Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 51




CHƯƠNG 51: ĐI NƯỚC D (2)
Bọn họ tới sân bay Hong Kong. Bọn họ sẽ ngủ lại một đêm ở đây, sau đó hơn bốn giờ sáng ngày hôm sau sẽ bay đến Paris.
Không ai nói chuyện trên máy bay, Diệp Lăng Thiên ngồi cùng hai người đồng nghiệp. Anh không thân với bọn họ, bọn họ cũng không quá quen Diệp Lăng Thiên, cho nên mỗi người đều im lặng, cũng may không bao lâu đã đến Hong Kong.
Sau khi xuống máy bay, đoàn người gọi taxi tới khách sạn đã đặt trước đó. Tổng cộng có bảy người, ba nam bốn nữ, Lý Vũ Hân ở một mình một phòng, còn lại bốn phòng, mà đều là phòng đôi. Vì Diệp Lăng Thiên là trợ lý nên cũng được ở một mình một phòng. Đây cũng là do Hoàng Linh nể mặt Diệp Lăng Thiên.
Bởi vì bốn giờ sáng hôm sau lên máy bay cho nên mọi người đều không ra ngoài mà đi ngủ sớm. Đến ba giờ sáng, Hoàng Linh bắt đầu gọi mọi người thức dậy. Đoàn người trải qua các thủ tục an ninh phức tạp xong thì lên máy bay đến Paris.
“Đây là lần đầu tiên anh ra nước ngoài à?” Lý Vũ Hân ngồi bên cạnh hỏi Diệp Lăng Thiên, nhưng anh không trả lời.
“Đến nước D mà có thời gian thì anh có thể đi tham quan. Nước D là một quốc gia lãng mạn có lịch sử lâu đời rất đáng đến thăm một lần, tôi cũng lần đầu tiên đến nước D.” Lý Vũ Hân lại tự hỏi tự trả lời lần nữa.
Diệp Lăng Thiên khẽ gật đầu nói: “Được.”
“Có phải anh đang lo lắng bệnh tình của Diệp Sương không?” Lý Vũ Hân quay đầu nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi.
“Có một chút.”
Lý Vũ Hân gật đầu, sau đó nói: “Thật ra tôi cũng không biết an ủi anh thế nào, nhưng tôi tin ở hiền sẽ gặp lành. Diệp Sương là một cô gái hiền lành đáng yêu, tôi tin ông trời có mắt. Nói không chừng sau khi anh từ nước D trở về thì cô ấy cũng khỏi bệnh. Có lẽ tôi không nên bảo anh đi nước D vào lúc này, anh nên ở bên cạnh cô ấy. Có người ở cạnh chăm sóc thì cô ấy có thể hồi phục nhanh hơn.”
Diệp Lăng Thiên lắc đầu nói: “Không, tôi có công việc của mình, mỗi người đều có sứ mệnh và trách nhiệm của mình. Con bé là em gái của tôi, tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc con bé, thậm chí là nuôi dưỡng nó. Nhưng tôi đã cầm tiền lương của bố cô, là tiền cứu mạng nên tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ cô.”
“Đôi khi đấu đá trên thương trường cũng giống vậy, không từ thủ đoạn, bất chấp hậu quả. Cuộc chiến kinh doanh còn kín đáo hơn so với chiến tranh. Ba cô là người biết nhìn xa trông rộng, nếu ông ấy đã thuê tôi đi theo bảo vệ cô thì chắc chắc có nguyên nhân của nó. Hơn nữa, vì sao ông ấy không thuê vệ sĩ lúc cô còn nhỏ mà bây giờ mới thuê vệ sĩ cho cô chứ? Cô phải tin ông ấy, mà tôi càng tin tưởng ông ấy. Vì vậy cho dù cô ở đâu thì tôi phải ở bên cạnh bảo vệ cô, không lo có chuyện gì lớn, chỉ sợ việc không may bất ngờ xảy ra. Cô và tôi đều phải cẩn thận.”
“Còn chuyện Diệp Sương, từ nhỏ ba tôi đã nói với tôi, cho dù là đàn ông hay là phụ nữ, quan trọng nhất chính là dũng cảm và kiên cường Chỉ khi cô dũng cảm và kiên cường thì mới có thể làm chủ cuộc sống. Từ nhỏ ba tôi đã dạy tôi như thế, tôi cũng dạy Diệp Sương như vậy. Tôi tin con bé là một người kiên cường, cho dù tôi có ở bên cạnh con bé hay không thì nó cũng có thể mạnh mẽ vượt qua cửa ải khó khăn này. Dù sao tôi cũng không thể ở bên cạnh con bé cả đời được, con bé cần phải tự mình bước đi, không ai có thể giúp được nó.”
Lý Vũ Hân nghe Diệp Lăng Thiên nói xong thì rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau mới gật đầu nói: “Thật ra tôi rất cảm động chuyện cũ của hai anh em các anh, không có được mấy người anh trai giống như anh vậy.”
“Mỗi người có giá trị quan khác nhau. Có người thích tiền, có người thích danh tiếng, cũng có người theo đuổi tự do, còn tôi lại là người trọng tình cảm. Có một vị lãnh đạo từng nói với tôi, nặng tình có thể là vết thương trí mạng lớn nhất của tôi. Ông ấy nói nếu có một ngày tôi chết đi thì nhất định sẽ chết trong hai chữ tình cảm. Tôi nghĩ có lẽ là như vậy.” Diệp Lăng Thiên nhớ đến những lời cấp trên cũ của mình thì cười một cái.
“Chết? Người lãnh đạo này của anh nói gì vậy, người trọng tình cảm không tốt sao? Chẳng lẽ có thể hại chết người khác? Nếu một người không có tình cảm thì chỉ còn lại thể xác, giống như máy móc thì có ý nghĩa gì chứ.” Lý Vũ Hân bất bình với những lời mà vị lãnh đạo của Diệp Lăng Thiên đã nói.
“Đôi khi con người cũng cần phải biến thành máy móc. Không nói chuyện này nữa, còn lâu mới đến Paris nên cô ngủ một chút đi.” Diệp Lăng Thiên ngắt lời rồi nói với Lý Vũ Hân.
Lý Vũ Hân gật đầu, nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt thì lại xoay mặt nói với Diệp Lăng Thiên: “Tôi quên không hỏi anh, vết thương trên tay anh đã lành chưa? Tôi cũng chưa nói một lời xin lỗi chính thức với anh.”
“Không sao, đã tốt hơn rồi. Cần gì phải nói xin lỗi, do tôi trói cô lại nên cô cắn tôi một cái coi như là hòa. Tôi không nói lời xin lỗi với cô thì cô cũng không cần phải xin lỗi tôi.” Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói.
Lý Vũ Hân gật đầu, sau đó còn nói thêm: “Tôi tạm thời không ngủ được, anh nói chuyện với tôi một chút đi, không nói gì thì chặng đường sẽ rất lâu.”
“Cô nói đi, tôi nghe đây.” Diệp Lăng Thiên nhắm mắt lại hỏi.
“Thật ra tôi rất cảm động khi nghe chuyện cũ của anh và Diệp Sương. Có lẽ anh không biết, tối hôm trước tôi không ngủ được, trong đầu đều là cuộc đối thoại của anh và Diệp Sương. Tôi thật sự khó có thể tưởng tượng được hồi nhỏ hai người đã trải qua thế nào. Tôi cũng nghĩ đến bản thân mình, dường như cảm thấy mình cũng không hiểu được sự quý trọng là gì.”
“Tôi cũng có chút giống hai người, khi tôi mười hai tuổi thì mẹ tôi qua đời, ung thư giai đoạn cuối. Nhưng may mắn là, từ nhỏ tôi sống rất sung sướng. Chúng tôi chưa bao giờ lo lắng vì tiền bạc. Hơn nữa, sau khi mẹ tôi mất thì ba tôi luôn chiều theo ý tôi, nhưng tôi vẫn không hài lòng. Tôi hận ba mình, tôi đã từng đổ toàn bộ nguyên nhân mẹ tôi mất lên người ông ấy. Cho nên tôi vẫn luôn ngang bướng, không nghe lời ông ấy. Ba tôi nói gì thì tôi lại làm ngược lại, nhưng ông ấy vẫn chiều theo ý tôi. Rất nhiều lần tôi thấy ông ấy lén cầm bức ảnh của mẹ tôi ngồi khóc trong phòng.”
“Khi tôi mười bảy tuổi, ông ấy mang một người phụ nữ về, nói tôi gọi bà ta là dì. Tôi biết ông ấy muốn cưới người phụ nữ đó, mà người phụ nữ kia cũng đối xử rất tốt với tôi. Nhưng khi người phụ nữ đó đi thì tôi cầm một con đao đặt lên cổ, tôi nói với ông ấy nếu ông ấy dám cưới bà ta, dám có lỗi với mẹ tôi thì tôi lập tức chết trước mặt ông ấy. Từ đó về sau, ông ấy không còn qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào.”
“Nhiều năm qua, ông ấy vẫn luôn sống một mình, đôi khi nhìn rất cô đơn. Sau đó tôi cũng hiểu chuyện, nhận ra rằng chuyện đó cũng không có gì. Hai năm trước tôi có khuyên ông ấy hãy tìm một người nữa. Nhưng ông ấy chỉ thở dài cười cười, nói có tôi là đủ rồi. Cả đời này của tôi đã làm nhiều chuyện khiến ba tôi đau lòng. Diệp Sương nói cuộc đời của anh bị hủy hoại vì cô ấy, tôi nghĩ cuộc đời của ba tôi cũng bị hủy hoại vì tôi, tôi nhớ lại mới thấy mình bất hiếu thế nào.” Lý Vũ Hân thở dài nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.