như vậy.- Vỹ Khanh nhăn nhó, gương mặt đúng ra đáng thương.

- Đó là lỗi do em, anh đã nhắc nhở lâu rồi. Giờ thì tự mà lo liệu, đừng phiền đến Lạc Y.- Đặt tách trà xuống bàn, anh nhướng mày.

Anh hiểu rõ Vỹ Khanh hơn ai hết. Vỹ Khanh rất sợ tình cảm bị rạn nứt. Sau chuyện của anh hơn 10 năm trước, thấy anh như kẻ mất hồn, thống khổ, thế nên anh ấy rất ngại khi tiếp xúc với phụ nữ. Vỹ Khanh lo rằng mình sẽ có tình cảm với đối phương, lỡ như giống anh lúc trước thì bản thân sẽ không chịu nổi. Ấy vậy mà khi gặp Tuệ Mẫn, Vỹ Khanh đã thay đổi ngay cách nghĩ và bắt đầu học cách yêu thương ai đó. Biết quan tâm, biết lo lắng, biết chiều chuộng. Thậm chí còn biết nói cả những câu ngôn tình nhưng tận ở đáy lòng.

Vỹ Khanh cúi gằm mặt, hai tay siết chặt vào nhau. Anh Ân nói đúng, chuyện này là lỗi của anh. Đáng lẽ anh nên nhận tội sớm hơn thì đã không xảy ra cớ sự này.

- Anh hai, em muốn gặp Lạc Y, một chút thôi.

- Làm gì?

- Em chỉ cần biết địa chỉ, sau đó sẽ tự mình gỡ rắc rối mà.- Vỹ Khanh nài nỉ.

- Côn Phổ, em biết rồi, không cần hỏi.

Phục Ân nhìn xa xăm, vô định. Anh đang rất bực mình Vỹ Khanh. Nói bao nhiêu lần vẫn không nghe. Cho trải qua lần này nữa thử xem có tởn tới già không.

- Côn Phổ anh biết không hề nhỏ mà. Em phải tìm đến khi nào đây?- Vỹ Khanh nhăn nhó cả mặt.

- Cứ tìm khi nào được thì thôi.- Phục Ân nhướng một bên mày rồi nhếch môi.

Vỹ Khanh lưỡng lự. Anh không thể để Tuệ Mẫn rời xa mình được. Cô ấy là cả quảng đời còn lại, là người không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Mất đi Mẫn, Vỹ Khanh như mất đi trái tim của mình. Gạt bỏ lòng tự trọng của một người đàn ông, anh cúi đầu, quỳ hẳn dưới sàn trước Phục Ân.

- Em xin anh, một lần thôi mà. Cho em gặp Lạc Y một chút đi.

Phục Ân liền quắc mắt nhìn Vỹ Khanh. Anh khá ngạc nhiên trước tình huống này. Chưa bao giờ Vỹ Khanh hạ mình như thế. Lí do là gì? Vì Tuệ Mẫn sao? Cô gái ấy quan trọng đến vậy à?

- Đứng lên!- Anh gằng từng chữ.

- Anh hai, anh giúp em với. Chỉ cần gặp Lạc Y là được mà.

- Đứng lên trước đi. Nên nhớ, đôi chân này em chỉ được phép quỳ trước nội và cha mẹ.- Anh thở hắt ra rồi đứng dậy đi lên phòng.

Lạc Y lấy một chiếc áo sơmi của Phục Ân trong tủ rồi mang đi ủi. Bộ vest, dây nịch và cravat cô cũng chuẩn bị xong. Khi vào nhà chỉ thấy một mình anh, thế ai đã ủi quần áo giúp anh nhỉ? Ngày mai chỉ cần thấy anh mặc bộ vest do cô chuẩn bị thì Lạc Y đã hạnh phúc lắm rồi. Vẻn vẹn 1 tuần, 1 tuần để cô có thể chăm sóc anh như một người vợ thực thụ. Sau này có lẽ sẽ không thể như thế này được nữa đâu.

"Mà nếu có gì thật thì cũng là vui chơi qua đường thôi. Tổng Tài sắp cưới vợ rồi mà. Thân phận như Lạc Y sao mà xứng."

"Nói như cô thì cô ấy không phải là ngốc nghếch lắm sao? Sớm muộn gì Lạc Y cũng bị đá."

"Tôi không nghĩ ngài ấy lại yêu ai thật lòng."

Bỗng nhiên Lạc Y lại nhớ đến những câu nói ấy. Chợt cô thắt lòng. Thở dài một cái rồi nhìn xa xăm. Lạc Y lại canh cánh sợ hãi. Mọi chuyện chưa thể xác định được. Đến bây giờ vẫn không chắc Phục Ân đã là của riêng cô. Có khi nào anh lại bỏ rơi cô không?

- Bảo bối!

Phục Ân choàng tay ôm cổ Lạc Y từ phía sau, chất giọng trầm ấm vang lên bên tai.

- Anh Ân?- Cô nhìn anh, mỉm cười thật tươi.

- Em xuống phòng khách đi, Vỹ Khanh muốn gặp em.

- Gặp em sao?- Lạc Y nghĩ ngợi, nhớ đến Tuệ Mẫn thì cô liền lắc đầu.- Em không xuống đó đâu.

- Vỹ Khanh muốn tìm Mẫn, em xuống gặp một tí thôi.- Môi hơi mỉm, anh nâng cằm cô lên.

- Nhưng còn Mẫn? Anh ấy đã làm Mẫn rất đau lòng anh biết không?- Cô gạt tay anh ra.

- Anh biết mà! Xem như nể mặt anh, em cho cậu ấy một cơ hội nữa được chứ?- Phục Ân nhướng mày.

Phục Ân đã nói như thế rồi Lạc Y sao lại có thể tiếp tục ngoan cố được. Tuy rằng cô bây giờ không còn thiện cảm với Phó Tổng nhưng là Phục Ân ra mặt nói giúp, thật tình không thể yên lòng.

- Đi nào bảo bối.

Phục Ân nắm lấy tay Lạc Y. Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Gặp mặt là một chuyện còn muốn cho biết hay không là quyền của cô, đến lúc đó đến cả mười Phục Ân cũng không cạy miệng được.

Xuống phòng khách, trông thấy Vỹ Khanh thì Lạc Y dừng bước, ngập ngừng mãi. Phục Ân khoác tay ôm ngang vai và nhìn cô bằng ánh mắt hơi chùng xuống, rất khác ngày thường. Lạc Y mím môi, bước đến chào Vỹ Khanh rồi ngồi xuống sofa.

- Chào Phó Tổng!

- Chào Lạc Y! Cô gọi tôi là Vỹ Khanh được rồi.

- Thế thì...anh tìm tôi có việc gì?- Lạc Y nghiêng đầu hỏi.

- Tôi muốn biết địa chỉ của Tuệ Mẫn ở Côn Phổ.

Lạc Y suy nghĩ hồi lâu. Tuệ Mẫn từng kể ông bà nội rất thương cô ấy. Họ sẽ làm bất cứ điều gì để bắt người khiến Mẫn chịu đau khổ phải trả giá. Vỹ Khanh bây giờ muốn tìm tới chẳng phải chui đầu vào rọ sao? Dù anh ấy có là thân phận gì đi nữa cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Duy Gia được.

Thấy Lạc Y im lặng, Vỹ Khanh lại sốt ruột nói.

- Tôi chỉ muốn biết địa chỉ, còn những việc kia tôi sẽ tự lo liệu, không làm phiền cô nữa đâu.

- Xin lỗi Vỹ Khanh, Tuệ Mẫn lần này về là để xem mắt.

- Xem...xem mắt?- Vỹ Khanh sửng sốt.- Không thể nào, tôi chưa nghe Mẫn nói. Cô đang lừa tôi đúng không?

- Lừa anh thì tôi được gì?- Cô nghiêm mặt.- Mẫn vừa gọi tôi bảo vài hôm nữa sẽ có người đến xem mắt cậu ấy. Cô ấy cũng nói là giữa hai người đã không còn gì nữa, chấm dứt từ đây. Mong anh hiểu Tuệ Mẫn đã phải chịu đựng thế nào. Tôi cũng không ngờ anh lại hèn hạ như vậy. Chào Thượng Phó Tổng!

Lạc Y đứng dậy, quay trở lại phòng. Tuy nhiên khi vừa đến cầu thang thì tiếng của Phục Ân vang lên làm cô sững người, khá ngạc nhiên.

- To gan lớn mật?

Phục Ân nhíu chặt hai mày. Anh đã quá nuông chiều cô rồi. Ngoài anh ra thì không để bất cứ ai lấn lướt Vỹ Khanh, kể cả cô. Vỹ Khanh ra sao anh mới là người rõ nhất. Hèn hạ? Cậu ấy làm vậy cũng chỉ vì sợ Tuệ Mẫn vừa nghe đến thân thế là đã kinh hãi bỏ chạy. Anh chưa bao giờ phán Vỹ Khanh làm thế là đúng nhưng người có thể dày vò anh ấy chỉ có thể là anh, Thượng Phục Ân.

Không gian chợt lắng xuống. Vỹ Khanh đưa mắt nhìn Phục Ân rồi đến Lạc Y. Anh hai chưa bao giờ đồng ý giữ bên mình một người phụ nữ, có thể nói là tùy tiện muốn đi là đi, đứng là đứng, phát ngôn như nào cũng được. Những nữ nhân ấy đều phải nép sau anh, từng lời nói thốt ra cũng đều là lệnh. Họ luôn lo sợ anh sẽ Phật lòng mà đuổi đi. Thế mà cô gái ấy, Kiều Lạc Y. Cô ấy muốn chết đúng không? Trước mặt anh hai sao dám làm những hành động như thế?

- Cuối cùng...anh muốn em làm gì?- Lạc Y không nhìn lại, cúi gằm mặt, hai tay cũng siết chặt vào nhau.

- Em nói địa chỉ còn việc gì phía sau cứ để tự Vỹ Khanh lo.- Đôi mắt màu huyết như đang ánh lửa đỏ nhìn thẳng vào cô.

- Bạn em đã đủ khổ rồi. Cô ấy tuyệt nhiên không thể chịu đựng giống em. Dù là mười Thượng Phục Ân như anh gượng ép thì em cũng không hé nửa lời.- Cô quát lên.

- Khổ? Chịu đựng?- Phục Ân từ từ bước đến rồi siết chặt cổ tay Lạc Y.- Tồi tệ như thế?

Lạc Y kinh hoàng, gương mặt chợt trắng bệch. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Phục Ân như thế này. Đôi mắt màu huyết không còn ôn nhu nữa, thay vào đó là toàn lửa giận. Chẳng lẽ vì cô đã lỡ lời với Vỹ Khanh. Người em họ được yêu thương hơn cả ruột thịt. Trong đôi mắt và hàn khí toả ra từ Phục Ân thì cô nghĩ thì anh trọng anh em hơn cả người yêu. Và cả những lời nói lúc nãy đúng ra là cô đã quá đáng.

- Anh hai! Lạc Y mắng đúng. Do em cả, chuyện này đáng lẽ em phải giải quyết sớm hơn.- Vỹ Khanh cúi gằm mặt, dáng vẻ như rất thống khổ.

- Em!- Phục Ân nhìn cô chằm chằm, tay càng siết chặt hơn.

- A...đau quá!- Hai mắt cô rưng rưng, mắt nhắm nghiền lại.

*Reeng...Reeng...*

Phục Ân buông tay ra. Nghiến chặt răng, anh lướt nút xanh nghe máy.

"Con đây nội!"

"Vỹ Khanh đâu? Sao ông không gọi nó được."

"Vỹ Khanh đang ở cùng con."

Phục Ân đưa điện thoại cho Vỹ Khanh rồi cho hai tay vào túi. Đưa mắt khẽ nhìn Lạc Y, thấy cô không ngừng run rẩy thì chợt như hạ hỏa. Chắc có lẽ anh đã doạ cô đến nỗi hồn bay phách tán.

"Con chào nội!"

"..."

"Tại sao? Con có việc rồi, con không đi cùng nội đâu."

"..."

"Con không thích, không thích một người con gái nào nữa."

"..."

"Nội...nội..."

- Chuyện gì?- Phục Ân kiên định nhìn Vỹ Khanh.

- Ông nói...ngày mai phải đi cùng ông ăn tối.- Anh tuyệt vọng đưa điện thoại lại cho Phục Ân.

- Em sắp có vợ rồi.

Phục Ân nhếch môi, quay đi lên phòng không nói thêm một lời. Đi qua Lạc Y, anh chỉ liếc mắt nhìn cô rồi thu ngay lại, tiếp tục bỏ đi.

Vỹ Khanh nhìn Lạc Y bằng đôi mắt thương cảm. Để trở thành người phụ nữ bên cạnh Phục Ân không hề dễ. Lần đầu tiên anh thấy anh hai nuông chiều và giữ người con gái này bên mình lâu đến vậy. Cô ấy rất đặc biệt, ngoại hình, vóc dáng, trí tuệ đều có đầy đủ. Đến cả anh còn nhìn thấy rõ nữa là. Phải nói anh hai rất có mắt chọn người.

Thấy Lạc Y buồn bã quay người lên phòng, chợt Vỹ Khanh vọt miệng nói.

- Lạc Y, cô đừng buồn. Anh hai không cố ý nổi giận với cô. Anh ấy rất yêu cô mà.

- Yêu tôi? Nếu là yêu thì thân phận của tôi không như thế này.- Cô nhìn anh, mỉm cười thật tươi đến tít cả mắt.

- Là thật, tôi chưa thấy anh hai quan tâm nữ nhân nào đặc biệt như cô cả. Lễ cưới lần này là hợp đồng, tôi tin rằng anh hai sẽ mau chóng đưa cô ra ánh sáng.

- 142 Trần Tự Nghiên, thành phố Xuyên Châu, Côn Phổ. Cảm ơn anh đã an ủi tôi.- Cô gượng cười rồi bỏ đi một mạch.

"Lạc Y, cô chỉ mới nhìn thấy Thượng Tổng cao cao tại thượng, thay nhân tình như thay áo. Sự nổi giận hôm nay chỉ là một phần nhỏ. Sau này có lẽ cô phải tập làm quen dần với sự tàn độc, tẻ nhạt của...một trùm Mafia."

...

*Tại Hội trường lớn nhất Phượng Niên*

Không khí hôm nay ở hội trường rất náo nhiệt, mọi người chen chúc nhau từng li từng tí để được vào trong. Các cánh nhà báo cũng tranh giành nhau để được ngồi ở phía trước để có thể ghi hình người nam nhân sắp tới được rõ nét hơn. Ngày hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt. Quyển sách cuối cùng được công bố cũng như ngày chấm dứt mọi sự thống khổ nữ nhân kia phải gánh chịu.

*Kít*

Con ôtô bóng loáng, sang trọng dừng lại. Người vệ sĩ ngồi phía trước nhanh chóng xuống xe ra sau mở cửa. Tiếp đến là năm con ôtô nữa dừng lại. Những vệ sĩ trong bộ vest đen bước xuống, đứng thành hai hàng thẳng tắp bên thảm đỏ. Lúc này các ống kính đều hướng về người con trai trong con ôtô kia. Họ trông chờ để được nhìn thấy nhà văn nổi tiếng toàn Thế Giới.

Cánh cửa mở ra, anh ta bước xuống trước sự trầm trồ của mọi người. Những vệ sĩ cũng cúi thấp đầu, kính cẩn hô to.

- Nhà văn nổi tiếng kiêm Chủ tịch Thuận Thị, Thuận Bạch Thiên.

Người hâm mộ bắt đầu nháo nhào hỗn loạn. Đặc biệt là nữ sinh, có cả những cô gái phải đi hàng giờ đồng hồ để được nhìn thấy anh ta một lần. Bạch Thiên cong môi mỉm cười rồi đi vào trong, những vệ sĩ cũng vào phía sau anh.

- Chào mọi người! Tôi là Tổng biên tập toà soạn Evon, Thư Diệp Lập. Cũng như thông tin được thông báo trên mạng và tivi, hôm nay là ngày nhà tiểu thuyết, soạn giả Thuận Bạch Thiên công bố quyển sách mới nhất của mình. Đồng thời đây cũng là sự kiện khép lại chặn đường theo đuổi văn học của anh ấy. Đây là tất cả tâm quyết của Bạch Thiên trong suốt một thời gian dài nên số lượng sẽ hạn chế và giá thành cũng cao ngất ngưởng. Những quyển gốc được bán trực tiếp độc quyền trên trang online của toà soạn Evon và không có một chi nhánh nào khác. Sau 6 tháng, những quyển sách này sẽ được tiếp tục in ra và giảm 15% so với giá thành ban đầu, sớm sẽ có mặt tại các hiệu sách. Tiếp theo là phần giới thiệu về quyển sách và tóm gọn nội dung của chính tác giả. Mời anh, Bạch Thiên.

Bạch Thiên đứng dậy, cầm chặt quyển sách trên tay, anh mỉm cười nhìn nó. Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày giải thoát cho tất cả u buồn suốt 3 năm vừa qua. Quyển sách cuối cùng này anh muốn để lại dấu ấn thật sâu đậm về cô gái ấy.

- Chào tất cả mọi người, tôi là Thuận Bạch Thiên. Trên tay tôi là quyển sách mới nhất mang tên "Đợi Nửa Kiếp, Yêu Một Đời". Phải mất gần 2 năm để tôi có thể hoàn thành nó. Và tôi chắc chắn đây là quyển sách hay nhất trong những tác phẩm mà tôi tung ra thị trường.

- Anh Bạch Thiên, nghe tựa đề thì đã biết tác phẩm lần này viết về chủ đề gì. Anh có thể cho chúng tôi biết cảm hứng từ đâu mà anh có thể đặt bút hoàn thành tác phẩm.- Phóng viên 1 bắt đầu ngay nhiệm vụ.

- Đây là từ chuyện tình của ba mẹ tôi.

Anh mỉm môi, chẳng phải nhắc đến cô gái ấy thì mọi chuyện sẽ bại lộ sao? Tuy không nhắc tên, người ngoài không biết nhưng ba mẹ cô ấy mà xem được thì kế hoạch sẽ tan như mây khói. Tốt nhất lúc này không nên tiếc lộ điều gì.

- Ba mẹ tôi đã rất khó khăn để đến được với nhau. Họ phải chịu sự ngăn cản từ gia đình nhưng họ đã không từ bỏ và càng nặng tình hơn. Tôi muốn viết ra là để lưu lại những kỷ niệm đẹp ấy và để tạo thêm niềm tin về tình yêu cho tôi.

- Anh Bạch Thiên, anh đã có bạn gái chưa? Nếu chưa thì tại sao có thể truyền cảm vào đây được?- Một phóng viên khác lại hỏi.

- Tôi à? Đã từng nhưng cô ấy bây giờ là quá khứ, tôi không muốn gợi nó lại nữa.- Anh mỉm cười đến tít cả mắt muốn thực sự chứng minh mình đã quên hẳn được tình cũ.

"-Thế sau này anh có muốn quay lại viết tiếp nữa không?

- Không, càng viết tôi sẽ càng nhớ đến cô ấy. Nên bây giờ buông bỏ hết thì hơn. Hiện tại tôi rất hài lòng với cuộc sống này. Tốt nhất nên lo sự nghiệp trước nhỉ?"

Phí Lão Gia nhấp một ít trà rồi lại chăm chú nhìn vào tivi. Bạch Thiên quả thật vẫn rất cứng đầu. Bây giờ buông bỏ thì Thiên Anh cũng chẳng thể nào quay lại nữa. Có trách thì trách bản thân ngoan cố, chạy theo đam mê của bản thân.

- Lão gia, Bạch Thiên thực sự đã quên Thiên Anh rồi sao?- Phí Phu Nhân ngồi xuống cạnh ông.

- Chắc là đã quên. Còn nhớ Thiên Anh thì cậu ta đã không tươi cười, chắc chắn nói như vậy.- Ông trầm ngâm, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

- Có lẽ còn thương thì sẽ lúng túng chứ nhỉ? Đằng này lại rạng rỡ thế, chắc là mọi chuyện đã êm xuôi rồi.- Phí Phu Nhân gật đầu hài lòng.

- Mẹ Thiên Anh, thường xuyên khuyên bảo con bé. Sắp đến ngày chụp ảnh cưới rồi.

- Tôi biết mà Lão Gia.- Bà tươi cười hiền hậu.

...

Lạc Y quay về phòng ngủ. Thì ra cô vẫn chưa hiểu hết về Phục Ân. Anh có rất nhiều mặt, nhiều cảm xúc lẫn lộn. Biết bao giờ cô mới thực sự quan trọng đây? Vừa nãy quả thật cô đã xém tí nữa là chết khiếp. Phục Ân đáng sợ hơn bình thường. Anh không còn là anh nữa. Dường như là hoá hẳn thành một người khác.

Nhìn Phục Ân nằm trên giường, anh nghiêng người ra ngoài, không đoái hoài gì đến mọi thứ xung quanh nữa. Lạc Y mím môi rồi nhẹ nằm xuống. Cô cũng nghiêng người ra ngoài và trằn trọc suy nghĩ mãi. Rõ ràng cô không có quyền gì cả. Tình nhân, chỉ là tình nhân. Chưa bao giờ anh bảo cô là người yêu hoặc bạn gái. Chưa bao giờ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.