Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 58




Hai chap cuối tặng bạn LanNguyen803840 vì đã đoán gần đúng kết truyện❤️❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Minh nấu xong bữa tối, ra vườn gọi " Hai bà cháu vào ăn cơm đi". Tần Lam đang giúp Lương Quân học võ liền dừng tay, dắt đứa bé vào. Vương Minh nhíu mày "Hai người bẩn quá, mau vào rửa tay rồi mới được ăn cơm". Tần Lam mỉm cười, trêu chọc "Ây da, càng ngày càng ra dáng con dâu rồi đó. Cố Viễn dạy con tốt nhỉ?". Vương Minh đỏ mặt, chưa kịp phản bác đã bị Cố Viễn từ đằng sau ôm chầm. Cố Viễn đắc ý "Tất nhiên, bọn con dự định tổ chức đám cưới sớm, cuối tuần mẹ nhất định phải đến đó!". Tần Lam gật đầu, ngồi vào bàn ăn. Gắp miếng thịt vào bát đứa cháu, nhắc nhở "Mau ăn đi, đừng chọc đũa nữa. Đúng rồi, cháu có muốn đổi họ không?". Đứa bé ngẫm nghĩ, hỏi lại "Có ạ". "Mai ta đưa con đi đổi", cả Cố Viễn và Vương Minh đồng thanh rồi lại cùng quay ra nhìn nhau, đồng thanh lần hai "Con muốn đổi sang họ Cố/Vương không?". Lương Quân vừa nhai thức ăn vừa nghĩ ngợi "Không muốn!". Vương Quân trợn tròn mắt, không nói gì nhéo nhéo eo Cố Viễn. Cố Viễn hỏi lại "Con nói sao? Không muốn là không muốn đổi sang họ Vương hay gì?". Vương Minh lườm một cái, véo mạnh. Lương Quân quay sang ngoan ngoãn để Tần Lam lau mồm cho, cười vui vẻ "Con muốn đổi sang họ bà cơ!". Tần Lam ngạc nhiên, hỏi "Tại sao lại thích đổi sang họ ta?". "Vì cháu muốn lớn lên giống bà. Sau này cháu mạnh hơn, trở nên giàu có nhất định ai cũng biết tới cháu. Sẽ không ai bắt nạt được bà!". Tần Lam hài lòng xoa đầu cậu nhóc, đút một miếng cơm. Vương Minh ho vài tiếng, ghen tỵ "Nhóc con, sau này lớn rồi không muốn bảo vệ ta sao?". Lương Quân quay sang, trả lời không cần suy nghĩ "Mama đừng lo, làm gì có ai dám trêu mama chứ. Ai làm mama khóc đều bị baba đánh hết a". Cố Viễn thở dài bất lực "Từ bao giờ mà trong mắt con ta bạo lực thế chứ?". "Đâu có, baba đẹp trai mạnh nhất thế giới mà!". Cố Viễn đắc chí giơ ngón cái khen ngợi, vỗ ngực tự hào. Bốn người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, không khí gia đình ấm áp.
Nhân lúc Lương Quân ngồi xem TV, Tần Lam lại gần vỗ vai Cố Viễn "Thằng bé có năng khiếu trở thành sát thủ đấy, con nên phát triển khả năng của nó nhưng sau này đừng để nó làm những công việc nguy hiểm, sẽ có chuyện không lành xảy ra". Cố Viễn gật đầu, hỏi thăm "Có phải mẹ còn rất ít thời gian không? Nếu mẹ còn mong muốn gì thì cứ nói với con, nhất định sẽ giúp mẹ thực hiện". "Không có, ta chỉ muốn ở cùng các con đến phút cuối cùng thôi!". "Mẹ không muốn gặp lại Cẩm Mạn sao?". "Ta...Không nói nhiều nữa, ta buồn ngủ rồi". Cố Viễn nhìn qua liền biết Tần Lam thực ra muốn nhưng không nói, anh mím môi, nhấn số gọi "Alo, cậu sắp xếp mọi việc đi. Nhân lúc Cẩm Mạn chưa nhớ lại lập tức tấn công vào tài chính của Tần thị, nhân tiện gửi cho cô ta thiệp cưới của bọn tôi luôn."
Tần Lam rất đúng giờ dậy sớm làm bữa sáng rồi tập thể dục, chờ nhà Cố Viễn dậy. Ăn sáng xong liền bị Vương Minh kéo đi mua trang phục dự đám cưới hết cả buổi sáng, buổi chiều giúp Lương Quân học võ, tối rảnh rỗi ngồi vẽ tranh, nói chung sẽ không có gì đặc biệt nếu điện thoại cô không bất chợt rung lên. Vương Tuyết nhắn tin đến
Vương Tuyết: Này tiểu tổ tông, con bé nhà chị chọc giận em à?
Tần Lam: ???
Vương Tuyết: Không phải em sao, vậy thôi không nói nữa
Tần Lam: Chị nói rõ ràng đi
                   Có chuyện gì sao?
                   Sao không trả lời?
                                      Đã xem
Tần Lam không chờ tin nhắn nữa, lên mạng tra thử, không có tin gì mới. Bật báo nước ngoài xem quả nhiên có tin tức. Cô đọc lướt qua, ngẩn người một lúc, chợt nhận ra kế hoạch của Cố Viễn, nghĩ thầm thằng nhóc này quả nhiên rất hiểu mình, không nói cũng tự biết. Rốt cuộc lại ngồi nghĩ vu vơ cả tối.
Trương Minh đến gần, vẫy vẫy tay trước mặt Tần Lam "Chị còn nghĩ gì thế? Mau ra giúp bọn em tiếp khách. Không định dự đám cưới hả?". Tần Lam giật mình, chớp chớp mắt gấu trúc, ngáp một cái "Phiền phức! Khách đến tự ngồi, chả lẽ ra kéo ghế cho bọn họ ngồi à?". "Chị có thật là mẹ chú rể không vậy? Còn thảnh thơi hơn cả em!". "Được rồi, mau ra trước đi, tôi ra sau". Tần Lam đuổi được bạn cẩu độc thân ra ngoài, mệt mỏi nhắm mắt. Vậy mà tối qua thực sự không ngủ, giờ mệt chết mất. Chợt bên ngoài truyền vào âm thanh reo hò, Tần Lam giật mình mở mắt, nghĩ thầm chả lẽ hai đứa nó ra rồi? Nhìn lại thấy chưa tới giờ liền tò mò ra xem thử. Nổi bật giữa đám đông là một thân ảnh xinh đẹp với mái tóc vàng xoăn dài qua vai, cô ấy đi đến đâu thu hút ánh nhìn tới đó, cả người toát ra vẻ thanh lịch, cao sang. Cẩm Mạn cười đáp lễ với những lời chào, quét mắt một lượt. Hai ánh mắt chạm nhau như hoà làm một, không tách rời. Cẩm Mạn bước tới chỗ Tần Lam, nâng ly rượu "Xin chào Tần tổng, không biết cô có rảnh để lắng nghe tôi một lát không?". Tần Lam sững người một lúc, cầm lấy ly rượu sau trên bàn, cạn ly với Cẩm Mạn "Xin lỗi nhưng tôi không làm cho công ty nào nên không cần gọi Tần tổng, cứ gọi tôi là Tần Lam là được. Chẳng hay giám đốc Cẩm đây có lời gì muốn nói?". Cẩm Mạn nhấp chút rượu, chậm rãi nói "Không biết cô Tần có biết không nhưng công ty tôi dạo này làm ăn không được tốt lắm, chúng tôi cần cô giúp". "Ồ, không biết là một người thất nghiệp rảnh rỗi như tôi có thể giúp được gì nhỉ?". Cẩm Mạn không vòng vo nữa, vào chủ đề chính "Chắc cô cũng biết Cố Viễn tấn công tài chính công ty tôi khiến thiệt hại không ít. Với khả năng của cô chắc chắn có thể nói cậu ta dừng lại". "Đổi lại tôi được gì?". "Nếu cô cần gì có thể nói với tôi, tôi nhất định đáp ứng!". "Thứ nhất, tài sản của tôi đủ để bao nuôi cả công ty cô tính cả chi nhánh, tôi có thể thiếu gì được chứ? Thứ hai, chẳng phải cô yêu cầu tôi không xen vào cuộc sống cô, nếu cô muốn tôi quên câu nói hôm đó cũng được thôi. Chỉ cần làm một việc". "Việc gì?". "Cô sẽ là 'của' tôi trong vòng một ngày. Còn thời gian cụ thể tôi báo cô sau, thế nào?". Cẩm Mạn mím môi, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, một hơi uống hết ly rượu, dốc ngược ly "Thành giao!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.