Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 63




CHƯƠNG 63: HỢP TÁC (6)

“Chúng ta cũng đi thôi.” Đợi sau khi mọi người đều đã vào sân bay, Lý Vũ Hân nói với Diệp Lăng Thiên.

“Được.” Diệp Lăng Thiên gật đầu, lúc chuẩn bị xoay người gọi xe lại bị Lý Vũ Hân kéo về.

“Anh đi đâu thế? Ý tôi là chúng ta cũng đi, không phải nói du lịch sao? Đúng lúc ở đang ở sân bay, chúng ta mua vé thôi.” Lý Vũ Hân kéo anh lại nói.

“Hả?” Diệp Lăng Thiên trợn to mắt, sau đó nói: “Bây giờ đã là buổi tối rồi, muốn đi thì mai hẳn đi.”

“Không muốn trở về khách sạn, ở lại trong khách sạn và thành phố sẽ cảm thấy áp lực.” Lý Vũ Hân nói xong lại tiếp tục: “Tôi muốn đi Provence, tôi từng xem tiểu thuyết ‘Provence’ của Mel người nước C viết, tôi cảm thấy nơi này rất đẹp, trước đây tôi đã muốn đi xem thử rồi. Vốn cho rằng lần này chỉ ở Paris, không ngờ có thể có cơ hội đi qua xem thử. Tôi đã kiểm tra trước rồi, lúc này có lẽ là lúc hoa oải hương ở Provence nở đẹp nhất đúng không?”

“Đi mua vé trước rồi sáng mai hãy đi, ít nhất cô phải về khách sạn lấy hành lý, sau đó tắm rửa rồi ngủ một giấc, cho tinh thần thoải mái rồi mai đi. Mấy ngày nay cô vẫn luôn bị vây trong áp lực cao độ, cho nên, cô vẫn nên để mình thả lỏng một đêm đã.” Diệp Lăng Thiên cười cười, từ chối cho ý kiến nói.

“Được rồi, anh nói đúng, thật ra bây giờ là lúc tôi căng thẳng nhất. Chỉ là tôi không muốn suy nghĩ, tôi hơi sợ hãi đi suy nghĩ kết quả của chuyện, cũng rất ghét quá trình đợi kết quả, cho nên tôi mới muốn nhanh chóng đi Provence, tôi hy vọng sau khi đến nơi đó có thể khiến tôi quên đi chuyện công việc.” Lý Vũ Hân đột nhiên thở dài nói.

“Áp lực đều là tự cô đem lại, nếu cô không thể thả lỏng, thì cho dù cô đi đến đâu cũng không thể nào khiến mình thả lỏng được. Đi thôi, đi mua vé máy bay ngày mai đi.” Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói, sau đó dẫn Lý Vũ Hân đến sân bay mua vé.

Sáng sớm hôm sau hai người Lý Vũ Hân và Diệp Lăng Thiên cùng đi Provence, đến Provence rồi, Lý Vũ Hân lập tức hoàn toàn bị say mê, giống như lần này cô đến nước D chỉ là đi du lịch vậy, thoả thích thưởng thức cảnh đẹp nơi này, say mê tất cả mọi thứ ở đây.

Đêm đó, Lý Vũ Hân đăng lên Facebook một bài viết, trong đó cô nói: “Provence không phải một cái tên khu vực bình thường, nó đại diện cho cách sống đơn giản vô tư, nhẹ nhàng lười nhác, một nơi không quan tâm thiệt hơn, nhàn rỗi nhìn hoa nở hoa rơi trước sân, đi ở tuỳ ý, tâm trạng nhàn nhã thoải mái. Nếu du lịch là vì thoát khỏi gông cùm xiềng xích của cuộc sống, thì Provence sẽ khiến bạn quên đi tất cả mọi thứ.”

“Provence có một sức quyến rũ không tầm thường… thời tiết khó mà đoán trước, gió thổi ấm áp, gió biển cuồng cuộn, địa thế lên xuống thoải mái, đồng bằng rộng lớn, đường núi hiểm trở, hẻm núi tịch mịch, pháo đài cổ im lìm, núi non uốn lượn và đô thị náo nhiệt, tất cả đều được bày ra một cách hấp dẫn ở đất nước D này. Khoảng tháng 7 tháng 8 hoa oải hương đón gió nở rộ, màu sắc rực rỡ trải khắp khe núi xanh biếc, mùi hương hơi cay kết hợp với mùi thơm cỏ xanh bị phơi nắng, đan chéo thành hương thơm khiến người ta khó quên nhất ở miền Nam nước D.”

“Provence, một nơi đến đây rồi sẽ không muốn về, chỉ cần yên tĩnh ngồi trên bãi cỏ ngắm hoa oải hương đón gió phấp phới, nhìn mây trắng lúc đến khi đi, ít nhất tôi là như thế.”

Theo những lời này có thể nhìn ra hai ngày này Lý Vũ Hân ở lại Provence vui vẻ bao nhiêu. Nhưng ngày tháng tốt đẹp luôn có hạn, sáng sớm ngày thứ ba, Lý Vũ Hân đã nhận được cuộc gọi Ravel tự mình gọi đến. Vì cần phiên dịch, cho nên người nghe máy là Diệp Lăng Thiên.

“Tôi là phiên dịch viên, đây là điện thoại của Tổng Giám đốc Lý, Lý Vũ Hân. Bây giờ Tổng Giám đốc Lý đang ở bên cạnh tôi, có việc gì anh cứ nói.” Diệp Lăng Thiên nói thẳng.

“Quý cô Lý tôn kính, xin chào, sau khi cấp cao của công ty chúng tôi bàn bạc mấy ngày, chúng tôi đều nhất trí cảm thấy, xét theo thành ý của quý công ty với hạng mục này, thực lực của quý công ty và sức hấp dẫn của riêng quý cô Lý, chúng tôi vẫn quyết định tham gia vào trong hạng mục quý công ty đề nghị. Tôi cảm thấy hai bên chúng ta có thể gặp mặt bàn lại lần nữa, trao đổi tính khả thi của việc hợp tác.” Ravel thẳng thắn.

“Được thôi, anh nói với anh ta là ngày mai tôi sẽ tới tìm anh ta.” Sau khi Lý Vũ Hân nghe thấy Diệp Lăng Thiên phiên dịch cho mình xong thì vội nói.

Diệp Lăng Thiên khựng lại một lát, sau đó nói với Ravel: “Ngài Ravel, vô cùng xin lỗi, công ty chúng tôi đã huỷ bỏ hạng mục này rồi, có lẽ lãnh đạo của tập đoàn đang tìm bạn hợp tác khác cũng không chừng. Bây giờ tôi đang đi du lịch ở Provence, cho nên cũng không hiểu rõ tình hình trước mắt của công ty. Nhưng mấy ngày trước sau khi tôi báo cáo tin tức hợp tác thất bại của chúng ta với tập đoàn, trụ sở chính của tập đoàn đã tuyên bố huỷ bỏ hạng mục này rồi. Cho nên thật sự rất xin lỗi, ngài Ravel, nếu không thế này nhé, bên phía tôi còn được nghỉ thêm ba ngày nữa, đợi sau khi tôi kết thúc ngày nghỉ sẽ gọi điện thoại hỏi công ty một tiếng, xem thử hạng mục này có còn tiếp tục được hay không, nếu còn tiếp tục tôi sẽ báo cáo việc này với tập đoàn.”

“Vậy sao, thế được rồi, làm phiền cô Lý quá. Nhưng cô Lý, tập đoàn Ale chúng tôi cực kỳ có thành ý muốn hợp tác với các cô. Hơn nữa tôi cũng hiểu rất rõ hợp tác với chúng tôi là sự lựa chọn tốt nhất của các cô. Cho nên mong cô Lý có thể suy nghĩ cẩn thận chuyện này.” Ravel nói tiếp.

“Anh ta nói sao?” Lý Vũ Hân vẫn không hay biết gì hơi khó hiểu vì rõ ràng mình chỉ nói mấy câu, sao Diệp Lăng Thiên lại dịch ra một đoạn dài như vậy.

“Cái này thì tôi biết, tôi đã nhìn thấy thành ý của quý công ty, cũng hiểu hợp tác với quý công ty là sự lựa chọn tốt nhất của chúng tôi. Nhưng yêu cầu quý công ty đưa ra thật sự chúng tôi không chấp nhận được. Giới hạn tập đoàn cho tôi là tám mươi triệu đầu tư 65% cổ phần, đây là giới hạn, vượt qua nó, tôi không có quyền đồng ý. Cho nên tôi chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối với anh. Đương nhiên, đợi sau khi tôi kết thúc ngày nghỉ về nước sẽ tìm lãnh đạo báo cáo ý của anh.” Diệp Thanh Lam hoàn toàn không phiên dịch cho Lý Vũ Hân, trực tiếp nói với Ravel.

“Diệp Lăng Thiên, anh làm cái gì vậy? Anh tuyệt đối đừng có nói lung tung.” Lý Vũ Hân lập tức trở nên nóng nảy.

Diệp Lăng Thiên giơ ngón tay với cô, ý bảo cô đừng lên tiếng, sau đó thấy Ravel ở đầu bên kia chần chừ một lát rồi nói: “Cô Lý, về cách phân chia cổ phần, tôi cảm thấy chúng ta có thể bàn lại. Hai ngày nay tôi cố ý mời các cấp cao họp, cá nhân tôi cũng cho rằng nguyên tắc phân chia 50% cổ phần của công ty sau nghiên cứu lần trước là không phù hợp với thực tế. Cho nên lần này sau khi mở hai cuộc họp, chúng tôi cảm thấy có thể nhượng bộ một vài chỗ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.