Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 45




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Về đến nhà, hai bạn nhỏ nhanh chóng được bà Cẩm gọi vào ăn cơm. Hiếm khi bà Cẩm đến chơi, Cẩm Mạn vô cùng vui vẻ, dắt Tần Lam vào nói qua rồi ngồi ăn cơm. Ăn xong, Cẩm Mạn vào bếp giúp bà Cẩm dọn đồ, Tần Lam ăn no xong liền lười biếng nằm trên ghế xem tivi. Đồng hồ điểm 9h, tiếng chuông vang lên làm cô có chút giật mình, khẽ liếc qua chiếc đồng hồ cổ cạnh cửa sổ. Trong một khắc, ánh mắt Tần Lam bắt gặp một tia sáng xanh từ cửa sổ chiếu vào, nhấp nháy mấy lần. Tần Lam giật mình, là mã morse, dạng mật mã thông dụng thời chiến tranh.



Ánh sáng nhấp nháy, lần này là màu đỏ, cô khẽ nhẩm đọc [ _._./_ _ _/_ _/./...././._./.] . Đọc xong liền cảnh giác nhìn quanh, xác nhận không có người mới lén chạy ra ngoài cổng, hé mở cánh cổng chạy ra phía bãi cỏ đối diện cửa sổ. Chạy đến liền xác định vị trí khoảng cách người gửi tín hiệu rồi đi sâu vào hơn, đến khi khuất tầm nhìn từ cửa sổ. Tần Lam nhìn xung quanh, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên có người trên cây. Tiber từ trên nhảy xuống, nhìn chăm chú Tần Lam. Tần Lam nhìn chằm chằm Tiber, lên tiếng trước "Là ngươi khiến ta bé lại?". Tiber mỉm cười, xoa xoa đầu Tần Lam, gật gật đầu. Tần Lam khó chịu, né sang một bên nói "Xét về địa vị thì hình như ta hơn ngươi đấy." Tiber bật cười, đưa tay lên cổ họng, quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn Tần Lam. Tần Lam lấy điện thoại trong túi hắn ra, soi lên cổ hắn. Quanh cổ Tiber quấn một chiếc vòng màu đen bằng kim loại, có vài dây điện nhỏ bên dưới. Tần Lam chăm chú quan sát, hỏi "Sáng nay ngươi bật đoạn ghi âm lên nói chuyện với ta? Ngươi biết trước ta sẽ gọi?". Tiber gật gật đầu, mặt đầy vẻ tự mãn. Tần Lam nhìn xuống hộp nhỏ màu đen có mấy nút bấm số, đưa tay bấm vài số lên. Chiếc vòng kêu tít tít hai cái rồi bị vô hiệu hoá, tự tách ra rơi xuống. Tiber mỉm cười, xoa xoa cổ họng, cất giọng khàn khàn "Tiểu hồ ly tìm sư phụ kìa. Con còn có việc, đi trước." Tần Lam quay người vào nhà, điều kiện để Tiber bỏ qua cho Cẩm Mạn là giúp hắn tháo vòng. Cẩm Mạn nhìn thấy Tần Lam liền lo lắng chạy đến hỏi "Lam, em vừa đi đâu vậy?". Tần Lam chỉ chỉ ra ngoài nói "Đi dạo." Cẩm Mạn nghi ngờ nhìn, kéo tay Tần Lam lên tầng. Cẩm Mạn nhớ ra điều gì, quay sang hỏi "Tiber có bảo gì với em không?". Tần Lam giật mình, nghĩ lại không có khả năng Cẩm Mạn phát hiện ra mới yên tâm trả lời "Không nói gì. Lúc ấy chỉ là nhớ lại hắn từng bám đuôi đòi em nhận làm đệ tử, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời nên thử yêu cầu xem thế nào, ai ngờ hắn thực sự đồng ý." Cẩm Mạn sớm có hoài nghi trong lòng, chỉ nhắc nhở "Sau này không cần tiếp xúc, hắn là người xấu." Tần Lam gật gật đầu, cầm lấy áo sơ mi trắng của cô lúc 28 tuổi vào tắm. Áo có chút dài, nhưng mà sáng hôm sau sẽ vừa nên Tần Lam chỉ mặc mỗi áo, đến áo lót cũng không có mặc, chỉ mặc mỗi quần lót. Cẩm Mạn dán mắt vào cơ thể Tần Lam không rời, mặt toàn vẻ háo sắc, chỉ thiếu chảy nước miếng. Tần Lam viết xong 'tâm thư' liền vươn vai một cái, tắt đèn đi đến giường, nhìn dáng vẻ Cẩm Mạn liền mỉm cười, tiến đến đẩy Cẩm Mạn xuống. Tiểu mao to gan trèo lên người lão hồ ly ngồi, ngây thơ chớp chớp mắt quyến rũ. Cẩm Mạn cổ họng khô khốc, cơ thể nóng lên, giọng khàn khàn "Tiểu Lam, em làm gì thế? Muốn đè chết tôi sao. Mau xuống đi a." Tần Lam ý cười còn đậm hơn, đưa tay vuốt ve môi Cẩm Mạn, thè lưỡi ra. Chiếc lưỡi không xương như khiêu khích Cẩm Mạn tiến tới chiếm lấy, liên tục liếm liếm đôi môi mỏng kia, dáng vẻ yêu nghiệt. Cẩm Mạn đưa tay ra định ấn đầu Tần Lam xuống hôn nhưng chưa kịp động đậy đã bị động tác tiếp theo của cô dọa sợ. Tần Lam luồn tay vào áo Cẩm Mạn vuốt ve vùng bụng phẳng, trực tiếp đốt lửa trên người Cẩm Mạn. Cẩm Mạn lật người, bắt lấy bàn tay kia, thấp giọng lầu bầu "Yêu nghiệt. Em là muốn khiêu khích tôi phải không? Mới nhỏ tuổi đã không đứng đắn rồi, cái này ai dạy em? Lúc làm với tôi đến hôn em còn không biết cơ mà?." Tần Lam phì cười, chỉ chỉ điện thoại Cẩm Mạn "Không phải tại cô lưu mấy thứ linh tinh trong điện thoại sao? Tôi bất quá chỉ là học lỏm vài chiêu, đến mai sẽ quên. Muộn rồi, đi ngủ thôi." Nói xong quay người đắp chăn ngủ, Cẩm Mạn đành dập lửa, nằm xuống chui vào chăn ôm Tần Lam ngủ.
~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tần Lam khẽ cựa mình, cả cơ thể cứng đơ không động đậy được. Cô từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của học tỷ - Cẩm Mạn. Tần Lam giật mình, đơ người vài giây, cố lục lọi ký ức xem tại sao học tỷ lại xuất hiện ở đây nhưng cô không thể nhớ ra nổi. Tần Lam bỏ cuộc, thử cử động lần hai nhưng cơ thể vẫn không nhúc nhích. Cả người Tần Lam bị Cẩm Mạn coi như gối ôm mà ôm cứng, không nhúc nhích nổi. Cẩm Mạn bị 'chiếc gối' êm ái động đậy trong lòng làm tỉnh giấc, lười biếng đưa tay vuốt vuốt 'chiếc gối', miệng lẩm bẩm "Bảo bối ngoan, mau nằm im cho tôi ngủ." Tần Lam bị động tác của Cẩm Mạn dọa run người, cả người nhạy cảm đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của Cẩm Mạn, mặt hơi đỏ lên, đẩy người Cẩm Mạn ra "Học tỷ, sao chị lại ở đây? Mau dậy đi a." Cẩm Mạn mở mắt ra, mỉm cười "Chào buổi sáng, em yêu." Tần Lam mặt còn đỏ hơn, thử đẩy Cẩm Mạn ra lần nữa, nhắc lại câu hỏi "Sao chị lại ở đây? Mau thả tôi ra." Cẩm Mạn nghĩ chắc cô ấy chưa đọc thư, càng tốt, cười còn tươi hơn "Chúng ta là vợ chồng mà. Em bị trúng lời nguyền khi chạm vào một viên lục xà nên mất ký ức trong vòng 10 năm." Tần Lam nghi ngờ nhìn Cẩm Mạn, nghĩ ngợi. Cẩm Mạn với tay lấy điện thoại đưa Tần Lam. Tần Lam cầm lấy điện thoại, nhìn ngày tháng năm, lại mở ảnh ra, bên trong toàn ảnh cô lúc ngủ, lúc ăn, lúc đọc sách, những hình ảnh này chưa từng xuất hiện trong ký ức cô, Tần Lam kiểm tra vài thứ nữa mới thực sự tin lời Cẩm Mạn, đưa trả điện thoại rồi sắp xếp lại suy nghĩ. Cẩm Mạn nhìn dáng vẻ của Tần Lam lại nhớ đến tối qua, cơ thể lại nóng lên. Cánh tay đang ôm người Tần Lam nhấc lên, vuốt ve eo cô. Tần Lam giật mình, vành tai đỏ rực, bắt lấy bàn tay Cẩm Mạn "Học tỷ!! chị làm gì vậy?". Cẩm Mạn hất chăn ra, lật người đè Tần Lam xuống, bắt lấy hai tay cô kéo lên trên, cười nguy hiểm "Ăn em." Nói xong không để Tần Lam phản ứng liền cởi từng cúc áo cô, cúi xuống ngậm lấy cái miệng nhỏ. Tần Lam giãy dụa, mắt nổi một tầng sương mù, liên tục lắc đầu để tránh cái hôn của Cẩm Mạn. Nụ hôn rơi dần xuống cổ, vai rồi đến xương quai xanh. Cẩm Mạn đột nhiên ngẩng đầu lên, ngậm lấy vành tai đỏ rực kia, cắn nhẹ. Cẩm Mạn khẽ thổi vào tai mèo con, giọng hơi khàn "Vợ ơi, cho chị đi! Nhịn lâu quá rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.