Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 23




Thời gian dự kiến là 2 tuần nữa, Tần Lam tranh thủ chuẩn bị đồ đạc, giải quyết ổn thỏa việc công ty. Chỉ là không ngờ ngay ngày hôm sau sẽ xảy ra chuyện. Mới đầu tuần, Tần Lam đã nhận được điện thoại là có người gây rối ở kho phía đông gần thành phố, Tần Lam phải tới đó một chuyến. Gần đây thường xảy ra các vụ gây rối như vậy, một số tài liệu mật của công ty cũng bị đánh cắp khiến Tần Lam cùng Cố Viễn phải ra mặt giải quyết. Cẩm Mạn cũng chả khá hơn. Cô phải gặp mặt cổ đông để trấn an họ, Nghiêm Tuấn đến Pháp giải quyết chuyện bên đó nên cô tuyển một thư ký khác thay thế. Thư ký mới do Nghiêm Tuấn giới thiệu nên cô rất tin tưởng, biểu hiện cũng thực tốt, rất chăm chỉ. Sau cuộc họp với cổ đông, Cẩm Mạn cùng thư ký về phòng, sắp xếp tài liệu lại. Tiêu Hàn - Tên của vị thư ký - ngồi trên sopha uống trà, an tĩnh ngồi nhìn Cẩm Mạn đánh máy. Chờ Cẩm Mạn không chú ý mà đem một vật giấu dưới gầm ghế, tiếp theo nhắn một đoạn tin rồi xin phép Cẩm Mạn về trước. Cẩm Mạn nhìn đồng hồ, cũng đến giờ về rồi nên gật đầu, lại tiếp tục làm việc. Trước khi về, Tiêu Hàn đem một vòng hạt bằng gỗ có viên đá hình mặt trăng đến trước mặt Cẩm Mạn, mỉm cười "Giám đốc, chị em rất hâm mộ chị nên đã đặc biệt tìm mua chiếc vòng này nhờ đưa chị, mong chị có thể nhận". Cẩm Mạn ngạc nhiên, nhìn thư ký nhỏ, người này nhìn thật thà lại ngây thơ, mình cũng nên nhận cho cô ấy, cũng chỉ là một chiếc vòng. Nghĩ vậy Cẩm Mạn nở một nụ cười, nhận lấy chiếc vòng rồi để xuống, bảo "Được rồi, cảm ơn chị em hộ tôi. Em cũng mau về đi, muộn rồi". Tiêu Hàn đi ra ngoài, cười thầm vị tổng tài này cũng quá ngây thơ đi, đắc ý đi đến thang máy. Tần Lam biết dạo này Cẩm Mạn thường xuyên về muộn nên chạy tới công ty một chuyến. Đẩy cửa phòng ra quả nhiên Cẩm Mạn vẫn đang làm việc. Cẩm Mạn vừa thấy Tần Lam liền ngạc nhiên hỏi "Em xong việc rồi sao?". Tần Lam gật đầu, ngồi xuống ghế sopha, rút điện thoại ra nhắn tin chờ Cẩm Mạn. Cẩm Mạn mỉm cười, ngồi xuống tăng tốc xử lý công việc. Tần Lam chợt chú ý đến một thứ gì đó màu đen ở dưới gầm ghế liền cúi xuống nhặt lên. Hoá ra là một chiếc quần lót đen, hình như không phải của Cẩm Mạn. Thứ này lại xuất hiện ở phòng làm việc thì cũng quá mờ ám đi, Tần Lam ánh mắt phức tạp nhìn Cẩm Mạn, thấy cô vẫn chăm chú làm liền thở dài, gói vào giấy đem đi vứt. Vào trong đã thấy Cẩm Mạn đang sắp xếp đồ đạc ra về, Tần Lam hoài nghi nhưng rốt cuộc vẫn là tin tưởng Cẩm Mạn nên không nói, ra ngoài lấy xe trước. Trên đường đi, Tần Lam rẽ vào cửa hàng bách hoá, xuống mua đồ. Cẩm Mạn lâu không đi mua sắm, trước giờ cũng thường xuyên có người mua hộ hoặc đặt hàng qua mạng nên từ lâu đã mất khái niệm giá trị tiền bạc, cứ cái gì thích thì lấy, không cần biết có dùng hay không. Cẩm Mạn thuộc kiểu người ăn mấy cũng không béo nên mua rất nhiều đồ ăn vặt cùng nước ngọt, hầu như qua gian hàng nào cũng phải lấy vài món. Tần Lam cũng không có ý kiến gì về thói hoang phí của Cẩm Mạn, đại khái là chỉ cần cô thích thì Tần Lam sẽ mua. Cẩm Mạn đang hào hứng chọn đồ chợt nhìn thấy gian hàng cho thú cưng liền kích động, kéo Tần Lam từ quầy thuốc qua, chọn liền mấy bộ trang phục có cả cosplay cho Igrit, trong đầu không ngừng tưởng tượng sự đáng yêu của nó. Cuối cùng đến tận lúc cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, hai người mới đẩy xe đầy đồ chất cao có ngọn ra thanh toán. Nhân viên trố mắt, không ngừng xì xào bàn tán, có vẻ có người nhận ra Tần Lam và Cẩm Mạn. Tần Lam rút thẻ ra quẹt một cái rồi xách đồ ra xe, Cẩm Mạn tò mò nhìn số dư tài khoản, kết quả là một dãy 9 con số. Cẩm Mạn sửng sốt, quay sang hỏi Tần Lam "Em có tất cả bao nhiêu thẻ vậy?". Tần Lam nghĩ một lúc "Chắc chỉ có tầm 5,6 thẻ thôi, hình như thẻ đấy ít tiền nhất." Cẩm Mạn trợn mắt, lắp bắp hỏi "Lam, em biển thủ à, sao lại giàu vậy?". Tần Lam đắc ý "Giờ mới biết người yêu chị rất giàu à?" Ngừng một chút lại lầm bầm "Nếu chị muốn tìm tình nhân thì cứ tìm được người hơn em đi đã rồi tính" Cẩm Mạn nghe không rõ, hỏi lại "Em nói gì?" Tần Lam chối "Không có". Cẩm Mạn nghi ngờ, nhưng mà thái độ Tần Lam rất nghiêm túc nên không truy cứu nữa. Hai người về đến nhà cũng đã muộn, Tần Lam vào bếp nấu ít đồ ăn rồi mang lên cho Cẩm Mạn. Cẩm Mạn vừa tắm xong, mặc áo tắm ngồi trên giường, tay bấm điện thoại. Áo tắm trên người được choàng hờ hững, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Tần Lam biết Cẩm Mạn rất đẹp, thu hút không ít ong bướm, đôi lúc, cô chỉ muốn nhốt Cẩm Mạn lại để không ai có thể cướp Cẩm Mạn đi. Chuyện hôm nay tuy Tần Lam không nghi ngờ Cẩm Mạn nhưng cô vẫn luôn lo lắng trong lòng, có khi nào cô sẽ mất Cẩm Mạn không?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.