Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 1




Tại đại học XX - ngày khai trường
Hiệu trưởng cầm míc, gọi tên Cẩm Mạn ( hội trưởng hội học sinh - năm ba) lên trao học bổng cho các học sinh năm nhất nhận được học bổng sau đợt thi tuyển đại học. Một thân ảnh cao gầy với mái tóc dài vàng óng đặc trưng của người ngoại quốc bước lên, khuôn mặt sắc xảo làm vạn người mê muội, khoé môi hơi phảng phất nụ cười nhạt từng bước tiến đến nhận lấy những tấm bằng chứng nhận nhẹ nhàng trao cho chủ nhân của chúng. Đến người cuối cùng nhận cô chợt có chút ngạc nhiên người này là con lai, hình như là lai giữa trung và mỹ vì cô ấy có nét giống người mỹ cùng đôi mắt xanh lam nhưng lại có mái tóc đen đặc trưng của người châu á. Nhanh chóng nhìn lướt qua tên trên tấm bằng cô còn ngạc nhiên hơn nữa người này vậy mà lại là Tần Lam - tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng nhất tại trung quốc bây giờ là Tần thị. Nổi tiếng là doanh nhân trẻ tuổi nhất đồng thời là ngôi sao sáng mới nổi của giới doanh nhân, tuy còn nhỏ nhưng đã một tay giúp Tần thị ngày một phát triển đạt được vô số hợp đồng lớn của các công ty nổi tiếng, tiền đồ vô hạn vậy mà lại từ nước ngoài chuyển về ngôi trường nội địa để học làm Cẩm Mạn có chút ngạc nhiên nhưng chỉ thất thần trong nháy mắt cô lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh trao nốt tầm bằng và đứng sang một bên chụp ảnh cùng tân sinh viên.
Mấy tháng sau
Cẩm Mạn lại đến trường như mọi ngày, từ buổi khai giảng hôm ấy, thỉnh thoảng cô vẫn chú ý đến tin tức về Tần Lam nhưng có vẻ em ấy khá khép kín. Chợt cô thấy một đám xôn xao giữa trường, dù không muốn dính vào rắc rối nhưng thân là hội trưởng cô vẫn phải giải tán đám ồn ào này. Vừa chen vào thì đập vào mắt cô là Tần Lam vẻ mặt hờ hững đứng giữa đám đông còn trước mặt là một tên con trai đang hào hùng tỏ tình   trước sự cổ vũ của đám rỗi hơi kia cô chợt thấy hứng thú nên quyết định chờ xem phản ứng của cục băng kia thì thấy Tần Lam vẫn vẻ mặt hờ hững như thể không liên quan đến mình quay đầu bỏ đi còn anh chàng tội nghiệp kia thì ngại quá hoá giận nên nắm lấy cổ tay Tần Lam kéo lại nhưng lại nhanh chóng thả ra khiến mỹ nhân nhanh chóng ngã xuống trong lúc cuống cuồng tìm chỗ vịn thì bám vào được cái cọc là cô đây. Dù sao thì được mỹ nhân bám vào nên cô cũng nên hưởng thụ một chút bằng cách mở rộng vòng tay ôm mỹ nhân vào ngực rồi lên giọng quát đám não tàn kia giải tán. Cũng may cái chức hội trưởng cũng có uy nên dọa được đám ruồi này nhanh chóng bay đi. Chợt một giọng nói trong trẻo vang lên " cảm ơn chị đã giúp tôi nhưng có thể thả tôi ra không?" Nhận ra sự thất thố của mình nên Cẩm Mạn nhanh chóng thả mỹ nhân ra rồi quay đầu bỏ đi. Kể từ hôm đó Cẩm Mạn cũng không gặp lại Tần Lam nữa.
8 Năm sau
Tần Lam (26 tuổi) hiện là phó giám đốc công ty Tần Lãnh. Dù có giỏi đến mấy thì cô cũng không lên được cái ghế giám đốc vì bố cô sau khi về hưu đã trao quyền lại cho một người không ở trong gia tộc chỉ vì ông luôn cho rằng người đó mới là con gái thật của mình còn cô chỉ là kẻ thay thế do mẹ cô trước khi mất đã đuổi tình nhân của ông ta ra khỏi nhà nhưng không ai biết cái thai trong bụng tình nhân của bố cô không phải của ông mà là chồng bà ta nên khi người đó ra đời bố cô vì áy náy với tình nhân và hận mẹ cô nên ông chưa từng coi cô là con gái luôn ghẻ lạnh cô và thường xuyên đến nhà người kia để chăm sóc cho mẹ con cô ta. Tuy vậy Tần Lam chưa từng ghét bố mình mà rất ngoan ngoãn nghe lời ông dù là yêu cầu vô lý nhất và chưa từng hận cái kẻ chiếm mọi thứ của cô. Hôm nay là ngày cô ta về công ty nhận chức giám đốc nên cô phải đích thân đi đón theo chỉ thị của bố. Cả năm ông ta gọi cho cô được một lần không phải để hỏi tình hình công ty cũng là để nhắc cô không được làm mất mặt ông ta, lần này ông gọi cô cũng chỉ để nhắc cô phải chiếu cố tốt cái người chưa biết mặt kia, đến cả tiền học cô cũng tự lo đến nỗi phải nhận học bổng của ngôi trường không mấy danh tiếng kia mà chỉ vì lo cho cô ta mà ông ta phá lệ gọi cho cô một cuộc. Đến giờ, cô bước vào phòng họp cùng hội đồng quản trị theo sau tiến hành trao quyền cho người đó, trước mặt cô, cái người luôn giành sự quan tâm của bố cô vậy mà lại là Cẩm Mạn. Hơi ngạc nhiên một chút, cô nhanh chóng khôi phục sự lãnh đạm mà tiến đến giao giấy tờ cho Cẩm Mạn như trước đây Cẩm Mạn từng trao học bổng cho Tần Lam. Tiếp theo là tràng vỗ tay cùng lời cổ vũ từ đám nịnh bợ kia nhưng Cẩm Mạn cơ bản không nghe được chữ nào vào đầu mà tất cả sự chú ý đều đặt trên người Tần Lam kể từ lúc cô bước vào, cô nhẹ một tiếng "Tần Lam", Tần Lam ngước lên nhìn cũng đáp lễ lại "học tỷ, lâu rồi không gặp" khách sáo cười nhẹ rồi bỏ lại Cẩm Mạn giữa đám nhặng kia bước ra.
Cẩm Mạn nhìn theo bóng lưng Tần Lam đến thất thần, nhanh chóng tách ra thu dọn đồ về phòng. Đi đến thanh máy chợt trơn ngã ngửa ra sau, vừa vặn Tần Lam từ nhà vệ sinh đi ra nhanh chóng theo phản xạ đỡ lấy Cẩm Mạn trước khi mông tiếp đất. Tần Lam bắt lấy tay Cẩm Mạn kéo thật mạnh về phía mình khiến Cẩm Mạn ngã vào bộ ngực mềm mại của cô. Việc xảy ra quá nhanh khiến Cẩm Mạn có chút choáng váng trước khi nhận ra đầu mình vẫn chưa đập xuống nền mà đang dựa vào ngực Tần Lam. Dường như Tần Lam không để ý mình bị chiếm tiện nghi mà chỉ lo lắng Cẩm Mạn có bị thương không "Giám đốc, ngài không bị thương chứ?". Cẩm Mạn được mỹ nhân quan tâm nên được thể lấn tới, bày ra bộ dáng yếu ớt lắc đầu "Chị không sao, cảm ơn em" nở nụ cười hồ ly. Tần Lam không để ý mà nói "Giám đốc, thật xin lỗi, đây là do con trai tôi bày trò chị không phiền mà qua phòng tôi chút chứ?". Đầu Cẩm Mạn gật như máy "không phiền, mà em có thể gọi chị là học tỷ, chị thích nghe thế hơn". "Vậy học tỷ chúng ta đi thôi" Tần Lam gật đầu sửa lại xưng hô. Vừa thả Cẩm Mạn ra thì cô có chút đứng không vững mà loạng choạng, chân phải đau buốt. Tần Lam nhíu mày "Học tỷ, hình như chị bị trật khớp rồi, để em dìu chị" nói đoạn chìa tay ra tỏ yếu muốn đỡ, Cẩm Mạn nhanh chóng bắt lấy tay mỹ nhân mà vịn vào. Hai người nhanh chóng vào thang máy, lên đến tầng 10 thì dừng ( toà này có 11 tầng, tầng cao nhất là tầng của Giám đốc) Tần Lam đỡ Cẩm Mạn đến cánh cửa lớn rồi mở cửa, dìu Cẩm Mạn vào sopha ngồi rồi nhanh chóng lấy thuốc cẩn thận thoa cho Cẩm Mạn. Cô chợt có chút thắc mắc "Em thường xuyên bị hay sao mà chuẩn bị sẵn vậy hơn nữa lại rất thuần thục". Tần Lam không ngẩng đầu lên đáp " thằng bé thường xuyên trêu trọc mọi người nên em chuẩn bị nhiều dự phòng."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.